chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Lục lớn tiếng.

-     các người lần sau trước khi tấn công có thể nhìn kỹ trước có được không!? Chưa gì đã lấy súng ra bắn rồi, tí nữa là hại chết bọn ta!

-   hahaha...là nhầm lẫn, là nhầm lẫn thôi nên không cần phải nóng, các cậu không phải đều còn lành lặn sao!?

-   thật là....!

Đám thuộc hạ đó cứ tưởng họ lần này lại giao vũ khí đến nên cũng không thắc mắc gì nhiều, một tên bước lại vỗ lên vai Đại Ngũ xong nhìn qua người đứng bên cạnh hắn hỏi

-   tên tiểu tử này là ai, người mới sao? Còn che kín mặt như thế thần thần bí bí cái gì?

Đại Ngũ nghe hỏi thì lúng túng

-   không phải đâu! Cậu ta....cậu ta là....ừm!

Đại Lục lại nhanh nhạy hơn, hắn chen vào nói.

-    là người đưa tin của bang chủ tôi! Lần này không phải là giao vũ khí đâu, chúng tôi có chuyện quan trọng cần bàn trực tiếp với Đại Vương , chúng tôi là hộ tống người này đến!

-    gặp Đại Vương sao?.....bây giờ thì chắc là không được!

Đại Lục làm lạ hỏi

-    sao vậy? Thật sự là có chuyện quan trọng chúng tôi mới đưa người đến đây!

-    không phải chúng tôi không tin lời các cậu, thế nhưng thời gian gần đây nghe nói Đại Vương rất bận rộn, bọn tôi cũng không nhìn thấy cậu ấy bước ra khỏi phòng của mình, cũng đã được lệnh không thể làm phiền cho nên muốn gặp cậu ấy bây giờ là đều không thể!

Thiên Tỉ nhăn mày, quả nhiên ngay cả người của Khanh Ưng Bang cũng không biết Vương Tuấn Khải bị thương nghiêm trọng. Nếu đã có nghi ngờ đến vẫn còn nội gián, vậy thì cậu càng không thể để bọn họ biết mình đã đến đây.

TTs : - không sao! Nếu không thể gặp được Đại Vương ta cũng có thể gặp Trình Hâm hay Gia Kỳ cũng được !

-    gặp mặt Trình Hâm cũng không sao! Đi theo chúng tôi đi, tôi đưa cậu đến gặp cậu Trình Hâm!

TTs : - làm phiền rồi!

Bọn họ nói rồi mới cùng nhau trở về, có tên thuộc hạ vẫn cảm thấy không đúng mới khoát vai Đại Lục kéo sang một bên hỏi.

-   này....cái tên đó từ đâu đến vậy? Tôi thấy cậu ta rất khả nghi!

-   khả nghi sao?

-   có khi nào chủ bang của các cậu bị cậu ta uy hiếp không? Tại sao đến đây rồi vẫn còn che kín mặt như thể sợ người ta nhìn thấy chứ? Cậu xem ánh mắt của cậu ta kìa , tuy rất dễ nhìn nhưng cứ như đang đề phòng tất cả bọn tôi vậy!

-    không có chuyện đó đâu cậu đừng nghĩ nhiều!

Tuy không biết vì sao Thiên Tỉ lại không muốn để bị lộ thân phận, nhưng bọn họ lỡ hứa không nói ra rồi nên đành phải làm cho trót.

-   với lại nếu khả nghi đi nữa cũng bị các cậu chú ý rồi không phải sao ,làm sao có cơ hội làm được gì. Hơn nữa cậu ta cũng yêu cầu đến gặp Trình Hâm, tôi không tin có kẻ qua mặt được cậu ấy đâu!

-   cậu nói cũng phải...hahaha

Thiên Tỉ suy nghĩ thấy không ngờ vẫn còn có kẻ ngốc như vậy, rõ ràng đi xa để cậu không nghe thấy nhưng cái giọng nói của hắn lại không hạ xuống chút nào. Thế nhưng Thiên Tỉ cũng không có tâm trạng quan tâm bọn họ nghi ngờ gì mình, cậu chỉ đang lo lắng muốn nhanh chóng gặp được Tuấn Khải  , nếu không chính mắt nhìn thấy anh thì bản thân không thể nào an tâm được.

___________phân cách____________

Trình Hâm vừa nhận được tin báo Khanh Ưng Bang gặp chuyện liền tức giận đập mạnh xuống bàn. Bất kể là kẻ nào gây ra, hắn cũng nhất định sẽ không tha thứ cho bọn chúng. Bây giờ tình trạng của Tuấn Khải như vậy, hắn lại không biết tính hình cụ thể ở căn cứ ra sao.

Nếu một khi Tuấn Khải biết được chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên, vì muốn Thiên Tỉ được an toàn Tuấn Khải mới quyết định để cậu lại căn cứ....nhưng làm thế người của Vương Minh Quân có thể thoát khỏi vòng vây của Khanh Ưng Bang mà đến gây chuyện, Trình Hâm nghi ngờ có khi nào là do....

Vương Tuấn Khải bị bắn lén bởi chính thuộc hạ dưới trướng của anh, Trình Hâm có thể nào lại chưa từng nghi ngờ được chứ? Chỉ là hắn không nghĩ tới mỗi người trong bang hiện tại đều là người nhập bang từ rất lâu, không ngờ lại có nội gián trà trộn vào được. Trình Hâm đang vô cùng nóng giận thì có một tên thuộc hạ bước vào

-   thưa cậu!  Có người truyền tin nói muốn gặp trực tiếp cậu để nói chuyện!

Tên thuộc hạ vừa nói vừa chỉ tên tiểu tử che kín mặt đi phía sau mình. Trình Hâm liền nóng giận lớn tiếng.

THs : - có gì thì cứ để sau rồi nói, tôi hiện tại.....

TTs : - Trình Hâm! Là ta!

Trình Hâm vừa nghe giọng nói thì giật mình, hắn xoay đầu nhìn người mà mấy tên thuộc hạ đưa tới.  Giọng nói có thể lầm lẫn, nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt linh động xinh đẹp đặc biệt của cậu thì đã phải liền nhận ra. Trình Hâm bản thân ngạc nhiên đến độ suýt nữa kêu thành tiếng, người mà hắn lúc nãy còn rất lo sợ không biết xảy ra chuyện gì lại đang ở ngay trước mặt mình.

THs : - cậu....cậu tại sao lại....

TTs : - Trình Hâm !

Thiên Tỉ hiện giờ đang nôn nóng muốn gặp Tuấn Khải , cậu túm lấy cánh tay Trình Hâm nói vội.

TTs : - bây giờ không tiện nói chuyện, ta rất muốn gặp Tuấn Khải, sẽ không sao chứ!? 

Trình Hâm sau đó bình tĩnh lại mới nói.

THs : - không có vấn đề gì, cậu ở đây thì thật tốt quá, để tôi đưa cậu đến gặp Tuấn Khải!

Thiên Tỉ vừa nghe đã như bỏ được phần nào lo sợ trong lòng, ít nhất cậu cũng biết được Tuấn Khải hiện tại vẫn ổn. Mấy tên thuộc hạ ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, không phải nói hiện giờ không cho phép bất cứ ai gặp Đại Vương sao? Hơn nữa xem người kia nói chuyện với Trình Hâm không đầu không đuôi, vậy mà Trình Hâm lại giống như không để ý , nói muốn gặp là dẫn luôn người thẳng tới phòng của Đại Vương.

Đợi khi xung quanh chỉ còn có hai người, Thiên Tỉ lúc này mới lên tiếng hỏi.

TTs : -  Trình Hâm! Ta nghe nói Tuấn Khải bị trúng đạn, thương tích rất trầm trọng?

Trình Hâm ngạc nhiên, hắn nghĩ nghĩ rồi mới nói.

THs : - đúng là như vậy! Nhưng đây đã là tin bảo mật chỉ có mấy người chúng tôi biết, vì sao cậu nhận được tin lại còn chạy đến đây!?

TTs : - chờ ta gặp Tuấn Khải rồi mới nói sau đi, Tuấn Khải hiện giờ sao rồi? Vết thương của anh ấy đã được xử lý tốt chứ?

THs : - đến nơi rồi, chính là bên trong!

Trình Hâm  dẫn Thiên Tỉ đến phòng của Tuấn Khải, xung quanh còn có rất nhiều người canh giữ.

THs : - Tuấn Khải lúc nãy chỉ vừa uống thuốc chắc bây giờ còn đang ngủ, cậu vào đi!

TTs : - được!

Thiên Tỉ ngắn gọn trả lời sau đó mở cửa vụt vào trong, mấy người canh giữ nhìn thấy người đến đi cùng với Trình Hâm nên không có bất cứ hành động nào ngăn cản. Nhìn thấy người đã vào trong rồi, Trình Hâm liền lên tiếng căn dặn với mấy tên thuộc hạ canh chừng ở ngoài.

THs : - từ giờ cho dù bên trong có xảy ra chuyện gì, hay các ngươi có tình cờ nghe thấy thứ gì cũng không được phép vào trong. Còn nữa , nếu kẻ nào dám nhiều chuyện đều xử theo tội nặng nhất của bang đã biết chưa!

***** 

Thiên Tỉ vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thuốc nồng đậm, bên trong phòng khá rộng lại nhìn thấy Tuấn Khải nằm trên giường.

TTs : - Tuấn Khải!

Cậu khẽ gọi một tiếng, từ ngày anh dẫn thuộc hạ qua Trung Đông đến giờ cũng đã gần hai tháng mới lại nhìn thấy.  Thiên Tỉ thao bỏ khẩu trang và nón trên người mới chậm đi lại bên giường ngồi xuống. Tuấn Khải hai mắt vẫn nhắm lại như vậy, nhìn trên ngực anh quấn băng trắng vẫn phập phồng lên xuống mà cậu không biết nên vui hay buồn.

Thiên Tỉ đưa tay nhẹ nhàng sờ lên băng trắng ở ngực Tuấn Khải, giọng cậu rất nhỏ.

TTs : - anh thật là! Ta cực nhọc thế nào mới nuôi dưỡng được một Vương Tuấn Khải trở nên tuấn tú uy phong, anh lại làm cho mình bị thương ra như vầy cũng thật quá đáng!

Thiên Tỉ lại im lặng ngồi bên cạnh anh một thời gian rất lâu, nhìn thấy anh say ngủ như vậy không hiểu vì sao cậu cứ cảm thấy sợ hãi. Thiên Tỉ lại dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt Tuấn Khải , muốn đánh thức anh dậy mà lên tiếng gọi

TTs : - Tuấn Khải! Ta đến rồi...anh nói gì đi có được không!?

Tuấn Khải lại chẳng có chút động tĩnh gì, Thiên Tỉ di chuyển hai tay mình chống xuống giường ở hai bên đầu anh. Cậu nhẹ cúi người hôn lên môi Tuấn Khải, đây dường như là lần đầu tiên cậu chủ động hôn anh mà lại không được đáp trả.

Cứ giữ môi mình áp trên bờ môi vẫn còn hơi ấm của anh, Thiên Tỉ cảm thấy trong lòng mình bây giờ vô cùng khó chịu, nhưng bản thân lại không cách nào giải bày. Rời đi môi Tuấn Khải, nhìn khuôn mặt anh thật gần. Cậu cắn răng, hai tay trên giường cũng siếc chặt lại.

Không ngờ đột nhiên khuôn mặt Tuấn Khải bây giờ lại có chút động, Thiên Tỉ còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy xung quanh đảo lộn. Tuấn Khải vung tay thô bạo , bàn tay có thể tóm lấy ôm hết cả cổ Thiên Tỉ , anh tay còn lại cũng nắm lấy bả vai cậu  trở mình đè Thiên Tỉ xuống giường.

Bất ngờ như vậy, Thiên Tỉ còn chưa từng nghĩ đến Tuấn Khải sẽ có hành động như vậy với mình, cổ bị siếc đến đau. Sức lực của anh không hề nương tay mà giống như đang muốn bóp chết cậu, Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải , ngay cả thở cũng khó khăn mà cố gắng kêu lên.

TTs : - Tuấn...Tuấn Khải!

Ánh mắt sắc lạnh đến dọa người của Tuấn Khải lập tức thay đổi khi anh nhìn rõ người bên dưới, tay nới lỏng rồi buông Thiên Tỉ ra. Anh không dám tin nhìn cậu đang cố gắng hít thở để lấy lại không khí, anh trầm giọng gọi

TKs : - Thiên Tỉ!?

TTs : - khụ...!

Thiên Tỉ vẫn chưa thể trả lời anh, Tuấn Khải nhìn cậu như vậy trong lòng liền đau nhói.

TKs : - Thiên Tỉ! Em không sao chứ....nhìn anh!

Cảm thấy mình đã ổn, hai mắt Thiên Tỉ có chút đỏ nhìn thẳng vào khuôn mặt của Tuấn Khải phía trên rồi mỉm cười.

TTs : - Tuấn Khải ! Ta không sao!

Tuấn Khải bây giờ mới có thể bình tĩnh lại , nhìn thấy dấu vết trên cổ Thiên Tỉ anh mới nhận ra mình vừa rồi vô tình còn muốn giết chết cậu. Sức nặng cả cơ thể đều ngã xuống trên người Thiên Tỉ , Tuấn Khải ôm chặt lấy cậu mà thì thào.

TKs : - Thiên Thiên! Xin lỗi!

Thiên Tỉ vòng tay qua ôm trên lưng anh , cậu bây giờ mới thật sự cảm thấy an tâm.

TTs  : - không sao! Ta cuối cùng cũng có thể gặp được anh rồi! 

TKs : - Thiên Thiên!

Tuấn Khải ôm cậu trong tay mà anh còn cho rằng không phải là thật, anh cố kiềm chế nhưng không thể kiềm , buông ra Thiên Tỉ, anh bóp lấy cằm cậu phát ra từng tiếng.

TKs : - anh nhớ em đến phát điên rồi!

TTs : - A....Tuấn... Ưm.....

Tuấn Khải  cắn môi cậu đến phát đau, anh lại trở nên không còn lý trí giống như vừa rồi mà điên cuồng chiếm lấy từng hơi thở của cậu. Anh vươn đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng của Thiên Tỉ , quấn lấy chiếc lưỡi của cậu hết cắn lại mút đến đau rát.

Nơi khóe môi giao lại một chỗ triền miên không dứt , nước bọt hòa vào với nhau chảy dài xuống bên má , xuất hiện những âm thanh khiến cho Thiên Tỉ nghe thấy mặt cũng muốn nóng bừng . cậu không dám tin đây là loại âm thanh do chính mình và Tuấn Khải tạo ra.

Thế nhưng đang vô cùng xấu hổ cậu cũng không có bất cứ hành động phản kháng nào. Cậu lúc nghe tin anh sống chết không rõ thì đã vô cùng hoảng sợ,  cho dù luôn tỏ ra mình rất bình tĩnh  nhưng thật ra bản thân chỉ nghĩ duy nhất một việc đó là phải nhìn thấy được Vương Tuấn Khải.

______________________________________

Ad : - thời khắc mà ta chờ đợi cuối cùng cũng đến rồi a~~~~😉

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro