chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không nói ra thân phận nam nhân của cậu cũng không để cậu có cơ hội nói ra. Chẳng qua là vì nếu Thiên Tỉ lấy thân phận thật ở cạnh anh , cậu chắc chắn sẽ không để anh ôm mình vào trong lòng nữa.

Tuấn Khải hiện tại lại chưa có khả năng giữ được Thiên Tỉ nếu cậu muốn bỏ trốn khỏi anh, từ đầu anh đã nhận ra Thiên Tỉ có ý định một khi anh hoàn toàn lành lại như trước cũng sẽ rời đi.  Nhưng Tuấn Khải lại không muốn buông cậu ra , anh không để tâm cậu là nam.

  ___________phân cách__________

TTs : - Tuấn Khải! Vẫn ổn chứ!?

Trán anh đã ướt một tầng mồ hôi, hai tay siếc chặt lại đặt trên đầu gối, mắt nhắm không mở ra. Hai hàm răng cắn chặt lại với nhau một hồi mới lên tiếng.

TKs : - không sao! Anh còn có thể chịu đựng được!

Rút ra châm bạc trên lưng Tuấn Khải, cậu đều giọng.

TTs : - anh trong một lần lại tiến hành hai phần trị liệu  cũng không thốt ra một tiếng, ta chưa từng thấy ai có khả năng này. Hôm nay ta nghĩ vẫn là đến đây thôi!

TKs : - tiếp tục đi!

Nghe anh kiên quyết nói, Thiên Tỉ im lặng một hồi thì thở ra.

TTs : - Tuấn Khải! Lần thứ ba và thứ tư này ta sẽ đánh động vào gân mạch ở tay và chân của anh, sẽ gây ra đau đớn không nhỏ để kích thích lại cảm giác và khí lực cho cơ......

TKs : - không sao!

Còn chưa nói hết đã bị chặn lời, Thiên Tỉ lắc đầu vừa nể phục vừa trách anh đang tự xem mình là người đá sao?  Sắc mặt cũng đã tệ đến vậy rồi vẫn muốn tiếp tục.

TTs : - Tuấn Khải! Ta bắt đầu châm cứu. Nếu anh càng có cảm giác đau chứng tỏ càng có hiệu quả, nếu cảm thấy không thể chịu nổi có thể nói ta, ta sẽ lập tức ngừng châm cứu lại!!

Anh gật đầu xong im lặng. Châm vừa đâm vào phần chân đã thấy Tuấn Khải gồng người cắn răng chịu đựng. Đến kim châm thứ ba thì Thiên Tỉ nhìn thấy sắc mặt anh còn tệ hơn vừa rồi lộ rõ, cậu thấy trong lòng nhộn nhạo khó chịu chịu thế nào, không đành lòng nhìn anh như vậy nhưng cậu phải tập trung để châm cứu cho Tuấn Khải. Thiên Tỉ đưa tay cầm lấy bàn tay đang siếc chặt thành nắm đấm của Tuấn Khải, cậu chỉ định tiếp thêm cho anh chút động lực không ngờ tay anh đột nhiên mở ra túm lấy cổ tay mình.

Cảm giác như bị còng thép kẹp lấy. Thiên Tỉ vừa im lặng chịu đau để anh siếc lấy cổ tay mình vừa phải tập trung châm cứu cho Tuấn Khải.

   …………………phân cách ………………

Tuấn Khải không ngờ bản thân luôn tự tin mình có thể chịu đựng được đau đớn , nhưng khi vừa rút ra đầu châm cuối cùng , anh cũng đã không còn biết gì nữa. Đến lúc tỉnh lại thì không biết đã là lúc nào, chỉ còn một mình nằm trên chiếc giường lớn.

Đúng lúc này lại nghe tiếng bước chân quen thuộc bên ngoài cửa, Thiên Tỉ bưng một tô cháo còn bốc khói bước vào phòng mỉm cười với anh. Cậu hiện tại chính là bận đồ dành cho nam, tóc cũng được cắt ngắn hơn, trông vô cùng soái và thu hút. Như vậy so với trước không hiểu vì sao càng khiến anh dễ nhìn hơn.

TKs : - anh đã ngủ bao lâu?

Tuấn Khải vừa hỏi cũng tự mình ngồi dậy , anh nhận ra cơ thể không còn cảm thấy nặng nề nữa. Cử động ngón tay trước mắt xong lại vung cánh tay một lần, hình như cử động đều đã theo ý anh. Thấy Tuấn Khải như vậy, Thiên Tỉ đặt tô cháo lên chiếc bàn cạnh Sopha mới nói.

TTs : - anh chịu đựng tốt lắm, không ngờ một lần điều trị đã qua được bốn phần mới ngất đi!

TKs : - Thiên Thiên!

Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng, ang đứng lên khỏi giường đi lại nắm lấy tay Thiên Tỉ, nhìn cổ tay cậu hằn một dấu bầm tím thấy rõ mà lạnh giọng.

TKs : - tay em làm sao!?

Thiên Tỉ dùng sức muốn rút tay về nhưng không thoát được.

TTs: - à đây là.... Lúc đó ta thấy anh rất đau thế nên...

TKs : - là do anh sao!?

TTs : - một chút này không sao, chỉ cần thoa thuốc hai ngày liền tan hết! Anh cũng không cần phải để tâm!

Tuấn Khải liền gắt giọng.

TKs : - anh chính là để tâm! Vết thương trên người em lại là do anh làm ra, em nói anh không để tâm!?

Không nghĩ tới anh đột nhiên lại lớn tiếng với mình , Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải một hồi mới gượng cười.

TTs : - thật ra ta cũng không cảm thấy gì , ta không có yếu đuối như anh nghĩ đâu!

Một hồi vẫn chẳng thấy Tuấn Khải chịu buông tay mình ra hay nói năng gì, cuối cùng Thiên Tỉ vẫn phải lên tiếng xua tan cái không khí khó chịu này.

TTs : - cháo nguội ăn sẽ không ngon, anh mau dùng đi được chứ!?

Tuấn Khải buông tay Thiên Tỉ ra, anh trầm giọng.

TKs : - Thuốc mà em nói, một lát mang đến anh giúp em thoa!

TTs : - à....được rồi!

Biết cũng không thể từ chối anh nên cậu liền gật đầu đồng ý, đợi cả hai ngồi xuống Sopha rồi Thiên Tỉ mới nói tiếp.

TTs : - ta vừa rồi mới đi tìm vài loại thuốc, dùng để pha thành nước thuốc ngâm mình cho anh!

TKs : - lần sao không cần phải tự mình đi, cần thì bảo Gia Kỳ và Trình Hâm là được!

TTs : - thật ra hai người họ đi cùng ta đấy, vì cần mấy loại thuốc đặc biệt mà bên ngoài không có bán nên ta kéo theo Gia Kỳ và Trình Hâm đi cùng lên phía sau núi mà hái thuốc!

Nghe Thiên Tỉ nói thì Tuấn Khải cũng có chút ngạc nhiên, trước nay ngoài anh ra thì không ai có thể ra lệnh cho hai người họ, không ngờ bây giờ họ lại bị cậu kéo chạy đông chạy tay. Mà trước đó rõ ràng hai người họ còn có hiềm khích với cậu nữa chứ.

Trình Hâm thì anh cũng còn hiểu được, nhưng cả Gia Kỳ mà cũng bị cậu lôi đi được khi anh còn đang bất tỉnh. Tuấn Khải tự cho rằng, vợ anh quả nhiên lợi hại. 

TTs : - cơ thể anh tốt hơn rồi chứ, cảm thấy có gì khác không?

TKs : - ừm! Đã có sức hơn nhiều, cử động tay chân đều không gặp trở ngại!

TTs : - vậy thì tốt rồi! Bây giờ ta nhìn xem thử ai còn dám nói anh phế nhân, sợ đến lúc nhìn thấy anh cũng không ít cô gái muốn được anh để mắt đi!

Tuấn Khải ngưng lại chiếc muỗng trên không trung. Anh mặt lạnh nhìn Thiên Tỉ.

TKs : - em vừa nói gì!?

Thiên Tỉ thấy thời gian này anh có lẽ phục hồi rất tốt , chờ khi Tuấn Khải khỏi hẳn thì việc cậu là nam cũng phải nói ra. Lúc đó sợ khiến anh nổi giận , cậu có đi rồi cũng không thể khiến anh quên hận. Chi bằng bây giờ giúp anh suy nghĩ lại một chút , không cần tiếp tục có tình cảm gì quá nặng với thân phận Dịch Dương Tổ Nhi này, đến khi biết được sự thật anh cũng không cần thiết phải xem cậu như kẻ thù.

TTs : - ta nhớ trước kia anh được rất nhiều cô gái ngưỡng mộ . ta chỉ suy nghĩ sau này nếu họ biết được anh khỏe lại rồi , nhất định đều muốn anh để mắt đến.....a !!

Tuấn Khải đột nhiên tiến lại gần bắt lấy cánh tay Thiên Tỉ, anh nói từng chữ vô cùng rõ ràng.

TKs : - em thử nói lại một lần nữa xem!

Thiên Tỉ trong lòng thầm mắng. Cậu cũng đường đường là nam tử hán đại trượng phu, sợ cái gì chứ. Tuy vậy nhưng nhòn thấy vẻ mặt đáng sợ của Tuấn Khải , lời muốn nói ra tới miệng đều không biết là đi đằng nào.

TTs : - ý....ý của ta là Tuấn Khải anh so với lúc ta mới gặp rất tốt nha, tất cả đều tốt!!

TKs : - vậy....

Tay Tuấn Khải vòng qua người cậu kéo người vào trong lòng mình.

TKs : - em vẫn có ý định để cho mấy nữ nhân đó lọt vào mắt anh!?

TTs : - làm...làm sao có chuyện đó!

Ngón tay lạnh lạnh vuốt sau gáy làm Thiên Tỉ rùng mình, ai biết nếu cậu lại nói điều gì không hợp ý, anh sẽ làm ra chuyện gì chứ.

TKs : - Thiên Thiên!

Tuấn Khải càng lúc càng gần, giọng nói của anh đã tựa như vang lên bên tai cậu

TKs : - sẽ có một ngày, anh sẽ cho em một cái đám cưới đúng nghĩa....

TTs : - Tuấn Khải.....ta.....

Cậu còn chưa nói hết câu đã cảm nhận hơi ấm xa lạ trên môi, mọi âm thanh đều bị chặn lại nơi cổ họng. Thiên Tỉ không hiểu cái gì đang diễn ra, cả người cậu cứng đơ nhìn gương mặt anh tuấn phóng đại của Tuấn Khải. Đến lúc lấy lại ý thức thì mới vùng vẫy muốn thoát khỏi anh.

TTs : - Tuấn Khải!......đợi.....ưm......

Tay sau cổ Thiên Tỉ di chuyển giữ lấy đầu cậu không cho trốn thoát, toàn bộ cơ thể của cậu đều bị anh ôm trọn. Đầu lưỡi thô bạo cạy mở khớp hàm đối phương để đi vào trong, Tuấn Khải là lần đầu tiên nếm thử từ đôi môi đến hơi thở của người anh ngày đêm khao khát. Anh bây giờ lập tức nhận ra, một khi đã phạm vào, mãi mãi cũng không có cách nào buông tha được.

Hoàn toàn bị Tuấn Khải khống chế , Thiên Tỉ không biết được suy nghĩ của mình đều bị vứt tới nơi nào mà lại như một màu trắng xóa. Đừng nói là hôn một nam nhân, cho dù là cầm tay nữ cậu còn chưa có vinh hạnh được thử qua

Bất quá Thiên Tỉ dường như không ghét việc này , thậm chí đối với cái hôn của Tuấn Khải càng bị anh lôi kéo khó thoát ra. Đôi mắt từ từ nhắm lại, tay chân cũng không còn muốn chống cự lại anh nữa.

Người trong lòng đột nhiên ngoan ngoãn , thậm chí chiếc lưỡi nhỏ vẫn luôn trốn tránh bây giờ lại vụng về đáp lại anh. Tuấn Khải có được lợi thế càng không muốn ngừng lại, trong khoang miệng cậu càn quấy càng bạo dạng hơn.

TTs : - ưm....

Hơi thở bắt đầu khó khăn , mũi cũng quên luôn phải hít thở như thế nào. Tay Thiên Tỉ siếc lấy áo Tuấn Khải, chân mày hơi nhăn lại khẽ rên một tiếng nhỏ.

Nhận ra cậu khó chịu Tuấn Khải mới ngừng lại , nhìn người tựa trong ngực ngực mình, đôi mắt vẫn còn chút mơ hồ không rõ chuyện, đôi môi hé mở vẫn còn lưu lại chút ẩm ướt bị anh dùng ngón tay cái lau qua. Nhìn cậu bây giờ lại khiến anh trong lòng thêm ngứa ngáy.

TKs : - Thiên Thiên..... Khó chịu lắm sao?

Thiên Tỉ cả người đều như muốn nhũn ra mà tựa đầu trong ngực anh, cậu hít thở một hồi nghe Tuấn Khải hỏi mới suy nghĩ . bọn họ đều là nam nhân, nhưng rất lạ là cậu không cảm thấy chán ghét khi anh làm vậy chút nào. Cậu lắc đầu, thành thật nói

TTs : - không có.....không ghét.....

TKs : - Thiên Thiên! Em.....

Mặc dù đã cố để không dọa cậu sợ, nhưng không ngờ lại nghe Thiên Tỉ nói lời này làm lý trí của anh đều bị đánh gãy. Cánh tay Tuấn Khải luồn qua dưới hai đầu gối Thiên Tỉ , dễ dàng bế cậu trên tay mình. Thiên Tỉ không nghĩ đột nhiên anh lại có hành động này , giật mình vòng hai tay qua cổ Tuấn Khải

TTs : - Tuấn Khải!?

Không nói một lời nào Thiên Tỉ bị anh bế tới bên giường, Tuấn Khải lại lập tức đè trên người mình khiến cậu có chút hoảng hốt.

TTs : - Tuấn Khải....đợi đã.....ta.....a...

Tuấn Khải thô bạo lại áp lên môi Thiên Tỉ mà ngấu nghiến, chẳng cho cậu có cơ hội nào để từ chối nữa. Không giống như vừa rồi lập tức xâm nhập vào miệng cậu, anh si mê mà cắn mút đôi môi mềm mại đến đáng thương vẫn không chịu buông ra.

TTs : - a.....

Môi dưới hết bị anh mút rồi cắn khiến Thiên Tỉ phải kêu lên, không còn là cảm giác mơ hồ khiến cậu bị cuốn theo nữa, mà đã giống như mình đã sắp bị mãnh thú ăn mất. Thiên Tỉ vội dùng tay đẩy mạnh anh ra.

TTs : - đừng....

Sức lực của Thiên Tỉ lại chẳng thấm vào đâu, chỉ có cậu vung tay chân loạn xạ khiến Tuấn Khải phải túm hai cổ tay khóa lên phía trên. Vùi mặt vào trong chiếc cổ thon nhỏ của Thiên Tỉ , giọng anh lại khàn đặc với hơi thở nóng rực.

TKs : - Thiên Thiên! Anh yêu em...!

Chân Thiên Tỉ còn đang đá loạn đột nhiên ngưng lại, cậu rõ ràng còn đang muốn chống cự lại anh chiếm tiện nghi mình. Không nghĩ tới nghe Tuấn Khải nói yêu cậu, tim trong ngực vì sao cũng liên tục đập mạnh

TTs : - ư....

Đột nhiên cảm nhận một chút nóng ấm ẩm ướt lướt trên cổ mình, Thiên Tỉ hơi rụt người lại xong vẫn không hề muốn ngăn anh. Mỗi một nơi trên da thịt khi anh liếm cắn qua đều đều tê dại và nóng đến đáng sợ.

Để lại dấu ấn đỏ trên chiếc cổ của Thiên Tỉ, anh dường như rất hài lòng mà khẽ nhếch môi cười nói.

TKs : - anh chính là muốn em!

Thiên Tỉ không muốn nói gì nữa, cậu im lặng lại để anh để anh một lần cắn xé trên cánh môi của mình. Từ lần đầu tiên gặp , cậu chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày bị anh xoay vòng vòng như vậy, làm đến Thiên Tỉ cũng quên mất mình cần phải nói gì mới phải.

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro