chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên trước nay tính khí có đôi phần trẻ con, thích thì làm thế thôi. Lần bày hắn vì một lúc động lòng với sắc đẹp của Dịch Dương Tổ Nhi, ai ngờ lại bị Vương Tuấn Khải đi trước một bước rước người về, trong lòng đương nhiên không phục.

Nhìn thấy Âu Dương Na Na đi lại hắn cũng không thèm chào hỏi mà trừng mắt nhìn cô.

ÂDNN : - cậu lần này lại đến, vẫn là muốn gặp Dịch Dương Tổ Nhi !?

Nghe hỏi Vương Nguyên chẳng cần nhiều lời nói

VNs : - đúng vậy!

ÂDNN : - Vương nhị thiếu! Cậu chắc biết Dịch Dương Tổ Nhi bây giờ đã là người của Đại Vương , không phải sao?

Vương Nguyên hơi nhếch môi, hắn thừa biết Âu tiểu thư này nhờ có cha hắn ngấm ngầm đồng ý nên khiến Vương Tuấn Khải sống không bằng chết. Nữ nhân như vậy, dù hắn đối với mỹ nhân đều có lòng nhưng cũng không muốn nếm thử một lần.

VNs : - Dịch Dương Tổ Nhi vì sau trở thành người của Vương Tuấn Khải, cô cho rằng tôi không biết sao!?

Âu Dương Na Na mỉm cười nói

ÂDNN : - Vương nhị thiếu có lẽ quên rồi, cha cậu đã nói....khi Vương Tuấn Khải trút hơi thở cuối cùng đó, tôi về sau sẽ là vị hôn thê cũng như vợ sắp cưới của cậu!!!

VNs : - chuyện sau này cô có thể nói trước được sao? Giả sử cô trở thành vợ tôi thật đi , cô dám chắc tôi sau này sẽ đối xử tốt với mình, mà Dịch Dương Tổ Nhi bên ngoài tôi còn để cô ấy vinh quang hơn?

ÂDNN : - vậy cậu có từng nghĩ đến chờ tới lúc đó , Dịch Dương Tổ Nhi cũng chẳng còn nữa!!

VNs : - cô...!

Nghe Âu Dương Na Na nói , Vương Nguyên càng tức giận mình bị khiêu khích hơn là vì Dịch Dương Tổ Nhi có thể chịu uất ức mà bỏ mạng. Hắn nắm lấy cổ tay Âu Dương Na Na dùng sức cảnh cáo.

VNs : - cẩn thận, để khi rơi vài tay tôi sẽ không có kết quả tốt!!!!!

ÂDNN : - được! Tôi chờ cậu!!

Cô ta bình tĩnh nói. Nhìn thấy Vương Nguyên đã đi mất cô hầu gái mới nhìn Âu Dương Na Na lên tiếng

-    tiểu thư! Vương nhị thiếu đối với cô như vậy, về sau cô thật sự là vợ của cậu ấy không phải sẽ chịu khổ sao?

ÂDNN : - Vương nhị thiếu này đối với nữ nhân một là thưởng thức hai là không đoái hoài, làm gì có tâm sủng ái hay chán ghét làm khó chứ!!

-    em chỉ là lo lắng cho tiểu thư ngày sau phải thiệt thòi, tiểu thư chị nhìn xem Dịch Dương Tổ Nhi đó ở khu 11 thích làm gì làm nấy. Còn dám tùy tiện mỗi ngày cõng Đại Vương ra ngoài sân nằm , không có một chút xấu hổ nào!!

Vừa nghe đến đó Âu Dương Na Na liền chặn lời

ÂDNN : - cái gì!? Dịch Dương Tổ Nhi đó đưa Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng!?

Cô hầu gái ngạc nhiên

-    tiểu thư không biết chuyện này sao!? Em cứ cho rằng mấy người làm kia đã báo lại rồi!!!

ÂDNN : - cô đi....lôi cô ta đến cho tôi!!!!

-    v...vâng.., tiểu thư!

……………………phân cách………………

Thiên Tỉ và Tuấn Khải đàn ở bên ngoài phơi nắng hóng gió, cho dù chỉ có hai người nhưng Tuấn Khải vẫn cẩn thận không lên tiếng , cậu cầm tay Tuấn Khải đưa lên đưa xuống sau đó để anh tự dùng sức. Mấy ngày nay cánh tay của Tuấn Khải đã hoạt động lại được, nhưng vì gân cốt bị tổn thương mà không có lực. Chỉ tự đưa lên đưa xuống được đã xem như tốt rồi.

Thiên Tỉ bảo cho thời gian ba tháng không chỉ để hồi phục sức khỏe và tay chân cho Tuấn Khải, mà còn để có thời gian để cậu nghiên cứu thêm làm cách nào để chữa trị gân cốt cho Tuấn Khải một cách hiệu quả và chính xác nhất, nên trong quãng thời gian này cậu luôn để ý và chú tâm đến quá trình cử động và tập luyện của anh.

Tuấn Khải trong lòng ấm áp , nhìn đôi con ngươi của Thiên Tỉ di chuyển theo cánh tay anh. Theo lời Thiên Tỉ nói hoàn toàn không sai, anh không phải bị liệt toàn thân , chỉ là bỏ mặc thời gian quá lâu, thân thể suy yếu chờ khi được chăm sóc ăn uống ổn thỏa tự nhiên tay chân lưng eo đều có cảm giác lại.

Chẳng qua anh rơi xuống núi bị thương nặng vẫn là thật. Tay chân cho dù có khả năng hoạt động cũng không thể cầm nắm vật gì nặng. Vẫn là phải trông chờ vào Thiên Tỉ, nếu cậu có cách trị anh sẽ lại giống như trước khỏe mạnh.

TTs : - tay anh có thể tự di chuyển động rồi, tiến triển rất tốt. Ta thấy chân nằm mãi cũng không có biện pháp, lần sau ta giúp anh đi lại mấy vòng thấy thế nào!?

Tuấn Khải không ngăn được mình nâng khóe môi cười, xem ra cậu còn nóng lòng hơn anh. Vậy mà cứ luôn miệng nói chậm rãi, không cần cố gắng quá, thế nhưng cũng chẳng cho anh một cơ hội nào để lười biếng 

Tâm trạng hau người vốn đang hài hòa vui vẻ, không ngờ từ xa lại thấy cô hầu gái của Âu Dương Na Na dẫn theo hai thuộc hạ hướng lại đây. Thiên Tỉ có chút lo lắng vì không nghĩ sẽ có người đến, cói ý che khuất Tuấn Khải một chút, cậu mang bàn tay của anh giấu vào lớp chăn bông mỏng ý nói anh an tâm, giả vờ vẫn còn là một con ma bệnh sắp chết là được.

Tuấn Khải trong lòng lại không an, việc anh thường được Thiên Tỉ đưa ra ngoài như thế này cho dù muốn dấu cũng chẳng được bao lâu. Ngay cả tình trạng của anh có tiến triển tốt hơn cũng sẽ có ngày đến tai Âu Dương Na Na . cô ta nhất định tìm cậu mà hỏi chuyện.

Đúng như Tuấn Khải lo lắng, cô hầu gái đó vừa đến sắc mặt đã chẳng có bao nhiêu tốt. Cô ta ra lệnh cho hai thuộc hạ phía sau.

-    Đi! Mang cô ta đến gặp tiểu thư!!!

Thiên Tỉ bị giữ hai tay kéo đi liền khó chịu vùng ra, sức cậu không phải là nữ nhân đương nhiên có thể vùng ra khỏi hai nam nhân cao lớn đó, đối với những người không có vũ khí trên tay cậu có thể tự tin mà phản kháng, còn như hôm trước hai người Trình Hâm và Gia Kỳ kề dao vào cổ cậu thì.....à mà thôi. Thiên Tỉ nhìn ba người họ với cặp mắt sắt bén rồi cất giọng lạnh lùng nói.

TTs : - Âu tiểu thư muốn gặp, nói một tiếng ta tự đi được rồi, cần gì phải như bắt tội nhân!!!

-   cô có phải tội nhân hay không còn chờ tiểu thư nói mới biết được, kéo đi!

Cô hầu gái đó vừa nói xong thì hai thuộc hạ kia lại hướng cô hỏi.

-    vậy còn....?

Theo ánh mắt của họ, cô hầu gái nhìn đến Tuấn Khải sắc mặt vẫn trắng xanh , hai mắt nhắm nằm trên ghế dài được trải đệm như xác chết đó. Cô ta trong lòng thầm xem thường mới nói

-    không phải đều là cô ta mang người ra sao, cứ để nằm đây là được rồi. Đi thôi, đừng để tiểu thư đợi lâu!

Tuấn Khải nghe tiếng bước chân rời đi, bàn tay vừa rồi được Thiên Tỉ giấu vào trong chăn siếc lấy y phục. Anh nghiếng răng kiềm chế để bản thân không mất kiểm soát , bây giờ cho dù anh có hét lên tức giận , ngoài để việc mình có thể nói lộ ra, liệu rằng còn có tác dụng nào khác sao?

……………………phân cách………………

Thiên Tỉ bị kéo đến một nơi khá lớn, còn lớn và sang trọng hơn nơi ở của Vương Tuấn Khải hiện tại. Đôi mắt linh hoạt của Thiên Tỉ quan sát xung quanh mà dần lạnh đi. Vừa đến trước mặt Âu Dương Na Na cậu đã bị hai tên thuộc hạ đẩy đến té xuống đất. Thiên Tỉ muốn đứng lên thì bị hai tên thuộc hạ đó giữ chặt bắt cậu phải quỳ trước mặt Âu Dương Na Na. Thấy không thể đứng lên cậu đưa mắt nhùn cô, trong lòng vẫn có chút sợ, sợ rằng việc Trình Hâm và Gia Kỳ đêm hôm vào Vương Gia bị lộ, cậu cố kiềm chế sự lo lắng của mình, cất giọng bình tĩnh.

TTs : - Âu tiểu thư không biết gọi ta đến có việc gì!?

ÂDNN : - cô còn không biết tôi vì cái gì mà mang cô lại đây!

Âu Dương Na Na trầm mặt rồi nhìn sang cô hầu gái phía sau mình. Cô ta hiểu ý liền cao giọng nói

-    cô còn giả vờ không biết mình làm ra cái gì, cô tự ý kéo Đại Vương cơ thể không tốt ra ngoài chịu nắng gió, bao nhiêu người nhìn thấy còn muốn chối!!

Cậu chưa kịp nói gì thì Âu Dương Na Na đã chen ngang.

ÂDNN : - rước cô về để chăm sóc cho Đại Vương là uất ức lắm sao?còn dám khiến anh ấy một thân tàn tật lôi kéo ra khỏi phòng, cô nói có phải muốn hại chết anh ấy không?

ÂDNN : - tôi nói cho cô biết, Đại Vương phế nhân không có nghĩa một người tầm thường hèn mọn như cô được quyền khinh thường, anh ấy sắp chết cũng không đến cô sỉ nhục!!!

Thiên Tỉ hơi cúi đầu cười lạnh, Âu Dương Na Na một câu nói Tuấn Khải phế nhân, một câu lại nói anh là kẻ sắp chết. Đây là vừa có thể hả giận , vừa có lý do để bắt tội cậu sao?

ÂDNN : - cô nói bản thân có ý đồ gì? Muốn Vương Tuấn Khải nhanh chóng mất mạng , sớm ngày có thể ở bên cạnh Vương nhị thiếu , tôi nói đúng chứ?

Ánh mắt Thiên Tỉ lạnh đi. Âu tiểu thư đây là đang vì cái gì mới tức giận tìm chỗ xả vậy? Cậu hơi ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ tức giận đến đỏ cả mặt của Âu Dương Na Na thì hiểu ra nguyên nhân chắc là vì Vương nhị thiếu kia. Cô ta tâm tư cũng không nhỏ, đã là vị hôn thê của Vương Tuấn Khải còn tơ tưởng đến Vương nhị thiếu sao?

TTs : - ta chỉ là muốn Đại Vương ra ngoài hóng chút gió , ta cũng không làn ra việc gì lớn. Đúng như lời tiểu thư , ta luôn chăm sóc Đại Vương, tự thấy mình không có làm gì.....

' Bốp'

Một tiếng trên khuôn mặt làm cậu cảm nhận được đau rát, cậu là nam đương nhiên cái tát này không đáng là gì , nhưng lực ra tay rõ ràng là dùng hết sức giống như trút giận tất cả, nếu đổi lại là người con gái khác chắc không chịu nổi mà khóc luôn rồi. Thiên Tỉ chỉ là đột nhiên đối với Âu Dương Na Na cảm thấy chán ghét mới cả gan nói, không ngờ tạo cơ hội cho cô ta xả giận. Thiên Tỉ từ trước sống ở Dịch Phủ chịu đủ điều lăng mạ, sỉ nhục nên tính nhẫn nhịn của cậu từ đó được hình thành, mà còn rất cao nữa, hơn hết bây giờ tình thế đang voi cùng bất lợi cho cậu vì hai tên thuộc hạ phía sau kìm cậu rất chặt . cậu định ngước lên nhìn cô ta thì chưa kịp di chuyển đầu đã nhận thêm một cái tát bên mặt còn lại.

ÂDNN : - cô còn dám chối tội....!!!

Âu Dương Na Na lại giơ tay tát thêm một cái, cô vì Vương nhị thiếu tức giận đã lâu, bây giờ có Dịch Dương Tổ Nhi trút giận cũng không muốn nhân từ. Lại dùng hết sức đánh thêm một lần nữa.

______________________________________

Ad : - ta mắc bệnh rồi, bệnh lười lại tái phát rồi làm sao đây 😥😥

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro