chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên ,theo đó là giọng của Trình Hâm

THs : - Tuấn Khải! Là tôi!

Tuấn Khải ngồi dậy chỉnh lại quần áo của mình. Thiên Tỉ ngủ lâu như vậy cũng không cần ngủ nữa, cậu muốn xuống giường nên cũng ngồi dậy. Lúc này cậu mới nhớ quần áo của mình đều bị xé mất , trên người cậu bận bây giờ chỉ là một chiếc áo thung rộng của Tuấn Khải khá rộng so với cậu, cổ áo lại hơi thấp nên có thể nhìn thấy dược phần ngực dưới cổ mình đầy những dấu ấn của Tuấn Khải, Thiên Tỉ không tránh khỏi liếc mắt nhìn anh.

Nhìn cái ánh mắt như kiểu hờn giận của cậu, Tuấn Khải mỉm cười rồi đi lại tủ lấy ra một chiếc áo khoác dài của mình khoát lên người của Thiên Tỉ , mang cả cơ thể cậu bọc kỹ lại mới lên tiếng.

TKs : - vào đi!

Trình Hâm bước vào trong, nhìn thấy Thiên Tỉ mắt liền sáng lên vẫy tay chào. Sau đó mới nhìn Tuấn Khải

THs : - Tuấn Khải! Tất cả đều đã được chuẩn bị, bây giờ chỉ cần để lộ tin cậu bị thương rất nặng ra, chắc rằng có thể khiến bọn chúng tự mình sa lưới!

TKs : - làm rất tốt !

Lúc trước là Tuấn Khải cố ý vừa không để lộ tin tức ra ngoài, cũng làm ra vẻ mình không thể gặp mặt bất cứ ai, hòng tìm ra những kẻ nội gián còn sót lại trong bang.

Cậu im lặng nhìn hai người họ tiếp tục bàn chuyện thì thở dài, đúng thật là cậu lo lắng cho Tuấn Khải là dư thừa mà. Rõ ràng biết năng lực của anh như thế nào còn chạy tới đây. Đều Thiên Tỉ không ngờ đó là tuy Tuấn Khải bên Trung Đông này phá đảo hai căn cứ, nhưng lại bí mật cho thuộc hạ tấn công vào hai căn cứ còn lại của Hắc Minh Bang.

Còn một điều nữa đó chính là trong gần hai tháng vừa qua, anh đã thần không biết quỷ không hay mà làm cho giá cổ phiếu công ty của Vương Gia tuột dốc không phanh, rồi thu mua tất cả, còn âm thầm giành tất cả mối làm ăn có hời. Và bây giờ Vương Gia chính là đứng trước nguy cơ bị phá sản, trong giới hắc đạo thì Hắc Minh Bang lại đối đầu với Khanh Ưng Bang và cận kề với việc bị xóa sổ. Nhưng cậu biết anh tuy muốn trả thù nhưng sẽ không khiến cả người của Vương Gia mất mạng, vì họ dẫu sao cũng là người nhà của Tuấn Khải. 

_____________phân cách___________

VNs : - mẹ nói tất cả người chúng ta cài vào Khanh Ưng Bang đều bị phát hiện!?

V3 : - đúng là như vậy!

VNs : - làm sao có thể như vậy được!? Không phải Vương Tuấn Khải vẫn đang bị thương nghiêm trọng.....!?

V3 : - là do mẹ sơ xuất, chúng ta chỉ nhận tin một trong số người được cài vào Khanh Ưng Bang, người đã bắn Vương Tuấn Khải bị thương, hắn đã bị xử chết. Sau đó tin tức Vương Tuấn Khải không hề xuất hiện, Khanh Ưng Bang lại im hơi lặng tiếng không có hành động liền cho rằng hắn.......!

VNs : - bọn chúng cố ý để lộ sơ hở......không ngờ tất cả chỉ là cái bẫy để dụ người của chúng ta đến ám sát!

Chỉ trong vòng một tuần Khanh Ưng Bang đã thành công xóa sổ hai căn cứ của Hắc Minh Bang bên Trung Đông. Bọn họ lại trở về nước thì tất cả bài báo đã đưa tin Vương Gia phá sản, tất cả đều diễn ra rất nhanh đến nỗi người trong cuộc còn tưởng rằng đây chỉ là một bài diễn thuyết.

Hai căn cứ trong nước của Hắc Minh Bang cũng rất nhanh thất thủ, để bắt được Vương Nguyên, Tuấn Khải phải phái đi rất nhiều thuộc hạ và cũng bị thiệt hại rất nhiều người mới có thể bắt giữ được hắn. Lí do mà Tuấn Khải bắt cho bằng được Vương Nguyên cũng không thể trách anh, vì nếu Vương Nguyên không ở trong tầm tay của anh thì sẽ rất nguy hiểm.

****

Ở một nơi khác Dịch Dương Tổ Nhi nghe tin Vương Nguyên bị bắt đi đã muốn ngất, cô đưa tay lên bụng đã nhô lên của mình mà thấp thỏm không yên.

Cục diện chính là nghiêng về phía anh, Vương Minh Quân vô dụng chỉ biết nằm ở nhà chờ chết. Âu Dương Na Na trước giờ cho rằng mình sẽ đứng trên cao mà nhìn xuống lũ thấp hèn, để bọn họ nhìn mình dưới một ánh mắt ngưỡng mộ, thèm khát . Thế nhưng chỉ một tin báo đã làm cho cô như rơi xuống địa ngục, ngay cả Âu Thị cũng bị liên lụy trầm trọng . Lại nhìn sang Dịch Dương Tổ Nhi không khỏi khiến cô ta càng thêm tức giận.

ÂDNN : - tất cả cũng là do Dịch Gia các người, nếu không mang người đánh tráo, thì tên khốn Dịch Dương Thiên Tỉ đó có cơ hội báo tin với người bên ngoài sao? Vương Tuấn Khải vốn dĩ không thể đi cũng không thể nói, hắn liệu sẽ có cách thoát được sao? Nếu không phải cô mang thai con trai của Vương Nguyên, tôi sớm đã có thể đem cô phanh thây rồi!!!!!

TNs : - tôi.....!

Dịch Dương Tổ Nhi cắn môi, cô ôm bụng mình mà không biết phải làm sao. Lúc trước, khi cô đến thành phố S này tìm Vương Nguyên sau đó bị hắn lẫn tránh,  nên mới làm liều mà hạ dược hắn cuối cùng cô cũng thành công. Tổ Nhi nhớ rất rõ lúc đó Vương Nguyên đã nổi nóng như thế nào còn muốn giết chết cô nữa, nhưng cũng may là đứa bé trong bụng cô xuất hiện kịp nếu không mạng của cô xem như toi.

Cô đã cố gắng như vậy nhưng bây giờ.....! Tất cả đều do tên khốn Dịch Dương Thiên Tỉ gây ra, nếu cậu không nhiều chuyện nhúng tay vào việc này, cô hiện tại cũng không cần phải kiêng dè với Âu Dương Na Na như vậy.

-----------------------phân cách----------------

TKs : - Thiên Tỉ hiện giờ đang ở đâu?

-   thưa Đại Boss! Dịch thiếu gia đã đến  hỏa lao, nơi giam giữ Vương nhị thiếu gia!

Anh nghe báo lại thì trầm giọng.

TKs : - vậy sao?

*****

TTs : - Nguyên thiếu! Đã lâu không gặp!

VNs : - là cậu sao?

Vương Nguyên ngồi trong một căn phòng nhỏ, tương đối sạch sẽ không hề giống với nơi nào trong Hỏa Lao. Hắn mỉm cười nhìn Thiên Tỉ.

VNs : - thật không ngờ! Từ lúc để cậu chạy thoát, chúng ta gặp lại chính là trong hoàn cảnh này!

TTs : - ta lại không cảm thấy bất ngờ, ngay từ khi bắt đầu ta và cậu vốn đã định phải gặp lại trong hoàn cảnh này! Nếu không phải cậu, thì là ta sẽ bị bắt nhốt không phải sao?

Vương Nguyên cười lớn rồi nhìn cậu

VNs : - Dịch Dương Thiên Tỉ! Cậu rất tốt, tính toán rất chu đáo. Ngay từ đầu có phải cậu đã đoán trước được Vương Tuấn Khải chắc chắn sẽ thắng?

TTs : - tính toán sao? Cậu nhầm rồi..... Ta chưa từng chắc chắn Tuấn Khải sẽ thắng, ta đơn giản chỉ là tin vào anh ấy mà thôi!

Hắn nghe cậu nói thì nhếch khóe môi cười.

VNs : - vốn dĩ Vương Tuấn Khải đã mãi mãi không thể cử động trở lại, hắn chỉ có thể là một phế nhân dựa một chút ý chí và kiên cường của bản thân để tiếp tục sống, sống với phần đời ngắn ngủi còn lại. Nhưng chỉ với một Dịch Dương Thiên Tỉ cậu xuất hiện, không chỉ làm thay đổi sự thật đó, ngay cả giới hắc đạo cũng bị thay đổi không ít!

TTs : - Vương Nguyên! Cậu đang muốn nói tất cả toan tính của Vương Minh Quân bị phá hỏng đều do ta sao?

Thiên Tỉ im lặng suy nghĩ một lúc mới nói tiếp.

TTs : - ban đầu nếu Dịch Dương Tổ Nhi không vì cậu mà nhất quyết không gả đi, ta cũng không cần giả thân nữ để gả thay, càng không có cơ hội gặp được Vương Tuấn Khải!

VNs : - cậu......!

TTs : - hơn nữa, tuy ta không có ý bác bỏ việc cậu đã giúp ta, nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Vương Nguyên cậu cũng không nên giúp ta, lại càng không nên thay ta khống chế Dịch Dương Tổ Nhi để ta có thể giấu diếm thân phận của mình. Nếu không ta cũng sẽ không có cơ hội nào cứu được Tuấn Khải ! Cả ta và cậu, giữa chúng ta không hề có người đúng kẻ sai!

VNs : - miệng lưỡi rất tốt! Nói như cậu thì tất cả chỉ như đã được định sẵn, chúng ta chẳng qua là những nguyên nhân vô tình giúp Vương Tuấn Khải?

TTs : - Tuấn Khải chưa bao giờ muốn phá hủy bang cũng như tài sản hiện tại của Vương Minh Quân cha cậu. Nhưng chính cha cậu lại luôn tự mình lo lắng, luôn sợ hãi đối mặt với Tuấn Khải. Nhất định muốn ép anh ấy vào con đường chết, cục diện bây giờ đều do hắn ta tự mình gây nên! Nói thế nào đi nữa, Vương Nguyên cậu cũng từng có ơn với ta. Thiên Tỉ ta chỉ có thể làm những gì bản thân có thể, ít nhất ta cũng có khả năng khiến Tuấn Khải giữ lại mạng sống cho cậu!

Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ chỉ nhẹ nâng khóe môi cười.

VNs : - cứu tôi? Cầu xin anh ta sao? Chỉ cần tôi còn sống, cho dù Vương Tuấn Khải có đứng đầu hắc đạo đi nữa cũng sẽ thấp thỏm không yên, anh ta dám lưu lại một mạng này của tôi sao?

Chân mày hơi trùng xuống, đôi mắt cậu tỏ vẻ lạnh lùng nhìn Vương Nguyên. Thiên Tỉ sau đó chỉ trầm giọng nói một câu liền bỏ đi.

TTs : - Vương Tuấn Khải không giống với cha của cậu. Ít nhất anh ấy sẽ không muốn dồn người thân của Đế Vương vào chỗ chết, như những gì cha của cậu đã làm!

Đi trên còn đường tối tăm rùng rợn của hỏa lao, Thiên Tỉ chỉ im lặng lướt qua nhưng nơi lạnh lẽo. Tuy cậu không hề cảm thấy chán ghét Vương Nguyên , nhưng đây đã là quy luật không thể thay đổi, nếu người bên trong đó không phải Vương Nguyên thì sẽ chính là Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ không thể có đủ lòng thương hại hay nhân từ nào với hắn hơn thế nữa.

TKs : - Thiên Thiên!

Nghe tiếng gọi dịu dàng ấm áp lại quen thuộc, bỏ đi nét mặt lạnh của mình, Thiên Tỉ liền mỉm cười nhìn người đứng đợi cậu ngay bên ngoài.

TTs : - anh sao lại đến đây?

TKs : - đến đón em!

Thiên Tỉ ngạc nhiên một chút, cậu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh mà không thể kìm chế bật cười.

TTs : - gì chứ, anh xem ta là trẻ con sao?

Tuấn Khải nhăn mày, anh đi nhanh lại túm lấy cổ tay Thiên Tỉ kéo cậu vào người mình.

TKs : - em là người quan trọng nhất đối với anh!

TTs : - anh cũng là người quan trọng nhất đối với ta!

Thiên Tỉ ngừng lại nụ cười trên môi ngước nhìn anh

TTs : - anh không hỏi lý do vì sao ta đến gặp Vương Nguyên sao?

TKs : - anh không muốn biết!

Tuấn Khải không vui nói. Thiên Tỉ nghe giọng của anh thì bất ngờ, chẳng lẽ không phải anh nghi ngờ cậu có ý định thả người mà là đang khó chịu cậu đi gặp Vương Nguyên sao? Cậu hoài nghi nói.

TTs : - Tuấn Khải! Thật ra là trước kia ta và Vương Nguyên.......

TKs : - em và cậu ta thế nào!?

Tay của Tuấn Khải đặt trên vai cậu siếc chặt lại, anh rõ ràng đang vô cùng không vui nên thậm chí trong giọng nói còn có vẻ dọa người, vậy mà Thiên Tỉ lại cười lớn đến khó hiểu.

TKs : - Thiên Thiên! Em cười cái gì?

TTs : - haha...không có...không có gì!

Thiên Tỉ vừa cười lại lôi kéo tay Tuấn Khải.

TTs : - trở về thôi, chúng ta cùng dùng bữa được chứ?

TKs : - em còn chưa trả lời anh!

TTs : - ta với Vương Nguyên từng gặp qua đôi ba lần nên vừa rồi mới muốn nói chuyện một chút, ngoài ra chắc chắn không có gì cả!

Thiên Tỉ đã cố ý nhấn mạnh hai chữ ' chắc chắn ' nhưng vẫn không khiến Tuấn Khải bớt đi khó chịu.

TKs : - hai người từ lúc nào đã trở nên thân thiết đến vậy!?

______________________________________

Ad:  tự nhiên cảm thấy có lỗi với Cứng Ca😔

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro