Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải mỗi ngày vẫn đều đặn đưa Dịch Dương Thiên Tỉ đi học nhưng buổi chiều không nhất thiết sẽ đến đón cậu. Có điều chiều hôm nay hắn để thuộc hạ lái xe đến đón Dịch Dương Thiên Tỉ và Bạch Hổ. Dịch Dương Thiên Tỉ lại không về nhà mà bảo hai người kia đi theo cậu đến vài nơi.

Đứng trước ngôi mộ được xây đơn giản, màu vôi trắng theo năm tháng đã trôi đi mất dưới nắng mưa sương gió, rêu xanh mọc đầy trên thân mộ và tấm bia cũ kĩ đề đơn giản một cái tên cùng ngày tháng năm sinh, năm mất. Dịch Dương Thiên Tỉ quỳ xuống đặt trước mộ một bó hoa cúc trắng, lấy ra khăn tay lau sạch sẽ tấm bia rồi cúi lạy ba cái.

- Ba, xin lỗi.

Bên cạnh ngôi mộ sơ sài kia là một ngôi mộ được chăm chút kĩ lưỡng, bề mặt lát đá hoa cương đen sang trọng. Trên bia một khảm bức hình của một người phụ nữ xinh đẹp vừa bước qua tuổi 30, tên được khắc theo kiểu chữ thư pháp tỉ mỉ thể hiện học thức cùng gia cảnh cao quý của chủ nhân. Dịch Dương Thiên Tỉ đến trước mộ, lại quỳ xuống lạy ba cái.

- Dì, xin lỗi, lần trước không đến chào dì được.

Tống Ngọc Hoa lúc còn sống đối xử với Dịch Dương Thiên Tỉ không tệ, mặc dù không yêu thương nhưng vẫn chăm sóc cho cậu như hai đứa con trai của mình. Vương Nguyên còn nói trước lúc mất, bà còn căn dặn Vương Tuấn Khải đừng trách Thiên Tỉ, nhưng Vương Tuấn Khải cố chấp không nghe theo. Dịch Dương Thiên Tỉ không có gì oán trách bà thậm chí còn cảm thấy có lỗi với bà, thương cảm cho số phận của Tống Ngọc Hoa. Nếu như không phải Vương Đại Quân xằng bậy bên ngoài sinh ra cậu, có lẽ gia đình họ đã hạnh phúc, có lẽ Tống Ngọc Hoa sẽ không đau lòng sinh bệnh mà chết. Tống gia theo chủ nghĩa phong kiến, nữ sinh ngoại tộc. Con gái đã gả đi thì không còn là con trong nhà nữa, sống chết gì cũng không liên quan đến cha mẹ đẻ. Lúc Tống Ngọc Hoa mất, Tống lão gia chỉ đến nhìn một cái rồi quay về cho nên Vương Tuấn Khải cũng không nhìn nhận người ông ngoại này. Năm đó Tống lão gia vì đứa con trai cưng của mình mà tán gia bại sản, sau đó lên cơn đau tim mà chết hắn cũng không đến nhìn một lần, vẫn là Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ thay mặt hắn đến thấp một nén hương.

-----

Vừa mới bước xuống xe, còn chưa kịp đóng cửa đã thấy quản gia hớt ha hớt hãi chạy đến bên cạnh, vẻ mặt lo lắng nói với Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Tam thiếu gia, cậu đi đâu vậy? Điện thoại làm sao lại không gọi được? Đại thiếu gia rất tức giận.

Dịch Dương Thiên Tỉ lấy điện thoại từ trong túi xách ra mới phát hiện đã hết pin tắt nguồn từ lúc nào. Cậu không hay dùng điện thoại cho nên không để ý đến nó nhiều. Vừa đi theo quản gia vào nhà, vừa cẩn thận hỏi.

- Không phải hôm nay anh ấy về trễ sao?

- Tôi không biết. Đại thiếu gia trở về không thấy cậu trong nhà liền gọi điện thoại cho cậu nhưng không được thì nổi giận, cơm tối cũng chưa ăn đã bỏ lên phòng. Cậu mau đi giải thích với cậu ấy đi.

- Hảo.

...

Chỉ đứng bên ngoài cửa phòng thôi cũng đã khiến Dịch Dương Thiên Tỉ cảm nhận được luồng khí lạnh từ bên trong tràn ra ngoài, nếu bước vào trong có khi sẽ bị đông chết trong đó. Nhưng mà không vào thì không được.

- Vào đi.

Hai chữ này khiến người ta nghe thấy bủn rủn tay chân muốn bỏ chạy ngay lập tức. Không những mang hàn khí mà còn có sát khí nồng nặc, mà Dịch Dương Thiên Tỉ lại không còn cách nào khác phải đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy người tiến vào phòng, mặt Vương Tuấn Khải lại lạnh thêm một tầng, trừng mắt nhìn cậu hỏi.

- Đi đâu?

Dịch Dương Thiên Tỉ nuốt xuống một ngụm nước bọt, nói ra một nửa sự thật, nửa còn lại không thể nói, nói ra hắn nhất định đánh chết cậu.

- Em...em đi mua chút đồ.

- Tại sao gọi điện không được?

- Điện thoại hết pin rồi.

Vương Tuấn Khải càng giận hơn nữa. Người này điện thoại ngay cả sắp hết pin cũng không biết mang đi sạc?

- Không biết chú ý một chút sao?

- Sao anh không gọi Bạch Hổ?

Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay quả thật không sợ chết dám hỏi ngược lại Vương Tuấn Khải. Cho dù điều cậu nói là đúng thì Vương Tuấn Khải sẽ thừa nhận mình sai sao? Không có chuyện đó! Một câu này của Dịch Dương Thiên Tỉ liền khiến mặt Vương Tuấn Khải tối sầm lại, đập mạnh tay xuống bàn quát lớn.

- Dám trả treo với tôi? Tôi nói cho cậu biết, từ nay về sau, mỗi lần tôi gọi đều phải trả lời! Không có bất cứ lí do gì không trả lời!

Vương Tuấn Khải thật không thể tin được có một ngày hắn gọi điện cho Dịch Dương Thiên Tỉ thế nhưng cậu lại cả gan không bắt máy sau đó thì tắt luôn điện thoại. Trên đời này còn có người dám từ chối điện thoại của hắn, đúng là không biết trời cao đất dày là thế nào. Hắn làm sao không biết có Bạch Hổ đi chung với Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng mà không liên lạc được với cậu thì hắn liền nổi giận không nhớ đến cái gì nữa. 

Trút giận xong rồi lúc này Vương Tuấn Khải mới để ý thấy Dịch Dương Thiên Tỉ từ nãy đến giờ luôn giấu hai tay sau lưng, hình như là đang cầm vật gì đó.

- Giấu cái gì?

- A?

Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ mới nhớ đến vật mình đang giấu sau lưng, cậu đem nó ra trước, nhìn hắn một chút sau đó cúi đầu dè dặt bước tới đặt lên bàn của Vương Tuấn Khải. Ngập ngừng nói mà không dám nhìn vào hắn.

- Tặng...cho anh.

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn cái hộp hình chữ nhật màu trắng trước mặt rồi lại ngước nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Lí do?

Mặt Dịch Dương Thiên Tỉ có chút ửng đỏ, cậu đưa ngón tay cọ cọ đầu mũi mình thấp giọng trả lời.

- Hôm nay..là...sinh nhật anh. Sinh nhật vui vẻ!

Chân mày bá khí nhíu lại, trên trán hiện ra một chữ xuyên, hàn khí dần dần tan đi. Vương Tuấn Khải không biết tư vị trong lòng mình lúc này là gì. Hắn chỉ cảm thấy trống rỗng, không một từ ngữ nào có thể diễn tả tâm tình của hắn lúc này. Từ lúc mẹ mất, Vương Tuấn Khải đã không còn mừng sinh nhật nữa, hắn thậm chí có đôi lúc quên mất ngày quan trọng này của mình. Người trong giang hồ thì cần gì phải mừng sinh nhật, ngày nào thì cũng như nhau cả thôi. 

- Lại đây.

Vương Tuấn Khải rốt cuộc lên tiếng sau một hồi im lặng. Dịch Dương Thiên Tỉ bước tới gần một chút, cách hắn một cái bàn.

- Lại đây.

Hắn nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt hướng bên cạnh mình ra lệnh cho Dịch Dương Thiên Tỉ tiến lại thêm chút nữa. Vòng qua cái bàn, cậu rụt rè tới đứng bên cạnh hắn. Vương Tuấn Khải xoay ghế đối mặt với Dịch Dương Thiên Tỉ, hỏi.

- Buổi chiều không về nhà là đi mua cái này?

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu. Vương Tuấn Khải lại bảo.

- Mở ra xem.

Cậu ngoan ngoãn mở ra cái hộp trên bàn lấy vật bên trong cho hắn xem. Là một chiếc áo sơ mi màu trắng. Chiếc áo nổi bật giữa căn phòng có gam màu đen làm chủ đạo. Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn, Dịch Dương Thiên Tỉ như hiểu được liền giải thích.

- Em nghĩ... nó hợp với anh, anh mặc nó chắc sẽ rất...đẹp.

Chữ cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ gần như nuốt lại vào bụng nhưng mà Vương Tuấn Khải vẫn nghe được rõ ràng. Không phải lần đầu tiên có người khen hắn đẹp, nhưng mà lần đầu tiên có người nghĩ hắn mặc cái gì sẽ đẹp. Trước đây bất kể hắn như thế nào người bên ngoài đều ca tụng hắn, chưa ai dám ý kiến với hắn nên mặc thế này thế kia. Vương Tuấn Khải cũng không phải vui mừng vì có người nhớ ngày sinh của hắn, mà vì ngoại trừ mẹ hắn và Vương Nguyên, đây là lần đầu tiên có người thật sự dùng tâm ý đối với hắn tặng một món quà.

Căn phòng lại chìm vào im lặng. Vương Tuấn Khải vẫn nhìn chằm chằm cái áo trên tay Dịch Dương Thiên Tỉ không rời mắt. Nghĩ rằng hắn không thích, dù đã dự đoán trước nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn có chút thất vọng nói.

- Nếu anh không thích thì để em mang đi.

Bỏ lại chiếc áo vào hộp, đang muốn đóng lại nắp thì Vương Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng.

- Mặc vào cho tôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngây dại nhìn hắn từng chút từng chút cởi ra áo sơ mi đen trên người hắn. Da thịt từ từ lộ ra, sau đó thì hoàn toàn bày ra trước mặt. Vương Tuấn Khải thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đứng như trời trồng nhìn hắn, chân mày bá khí nhếch lên, bá đạo nói.

- Nhìn đủ chưa?

- A?

- A cái gì? Mặc vào cho tôi.

Hai tay Dịch Dương Thiên Tỉ không khống chế được mà run rẩy lợi hại. Cầm lên cái áo mới trắng tinh khoác lên người Vương Tuấn Khải. Da hắn không giống như những người khác, cho dù từ nhỏ luyện võ cũng không có sạm màu, trên cơ bản vẫn mang một làn da trắng. Chiếc áo mặc trên người quả thật rất hợp với màu da của hắn, hợp với gương mặt đẹp sắc sảo mà vẫn không làm mất đi khí chất cao ngạo, lãnh khốc của kẻ đứng đầu hắc bang. 

Khi ngón tay vừa cài xong cúc áo cuối cùng cho Vương Tuấn Khải, eo Dịch Dương Thiên Tỉ liền bị một bàn tay nắm lấy. Cả người bị khóa chặt trong vòng tay của Vương Tuấn Khải, môi cũng bị hắn chiếm đoạt. Đầu lưỡi bá đạo không khách khí đẩy ra hàm răng tiến vào bên trong càn quét sạch sẽ mọi thứ. Vương Tuấn Khải si mê thưởng thức hương vị thoang thoảng mùi trà thanh khiết trong khoang miệng Dịch Dương Thiên Tỉ, mỗi lần hôn cậu thì hắn sẽ lại quên mất mục đích ban đầu muốn gần gũi cậu. 

Dịch Dương Thiên Tỉ đã dần quen với cảm giác bị Vương Tuấn Khải ôm hôn hay nói đúng hơn cậu tham luyến nụ hôn của hắn, tham luyến hơi thở cùng ôn nhu của hắn trong mỗi nụ hôn. Chỉ cần hắn muốn, cậu sẽ không từ chối. Cậu thử đặt hai tay lên hông Vương Tuấn Khải, thấy hắn không phản đối thì lớn mật vòng ra sau ôm lấy hắn. Vương Tuấn Khải cũng không tỏ ý khó chịu ngược lại càng ôm chặt cậu hơn, hôn sâu hơn nữa.

Khi nụ hôn sắp nhen nhóm lên dục vọng trong người, Vương Tuấn Khải kịp thời dừng lại. Hắn dùng lưỡi liếm vết nước bọt ở khóe miệng Dịch Dương Thiên Tỉ, tham lam hôn thêm vài cái rồi nới lỏng cánh tay một chút để cậu thở.

- Chưa ăn tối phải không?

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu. Vương Tuấn Khải hơi mỉm cười hôn lên mi tâm cậu rồi bảo.

- Đi.

Hắn nắm cánh tay cậu kéo ra cửa. Tuy là không phải nắm tay nhưng mà cũng là hắn đã nắm lấy tay cậu, tuy là ra đến cửa thì buông ra nhưng mà như vậy thôi cũng khiến Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng như hoa nở. Hắn nói tuy là chỉ có một chữ, nhưng mà một chữ đó lại không hề lạnh lùng như trước mà rất ôn nhu, vậy cho nên một chữ "Đi" đó khắc vào trái tim Dịch Dương Thiên Tỉ, quý giá hơn bất cứ thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro