chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hầu gái kia đương nhiên biết thứ thuốc kia là loại thuốc gì, định la lớn thì đã bị hai kẻ lạ mặt đánh ngất. Thiên Tỉ nhìn hai người này bất ngờ xong lại có phần muốn khen ngợi , làm việc tự ý nhưng thích hợp lại mau lẹ như vậy, thảo nào Tuấn Khải mới hai ngày trước còn lo lắng bắt cậu phải đi trước, bây giờ lại có thể an tâm chẳng màng đến cậu còn muốn trả thù riêng. Cậu nhìn hai người họ nói.

TTs : - hai người cứ ở đây đi, không cần theo ta vào trong đâu!

Thiên Tỉ vừa nói cậu lại nhìn đến cô người làm đang sợ hãi không dám hó hé kia.

TTs : - chỉ cần cô ta đi cùng là được rồi!

-    nhưng boss đã có lệnh, nhất định phải giữ an toàn cho....

TTs : - an tâm đi, cô vị hôn thế đó dù sao cũng là nữ nhi, căn bản không thể làm gì được ta!

Thiên Tỉ nói xong đã quay đầu đi vào trong nhà trong khi cả hai vị kia lại không hiểu đầu đuôi gì. Cậu đi vòng vòng một hồi mới bước vào căn phòng được trang bày lộng lẫy xa hoa, nực nồng của các loại dầu thơm đắt tiền đến khó hô hấp. Âu Dương Na Na ngồi trước gương ở bàn trang điểm, trên bàn đầy những trang sức cầu kì, phấn son vô số. Cô chăm chút đôi chân mày tỉ mỉ , nghe tiếng động chưa nhìn lại đã lên tiếng.

ÂDNN : - đưa cô ta đến rồi sao!?

TTs : - cô đang nói ta?

Dù đã biết do mình gọi người đến, nhưng không nghĩ cô người hầu của cô dám tự tiện chưa có sự đồng ý đã đưa người vào đây. Âu Dương Na Na tức giận quay đầu định trách mắng. Nhưng chưa kịp nói câu nào nét mặt đã ngưng lại, không hề nhìn thấy cô người hầu của cô. Đứng đó chỉ có Dịch Dương Tổ Nhi và một cô người làm từ đâu ra. Cô cau mày tức giận.

ÂDNN : - ai cho phép các người tự tiện vào đây!?

TTs : - vào thì cũng đã vào rồi, ta nghĩ hay là chúng ta nợ mới nợ cũ đều tính hết một lần đi! Âu tiểu thư đây thấy sao!?

Thấy Thiên Tỉ mỉm cười, đột nhiên đối mặt với người này khiến Âu Dương Na Na cảm thấy mình bị yếu thế không rõ ràng. Mỗi lần gặp Dịch Dương Tổ Nhi, đều thấy cô ta run sợ,  bây giờ lại đầu lưng không cúi mà mỉm cười bước từng bước chân tiến về phía này. Lại nhìn đến cô người làm đang bưng một cái khay phía sau cô ta, cô linh cảm không tốt mới lên tiếng gọi.

ÂDNN : - người đâu! Các ngươi chết ở đâu.....

' Bốp '
Một tiếng lớn nghe thật rõ ràng ngày bên tai, Âu Dương Na Na chống tay lên bàn, một tay kia ôm lấy bên mặt. Ánh mắt không dám tin nhìn người mà cô ganh ghét từ khi nhìn thấy kia.

ÂDNN : - Dịch Dương Tổ Nhi... Cô....!!

TTs : - ta hình như chưa nói qua, ta không phải dạng người hiền lành lương thiện gì. Hơn nữa lại là người có thù chắc chắn sẽ báo!

ÂDNN : - cô dám...!!!

Cô hai mắt trợn lớn nhìn chằm chằm vào Dịch Dương Tổ Nhi , cô còn nhớ lúc cô ta quỳ gối , mặt bị đánh đến xưng đỏ cũng không dám phản kháng, chỉ qua vài tháng người hiện tại lại khác đến như vậy. 

TTs : - cô không biết cái gì gọi là nhịn nhục nhất thời sao?

Giống như biết Âu Dương Na Na suy nghĩ điều gì, Thiên Tỉ khinh thường nói.

TTs : - nếu không biết nhịn, ta đã sớm bị hại chết dưới tay những người kia. Nếu không thể nhịn, ta cũng sớm bị cô loại bỏ không phải sao!?

Cô người làm trước kia luôn xem thường cậu ngu ngốc, bây giờ chứng kiến như thế này tự nhiên không tự chủ mà chân tay đều phát run.

Âu Dương Na Na luôn khiến vẻ bề ngoài của mình tỉ mỉ từng chút một, bây giờ đầu tóc loạn cả lên, trên mặt vẻ nhếch nhác in rõ dấu tay sưng đỏ, tuy rằng không có làm bị thương nhưng xem cô ăn hết năm bạt tay té trên đất vẫn thê thảm vô cùng. Âu Dương Na Na nghiến răng bám vào cạnh bàn đứng dậy.

ÂDNN : - cô không biết đây là đâu thì phải! NGƯỜI ĐÂU!!!!!!

-    Âu tiểu thư!

Hai nam nhân đi vào trong, bọn họ đứng phía sau trầm mặc hỏi.

-    xảy ra việc gì sao!?

ÂDNN : - bắt cô ta lại cho tôi!!!!

Âu Dương Na Na vốn chưa từng nghĩ có gì sai xảy ra , cô trong lòng lo sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Chờ hồi lâu nhưng không khí vẫn vô cùng yên tĩnh, không hề có một màng la hét kêu gào hay hay cầu xin thảm thiết.

ÂDNN : - tại sao còn chưa bắt.....

Cô tức giận xoay đầu, sau đó ngạc nhiên.

ÂDNN : - các người là ai? Các người không phải người của Vương Gia!

-    chúng tôi đương nhiên không phải người của Vương Gia!

Nam nhân có giọng nói trầm ấm đưa tay tháo đi bịt mặt, hắn khinh thường nhìn Âu Dương Na Na nói.

-    tôi là người của Khanh Ưng Bang!!

ÂDNN : - cậu....Gia Kì!!

Cô đến lúc này thì không giữ nổi bình tĩnh nữa , chân giống như mất toàn bộ sức lực mà ngồi xuống đất. Cô không dám tin nhìn Gia Kì cứ lắc đầu không tin vào mắt mình.
Thiên Tỉ nhận ra ánh mắt muốn giết người của Gia Kì và người còn lại cậu chưa từng gặp mặt, khẽ nhếch môi nhìn Âu Dương Na Na.

TTs : - cô ta hiện tại chưa thể giết đâu. Nhưng cũng không thể để cô ta đơn giản như vậy mà sống tốt!

Nhìn thấy vẻ hoảng sợ của Âu Dương Na Na cậu lại chẳng quan tâm đến mà nhìn sang cô người làm kia từ đầu vẫn đứng ở một góc.

TTs : - mang lại đi, giúp cô ấy uống hết

-    tôi...tôi không dám...

TTs : - ngươi vì sao không dám? Mỗi lần cạy miệng Tuấn Khải đổ thuốc ta cũng chưa từng thấy ngươi không dám, nếu còn không làm thì cứ tự mình uống hết đi!!!

-   không...tôi làm...tôi làm..

Âu Dương Na Na nghe Thiên Tỉ nói thì đã biết thuốc kia là gì  , cô tái mặt ngồi trên đất không ngừng lui về sau.

ÂDNN : - đừng!  Tôi không muốn....

-   tiểu thư! Xin đừng trách tôi, tôi cũng chỉ là bị ép mà thôi!

Cô người làm vừa đi lại gần, miệng cũng không ngừng nói mình không còn cách nào khác. Âu Dương Na Na bị hai người kia giữ chặt không thể trốn tránh, cô liều chết lắc đầu muốn thoát khỏi chén thuốc đen đã đưa trước mặt thì bị cô người làm kia giữ lấy đầu rồi cạy miệng đổ thuốc vào.

TTs : - cô cũng phải nên nếm thử một chút những gì mình đã làm với Tuấn Khải không phải sao?

*****

Thiên Tỉ lúc trở ra thì đã nhìn thấy Tuấn Khải từ lúc nào đứng đợi bên ngoài, anh bận một bộ vest đen
Khoanh tay tựa bên tường ngước đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, loại khung cảnh này cũng thật quá thu hút người rồi đi.

TKs : - chuyện em muốn làm, đều đã làm xong rồi!?

Cậu cứ ngẩn người ra đó đến khi nghe Tuấn Khải tự mình lên tiếng mới nhận ra anh đang nhìn về phía mình. Thiên Tỉ nhẹ mỉm cười đi lại chỗ của anh.

TTs : - xong rồi! Âu tiểu thư đó thì sao? Anh thật sự không muốn gặp một lần?

TKs : - em nghĩ cần thiết sao?

TTs : - đó dù sao cũng là người có hôn ước với anh, cho dù không còn yêu thì chắc vẫn phải có không đành lòng. Ta đối xử với cô ấy như vậy, anh không khó chịu sao?

TKs : - chưa từng yêu thì tại sao lại không đành lòng?

Tuấn Khải cởi đi áo khoác của mình khoác lên người Thiên Tỉ , cậu bị ánh mắt dịu dàng của anh làm cho trong lòng không thể bình yên , tự nhiên cảm thấy mình có lỗi và không muốn tiếp tục lừa dối anh nữa.

TTs : - Tuấn Khải! Thật ra ta không phải.....

TKs : - được rồi! Em muốn nói gì anh đều biết! Bây giờ thì đi thôi, tất cả đã chuẩn bị xong rồi!

Thiên Tỉ lời muốn nói đều bị anh chặn cả, cuối cùng không thể nói. Lại còn bị anh kéo đi nữa nên có muốn nói cũng không được.

Đi tới cửa sau của Vương Gia đã có một chiếc xe đậu sẵn ở đó, những người canh chừng cửa đều đã bị thuộc hạ của anh khống chế nên hai người rất dễ dàng mà rời khỏi Vương Gia.

Gia Kì ngồi ở ghế phụ còn Tuấn Khải và Thiên Tỉ thì ngồi ở hàng ghế sau. Bình thường vào giờ này đều vắng người qua lại, cũng vô cùng yên tĩnh, lâu lâu thì chỉ có một vài chiếc xe chạy ngang.

TTs : - Tuấn Khải! Ta học y là theo phương pháp khác mọi người ở đây, nên anh hãy chuẩn bị cho ta một bộ châm cứu được không!?

Tuấn Khải tuy không hiểu lắm nhưng cũng đồng ý với cậu. Anh thật không hiểu nổi tại sao anh lại có cảm giác cậu từ đâu rớt xuống vậy. Bình thường chỉ ở trong phòng với cậu nên anh không để ý nhưng khi ra ngoài và nghe cậu nói là phải dùng bộ châm cứu thì mới nhớ lại ,những hành động và lời nói của Thiên Tỉ đều mang một chút gì đó của cổ xưa, lại còn bắt mạch cho anh nữa chứ. Nhưng Tuấn Khải tin tưởng cậu nên cứ cho qua không suy nghĩ gì thêm.

TTs : - chữa trị thì ta sẽ làm hết khả năng  nhưng không hề đơn giản như anh nghĩ đâu, có thể chịu nổi hay không đều phải dựa vào bản thân Tuấn Khải anh!

Gia Kì ngồi ở phía trước nhìn Thiên Tỉ từ kính chiếu hậu, người này tuy ăn bận có giống nữ nhi nhưng hắn vẫn nhận ra chẳng qua là Tuấn Khải đã bảo không cần biết nhiều nên hắn không nói gì. Gia Kì cũng cảm thấy cậu thật thần bí đi,  đôi khi thì cảm thấy người này thật lạnh lùng xa cách, đôi khi lại thấy dịu dàng và dễ gần, lại không hiểu rõ về phương thức hành y của cậu, vì nó thật khác lạ cứ như là trong mấy bộ phim cổ trang vậy.

Như cảm nhận được ánh mắt của Gia Kì cậu liền nhìn lên phía trên, bất ngờ hơn hết là cậu thấy một chiếc xe màu đen quen thuộc đã nhìn thấy tận hai lần ở phía trước không xa. Vì trên đường này hiện tại không có xe qua lại nên cậu mới để ý đến chiếc xe đó.

TTs : - Tuấn Khải! Là Vương nhị thiếu!

Tuấn Khải sắc mặt chưa từng thay đổi, vẫn giữ một vẻ bình tĩnh.  Vì anh biết Vương Nguyên chưa phát hiện ra họ đã rời khỏi Vương Gia , chỉ là vô tình gặp phải mà thôi. Rất nhanh hai xe đã vượt qua nhau mà chạy thật xa.

TTs : - có thể chạy nhanh hơn không? Vương nhị thiếu đó hình như đang đến cửa sau của Vương Gia , có thể là vào khu 11, ta sợ rất nhanh họ sẽ phát hiện mà đuổi theo!

Theo lời Thiên Tỉ thì chiếc xe của họ đã tăng tốc và đang chạy trên con đường cao tốc, với tốc độ này cho dù họ có phát hiện thì cũng không thể đuổi kịp.

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro