chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thơi gian chính là rất nhanh trôi qua, thấm thoát cậu đã ở Khanh Ưng Bang này đến nữa năm, vậy tính ra Thiên Tỉ ở thế giới này cũng gần được một năm rồi. Nửa năm qua Khanh Ưng Bang vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng thật ra phía sau đã âm thầm liên kết với một số bang có thế lực trong hắc đạo. Có những thuộc hạ trung thành,  có thực lực, danh tiếng của Vương Tuấn Khải hiện tại đã là nỗi lo không thể dứt của Vương Minh Quân. Bây giờ thứ mà Khanh Ưng Bang chờ chính là thời cơ.

*****

MQs : - cút.....đều cút cả ra ngoài cho tôi!

Tiếng Vương Minh Quân nóng giận ùng tiếng đồ vật rơi vở vang lên tại thư phòng, hắn tức giận rống lớn tiếng.

MQs : - tại sao lại như vậy!?....tại sao!!!!?

Vợ 3 vào can ngăn cũng không cũng không làm giảm được Vương Minh Quân nổi trận lôi đình, bị ném một tách trà vào đầu vẫn làm như không có gì mà tiếp tục can ngăn. Sau một hồi Vương Minh Quân mới bình tĩnh lại đôi chút , rồi ngồi phịch xuống ghế mệt mỏ.

MQs : - bảo với thuộc hạ theo lệnh của tôi, Vương Nguyên dẫn theo người đến căn cứ thứ hai để trợ giúp, căn cứ thứ ba sẽ được giao lại cho Đại thiếu gia của Vương Gia' Vương Vân Nguyệt' ngăn chặn Vương Tuấn Khải ở Trung Đông, nếu Vương Tuấn Khải muốn đấu với chúng ta thì chỉ có con đường đánh vào căn cứ ở Trung Đông!

______________phân cách______________

Khanh Ưng Bang sau một tháng Vương Tuấn Khải đích thân dẫn thuộc hạ qua Trung Đông để tấn công vào hai căn cứ của Hắc Minh Bang. Tuy sức hùng lực mạnh nhưng vẫn kéo dài cuộc chiến, vì một trong hai căn cứ ở đó là do Đế Vương cũng tức là do anh trai của Vương Tuấn Khải huấn luyện.

Trong những ngày tháng này Khanh Ưng Bang điều do Trương Nghệ Phàm quản lý, các anh em thuộc hạ được ở lại để bảo vệ nơi này đều hàng ngày tập luyện, chờ đợi tin tức. Thế nhưng hôm nay không hiểu vì nguyên do gì khiến cho Thiên Tỉ trong lòng vẫn luôn cảm thấy bất an.

Cậu hiện tại không ở khu chính của Tuấn Khải mà là ở bên tầng nhà cao để ngắm cảnh về đêm trên tầng thượng. Cảm thấy cơn gió lớn của đêm nay so với những ngày thường càng dữ dội hơn. Từ trên tầng thượng mái tóc của cậu liên tục bị gió thổi ngược về phía sau. Thiên Tỉ đưa ánh mắt nhìn về một ánh sáng kì lạ như một ngọn đuốc đang cháy trên cánh rừng ở phía xa. Cùng lúc cậu cũng nghe thấy nhiều tiếng xôn xao ở bên dưới.

TTs : - xảy ra chuyện gì?

Thiên Tỉ xoay người chạy xuống lầu rời khỏi tòa nhà, đúng lúc nhìn thấy Trương Nghệ Phàm đang nhận được thông báo từ thuộc hạ , Thiên Tỉ vội chạy lại hỏi.

TTs : - Nghệ Phàm! Có chuyện gì vậy!?

NPs : - Thiên Tỉ! Cậu vẫn còn ở đây sao!? Khu B bốc cháy rồi, hình như là vô tình bị bén lửa lại thêm gió lớn nên lan ra rất nhanh!

Trương Nghệ Phàm chỉ tay cho cậu biết hướng của khu B.

TTs : - vô tình bén lửa sao!?

NPs : - cậu nhanh trở về phòng đi, tôi cần cứu những người còn kẹt lại trong đó, chỉ sợ muốn dập tắt ngọn lửa này không dễ đâu!

Trương Nghệ Phàm chạy về phía khu B, cũng lớn tiếng bảo mọi người tránh xa khu vực đó, nhanh chóng gọi cứu hỏa. Căn cứ Khanh Ưng Bang này không chỉ có những anh em thuộc hạ mà còn có nơi ở của vợ con họ, cho nên nếu đám cháy này không kịp trở tay  thì rất nguy hiểm đến tính mạng của họ.

TTs : - chỉ là vô tình bị bốc cháy!?

Cơn gió liên tục thổi qua làm Thiên Tỉ càng thêm bất an, ngọn lửa này đến cũng quá đúng lúc, sẽ không có khả năng dập tắt được. Ánh sáng vừa rồi cậu nhìn thấy trên tầng thượng là hướng cho ngựa di chuyển trong rừng. Cậu hoài nghi lẩm .

TTs : - ngọn lửa này chắc chắn đã có người cố ý động tay!

Thiên Tỉ liền lo lắng cũng hướng về phía khu B chạy đi, đám cháy này e rằng không ít người bị thương đi, đợi cứu hỏa và cứu thương tới chắc chắn là không kịp, huống hồ gì căn cứ của Khanh Ưng Bang này lại nằm trong đường rừng. Cậu là danh y đương nhiên không thể trơ mắt nhìn người bị thương.

Nhưng ngay lập tức sau đó liền có một tiếng nổ vang trời. Ánh lửa đột ngột bùng lên như thắp sáng toàn bộ Khanh Ưng Bang . tưởng như dưới chân mình đang rung chuyển dữ dội, khi Thiên Tỉ bình tĩnh lại đã không dám tin vào mắt mình, trước mặt cậu là một vùng trời đang cháy rực.

TTs : - không thể nào.....

-    mẹ ơi.....huhu...

Thiên Tỉ đứng trước khu B mà bắt động, lại nhìn đến một bé gái đang gào khóc hướng về phía khu chính của Tuấn Khải, nơi đó chỉ trong tích tắc đã bị vụ nổ vừa rồi phá hủy, cậu ôm lấy bé cũng như làm cho mình bình tĩnh lại.

TTs : - Tiểu Điềm đừng khóc, không sao đâu!

-    Thiên Tỉ ca ca....mẹ...mẹ của em vẫn còn nấu ăn trong bếp!...

TTs : - không sao rồi! Tiểu Điền ngoan, ở đây bây giờ rất nguy hiểm,  em nghe lời ta chạy ra cổng ở đó đợi, ta sẽ đi tìm mẹ em được chứ!?

-   ư....em hiểu rồi...Thiên Tỉ ca ca nhất định phải đến đó....

TTs : - ừ! Nhanh đi đi!

NTs : - Thiên Tỉ thiếu gia! Thì ra cậu ở đây....thật là may quá!

Ngân Thúy nhìn thấy Thiên Tỉ thì vội vàng chạy đến.

NTs : - tôi ở khu chính chờ mãi, thấy cậu đã khuya cũng chưa trở lại mới đi tìm, không ngờ chỉ vừa ra khỏi thì khu chính đột ngột phát nổ!

Nhìn vết bỏng khá nặng trên cánh tay trái của Ngân Thúy, Thiên Tỉ lại nhìn đến đám cháy mỗi lúc một lớn

TTs : - Nghệ Phàm vẫn còn ở bên đó!

Ngân Thúy kéo tay Thiên Tỉ

NTs : - cậu định đi đâu? Bên đó lửa đã cháy lớn lắm rồi, muốn cứu người là chuyện không thể, nếu cậu xảy ra chuyện gì chúng tôi viết ăn nói thế nào với Đại Vương đây!?

TTs : - Nghệ Phàm hiện là người quản lý trên dưới Khanh Ưng Bang , so với an nguy của ta tính mạng của cô ấy mới là quan trọng hơn!

Thiên Tỉ nói rồi liền dứt khoát chạy về hướng đám cháy.

TTs : - Trương Nghệ Phàm!!!!

Thiên Tỉ gọi lớn, cậu nhìn tới lui vẫn không thấy bóng dáng Nghệ Phàm đâu, kéo một tên thuộc hạ gần đó, cậu vội hỏi.

TTs : - các ngươi có ai nhìn thấy Nghệ Phàm không?

Nhận ra người hỏi là ai tên thuộc hạ vừa vội vừa lo nói.

-    vừa rồi lừa cháy lan sang mấy căn nhà bên kia, Nghệ Phàm nghe nói còn có hai đứa trẻ kẹt lại trong nhà nên đã vào cứu. Nhưng sau vụ nổ vừa rồi tầng trệt đổ xuống chặn mất lối vào, bây giờ chúng tôi còn đang nhanh chóng dập lửa!

' dập lửa ' Thiên Tỉ nhìn vào ngọn lửa nhờ vào cơn gió lớn đên này lại mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một lan rộng, muốn dập lửa là điều không có khả năng. Cậu nhìn hai căn nhà bị lửa cháy lan ra, lối vào cửa trước căn nhà Nghệ Phàm đi vào đã bị chặn, nhưng căn nhà bên cạnh thì.....

Nhìn vòi nước trên tay tên thuộc hạ,  Thiên Tỉ không nói gì cầm lấy tưới lên người mình từ trên xuống, Ngân Thúy nhìn thấy thì hoảng sơn kéo tay cậu

NTs : - cậu làm gì vậy? Cửa đã bị chặn lại rồi, cậu muốn vào cứu Nghệ Phàm cũng không có khả năng!

Không quan tâm đến lời can ngăn của Ngân Thúy, Thiên Tỉ cứ như vậy chạy vào ngộ nhà đang bốc cháy, thế nhưng cậu vào lại chính là ngôi nhà bên cạnh, bên này nằm đối ngược với khu B , nên căn nhà kia chịu ảnh hưởng lớn hơn mới bị lửa lan tới nhanh như vậy.

Tìm kiếm khắp nơi một hồi, Thiên Tỉ mới nhìn thấy một lối cửa sổ, quả đúng như cậu nghĩ hai căn nhà này được làm cùng một vách tường, thế nên từ lối cửa sổ này vẫn có thể thông qua được bên kia. Cậu cố gắng mở ra nhưng bên kia đã bị một cái tủ chặn lại, không có thời gian Thiên Tỉ liền cầm lấy thanh sắt dưới đất đập mạnh vào cửa.

TTs : - Nghệ Phàm....cô nghe thấy không....Nghệ Phàm!?

NPs : - Thiên Tỉ!?

Nghệ Phàm ho khan vài tiếng, cô bồng theo hai đứa bé chừng hai ba tuổi theo tiếng của Thiên Tỉ mà đi xuống gian nhà phía dưới.
' ầm' cô giật mình nhìn về phía tủ giống như bị vật gì đó đập mạnh vào, tiếp theo nói đó  còn phát ra tiếng của Thiên Tỉ.

TTs : - Nghệ Phàm! Cô ở bên đó đúng chứ!?

NPs : - khụ....

Nghệ Phàm bỏ hai đứa trẻ ở một góc lửa chưa bén tới, cô đi lại dùng hết sức đẩy cái tủ sang một bên, lúc này mới thật bất ngờ khi tưởng rằng đã không còn lối ra thì lại có một cái cửa sổ bị chặn ở đây. Thiên Tỉ mở được cửa, nhìn thấy Nghệ Phàm liền nói.

TTs : - nhanh ra ngoài nhanh lên, nơi này không trụ được lâu nữa đâu!

NPs : - được!

Nghệ Phàm bộng lại hai đứa bé chuyển qua cho Thiên Tỉ, sau đó cũng tự mình trèo qua lối cửa sổ. Đúng lúc này lại thấy một thành xà đang cháy rơi xuống ngay phía trên Thiên Tỉ , cô hoảng hốt la lớn.

NPs : -  Thiên Tỉ coi chừng!!!!

-   Thiên Tỉ thiếu gia!.......cậu ở đâu?.....thiên Tỉ thiếu gia!

TTs : -  ở đây!

Thiên Tỉ choáng váng một hồi nghe tiếng người gọi mới lớn tiếng trả lời, nhưng lúc cậu nhìn lại mới thấy Nghệ Phàm đang bị thành xà còn đang cháy đè lên hai chân.

TTs : - Nghệ Phàm!

NPs : - Ư....

-   Thiên Tỉ thiếu gia!

Hai tên thuộc hạ nghe nói Thiên Tỉ xông vào căn nhà đang bốc cháy bên này thì cũng lao vào cứu người. Không ngờ thật sự còn có Nghệ Phàm ở đây.

TTs : - mang hai bé ra ngoài!

Thiên Tỉ giao hai đứa nhỏ cho một tên thuộc hạ rồi nói với tên còn lại.

TTs : - cậu mau giúp ta một tay, mau nhấc thành xà này lên!

-   được!

Ngân Thúy bên người lo lắng, chờ một hồi cũng thấy người trở ra. Thiên Tỉ cùng với một người mang theo Nghệ Phàm , để cô nằm xuống tồi mới lo lắng gọi

NTs  : - Nghệ Phàm!Cô không sao chứ?

Nghệ Phàm ho khan rồi liên tục hít thở để lấy lại khí, cô lắc đầu.

NPs : - không sao.....

-    Thiên Tỉ thiếu gia ! Hiện giờ phải làm thế nào!?

Thuộc hạ không có người ra lệnh làn chủ thì có chút náo loạn, vừa cứu người vừa dập lửa không có một trật tự nào. Thiên Tỉ nhìn Nghệ Phàm đã ngất đi, tình hình này cô ấy cũng không làm chủ được gì. Cậu lớn tiếng ra lệnh cho những thuộc hạ đang tập trung lại cứu lửa.

TTs : - tất cả nghe đây!  Không cần dập lửa nữa, cứu người quan trọng hơn. Nhanh đưa những người bị thương di tản khỏi khu này, nhanh chóng trị thương cho họ!

TTs : - hiện tại những nơi đã bén lửa sẽ rất khó để dập tắt, thế nên hãy thu hẹp phạm vi lửa có thể lan đến. Những vật dụng dễ cháy ở những nơi lân cận đều mang đi không để lửa bén tới, cách càng xa càng tốt!

Đám thuộc hạ dưới quyền Nghệ Phàm nghe thấy lời Thiên Tỉ,  bọn họ nhìn nhau rồi đồng thanh hô lớn.

-   rõ!!!

Sau một đêm dài cuối cùng trời cũng sáng, Khanh Ưng Bang chỉ qua một thời gian ngắn đã không còn dáng vẻ an bình thường ngày. Khu B và khu chính của Tuấn Khải hiện tại chỉ còn lại một đống tro tàn. Tất cả người bị thương đều là vợ con của các thuộc hạ bao gồm 50 người. Và 10 người đã mất do hỏa hoạn.

Tất cả tụ tập lại ở khu A để Thiên Tỉ cứu chữa cho những người bị thương, ngay cả Nghệ Phàm đôi chân cũng bị bỏng rất nặng, hiện gió vẫn chưa tĩnh lại.

Hiện tại người có khả năng ra lệnh cho thuộc hạ cũng chỉ còn có Thiên Tỉ, thế nhưng có một điều vẫn luôn khiến cậu suy nghĩ , nếu thật sự có thể tạo nên cục diện này, tại sao đến bây giờ những kẻ đó vẫn chưa chịu xuất hiện.?

Nghệ Phàm tạm chỉ có thể nghỉ ngơi trong một căn phòng, cậu lạo đi ra bên ngoài xem những người bị thương do hỏa hoạn. Từ xa cậu nhìn thấy Tiểu Điềm đã chạy vội tới ôm cứng lấy chân cậu.

-    Thiên Tỉ ca ca!

Thiên Tỉ ngồi xuống, cậu lau đi mấy vệt nước mắt trên khuôn mặt Tiểu Điềm.

TTs : - Tiểu Điềm ngoan! Có ca ca ở đây!

Cậu xoa đầu Tiểu Điềm, chợt nhìn thấy trên tay áo bé có dính thứ gì đó trắng trắng, Thiên Tỉ trầm tư suy nghĩ rồi nét mặt dần trở nên lạnh hơn.

TTs : - đây là......

-    Thiên Tỉ thiếu gia!....thì ra cậu ở đây....thật là may quá!

Nhớ lại một chút hình ảnh đêm qua ngay sau vụ nổ, Thiên Tỉ lập tức quay trở về căn phòng nơi Nghệ Phàm đang ở.

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro