Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đứng ngoài ban công châm một điếu thuốc. Từ lúc hắn lên làm bang chủ thì bắt đầu hút thuốc. Những lúc mất bình tĩnh hắn dùng thứ này để trấn an mình, buộc bản thân phải trở nên lãnh tĩnh. Đôi mắt hoa đào nhìn thẳng vào một điểm vô định ngoài không gian màu đen. Ánh trăng cùng những vì sao trên bầu trời in vào con ngươi đen tuyền làm chúng thêm lấp lánh cũng thêm sắc bén cùng đáng sợ. Không ai nhìn thấu được suy nghĩ lúc này của hắn. Chỉ có thể nhìn rõ một thân lạnh lẽo tỏa ra hàn khí khiến người ta không dám đến gần. Người ngoài không biết sẽ chẳng tin nổi hắn chỉ mới 19 tuổi. Độ tuổi mà lẽ ra không nên hiện hữu sự độc đoán, tàn nhẫn trên gương mặt đẹp như tượng điêu khắc kia. Không ai biết hắn rất ghét gương mặt của mình, bởi vì gương mặt này là người hắn hận nhất ban cho hắn.

Điếu thuốc đã tàn từ lâu, Vương Tuấn Khải nhìn chầm chầm vào đầu lọc thuốc trên tay. Hắn cũng không hiểu tại sao mỗi lần thấy Vương Nguyên thân thiết với Dịch Dương Thiên Tỉ thì hắn vô cùng khó chịu. Tội danh mà hắn gán cho cậu chỉ là muốn giải thoát cho nỗi đau mất mẹ của hắn. Đúng như Vương Nguyên, Thiên Tỉ chẳng có lỗi gì cả bởi thật sự mẹ hắn đã bệnh trước đó rất lâu rồi, cậu chỉ trùng hợp đến vào lúc đó còn hắn thì không muốn chấp nhận sự hiện diện của cậu trong ngôi nhà này nên mọi tội lỗi đều đổ cho cậu. Cảnh tượng Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ bên nhau cứ thế xoay vòng trong đầu Vương Tuấn Khải. Hắn chướng mắt cậu, chướng mắt tất cả những gì cậu làm, hắn không thích cậu ở cùng em trai hắn, hắn cho rằng cậu đang chia rẽ tình cảm hai anh em họ. Trước khi cậu đến Vương Nguyên chưa bao giờ dám lớn tiếng với hắn. Vậy mà mười ba năm nay, cứ mỗi lần Vương Tuấn Khải không vừa mắt Dịch Dương Thiên Tỉ điều gì Vương Nguyên lại bênh vực cậu trước hắn. Càng lớn thì càng to gan hơn, càng lớn thì càng vì Thiên Tỉ mà cãi nhau dữ dội hơn. Nhưng Vương Tuấn Khải không biết nguyên nhân hắn thật sự tức giận không phải vì chán ghét Dịch Dương Thiên Tỉ hay vì cảm thấy mình bị cướp mất đứa em trai yêu quý. Cho đến khi hắn hiểu rõ nguyên nhân là gì thì đã muộn.

Im lặng một lúc lâu, Vương Tuấn Khải đột ngột lên tiếng. 

 - Còn muốn cãi tiếp? 

- Anh đừng nghĩ ai cũng vô duyên vô cớ gây sự như anh. 

Vương Nguyên đứng ngoài cửa đã một lúc lâu, cậu biết hắn nhận ra sự hiện diện của cậu chẳng qua cũng biết hắn chưa muốn nói chuyện với cậu nên không lên tiếng. Nghe Vương Tuấn Khải mở miệng hỏi mình trước thì biết anh tâm bình khí hòa rồi Vương Nguyên mới bước vào phòng đi ra ban công đứng bên cạnh hắn. 

- Em thật sự không hiểu anh tại sao ghét Thiên Tỉ như vậy. Cậu ấy rất đáng yêu nha! 

- Nếu em tìm anh nói chuyện này thì biến đi trước khi anh tiễn nó đi gặp lão già đó. 

Vương Tuấn Khải không nặng không nhẹ buông ra một câu khiến Vương Nguyên cứng họng không đùa nữa. Hắn có là anh ruột cậu thì cũng không nên chơi đùa với hắn. Vương Nguyên vẫn chưa có quên ngày đó Vương Tuấn Khải đánh Dịch Dương Thiên Tỉ đến thừa chết thiếu sống. Cậu hắng giọng đi vào đề tài chính. 

- Ngày mai đến giỗ mẹ rồi. Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười nhìn Vương Nguyên. - Anh còn tưởng rằng em không nhớ. 

- Em không phải đồ không tim không phổi như anh! 

 - Sáng sớm mai đi viếng mộ của mẹ sau đó anh còn có việc phải giải quyết. 

 - Anh thì ngày nào chả có việc phải giải quyết. Em đi ngủ! Vương Nguyên nói xong thì quay lưng tiêu sái bỏ đi, Vương Tuấn Khải cười cười quay đầu nhìn cậu sau đó bất giác nhíu mày. 

 - Cầm cái gì đó? Vương Nguyen cúi đầu nhìn đồ vật trong tay mình khịt mũi một cái quay lại ném nó cho Vương Tuấn Khải. 

- Đồ chơi mới làm, tặng cho anh đó! Không cần cám ơn! Ngủ không ngon!

Vương Nguyên xoay lưng, tay giơ lên lắc lắc mấy cái rồi tiếp tục tiêu sái bước ra ngoài. Vương Tuấn Khải nhìn thứ đồ chơi trong tay Vương Nguyên vừa đưa cho mình, môi mỏng nhếch lên một nụ cười không rõ ý tứ. Thứ đồ kim loại màu đen phát ra tia sáng lạnh lẽo dưới ánh sáng của mặt trăng, người bình thường nhìn vào hoàn toàn nghĩ nó là vật vô hại. Thứ đồ từ tay Vương Nguyên đi ra lúc nào cũng giống như chủ nhân của nó vậy. Giống như đóa hồng nhung dưới sân kia, đẹp đẽ vô ngần nhưng nếu không cẩn thận sẽ bị những chiếc gai của nó làm cho chảy máu. 

Chíu!

Một tiếng động cực nhỏ nhưng trong đêm tối yên tính thì có thể nghe được rõ ràng. Bên dưới sân, những cây hoa hồng ngã xuống theo một đường thẳng. Vương Tuấn Khải lại cười, lần này là nụ cười hài lòng dành cho món đồ trong tay mình. Đồ vật Vương Nguyên đưa cho hắn là một cây bút máy. Nhưng nó chỉ đúng với bề ngoài, còn bên trong thì không phải ruột bút mà là những chiếc đinh nhọn hoắc. Nhỏ bé nhưng sức sát thương cực mạnh. Với bản lĩnh của Vương Tuấn Khải, một khi xuất chiêu có thể làm đứt động mạch của đối thủ, ghim thẳng vào xương.

Vương Tuấn Khải cảm thấy hài lòng không chỉ vì món đồ mà còn vì cảm thấy yên tâm với Vương Nguyên. Cho dù thế nào thì hắn vẫn là anh ruột của Vương Nguyên, hắn tin tâm ý của cậu đối với mình nhất định không thay đổi, vẫn sẽ quan trọng hơn Dịch Dương Thiên Tỉ.

---------------

Vẫn chưa đến 7 giờ sáng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã ra xe. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trước cửa lớn nhìn bọn họ rời đi. Đến khi chiếc xe màu đen sang trọng biến mất, Dịch Dương Thiên Tỉ mới quay vào trong nhà.

- Quản gia, cháu ra ngoài một chút.

- Tam thiếu gia, cậu đi đâu?

Quản gia hiền lành hỏi lại. Vương Tuấn Khải tuy không thừa nhận Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng từ lúc cậu về đây thì mọi người trong nhà đều gọi ba tiếng "tam thiếu gia", lúc Vương Tuấn Khải đoạt quyền Vương Nguyên cũng không cho mọi người đổi cách xưng hô. Quản gia và người làm đối với Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vô cùng yêu mến, cho nên đối xử với cậu không khác gì với hai người còn lại, thậm chí còn có chút thân thiết.

- Cháu lên trường một chút.

- Bây giờ là nghỉ hè mà. Tam thiếu gia, cậu đừng trách tôi lắm lời nhưng mà khi nãy nhị thiếu gia đi đã dặn dò tôi phải xem chừng cậu. Cậu ấy nói thời điểm này cậu ra ngoài rất nguy hiểm.

- Cháu có võ mà, bác đừng lo. Bất quá Bạch Hổ cũng đi theo cháu mà.

- Tam thiếu gia, hay cậu đợi nhị thiếu gia về có được không? Cậu ấy sẽ nhanh quay về thôi. Cậu đừng làm khó tôi mà.

Nhìn gương mặt trung niên có chút dấu vết tuổi tác của quản gia viết rõ mấy chữ khó xử, Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ ngợi một chút. Vương Nguyên nhất định là hâm dọa người ta cái gì rồi. Im lặng một chút, cuối cùng gật đầu nói.

- Được, cháu không đi nữa. Bác làm việc của mình đi, cháu lên phòng.

- Được, cám ơn tam thiếu gia.

Quản gia thở phào như trút được tảng đá ngàn cân trên lưng, gật đầu với cậu rồi đi làm việc của mình. Dịch Dương Thiên Tỉ tặc lưỡi một cái rồi bỏ lên phòng. Gần đây không biết có chuyện gì mà Vương Nguyên luôn không muốn để cậu ra ngoài. Bạch Hổ thì luôn theo sát cậu, lúc này cũng đang sau lưng theo cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ không quay đầu lại, vẫn tiếp tục bước trên cầu thang mở miệng hỏi người sau lưng.

- Bạch Hổ, bọn họ có chuyện gì sao?

- Không có gì đâu, tam thiếu cứ yên tâm.

- Yên tâm? Các người cái gì cũng không nói cho tôi biết còn muốn tôi yên tâm? Cũng phải, tôi cũng chẳng là gì.

Bạch Hổ sau lưng im lặng không nói gì. Hắn là do Vương Nguyên ba năm trước tự tay chọn ra trong đám sát thủ để làm vệ sĩ cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Bề ngoài ít nói, có chút hung tợn nhưng nghĩa khí, lại còn đặc biệt trung thành với Thiên Tỉ. Việc của đại thiếu gia và nhị thiếu gia hắn không tiện nói ra. Hơn nữa Vương Nguyên luôn căn dặn hắn phải để cho Dịch Dương Thiên Tỉ sống không sầu lo, giữ cho tâm hồn cậu không bị vẩn đục, người như cậu không nên dính dáng đến mấy thứ hắc ám của hai anh em họ. 

Dịch Dương Thiên Tỉ biết không thể tìm ra thông tin gì từ Bạch Hổ thì đổi đề tài khác.

- Anh ra ngoài mua giúp tôi bó hoa hồng trắng mang đến mộ bà Vương.

Bạch Hổ gật đầu quay đi không hỏi thêm. Dù sao cũng là biệt thự của Vương gia, sẽ không ai to gan dám đụng tới. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Bạch Hổ đi được mấy bước thì gọi với theo.

- Đừng để họ biết!

Bạch Hổ lại gật đầu lần nữa. Từ lúc Bạch Hổ theo Dịch Dương Thiên Tỉ đến nay, năm nào vào ngày giỗ của Vương phu nhân cũng đều cùng cậu âm thầm đi viếng mộ bà, bởi vì biết Vương Tuấn Khải sẽ không cho cậu đi cùng càng chán ghét việc cậu đến gần mình hay mẹ mình cho nên luôn đợi họ ra khỏi nhà tính toán thời gian sau đó mới lặng lẽ đi, chờ họ ra về thì tiến đến đặt bó hoa hồng trắng bên cạnh bó hồng trắng của hai anh em họ đứng thật lâu mới ra về. Lần này bởi vì bất đắc dĩ không đi được phải để Bạch Hổ đi thay mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ vào phòng, đóng cửa lại không biết thế nào lại ra ban công ngồi. Trực tiếp ngồi bệch xuống sàn, cậu co người lại, hai tay ôm chân, cằm đặt lên đầu gối. Đôi mắt hổ phách phảng phất u buồn nhìn ra con đường phía xa, trong lòng mong ngóng một người nào đó quay về.

Ngoài cổng lớn rốt cuộc xuất hiện chiếc xe màu đen quen thuộc, nhưng mà chỉ có Vương Nguyên bước xuống xe, sau đó chiếc xe lại rời đi. Vương Nguyên vui vẻ bước vào khuôn viên rộng lớn của biệt thự, trên con đường trải sỏi tiếng lạo xạo vang lên theo mỗi bước chân. Vương Nguyên bất giác ngẩng đầu nhìn lên căn phòng trên tầng một thì phát hiện một người đang ngồi ngoài ban công. Cậu nhoẻn miệng cười, bước chân cứ thế tăng tốc độ.

Vương Nguyên mở cửa phòng thì nhìn thấy bóng lưng cô đơn thấp thoáng sau tấm màng mỏng manh kia, trong lòng dấy lên một trận đau xót. Cậu bước vội ra ban công ngồi xuống bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, muốn ôm người này vào lòng nhưng không thể, chỉ có thể đặt một tay lên vai cậu ấy.

- Nghĩ gì vậy?

- Không có.

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu, hơi tránh ánh mắt của Vương Nguyên nhìn cậu. Vương Nguyên biết rõ Dịch Dương Thiên Tỉ có tâm sự nhưng lại không muốn nói với mình trong lòng càng buồn bực, cậu buông tay xuống, ngồi một bộ dáng y như Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi rồi ngửa mặt lên nhìn bầu trời thở dài một hơi.

- Tiểu Thiên Thiên, tớ sắp phải ra nước ngoài.

- Ừm.

- Cậu vô tình như vậy sao?

- Đâu phải cậu lần đầu tiên đi.

- Nhưng lần này sẽ lâu hơn trước, nhanh nhất cũng mất nửa năm. 

Dịch Dương Thiên Tỉ lại "ừ" một tiếng nữa khiến Vương Nguyên mất kiên nhẫn muốn đánh người.

- Cậu tỏ chút đau lòng không được a? Cậu cũng vô tình giống Vương Tuấn Khải vậy hả?

- Vậy cậu muốn tớ thế nào? Khóc lóc bảo cậu đừng đi sao? Tớ không làm được a.

- Ít ra cũng phải có chút luyến tiếc chứ! Cậu xem tớ đi lâu như vậy lỡ đâu Vương Tuấn Khải phát bệnh đá cậu ra ngoài thì sao?

- Tớ chờ cậu trở lại đón tớ về.

- Dịch Dương Thiên Tỉ!!!

- Ha ha ha.

Nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ cười khiến tâm can Vương Nguyên nhất thời mềm nhũn. Cậu thật sự rất lo cho Thiên Tỉ. Mặc dù Dịch Dương Thiên Tỉ cũng được học võ nhưng chỉ đủ phòng vệ, thủ đoạn không tàn nhẫn như bọn họ lỡ như gặp kẻ thù nhất định sẽ chịu thiệt. Có Bạch Hổ bảo vệ đi nữa thì Vương Nguyên cũng không thể yên tâm đi. Hơn nữa cậu không muốn Dịch Dương Thiên Tỉ ở một mình với Vương Tuấn Khải. 

Hai người đồng thời im lặng một lúc lâu. Không biết qua bao lâu thì Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên lên tiếng phá vỡ không gian yên lặng.

- Cậu yên tâm đi. Tớ đâu phải trẻ con nữa, có thể tự chăm sóc mình.

- Không có tớ Vương Tuấn Khải sẽ ức hiếp cậu.

- Tớ sẽ tận lực tránh mặt anh ấy.

Vương Nguyên lại thở dài một hơi nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ dùng cùi chỏ huých cậu một cái, cười nói.

- Không sao mà.

- Không phải. Tớ đang nghĩ sinh nhật năm nay không thể cậu trải qua, còn Vương Tuấn Khải nhất định sẽ không tổ chức sinh nhật cho cậu.

- Sinh nhật năm nào cũng có, cậu lo gì.

- Sao có thể giống nhau chứ? Năm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi đó! Vốn có thể cùng cậu đón sinh nhật, sau đó đón tất niên nhưng bên kia lại đột ngột thay đổi kế hoạch, báo hại tớ phải đi sớm. 

- Công việc quan trọng hơn. Cậu đừng vì tớ làm ảnh hưởng công việc, như vậy anh ấy sẽ càng không thích tớ.

- Hừ! Đều tại tên Vương Tuấn Khải nhỏ mọn đó!

- Cậu đừng hở một chút lại gọi luôn tên họ anh ấy, dù sao cũng là anh cậu.

- Ê, anh ấy bắt nạt cậu, tớ đứng về phía cậu, cậu lại luôn nói tốt cho anh ta. Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu biết viết hai chữ công lý thế nào không hả?

- Tớ đương nhiên biết. Như thế này, thế này...

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ một ngón tay xuống sàn nhà, ngón tay thon dài lưu loát chuyển động viết ra các nét chữ. Vương Nguyên ở bên cạnh đen mặt, không nhịn được đẩy cậu một cái té lăn ra sàn.

- Dịch Dương Thiên Tỉ tớ đánh chết cậu!

- Ha ha ha. Nguyên Nguyên ngốc, đừng nháo! Tớ còn chưa viết xong đâu! Ha ha ha!

Cổng lớn bên dưới mở ra, chiếc xe màu đen tiến vào bên trong sân biệt thự. Hai người đang ầm ĩ trên ban công tầng một không hẹn cùng nhau dừng lại, lập tức trở lại bộ dáng nghiêm chỉnh. Vương Tuấn Khải không thích tiếng ồn, đặc biệt là tiếng cười đùa, để hắn phát hiện ra hai người nhất định chết thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro