chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đến cuộc hẹn Thiên Tỉ đã đánh lạc hướng những tên thuộc hạ của anh, vì trong cuộc gọi người đó có bảo cậu phải đi một mình. Đứng trước nhà riêng của Vương Nguyên trước kia. Hiện giờ không có người ở nên hoang vắng, Thiên Tỉ chưa từng đến nơi này nhưng vẫn cảm nhận được sự thay đổi trước và sau khi Vương Minh Quân qua đời.

-     cậu đến rồi sao?

Nghe tiếng nói sau lưng mình giữa khu vườn hoang vắng, Thiên Tỉ xoay đầu nhìn nữ nhân bịt kín mặt, cậu cho dù không nhìn thấy gương mặt nhưng cũng có thể chắc chắn cô ta là ai. 

TTs : - đã lâu không gặp Âu tiểu thư!

Âu Dương Na Na tháo đi khẩu trang trên mặt mình .

NN : - xem ra cậu sống cũng thật tốt, chỉ là tôi không biết nên gọi cậu là Dịch Dương Tổ Nhi.....hay là nên gọi cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ đây?

Thiên Tỉ nhíu mày lạnh giọng.

TTs : - giao thuốc giải Tử Kỳ Vi ra đây!

Cô ta nhếch môi cười.

NN : - đơn giản như vậy? Cậu chỉ cần nói một câu tôi liền giao ra thuốc giải?

TT : - thật ra cô muốn sao mới chịu giao giải dược?

NNs : - rất tốt, nói chuyện với người thông minh cũng không cần tốn thời gian phải vòng vo quá nhiều!

Âu Dương Na Na đi lại gần Thiên Tỉ, cô đưa tay vuốt nhẹ trên gương mặt cậu.

NN : - tôi muốn cậu lập tức biến mất, khiến cậu phải trả lại tất cả những gì đã tước đoạt đi từ tôi! Dịch Dương Thiên Tỉ cậu nói xem, một nam nhân lại mang dung nhan này có phải đã quá kì lạ rồi? Nếu không phải vì gương mặt này , vị trí mà cậu đang đứng lý ra phải là của tôi!

TTs : - nực cười!

Thiên Tỉ hất tay của Âu Dương Na Na ra , cậu nhếch môi khinh thường nói.

TTs : - đừng tự tìm lý do cho chính mình, vị trí của cô? Đâu mới thật sự là vị trí của cô? Cô cho rằng nếu ta thật sự biến mất, Tuấn Khải sẽ chú ý đến cô? Đừng tự lừa mình dối người, chính cô là người hiểu rõ nhất chuyện như vậy sẽ không có khả năng!

NN : - cậu nói đúng, tôi sẽ không có khả năng quay trở lại, càng không có khả năng tìm lại Vương Tuấn Khải từng là tất cả của tôi. Tôi muốn Tuấn Khải phải nếm trải cảm giác khi mất đi người quan trọng nhất của mình là như thế nào!

TTs : - cô bị danh vọng ám ảnh đến phát điên rồi!

Nhìn tới ánh mắt khinh thường của Thiên Tỉ , Âu Dương Na Na lại cười lớn.

NNs : - Dịch Dương Thiên Tỉ cậu đừng quên, hiện tại người có thể cứu được tính mạng của Vương Tuấn Khải chỉ có tôi. Tôi chỉ cho cậu hai lựa chọn, cậu có thể chọn từ bỏ một là tình cảm của hắn, hai là tính mạng của hắn!

Âu Dương Na Na mỉm cười, cô lấy trong người ra một chiếc bình ngọc nhỏ tinh xảo đưa đến trước mặt Thiên Tỉ.

NN : - chỉ cần cậu uống nó!

TTs : - Tử Kỳ Vi!

NN : - bản thân cậu không phải cũng đã trúng Tử Kỳ Vi sao, so với Vương Tuấn Khải là trực tiếp đoạt mạng. Cho dù cậu có cách kéo dài sự sống đến hiện tại cũng là kỳ tích, nhưng tôi tin cũng không thể chống cự bao lâu nữa đâu. Chi bằng bây giờ cậu kết thúc sớm hơn lại có thể cứu được Vương Tuấn Khải!

Cậu nhíu mày nhìn cô ta, đúng vậy độc cậu trúng cũng là Tử Kỳ Vi, chỉ khác là nó tính độc nó mạnh hơn anh một chút nhưng cậu có thể khống chế đến bây giờ, dù lâu lâu nó lại tái phát đến đau đớn nhưng biết đâu chừng một thời gian nữa cậu sẽ tìm ra thuốc giải thì sao? Âu Dương Na Na chính là biết như thế mới gọi Thiên Tỉ tới đây, nếu cậu uống nó chính là trực tiếp bị đoạt mạng không có khả năng tự tìm giải dược.

Nhưng......cô ta nói cũng rất đúng.....xác xuất cậu có thể tìm ra phương thuốc giải dược chỉ dưới 5%, hoàn toàn là không thể. Nếu cậu uống nó.....! Thiên Tỉ im lặng suy nghĩ một hồi mới đưa tay cầm lấy bình ngọc kia. Nếu chỉ còn một cách duy nhất để lựa chọn......

TKs : - Thiên Thiên! Em cả đời này có thể không bao giờ rời xa anh được chứ?

TTs : - không cần biết xảy ra chuyện gì, ta chắc chắn vẫn sẽ ở bên cạnh anh!

Thiên Tỉ nhắm mắt nhớ lại những gì mình từng nói với Tuấn Khải, cậu thầm nghĩ.

TTs : - " ta có thể làm được sao? "

NNs : - cậu còn chờ gì nữa!?

Nghe tiếng của Âu Dương Na Na như không thể chờ đợi được nữa, mi mắt Thiên Tỉ mở ra nhìn thẳng vào cô ta. Đôi mắt khinh thường nhìn người trước mặt, khóe môi Thiên Tỉ hơi nâng lên một chút.

TTs : - đừng khiến ta phải xem trò ngu ngốc này của cô nữa!

NNs.  : - cái gì!?

TTs : - dựa vào đâu cô nghĩ ta tin tưởng cô chứ không phải chính mình?

NNs : -  cậu....á!

Âu Dương Na Na bất ngờ bị Thiên Tỉ một tay túm lấy tóc rồi kéo mạnh lại, đối diện với vẻ mặt đầy sát khí của cậu khiến cô đột nhiên nỗi lên sự sợ hãi.

NN : - cậu.....cậu dám....cậu sẽ phải hối hận Dịch Dương Thiên Tỉ !!!!

TTs : - ta chưa bao giờ hối hận! Ta đã từng nói, ta không phải dạng người thiện lương gì không phải sao?

Thiên Tỉ nắm lấy cổ tay Âu Dương Na Na bẻ ngược về phía sau, đoạt đi con dao trên tay cô ta rồi mới lớn tiếng gọi.

TTs : - người đâu!?

-    Dịch thiếu?

Những thuộc hạ vốn không nên xuất hiện ở đây lại thật sự xuất hiện sau khi được gọi , Thiên Tỉ bỏ qua vẻ mặt ngạc nhiên đến không dám tin của Âu Dương Na Na , lên tiếng nói với thuộc hạ.

TTs : - bên ngoài thế nào rồi?

-    tất cả những kẻ theo dõi cậu và xung quanh nơi này đều đã bị chúng ta bắt giữ!

TTs : - làm tốt lắm! Mang cô ta trở về cho Trình Hâm xử lý!

-    rõ!

NNs : - làm sao có thể.....

Âu Dương Na Na bị thuộc hạ bắt đi vẫn không tin Thiên Tỉ sẽ đi ván cờ này, cô không cam lòng.

NN : - Dịch Dương Thiên Tỉ! Tất cả đều là do mày, Vương Tuấn Khải luôn tự cho mình là đúng , đến cuối cùng mày vẫn là xem trọng mạng sống của chính mình hơn hắn. Mày cũng giống tao......mày cũng giống tao mà thôi!!!!!!!!!

Thiên Tỉ trầm mặt, Âu Dương Na Na trước kia hận Vương Tuấn Khải đến mức khiến anh sống không bằng chết . không những ép anh dùng Trùng Ngọc Phi, còn không muốn chừa một cơ hội lấy mạng anh khi hạ cả Tử Kỳ Vi , cô ta như vậy sẽ còn tính đến chuyện cứu mạng anh hay sao?

Từ khi bước ra khỏi nhà đã biết có người theo dõi mỗi hành động của mình, Thiên Tỉ và những thuộc hạ chỉ có thể diễn một màn kịch để chúng cho rằng cậu thật sự một mình đến đây. Chỉ có vậy Âu Dương Na Na mới chịu xuất hiện, chỉ cần bắt được cô ta biết đâu có thể tìm được thuốc giải, thế nhưng chính cậu cũng không dám hy vọng quá nhiều. Cậu siếc lấy bình ngọc trong tay, vừa bước một bước đã ngã khụy xuống, không ngờ đến độc trong người phát tán càng lúc càng mạnh khiến cơ thể cậu có phần không chịu được.

- ---------------------- phân cách----------------

Trở về căn phòng đầy thảo dược của mình, mặt cậu cũng đã trắng bệt đi. Cũng may độc trong người cậu chỉ phát tán nhất thời , mà quan trọng hơn là nó không phát tán trước mặt Tuấn Khải nên anh mới không nhận ra, nếu không cậu cũng không biết phải giải thích làm sao. Mỗi lần Thiên Tỉ ở nơi này đều không cho bất cứ ai làm phiền mình, nên cũng chẳng ai dám vào cả.

Trình Hâm chỉ đơn giản cho rằng Thiên Tỉ đang tìm cách chế được giải dược cho Tuấn Khải, chính vì vậy cũng chưa từng nghĩ sức khỏe cậu có chỗ nào không ổn. Ngược lại Gia Kỳ lại được Tuấn Khải ra lệnh bảo vệ Thiên Tỉ, nên khi anh vắng mặt là hắn sẽ trông chừng Thiên Tỉ giúp anh.

Nhìn cánh cửa phòng vẫn đóng kín, Gia Kỳ đi lại gõ lên cửa mấy cái cũng lên tiếng gọi nhưng không có một chút tiếng  động nào bên trong, trong lòng Gia Kỳ liền nổi lên lo lắng vì Thiên Tỉ trước giờ rất lịch sự nên dù không muốn người khác vào nhưng vẫn trả lời. Gia Kỳ liền đạp mạnh cánh cửa cũng mở tung ra, nhìn thấy Thiên Tỉ té ngồi trên đất , tay vịn ở cạnh bàn mà vội đi vào bên trong .

GKs : - Thiên Tỉ!?

TTs : - Gia Kỳ?

GKs : - cậu làm sao vậy?

Nắm lấy cánh tay cậu đỡ người đứng lên ngồi trên ghế, lại nhìn thấy sắc mặt Thiên Tỉ trắng bệch, khóe môi  còn có chút máu bị lau đi vẫn còn vương lại.

GKs : - chuyện này là sao?

TTs : - không sao! Vừa rồi chất độc phát tán, ta đã uống thuốc khống chế chất độc trong người. Nghỉ ngơi một lúc sẽ ổn thôi!

GKs : - độc trong người cậu.....thật có thể giải!?

TTs : - không sao! Độc ta trúng không giống với Tuấn Khải vẫn chưa tìm ra giải dược. Chỉ là muốn giải độc hoàn toàn vẫn cần có thêm thời gian, cũng phải chịu chút đau đớn, vừa rồi đã có thể giải được một ít!

Thiên Tỉ chính là không muốn để cho Gia Kỳ  biết mình trúng loại độc gì nên lại nói dối một lần nữa. Đột nhiên từ bên ngoài có hai người đi vào, một là Trình Hâm còn người kia......?

THs : - Thiên Tỉ! Sắc mặt của cậu tại sao lại tệ đến vậy?

Trình Hâm vốn muốn hỏi đến thuốc giải Tử Kỳ Vi, không ngờ vừa nhìn đến Thiên Tỉ đã không tránh khỏi lo lắng. Nhớ những lời Gia Kỳ nói có thể do cậu nghỉ ngơi không tốt, hắn liền lên tiếng

THs : - nếu cậu không biết tự chăm sóc mình, sức khỏe yếu ớt như vậy, làn sao điều chế được thuốc giải?

TTs : - không sao! Ta tự biết chuẩn mực,nếu có thể tìm ra thuốc giải sớm chừng nào thì tốt chừng ấy! Còn vị này là....?

THs: - à tôi quên giới thiệu, đây là một trong những người được Tuấn Khải giao cho trọng trách kiểm soát những bang bên ngoài , Lưu Chí Hoành, cậu ta lúc này bị thương nên đưa đến đây cho cậu xem một chút!

Thiên Tỉ nghe Trình Hâm nói lại miễn cưỡng đối mặt với Lưu Chí Hoành lên tiếng.

TTs : - ra vậy! Ta có thể xem qua chứ?

CHs : - đương nhiên rồi! 

Chí hoành đi lại gần vừa muốn đưa tay cho Thiên Tỉ xem. Không nghĩ tới Thiên Tỉ vừa đặt ngón tay trên mạch tượng thì Chí Hoành đã trở ngược lại nắm lấy cổ tay cậu.

GKs : - cậu muốn làm gì!?

Gia Kỳ thấy liền giơ tay ra định đẩy hắn ra thì Chí Hoành đã lên tiếng.

CHs : - cậu Thiên Tỉ, theo như tôi thấy thì cậu trúng độc rồi phải chứ?

Thiên Tỉ lại không quá nóng vội, cậu giữ im tay như vậy để Chí Hoành xem mạch tượng cho mình.

TTs : - cậu cũng có thể xem ra?

CHs  : - tôi cũng không rành về y thuật đã thất truyền từ lâu này, chỉ là biết chút đỉnh về thảo mộc! Vừa rồi lúc đến gần có thể ngửi thấy trên người cậu có mùi của Bì Kính, Hóa Nhị Ly và  Cừu Bích. Đây đều là thảo dược có độc tính mạnh , thế nhưng độc trong người cậu lại không phải từ chúng mà ra!

TTs : - chỉ ngửi thoáng qua cũng có thể phân biệt được trong đó là những loại thảo mộc nào, cậu nói mình không rành y thuật thật khiến người khác nghi ngờ!

CHs : - tôi nói đều là thật, chẳng qua tôi đối với những loại này đều nếm qua không ít, đương nhiên không có cách nào quên được mùi vị của nó!

Thiên Tỉ ngạc nhiên cũng có phần không tin được, vì những loại thảo mộc có độc tính trên người cậu bình thường không ai có thể ngửi thấy, chỉ những người biết hoặc rất rành y thuật mới có thể ngửi thấy, không lý nào......

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro