chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TTs : - Nghệ Phàm! Chuyện này không cần phải nói lại với Tuấn Khải, việc ta bị thương cứ nói là ta sơ xuất trong lúc nấu ăn là được!

NPs : - nhưng......!

TTs : - không nhưng nhị gì hết, hiện tại ta tốt hơn rồi, cô về đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát!

NPs : - được rồi! Cậu nghỉ ngơi đi, tôi sẽ không nói lại cho Tuấn Khải đâu đừng lo!

TTs : - vậy cảm ơn cô!

Thiên Tỉ trở về phòng liền không còn ý thức ngủ hết một ngày, vì loại độc tố quá mạnh cộng thêm Tử Doanh Đoàn nên cơ thể của cậu bị kiệt sức trầm trọng. Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, bên cạnh còn có Tuấn Khải đang trừng mắt nhìn mình, cho dù cơ thể cậu hiện tại rất yếu ớt, vết thương ở cánh tay lại đau nhói nhưng Thiên Tỉ vẫn tỏ  ra mình vẫn bình thường như thường ngày.

TTs : - Tuấn Khải! Anh về khi nào vậy?

TKs : - nói! Cánh tay của em vì sao lại bị thương!? 

TTs : - à....cái này....là trong lúc làm đồ ăn không may bị bỏng thôi!

Tuấn Khải định nổi giận nhưng nhìn đến miếng băng trắng trên tay cậu mọi bực tức đều bay mấy. Anh dịu giọng.

TKs : - được rồi! Lần sau không cho phép em vào bếp nữa, em cứ như thế này thì làm sao anh an tâm!

TTs : - này chỉ là tai nạn nhỏ thôi mà, không cần làm quá vậy đâu. Vết thương cũng đã được xử lý rồi, ta thật sự không sao. Nếu anh không cho ta vào bếp thì làm sao ta làm thức ăn cho anh đúng không?

TKs : - em....! Đúng là không thể cãi lời em mà, được rồi thời gian này em cứ để người làm làm đi, khi nào tay em lành rồi mới cho em vào bếp!

TTs : - được a~

Cậu mỉm cười nhìn anh. Tuấn Khải cúi xuống hôn lên trán cậu một cái mới đè trên người cậu nói.

TKs : - em nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, lát anh sẽ đem thức ăn vào!

TTs : - ừm!

Tuấn Khải nói xong cũng đi ra ngoài, cậu nhìn theo bóng lưng anh thở dài, chỉ một vết thương nhỏ anh còn lo lắng như thế, nếu Tuấn Khải thật sự biết cậu bị trúng độc thì thế nào, nghĩ đi nghĩ lại tốt nhất là không nên cho anh biết. Thiên Tỉ đưa tay lên tự bắt mạch cho chính mình, quả nhiên Tử Doanh Đoàn không thể giải trừ được loại độc lạ này trong cơ thể cậu.

****

' cạch '

TTs : - Tuấn Khải!

Đang cùng Tuấn Khải dùng bữa thì đũa trên tay anh cũng rơi xuống bàn phát ra tiếng. Thiên Tỉ nhìn lại chỉ thấy Tuấn Khải tay đặt trên ngực, chân mày chùng xuống có vẻ khó chịu . Cậu đặt chén xuống bàn lo lắng lên tiếng.

TTs : - anh sao vậy?

TKs : - không sao.....

Tuấn Khải ngắn gọn nói, anh nhắm mắt lại lắc nhẹ đầu để xua đi cảm giác chóng mặt hoa mắt. Lòng ngực lần này so với lần trước lại càng bức bối phát đau rõ ràng, giống như bị đè ép đến khó thở. .

TTs : - trán cũng đổ nhiều mồ hôi như vậy, còn không mau để ta xem!

Tuấn Khải hiện giờ lại như không có chuyện gì vừa xảy ra, nhìn Thiên Tỉ mỉm cười.

TKs : - không cần đâu! Gần đây không có thời gian nghỉ ngơi nên có chút mệt mỏi , anh cũng đến bệnh viện xem qua. Thiên Tỉ, em không cần lo lắng!

TTs : -  anh thật sự không sao?

Tuấn Khải khẽ cười, anh nắm lấy tay Thiên Tỉ kéo mạnh khiến cậu ngồi vào lòng mình.

TKs : - nếu đã không tin, có cần anh tối nay chứng minh cho em thấy hay không?

TTs : - anh....!

Từ khi quen biết Vương Tuấn Khải không nghĩ tới anh càng lúc càng không biết xấu hổ như vậy. Thiên Tỉ mặt đã đỏ ửng, cũng tỏ ra tức giận đẩy anh ra.

TTs : - những lời như vậy cũng tùy ý nói ra được.....ta mặc kệ anh thế nào!

Nhìn Thiên Tỉ tỏ ra hờn dỗi liên tục gắp thức ăn cho vào miệng mà tai mặt đều đỏ ửng,  Tuấn Khải mỉm cười, lúc này lại cảm thấy mọi thứ trước mắt đang nhòa dần đi, anh bây giờ nhận ra bản thân cũng không thể xem thường được tình trạng  sức khỏe của mình. Chỉ sợ cứ ở đây lâu thêm một chút Thiên Tỉ sẽ nhận ra gì đó mà lo lắng, Tuấn Khải ăn thêm vài miếng liền đứng dậy muốn rời khỏi.

TKs : - Thiên Thiên! Anh vẫn còn việc cần phải xử lý nên phải đi trước!

Thiên Tỉ ngạc nhiên.

TTs : - anh không phải đã nói hôm nay  tất cả hồ sơ đều đã hoàn thành?

TKs : - là anh quên mất, còn có một vài bản kế hoạch cần phải triển khai với Gia Kỳ và Trình Hâm. Em cứ tiếp tục dùng bữa không cần đợi anh!

TTs : - vậy....được rồi!

Thiên Tỉ gật đầu xong lại nhìn Tuấn Khải rời khỏi, cậu thấy anh biểu hiện có gì đó không đúng. Nghĩ lại vừa rồi Tuấn Khải tay giữ lấy ngực có vẻ khó chịu mà nhớ đến trước kia cậu cũng đã từng nhìn thấy anh như vậy một lần.

TTs : - không lý nào......

Thiên Tỉ định đứng lên thì cơ thể lại như vô lực ngã xuống. Tim lại đau nhói lên một lần nữa đau đến lợi hại, cậu nhắm mắt để định thần lại một chút, cứ theo đà này e rằng cậu không thể nào chịu được mất.

-   cậu Thiên Tỉ ! Cậu có điện thoại ạ!

Thiên Tỉ nhíu mày nhìn chiếc điện thoại, sau đó mới bắt lên nghe. Không biết cuộc gọi đó nói gì mà sắc mặt cậu liền tái đi.

--------------------phân cách-------------------

THs : - Thiên Tỉ! Tôi nghe Nghệ Phàm nói cậu hôm trước bị thương ở cánh tay, cô ấy nói chỉ là vết thương có vẻ nhỏ nhưng trông cậu lại có vẻ nghiêm trọng, tôi vốn dĩ còn không tin nhưng hôm nay sắc mặt cậu có vẻ không ổn lắm, rốt cuộc là có chuyện gì?

Thiên Tỉ im lặng trong chóc lát mới nói.

TTs : - vết thương đó tuy nhỏ nhưng.....nó có độc!

THs : - cái gì!!!!

TTs : - ta không sao, cậu cũng biết y thuật của ta như thế nào mà, độc của ta không phải là không có thuốc giải!

THs : - cậu làm tôi hết hồn hà, được rồi nói đi, hôm nay cậu hẹn tôi là có chuyện gì!

TTs : - tôi nghe nói lần trước Tuấn Khải đến bệnh viện, cậu biết bệnh tình của anh ấy thế nào chứ!?

Nghe Thiên Tỉ hỏi thì giống như những gì trong lòng hắn lo lắng đều tuôn ra. Cậu nghe hắn nói mặt cũng tái đi vài phần.

TTs : - Trình Hâm! Tôi cần cậu giúp, phải làm cách nào đó để ta có thể bắt mạch cho Tuấn Khải, theo như cậu nói và ta quan sát, ta không cho rằng chỉ là do Tuấn Khải làm việc quá độ mới khiến thân thể không tốt!

THs : - ý cậu là.....

Trình Hâm bối rối một hồi không biết làm sao nhưng nếu Thiên Tỉ đã nói tình trạng của Tuấn Khải không phải tầm thường vậy thì hắn cũng không thể bỏ qua.

THs : - được rồi!

***

Tối đến khi đã khuya cậu đột nhiên mở mắt ra nhìn Tuấn Khải, Trình Hâm đã nói cậu ấy có bỏ thuốc vào nước uống của anh lúc trưa nên Thiên Tỉ cũng an tâm được phần nào. Cậu nhẹ nhàng kéo cánh tay Tuấn Khải ra khỏi chăn sau đó bắt mạch cho anh. Vừa xem khuôn mặt cậu càng hiện lên vẻ khó xem, cậu đắn đo suy nghĩ vài lần trong lòng liền nổi lên cảm giác có lỗi.

Sáng hôm sau khi Tuấn Khải đã ra ngoài, Gia Kỳ được Trình Hâm kể lại nên hai người cùng đến tìm Thiên Tỉ hỏi chuyện, nhưng người làm nói cậu không có trong phòng mà là ở căn phòng chứa tất cả loại thảo dược của Thiên Tỉ, nên bọn họ mới đến đó. Vừa đến nơi đã thấy Thiên Tỉ ngã quỵ trên nền đất làm bọn họ hốt hoảng một phen.

GKs : - Thiên Tỉ! Cậu làm sao.....!?

Trán cậu đổ đầy mồ hôi, đôi môi run rẩy một chút, sau đó cậu lại lấy dáng vẻ bình thường mà nói chuyện.

TTs : - không sao! Chỉ là bất cẩn một chút!

Gia Kỳ đỡ cậu ngồi lên ghế sau đó rót cho cậu một ly nước.

GKs : - lần sao chú ý một chút!

Trình Hâm nhìn cậu như vậy cũng vô cùng lo lắng nhưng thấy một lát sau sắc mặt Thiên Tỉ trở lại bình thường mới hỏi.

THs : - Thiên Tỉ! Tuấn Khải rốt cuộc là bệnh gì!?

Nghe hỏi tay cậu đang cầm ly nước run lên một chút nhưng vẫn bình tĩnh trả lời. Thiên Tỉ lắc đầu.

TTs : - không phải bệnh! Tuấn Khải trúng độc, hơn nữa đã được tích tụ trong cơ thể từ rất lâu!

THs : - sao cơ!?

TTs : - tất cả là lỗi của ta, lúc trước khi chữa trị cho Tuấn Khải không hề nhận ra chuyện này. Nếu phát hiện kịp thời, có lẽ không khiến chất độc ủ trong cơ thể anh ấy đến bây giờ càng thêm nguy hiểm!

GKs : - cậu nói là lúc trước? Nếu vậy....

TTs : - chính là Trùng Ngọc Phi là chén thuốc đen xì mà Tuấn Khải mỗi tháng đều phải uống, mỗi một chén thuốc đều cho thêm vào Tử Kỳ Vi!

Thiên Tỉ dừng lại một lát mới nói tiếp.

TTs : - loại độc này được bào chế từ rễ cây Vi Tử có tính độc mạnh, nhưng hòa cùng Trùng Ngọc Phi lại bị áp chế không ít, thêm nữa lượng thuốc rất nhỏ từ từ tích tụ. Chỉ cần Trùng Ngọc Phi được giải , Tử Kỳ Vi sẽ không còn chất áp chế bắt đầu phát tác!

Hai người kia như hiểu ra nguyên do nhưng lại không biết những thứ cậu nói là gì, bọn họ chưa bao giờ nghe đến những thứ đó. Cũng không thể trách họ được , ngay cả Thiên Tỉ cũng rất bất ngờ, vì cậu nghĩ ở thời đại này sẽ không còn dùng những loại thảo mộc có độc tính mạnh để làm thuốc độc, dường như tất cả công thức hay những cuốn sách cổ nói về chúng đều đã bị thất truyền.

Vốn ở thời đại này không nên xuất hiện chúng, Âu Dương Na Na xem ra cậu đã quá xem thường cô ta rồi. Tử Kỳ Vi trong người anh bị Trùng Ngọc Phi hạn chế tích tụ trong 4 năm, sau khi Thiên Tỉ giải Trùng Ngọc Phi trong người Tuấn Khải thì Tử Kỳ Vi lại bắt đầu phát tác trong một năm.

THs : - Thiên Tỉ! Nếu cậu đã hiểu rõ loại độc này đến vậy thì......

Nói thật thì Thiên Tỉ cũng không hiểu rõ chúng cho lắm, nhưng lúc cậu chưa đến thế giới này mà ở Dịch Phủ, Thiên Tỉ có cùng phụ thân của mình đến một ngôi làng rất nghèo.....

TTs : - rất ít người biết đến Tử Kỳ Vi, thường thì độc tính thể hiện không quá rõ ràng để nhận biết. Trước kia ta từng đến một nơi, người ở đó vì nghèo đói thường sẽ ăn tất cả những loại cây cỏ. Họ dùng Tử Kỳ Vi như lương thực nhưng lại không biết rễ của nó có độc, khi độc lan khắp cơ thể đã có rất nhiều người chết mà không ai có thể đoán ra được nguyên do! Ta lúc đó cũng không chuẩn đoán được bọn họ nguyên do chết là từ đâu!

GKs : - nói như vậy ngay cả cậu cũng không có cách cứu!?

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro