chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác mềm mỏng ấm nóng bao lấy ngón tay mình hút chặt lấy mỗi lúc càng chặt khiến Tuấn Khải như sắp phát điên rồi. Trán ướt mồ hôi, bên tai không ngừng nghe tiếng của Thiên Tỉ khiến anh càng thêm bức bối khó chịu. Rút tay ra khỏi cơ thể Thiên Tỉ, không ngờ đến cậu lại dùng đôi mắt ngạc nhiên cũng như mất mát để nhìn mình.

Tuấn Khải mỉm cười, anh tách hai chân Thiên Tỉ đặt bên hông mình. Lại kìm chế bản thân không lập tức đi vào mà hôn lên môi cậu.

TKs : - Thiên Thiên!

Tuấn Khải cắn nhẹ lên vành tai cậu sau đó trầm giọng.

TKs : - gọi anh là Tiểu Khải!

TTs : - Tuấn....!

TKs : - anh sắp không giữ được rồi, nhanh gọi Tiểu Khải đi, Thiên Tỉ..!

TTs : - Tiểu.....Tiểu Khải....Ah....

Bất ngờ bị cự vật thô cứng đi vào bên trong cơ thể, Thiên Tỉ hai mắt mở lớn, cậu cắn răng cố xóa đi nổi sợ vừa dâng lên trong lòng. Hai tay không tự chủ nắm chặt lấy đệm giường.

TTs : - ư....!

TKs : - Thiên Thiên!

Không nghĩ đến bản thân lại một lần nữa không có kiên nhẫn, anh vừa bắt đầu liền cho toàn bộ đi vào bên trong Thiên Tỉ. Nhìn thấy nước mắt cậu cũng tràn ra khóe mi mà không khỏi tự trách .

Tuấn Khải vừa đi vào bên trong đã thoải mái đến không tự chủ , thế nhưng anh vẫn đè nén dục vọng trong lòng giữ nguyên tư thế như vậy không chuyển động. Hôn nhẹ lên môi Thiên Tỉ lại liếm đi nước mắt trên khóe mi cậu, Tuấn Khải trong giọng nói đầy dục vọng lại khô khan kiềm chế.

TKs : - Thiên Tỉ.......đừng sợ, khi nào em thích ứng anh mới di chuyển được không?

TKs : - ư.....

Nghe tiếng của anh , lại cảm nhận cự vật nóng như lửa bên trong mình. Thiên Tỉ biết anh đã vì cậu có bao nhiêu kiềm chế, anh cho dù mỗi đềm điều tự mình xử lí dục vọng của bản thân cũng không muốn ép buộc. Thiên Tỉ chịu đựng cảm giác vừa đau vừa trương trong cơ thể, cậu mỉm cười, hai tay bỏ ra đệm giường vòng qua ôm lấy cổ Tuấn Khải.

TTs : - Tuấn Khải!

TKs : - Thiên Tỉ?

TTs : - ta không sao!

Thiên Tỉ đỏ mặt thì thầm, không nghĩ đến cậu lại nói như vậy, tựa như Thiên Tỉ đã chặn đứng chính con đường duy nhất để thoát thân của mình. Thế nhưng cậu không hối, cậu chính là yêu anh.

TKs : - Thiên Thiên!

TTs : - ah......

Tuấn Khải không thể kìm chế bắt đầu chuyển động hông, anh vừa rút ra vẫn chưa rời khỏi Thiên Tỉ lại đâm vào sâu bên trong một lần.

Thiên Tỉ cố hít thở đều, lần này nhờ vào dược khiến cậu vẫn có thể tiếp nhận anh mà không phải chịu đau quá nhiều, ngược lại còn có thể thả lỏng hơn một chút khi Tuấn Khải chuyển động hông.

Tốc độ ra vào từ chậm rồi nhanh dần, Tuấn Khải liên tục thúc vào bên trong huyệt động mê người  không có điểm dừng. Nơi kết nối giữa hai cơ thể băt đầu phát ra những âm thanh dâm mỹ.

TTs   : - ưm.....chậm....AH...!!!

Bất ngờ khi Tuấn Khải vừa đâm vào, người bên dưới lại cong lưng kêu lớn hơn một tiếng, anh nâng lên khóe môi.

TKs : - là ở đó sao?

TTs : - không......chờ đã....Ah....đừng!

Tuấn Khải bắt đầu điên cuồng tiến nhập vào trong cơ thể cậu, mỗi lần đều tại vị trí đó đỉnh vào, khiến khoái cảm liên tục từng đợt lại từng đợt chạy dọc khắp cơ thể cậu đến ngây dại.

TTs : - .....ah....ha....a...

TKs : - anh yêu em Thiên Tỉ, chỉ duy nhất một Dịch Dương Thiên Tỉ em!

Bị Tuấn Khải tiến nhập không ngừng đưa đẩy lên xuống, Thiên Tỉ dường như không còn nghe thấy anh đang nói gì.

TTs : - ah....haa....ha!

Tuấn Khải hông di chuyển ra vào càng nhanh, anh hai tay nắm lấy vòng eo của Thiên Tỉ nâng lên cao hơn. Dục vọng được nội bích ôm chặt lấy mà thoải mái đến muốn điên cuồng tàn phá bên trong.

Thiên Tỉ eo bị Tuấn Khải giữ chặt không thể tránh đi, tư thế như vậy càng khiến mỗi lần anh đi vào đều đến nơi sâu nhất trong cơ thể mình. Thiên Tỉ không chịu nổi mà liên tục hét lớn.

TTs : - ah....không được.....chậm....

TKs : - một chút nữa!

Tuấn Khải khàn giọng, nghe những tiếng chói tai của Thiên Tỉ vẫn không làm anh chậm lại mà thúc vào nhanh hơn bên trong cậu. Mỗi lần ra vào đều khiến hai thân thể va chạm tạo ra những tiếng bạch bạch đến ái muội. 

TTs : - ah!

Lần cuối anh thúc vào cơ thể mình sâu đến Thiên Tỉ không chịu nổi cong người, đầu ngực vươn lên cao hơn lại bị anh cúi xuống ngậm lấy.

Phóng thích chính mình bên trong Thiên Tỉ, Tuấn Khải ôm chặt lấy cơ thể trần trụi lại không còn chút sức lực của cậu. Nhìn thấy người dưới thân đã gần như muốn mê mang, Tuấn Khải hé răng cắn mạnh lên đầu ngực của cậu.

TTs : - A!

Vừa muốn thiếp đi vì mệt mỏi lại bị đau đớn làm cho bừng tỉnh, Thiên Tỉ cảm nhận được thứ trong người mình hình như vẫn không thay đổi mà tròn mắt  nhìn Tuấn Khải.

TTs : - Tuấn.....Tuấn Khải!?

Khẽ cười vì vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa sợ của Thiên Tỉ  ,anh rút dục vọng vừa phóng thích một lần vẫn còn căng cứng của mình ra.   Xoay người Thiên Tỉ lại cúi xuống hôn lên tấm lưng trần của cậu.

TKs : - Thiên Thiên! Anh vẫn chưa thỏa mãn!

TTs : - A.....nhưng....

Nhận ra anh muốn làm gì, Thiên Tỉ sợ hãi muốn vùng dậy cũng không kịp, một lần nữa từ phía sau lại bị anh thúc vào bên trong.

TTs : - A!

       [ tiếp theo mn tự nghĩ nhá😅]

-------------------- phân cách---------------

Thiên Tỉ lúc thức dậy mở mắt ra đã nhìn thấy bờ ngực rộng lớn của Tuấn Khải, cậu giật mình ngước đầu nhìn thấy anh ánh mắt dịu dàng như vậy đều đang theo dõi mọi cử động của mình.

TTs : - Tuấn Khải!?

TKs : - Thiên Thiên, dậy rồi sao?

Thiên Tỉ muốn từ trong ngực Tuấn Khải thoát khỏi. Chỉ là vừa động mạnh thì cơ thể đã đau đến kêu ra tiếng

TTs   : - A!

TKs : : Thiên Thiên! Ngoan nào!

Tuấn Khải giọng nói dịu dàng, anh ôm lại Thiên Tỉ  , tay cũng ở sau lưng cậu xoa nắn giúp giảm bớt đau nhức.

TKs : -  anh đã thoa thuốc nhưng nơi đó vẫn không bớt sưng, em vẫn không nên cử động thì hơn!

Thiên Tỉ đỏ mắt ngoan ngoãn nằm im trong lòng anh, để ý lại thấy thân thể mình cũng đã được tắm rửa bận một bộ đồ khác. Nhớ đến lần trước đó, sau khi cùng Tuấn Khải làm thì bản thân đã ngủ rất lâu, lại nhớ đến câu nói trong cuộc gọi hôm đó. Thiên Tỉ lo lắng lên tiếng hỏi.

TTs : - Tuấn Khải!

TKs : - sao cơ?

TTs : - ta.....ta đã ngủ bao lâu rồi!?

Tuấn Khải mỉm cười, một tay anh vừa xoa thắc lưng Thiên Tỉ, tay còn lại thì cầm lấy bàn tay cậu nhìn nhìn.

TKs : - đêm qua là khiến em mệt như vậy, ngủ đến trưa một chút cũng không tính là gì!

TTs : - trưa?

TKs : - em muốn ngủ thêm một lúc nữa cũng không sao, trước đó ăn chút gì đã được chứ?

TTs : - ân!

Thiên Tỉ trong lòng thở ra một hơi, nghĩ lại tối hôm qua ba lần đúng là muốn lấy mạng cậu. Thấy người trong lòng trầm tư suy nghĩ , Tuấn Khải mỉm cười hôn trên tóc cậu rồi mới ngồi dậy rồi mới lớn tiếng.

TKs : - bảo người mang một ít cháo tổ yến đến đây!

-      vâng!!

Thiên Tỉ không vui nói.

TTs : - ta cũng không phải bệnh nhân, cần ăn cháo tổ yến sao?

Thấy cậu cử động muốn ngồi dậy, Tuấn Khải đỡ Thiên Tỉ một chút lại lấy gối chèn phía sau để cậu tựa vào đó.  Anh nhếch môi cười muốn trêu ghẹo mà ghé vào tai cậu nói nhỏ.

TKs : - anh là muốn bồi bổ em một chút, lần sau cũng không cần mỗi lần đều muốn ngất đi!

TTs : - anh.....VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!!

TKs : - hahaha!

Không ngờ bình thường thế này lại có thể nghe Thiên Tỉ nóng giận gọi tên anh, Tuấn Khải không tránh khỏi bật cười ra tiếng. Anh lại đưa tay kéo cổ áo của cậu cao hơn, ý muốn che lấp đi bờ ngực mê người bị đầy những vết tích của anh lưu lại.

TKs : - được rồi! Một lát anh lại có việc không thể ở cùng em. Xem em ăn tốt một chút liền đi, vậy cũng được chứ?

TTs : - hừ!

Thiên Tỉ trong cổ họng nhẹ hừ một tiếng giả vờ cúi đầu như không quan tâm đến anh , khi người làm mang cháo đến cũng ngay lập tức rời đi. Thiên Tỉ nghĩ lại mới nhớ đêm qua bản thân có lớn tiếng, không lý nào lại bị tất cả người làm nghe thấy cả?

Lúc này mới nhận ra mình ngu ngốc lại chủ động với Tuấn Khải việc này, không những để anh có cơ hội không tiết chế  càng khiến nhiều người biết được mà đỏ mặt tía tai. Từ lúc người làm đi vào đã nhận ra Thiên Tỉ mặt đỏ hồng ngượng ngùng, Tuấn Khải mỉm cười nói.

TKs : - không cần lo, hôm qua tất cả người làm đều không có ở đây. Tiếng của em như vậy, để người khác nghe thấy anh liền cảm thấy không vui!

TTs : - anh còn nói!?

TKs : - đây!

Tuấn Khải tự mình múc cháo lại cẩn thận thổi nguội đưa đến trước miệng Thiên Tỉ.

TKs : - em ăn một ít thử xem!

TTs : - ta có thể tự ăn!

Thấy tay Thiên Tỉ vừa muốn tranh lấy chén cháo trên tay mình, Tuấn Khải đưa ra xa rồi dịu dàng nói. .

TKs : - Thiên Thiên! Nghe lời!

Thiên Tỉ nhìn anh một hồi cũng đành thỏa thuận mà há miệng ngậm lấy muỗng cháo anh đưa đến, vì từ tối qua chưa ăn gì nên bụng có chút đói , cháo vào miệng hương vị cũng rất tốt.

Tuấn Khải ân cần tự mình bồi Thiên Tỉ ăn hết một chén cháo tổ yến lớn, có thể cậu không nhớ nhưng lần đầu tiên gặp Thiên Tỉ cũng đã giống như vậy, cậu tự mình nấu cháo cho anh. Ba năm anh sống không bằng chết, Tuấn Khải chưa từng tin bất cứ kẻ nào ở đó, thế nhưng từ lúc cậu đến mọi thứ đã thay đổi. Anh có thể buông bỏ tất cả, chỉ duy nhất Dịch Dương Thiên Tỉ là không thể.

TKs : - Thiên Thiên! Cả đời này có thể không bao giờ rời xa anh được chứ?

Đột nhiên lại nghe anh nói những lời này, Thiên Tỉ im lặng một hồi lại đưa tay chạm lên mặt Tuấn Khải mỉm cười.

TTs : - anh đang nói gì vậy, đó là điều đương nhiên không phải sao?

TKs : - Thiên.....

TTs : - không cần biết xảy ra chuyện gì, ta chắc chắn vẫn sẽ ở bên cạnh anh! 

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro