chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ Vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Ngân Thúy đang bưng một chậu nước đứng bên cạnh giường, cô thấy cậu ngạc nhiên lên tiếng.

NTs : - Thiên Tỉ thiếu gia! Không phải cậu đến chỗ trị thương cho mọi người rồi sao!?

TTs : - cô làm gì ở đây?

Thiên Tỉ lên tiếng hỏi, cậu cũng tự nhiên mà ngồi bên giường, lấy khăn trong chậu nước lau đi mồ hôi trên trán Nghệ Phàm. Ngân Thúy mỉm cười.

NTs : - là tôi sợ Nghệ Phàm ở đây không có người chăm sóc nên mới đến thử xem thế nào!

TTs : - thật lúc đó cô cứ luôn ngăn cản ta vào cứu Nghệ Phàm, nếu không nói tôi còn cho rằng cô thật sự muốn cô ấy chết mới phải!

Hai tay đang bưng chậu nước siếc chặt lại, Ngân Thúy ngạc nhiên lên tiếng.

NTs : - Thiên Tỉ thiếu gia! Cậu đột nhiên sao nói những lời kì lạ như vậy?

Cậu đứng lên nhìn Ngân Thúy.

TTs : - hôm qua gặp cô là khi cô vừa chạy ra khỏi khu chính, cô đã nói rằng mình chờ tới khuya không thấy ta mới ra ngoài gọi! Lúc đó ta đã nhìn thấy...... trên áo cô có rất nhiều thứ bụi màu trắng. Ta cũng nhìn thấy thứ đó trên tay áo của Tiểu Điềm, đó là bột mì!

Nghe Thiên Tỉ nói Ngân Thúy liền có thái độ giật mình

TTs : - sẽ không lạ khi trên người Tiểu Điềm bị dính bột mì, vì bé trước khi chạy ra ngoài đã ở phòng bếp. Vậy còn cô, Ngân Thúy......cô đã làm gì ở đó trước khi ra ngoài!?

NTs : - ra vậy, là do tôi sơ xuất rồi. Tôi lại không nghĩ đến cậu cũng biết được thứ loại bột vốn dĩ vô hại đó...... Cũng có thể phát nổ!

Ngân Thúy vừa nói đã thay đổi ánh mắt sắc lạnh. Cô rút ra một con dao trong người đâm về phía Thiên Tỉ nhưng không ngờ lại để cậu dễ dàng tránh được. Thiên Tỉ nắm lấy cổ tay Ngân Thúy rồi vòng ra phía sau cô, đoạt lấy con dao sắc bén đặt trước cổ Ngân Thúy, cậu gắt giọng nói

TTs : - mục đích của cô là ta và Nghệ Phàm đúng chứ!?

NTs : - thật không ngờ cậu lại nhận ra được. Đó là lý do cậu phong tỏa tin tức, không cho phép được báo lại cho Đại Vương sao!?

Thật không ngờ những điều cậu nghĩ lại là thật, nhưng có hai nơi cùng phát hỏa không lý nào lại cùng một người , chắc chắn là có một người khác nữa. Nói như vậy chỉ sợ tin tức căn cứ Khanh Ưng Bang gặp chuyện đã đang được truyền tới Trung Đông. Cậu nghiến răng.

TTs : - quả đúng như ta nghĩ, cô làm vậy là muốn Tuấn Khải phải lo lắng cho an nguy của ta, tưởng rằng có người lọt qua được đến nơi này, buộc anh ấy phải chia thuộc hạ trở lại đây!

Ngân Thúy cong môi cười.

NTs : -  để tôi nói cho cậu biết một tin tức khác đáng giá hơn. Vương Tuấn Khải ở Trung Đông cách đây 5 ngày, lúc đó đã bị chính người trà trộn vào dùng súng cho hắn một viên đạn bị thương không rõ sống chết!

TTs : - cô nói cái gì!?

NTs : - tuy rằng Khanh Ưng Bang bên đó hiện không có động tĩnh gì nhưng vẫn khiến người bên tôi e ngại không dám tấn công, tôi nhận lệnh phá hủy căn cứ này cũng chỉ là một phần gây áp lực, nhằm muốn biết được Vương Tuấn Khải thật sự đã chết hay còn sống!

Thiên Tỉ vừa nghe trong lòng đã nổi lên lo lắng, thế nhưng cậu cũng không thể lập tức tin vào lời nói này. Cậu hướng lưỡi dao vào sâu hơn, tạo thành một vệt đỏ trên cổ Ngân Thúy sau đó lạnh giọng.

TTs : - cô vì sao nói với ta những chuyện này, nếu bây giờ ta lập tức qua Trung Đông , không phải những việc cô làm đều trở nên vô nghĩa!?

NTs : - chuyện đó vẫn còn rất khó nói, hiện tại căn cứ đang rơi vào hoàn cảnh này. Cậu không thể dẫn nhóm thuộc hạ duy nhất đi cùng mình. Nếu cậu một mình đến đó, chỉ e rằng chưa đạt được mục đích cậu đã mất mạng! Như vậy chúng tôi cũng không cần tốn công nữa!

TTs : - cô!....nhưng nếu ngược lại thì sao?

Ngân Thúy im lặng một lúc, giọng nói cũng chợt hạ xuống.

NTs : - cũng như lúc đó tôi không thể ra tay với cậu.....đây đã là điều cuối cùng tôi có thể làm!

Thiên Tỉ ngạc nhiên, tay cầm dao đặt trên cổ Ngân Thúy cũng nới lỏng . liền dựa vào đó cô chụp được con dao nhỏ rồi thoát khỏi khống chế của cậu. Ngân Thúy lại không hề có ý định gây thương tích cho Thiên Tỉ, cô lập tức xoay người bỏ chạy ra ngoài.

Thiên Tỉ không đuổi theo, đúng như lời Ngân Thúy nói. Cô ta biết rất rõ Thiên Tỉ lúc đó không hề có mặt ở khu chính , nếu như thật sự muốn lấy mạng cậu, chỉ cần chờ đợi thêm một lúc nữa hay tự mình đi gọi cậu trở về.

Nếu Ngân Thúy thật sự không muốn hại cậu, Thiên Tỉ cũng tin những lời cô ta nói lúc nãy là sự thật. Vương Tuấn Khải hiện đang bị thương không rõ sống chết, tin tức đều được phong tỏa đến hiện tại chắc chắn là muốn che giấu tình hình của anh và người của Khanh Ưng Bang.

Thiên Tỉ siếc chặt lại nắm tay, Tuấn Khải là người hoàn toàn tin tưởng vào thuộc hạ của mình, anh sẽ không bao giờ nghi ngờ bất kì ai. Điều duy nhất không thể biết trước chính là người của Vương Minh Quân từ lâu đã được cài vào Khanh Ưng Bang.

Ngân Thúy cùng một tên phóng hỏa nữa và kẻ đã bắn lén Tuấn Khải cũng vậy, nếu bên trong nội bộ vẫn còn những kẻ đó. Nói như vậy cho dù thật sự Tuấn Khải vẫn còn sống đi nữa thì vẫn còn có nguy hiểm ngay xung quanh mình. Cậu nhìn sang Nghệ Phàm vẫn còn mê mang chưa tỉnh lại, ngay cả Khanh Ưng Bang cũng đang hỗn loạn. Thiên Tỉ thật sự không thể dẫn theo số thuộc hạ canh giữ nơi này, nếu một mình đến Trung Đông  lúc này có khả năng sẽ phải mất mạng. Thế nhưng......cậu không thể không đi!

____________ phân cách____________

VNs : - ai cho phép mẹ tự ý ra lệnh cho Ngân Thúy giết Dịch Dương Thiên Tỉ!?

Vương Nguyên  tức giận, hắn vừa được báo lại liền đi tìm vợ 3 của Vương Minh Quân lớn tiếng quát tháo.

V3 : - Vương Nguyên! Đây là thời cơ tốt nhất để đánh bại Vương Tuấn Khải . chỉ cần có tin tức căn cứ Khanh Ưng Bang gặp nạn, Dịch Dương Thiên Tỉ nguy hiểm tính mạng thì Vương Tuấn Khải chắc chắn sẽ có động tĩnh! Nếu thành công không cần biết Vương Tuấn Khải còn sống hay đã chết, chúng ta đều có thể nắm được phần thắng!

Bà ta biết đã chọc giận Vương Nguyên nhưng không có ý định nhận lỗi về phía mình. Vương Nguyên đập tay mạnh trên bàn tức giận.

VNs : - người của tôi bao lâu cài vào Khanh Ưng Bang , tất cả cũng chỉ vì mẹ nóng vội đều bị bại lộ!

Vợ3 đó im lặng không lên tiếng, Vương Nguyên lại ngồi phịch xuống ghế. Từ lúc  Vương Tuấn Khải trúng đạn đến nay đã 10 ngày vẫn không nhận thêm được bất cứ tin tức nào của anh. Khanh Ưng Bang cũng tạm thời không có hành động gì , những tin tức bên trong cũng chỉ là không nghe nói đến về việc Vương Tuấn Khải bị thương.

Bọn họ không thể đoán được Vương Tuấn Khải hiện tại ra sao, cũng chỉ có thể chờ đợi kéo dài hơi sức của hai bên. Nhưng nếu Vương Tuấn Khải thật sự đã không qua khỏi, thì đây cũng có thể là có hội duy nhất của bọn họ để đánh bại được Khanh Ưng Bang. Cũng không thể trách vợ 3 của Vương Minh Quân  dùng đến cách này, có thể nói đây là cách tốt nhất , thế nhưng Vương Nguyên hắn lại vì một Dịch Dương Thiên Tỉ mà tức giận. Đợi sau một hồi thì hắn mới bình tĩnh lại.

VNs : - theo như tin do Ngân Thúy báo về, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn sống!?

V3 : - đúng vậy! Tuy nhiên Khanh Ưng Bang cũng bị tổn thất lớn, tin này có lẽ cũng sớm đến tai người của Vương Tuấn Khải bên Trung Đông!

Vương Nguyên tựa lưng ra sau ghế, hắn im lặng một lúc mới lên tiếng 

VNs : - theo dõi mọi tin tức được gửi về từ Trung Đông , nếu có thể xác định tình trạng của Vương Tuấn Khải hoặc có lệnh chia thuộc hạ trở về thì lập tức báo lại cho tôi!

--------------------- phân cách -------------------

Ngồi trên máy bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ, cậu chính là lần đầu tiên có thể di chuyển trên không trung, còn có thể nhìn thấy những đám mấy với cự li gần. Sau đó Thiên Tỉ cuối cùng cũng đặt chân xuống mặt đất đi bộ theo hai người phía trước.

Lại nói đến hai người họ chính là hai thuộc hạ thân cận của một bang nhỏ theo phe Tuấn Khải, trên đường đi cậu vô tình gặp phải, người nọ biết cậu là ai và biết cậu đi với mục đích gì nên không an tâm, mới để cho hai người thân cận nhất của mình dẫn đường cùng bảo vệ cậu. Một người là Đại Ngũ còn người kia là Đại Lục. Họ chính là có chút am hiểu về nơi này và có thân thủ rất tốt , đi chung với họ cậu cũng biết được một ít chuyện xảy ra.

TTs : - hai người biết cũng thật nhiều!

Đại Ngũ và Đại Lục nghe Thiên Tỉ nói thì gãi đầu lên tiếng.

-   là vì chúng tôi thường xuyên phải vận chuyển vũ khí đến đây, lại rất ngưỡng mộ Khanh Ưng Bang nên....

Thiên Tỉ trầm mặc không nói, cũng may là có họ đi cùng, cậu cũng không cần mất thời gian dò hỏi. Đi trên một con đường lớn không bóng người, sát bên chính là một cánh rừng có nhiều đường mòn. Thiên Tỉ nhìn chằm chằm vào cánh rừng không ngờ lại ngửi thấy mùi của máu, cậu thường xuyên chữa trị cho những người bị thương nên có chút nhạy cảm với mùi máu.  Thiên Tỉ liền đi theo hướng phát ra mùi máu

TTs : - là bên kia!

-   khoan đã! Lỡ như bên đó có người đánh nhau thì sao, sẽ rất nguy hiểm!

Thấy Thiên Tỉ chạy về phía trên cánh rừng, hai người kia cũng vội vàng chạy theo. Chạy theo hướng của mùi máu, Thiên Tỉ nhìn thấy có khoảng mười mấy, hai mươi xác người ở phía trên. Ba người liền đi đến đó xem thử thì đúng là đầy vết tích của một cuộc chiến. Nhìn kí hiệu trên cổ những người này là kí hiệu của Hắc Minh Bang. Thiên Tỉ lại đảo mắt xung quanh xem liệu còn ai khác không.

-     không ngờ bọn chúng lại cả gan mò đến tận đây, đúng là không biết sống chết!

-     đúng vậy! Chắc là bọn chúng bị phát hiện nên mới.....coi chừng.....

Đại Lục gật đầu đang nói thì nghe thấy một lần hai ba viên đạn đang bắn về phía bên này, hắn né tránh đi nhưng không kịp ngăn viên đạn bắn về phía Thiên Tỉ.

Từ lúc vừa đến đã chú ý xung quanh,cộng thêm giác quan nhạy bén, khi viên đạn từ phía xa bắn đến cậu cũng đã lường trước mà xoay người né tránh kịp. Thiên Tỉ rút ra con dao nhỏ bên người đỡ lấy viên đạn còn lại. Thiên Tỉ tự nghĩ thời gian khi ở Dịch Phủ luyện vài chiêu cũng không phải tệ, vừa hay cậu học nhanh nên chí ít cũng phòng được mấy tình huống nguy hiểm này.

-   cậu không sao chứ!?

TTs : - không sao!

Vừa nói cậu vừa lấy ra một cái khẩu trang đen cùng nón kết đeo vào chỉ để lộ đôi mắt. Nhìn đám người từ xung quanh ùa ra bao vây ba người bọn họ , Thiên Tỉ nhỏ tiếng nhắc nhở hai người kia.

TTs : - không cần cho họ biết thân phận của ta, ta có lý do không thể nói!

-   hiểu rồi!

Hai người vừa nghe liền gật đầu đồng ý, đều đã là người thường xuyên đến đây họ lập tức liền nhận ra bao vây mình là người của Khanh Ưng Bang , không những vậy còn có mấy gương mặt quen thuộc nên hai người mới thở phào ra.

-    thật là.....mọi người làm chúng tôi hết hồn!

-    Đại Ngũ! Đại Lục!

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro