Chap 7 : Mất lọ ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sự là bị hỏng thang máy, là hỏng thật rồi!".

Thiên Tỷ nhẩm đi nhẩm lại câu nói ấy 3 lần, cơ thể không ngừng run lên vì sợ hãi. Vương Tuấn Khải thấy cậu đột nhiên co rúm thân lại 1 chỗ, trán còn liên tục đổ mồ hôi ướt đẫm khiến anh liền cảm thấy lo lắng.

- Cậu không sao chứ?

- Tôi... tôi sợ không gian hẹp, anh... anh nắm lấy tay tôi được không?

Thiên Tỷ chớp chớp đôi mắt đã đờ đẫn, cực nhọc giơ lên bàn tay đã run rẩy của mình, gương mặt tội nghiệp cầu khẩn nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cũng bởi vậy mà động lòng, anh tiến khẽ đến gần cậu nhưng không có nắm lấy tay Thiên Tỷ mà trực tiếp ôm gọn người kia vào lòng, 1 cái ôm nhẹ nhàng xen lẫn thứ gì đó dịu dàng như muốn bảo vệ. Mặt Thiên Tỷ hơi sửng sốt, khắp cơ thể giống như có luồng điện chạy qua, nó cứ giật giật liên hồi làm cậu khó chịu.

Trôi qua khoảng tầm 20 phút, đội cứu hộ của Vương Thị cuối cùng cũng biết được thang máy tầng 6 hiện đang bị trục trặc, họ nhanh chóng tháo gỡ cửa chính, mở ra thì liền thấy vị tổng giám đốc độc tài, lạnh lùng của mình đang mặc nhiên ôm ấp 1 cậu con trai. Chuyện này xem ra cũng khá sửng sốt cho đám nhân viên đấy.

- Tổng giám đốc. Ngài... có sao không? - Một 1 người trong đội cứu hộ bỗng lên tiếng hỏi.

- Hửm? Không sao. Anh mau sửa ngay thang máy đi. Đừng để chuyện này diễn ra lần nữa.

Vương Tuấn Khải lạnh mặt, tay đồng thời kéo theo người Thiên Tỷ. Cậu căn bản là vẫn còn sợ nên cũng trả thấy phản kháng gì, đến khi dần nhận thức được mọi thứ, Thiên Tỷ mới vội rút tay mình ra.

- Cảm... cảm ơn anh - Cậu cúi đầu.

- Không có gì.

- Vậy tôi đi đây - Thiên Tỷ cúi đầu thêm lần nữa rồi lặng người rời đi, ít ra hôm nay anh ta - kẻ đáng ghét kia đã giúp cậu vơi bớt nỗi sợ hãi, có lẽ tổng giám đốc của Vương Thị cũng không tệ bạc như cậu nghĩ nhỉ?

- Tiểu Thiên!

- Nhất Nam?

- Cậu đi đâu thế? Có biết mình lo cho cậu lắm không hả? - Nhất Nam hớt hải chạy tới từ phía xa, gương mặt dường như hơi tức giận.

- À... mình... - Kinh ngạc nhìn bộ dạng người đối diện, lần đầu tiên thấy Nhất Nam biểu cảm vậy khiến Thiên Tỷ hơi khó hiểu. Cậu cau mày.

- Mình đã dặn là phải chờ mình ở chỗ cửa ra rồi cơ mà. Cậu đúng thật...

Nhất Nam xoa xoa vầng trán nhẵn bóng, khuôn mặt tỏ rõ sự lo lắng mà thở dài. Cậu chẳng hiểu sao bản thân lại như vậy, chỉ là cảm thấy trong lòng hiện cứ nhức nhối khi mà Thiên Tỷ đột nhiên biến đi mất.

- Rồi mà, mình xin lỗi. Giờ chúng ta mau về nhà cậu để học nha.

Thiên Tỷ huých nhẹ vào tay Nhất Nam, nhanh chóng tháo gỡ bộ mặt nhăn nhó của người kia xuống. Vậy là làm lành.

Khi cả 2 người rời khỏi Vương Thị cũng là lúc Vương Tuấn Khải nhặt được 1 thứ ở phía trong góc thang máy. Là lọ ước may mắn của cậu.

Dạy học xong cho Nhất Nam cũng tầm hơn 10 rưỡi sáng, lúc đi ngang qua ngõ xóm, Thiên Tỷ thấy mọi người trong khu có vẻ lạ, ai cũng tất bật đi thu dọn đồ đạc gì đó. Nếu nhớ không lầm thì còn lâu nữa mới đến tháng dọn dẹp, vệ sinh nhà ở nhưng mà họ làm như vậy là sao chứ? Đã đến ngày đó đâu nhỉ? Khó hiểu, cậu bất giác chạy nhanh vào trong nhà, đi đến chỗ mẹ mình mà hỏi, thế nhưng hành động của bà cũng giống hệt với mấy người trong xóm, là chuẩn bị dọn dẹp đồ đi.

- Mẹ, mẹ làm gì vậy? - Cậu gấp gáp hỏi, trong đầu cứ có linh cảm xấu.

- Tiểu Thiên hả? Nhà chúng ta... sắp phải chuyển đi rồi - Bà bỗng thở dài.

- Sao lại chuyển? Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? - Thiên Tỷ lập tức nhíu mày, việc chuyển nhà đi là chuyện hoàn toàn không có khả năng, bởi lẽ mẹ cậu yêu căn nhà này đến vậy, bảo sao có thể nói dọn là dọn đi ngay được.

- Thực ra... mẹ đã định nói với con rồi nhưng mà... Thiên Tỷ... - Bà chợt nhìn sâu vào mắt cậu, buồn bã không nói nên lên.

- Sao vậy mẹ?

- Nơi này sắp bị phá rồi con. Họ sẽ cho xây cao ốc thay thế chỗ này. Mặc dù người dân trong khu đã kịch liệt phản đối nhưng... người chủ khu đất lại đồng ý chấp nhận để Vương Thị xây cao ốc. Chắc là do tiền - Mẹ Thiên Tỷ lại thở dài, tay bà thoáng chốc đặt lên bờ vai cậu, gương mặt hẵn buồn.

- Mẹ...

- Sao?

- Mẹ nói là do Vương Thị mua chỗ đất này để xây cao ốc đúng không?

- Ừ, con... không sao chứ? - Mẹ cậu bất chợt hỏi han vì thấy thái độ con trai mình trở nên lạ. Giống như cậu sắp đi làm 1 việc gì đó thận trọng lắm.

- Con không sao. Con ra ngoài có chút việc. Tạm biệt mẹ.

Thiên Tỷ sau khi dứt lời thì lập tức ra khỏi nhà. Cậu phải đến Vương Thị, phải đến gặp tên khốn tổng giám đốc đó để nói lí lẽ, chứ không thể ngồi yên để gia đình cậu và mọi người trong khu mất nhà như chơi thế này được.
...

- Sao cậu chủ vui vẻ vậy? Có chuyện gì hả? - Bác quản gia tới đưa đồ cho Vương Tuấn Khải, thấy anh cứ cầm đi cầm lại lọ ước nhỏ nhỏ gì đó mà khẽ cười.

- Bác còn nhớ cậu bé 5 tuổi hồi trước cháu kể không? - Anh xoay ghế quay ra phía cửa kính, miệng bất giác nở nụ cười ngọt ngào. Là anh đang hạnh phúc.

- Cậu bé 5 tuổi sao? Có phải cậu nhóc bị bắt nạt rồi được cậu chủ cứu không?

- Đúng, cháu đã tìm thấy em ấy rồi.

Hết chap 7~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro