chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Hoành nghiêm mặt nhìn cậu.

CHs : - tôi không biết cậu vì sao trên người vươn đầy những mùi của các loại độc dược này, nhưng cậu và Trình Hâm vừa rồi nói gì đó về thuốc giải độc. Nếu cậu muốn bào chế thuốc giải nào đó từ chúng, biết đâu tôi có thể giúp được!

THs : - cậu nói thật sao? Cậu thật sự có thể giúp?

CHs : - tôi không khẳng định mình có thể , trước hết vẫn cần biết độc mà các cậu muốn giải là gì!

THs : - là.....

Trình Hâm định nói lại ngừng, đây liên quan đến tính mạng của Tuấn Khải, nếu tùy tiện nói ra thì không phải chuyện đùa.

TTs : - là Tử Kỳ Vi!

GKs : - Thiên Tỉ!?

Gia Kỳ trầm mặc nhìn cậu, Thiên Tỉ lại không chút suy nghĩ nói .

TTs : - Tử Kỳ Vi bình thường trúng phải có thể lập tức mất mạng, nhưng khi hòa một lượng vô cùng nhỏ cùng với một loại thuốc khác có tính ngăn chặn nhất thời, tích tụ một thời gian dài mới bắt đầu có triệu chứng lan ra toàn cơ thể. Nếu không thể tìm ra thuốc giải sớm hơn, chỉ sợ một thời gian nữa liền không có cách nào......

Chí Hoành suy nghĩ một chút lại nói.

CHs : - Tử Kỳ Vi sao? Ý cậu muốn dùng những thảo mộc kia, lấy độc trị độc!?

TTs : - đúng vậy! Nhưng ta không thể phân biệt được, trong số đó thứ nào có thể cùng Tử Kỳ Vi tiêu trừ lẫn nhau!

CHs : - thật ra.....tôi nghĩ ngoài những loại thảo mộc mà cậu đang tìm hiểu, còn cần phải có.....Lộ Chi Bích!

TTs : - Lộ Chi Bích!?

Thiên Tỉ ngạc nhiên, đây vốn là loại hoa vô cùng quý hiếm chỉ nở ở những vùng sa mạc nóng bức. Vì mầm hoa lẫn trong đất cát sa mạc muốn tìm thấy vô cùng khó khắn, là một loại hoa có sức sống mãnh liệt đến bất ngờ, nhưng nó cũng là một loại hoa độc. 

TTs : - tại sao lại là Lộ Chi Bích, hơn nữa ta chưa từng nghe nói có thể dùng nó như vậy!

CHs : - tôi không biết nó có tác dụng với Tử Kỳ Vi hay không, nhưng tôi chắc chắn Lộ Chi Bích có thể miễn trừ tính độc của Bì Kính, Hóa Nhị Ly và Cừu Bích. Như vậy khi sử dụng để áp chế Tử Kỳ Vi, cậu cũng không cần lo lắng nguy hại đến tính mạng của người trúng độc!

TTs : - vậy.....

CHs : - còn nữa, từ lúc nãy tôi đã luôn tự hỏi. Loại độc mà cậu trúng phải cũng là Tử Kỳ Vi đúng chứ!?

GKs - THs : - cái gì!!?

Hai người họ bất chợt lên tiếng, lo lắng nhìn Thiên Tỉ. Cậu rõ ràng nói bản thân và Tuấn Khải trúng hai loại độc khác nhau, cũng đã tự có thể tìm ra thuốc giải cho mình. Gia Kỳ nhớ lại lúc vào phòng nhìn thấy Thiên Tỉ liền gắt giọng.

GKs : - cậu có phải đều muốn dùng chính mình để thử những loại thảo mộc kia, cậu nghĩ bản thân đang làm cái gì!?

Không ngờ lại bị phát hiện như vậy, Thiên Tỉ thở dài.

TTs : - ta cũng không còn cách nào khác, nếu không thử cũng không thể giữ được mạng sống không phải sao!?

GKs : - cậu....!!! Lộ Chi Bích , nói cho tôi biết có thể tìm được ở đâu!?

--------------------- phân cách -------------------

TKs : - Dịch Dương Thiên Tỉ!

Cậu ngồi trong phòng im lặng nhìn bình ngọc mà Âu Dương Na Na đã đưa cho, cậu chỉ ngồi im một chỗ thậm chí không nhận ra có người đến gần từ lúc nào. Nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình tuy có hòa lẫn vào đó một chút gắt giọng nhưng cậu vẫn nhận ra, Thiên Tỉ mỉm cười ngước đầu nhìn Tuấn Khải lại thấy gương mặt tức giận của anh. Cậu không hiểu chuyện gì nên đứng lên xoay người định hỏi anh , lại thấy Tuấn Khải một tay giữ trên ngực, một tay chống trên bàn, cậu hoảng sợ nhìn anh lo lắng hỏi.

TTs : - anh sao rồi!?

TKs : - anh......

So với lần trước thời gian tái phát đã rút ngắn, hơn nữa cơn đau càng thêm kịch liệt đè nặng trên ngực đến khó thở, Tuấn Khải nghiến răng cố chịu đựng nó qua đi như những lần trước đây, thế nhưng mỗi lúc càng thêm khó chịu.

TTs : - Tuấn Khải!

Thiên Tỉ hốt hoảng lớn tiếng khi Tuấn Khải phun ra một bụm máu, mặt cũng đã tái đi.

TTs : - sao lại như vậy....không thể nào đâu....

TKs : - Thiên Thiên! Đừng lo!

Tuấn Khải cố gắng trấn an Thiên Tỉ nhưng trước mắt anh mọi vật bắt đầu mờ dần đi, ngay cả ý thức cũng từ từ biến mất chỉ còn mơ màng rơi vào vòng tay của Thiên Tỉ trước khi anh không còn biết gì nữa.

TTs : - Tuấn Khải! Khụ.... khụ.....

Thiên Tỉ đưa tay xem mạch thể của anh, sau đó mới đưa anh trở về giường. Tử Kỳ Vi trong người cậu hiện giờ lại tái phát nhưng Tuấn Khải chính là đang trong tình trạng nguy kịch.

____________phân cách__________

TTs : - khụ....khụ....

Trình Hâm vừa đến đã nhìn thấy Thiên Tỉ ho khan vài tiếng, hắn vội vàng rót cho cậu một ly nước mang đến.

THs : - cậu vẫn ổn chứ?

TTs : - không sao!

Hai người hiện tại đều rơi vào trạng thái nặng nề, Tuấn Khải tới bây giờ vẫn chưa tĩnh lại nhưng đã được cậu dùng châm kim ngăn chặn độc tính lan nhanh đến tim.

TTs : - vẫn chưa có tin tức gì của Gia Kỳ sao?

THs : - đừng lo! Gia Kỳ là người có năng lực, nếu ngay cả cậu ấy cũng không tìm được Lộ Chi Bích, e rằng hiện tại cũng không có ai có khả năng nữa! 

TTs : - sa mạc rộng lớn như vậy cho dù thật sự có Lộ Chi Bích cũng không thể chắc chắn có thể kịp thời tìm ra được, thời gian của ta đã không còn nhiều, ngay cả Tuấn Khải cũng không đợi được lâu nữa! 

Thiên Tỉ liếc mắt nhìn tới kệ thuốc của mình.

TTs : - ta chỉ có thể thử!

THs : - không được! Cậu chính mình thử thuốc sẽ có tác dụng sao? Thiên Tỉ, hiện tại người có thể điều chế thuốc giải chỉ có cậu, nếu cậu không chịu suy nghĩ kỹ một khi mình xảy ra chuyện, cho dù Gia Kỳ có mang Lộ Chi Bích trở về cũng không có khả năng cứu được bất cứ ai!

TTs : - ta.....

-   Thiên Thiên! Thiên Thiên!

TTs : - Tiểu Thổ!?

Tiểu Thổ đột nhiên bay vụt vào phòng, nó vòng qua lại trên đầu Thiên Tỉ vài lần rồi thả rớt một nhánh hoa có màu trắng xuống, mới bay lại đậu trên vai cậu.

-    về rồi! trở về rồi!

THs : - đây là!?

Trình Hâm nhặt lên thứ mà Tiểu Thổ thả rơi trên nền đất. Nhìn nhánh hoa trắng ba đóa có sáu cánh pha một chút màu tím nhàn nhạt ở đuôi cánh, Thiên Tỉ ngạc nhiên lên tiếng.

TTs : - Lộ Chi Bích!?

THs : - sao cơ!?

Trình Hâm thật sự không nghĩ đến thứ mà bọn họ đang tìm kiếm lại là do một con vẹt mang đến, hắn hoài nghi nhìn nhánh hoa trên tay minh.

THs : - là thứ này sao!?

TTs : - Tiểu Thổ ! Thời gian qua ngươi trốn đi đâu, còn nữa.....tại sao ngươi lại có thứ này, có phải là Gia Kỳ giao lại cho ngươi?

-    đáng sợ.....

Tiểu Thổ có vẻ hốt hoảng kêu lên lại im lặng không nói nữa. Thiên Tỉ mặc kệ nó từ đâu mà có vì cậu còn chuyện quan trọng cần làm.

------------------------ phân cách----------------

Đúng như lói Chí Hoành nói, Lộ Chi Bích có thể khắc chế được Bì Kính, Hóa Nhị Ly và Cừu Bích. Cậu nhờ vậy có thể tìm ra Cừu Bích và Tử Kỳ Vi tiêu trừ độc tính của nhau để bào chế thành thuốc giải.

Tuy cùng một loại độc nhưng cậu và Tuấn Khải không giống nhau, Tử Kỳ Vi tích tụ trong người anh đã khá lâu, vẫn cần thời gian để tiêu trừ toàn bộ độc tố trong người.

Từ khi độc trong người cậu đã được giải, Thiên Tỉ luôn ở cạnh giường anh đến không chợp mắt, ngay cả ăn uống cũng được những người làm hết lời khuyên nhủ. Nhìn trên bàn được bày ra điều là thức ăn, bản thân cậu chính là không có tâm trạng để ăn bất cứ thứ gì, miễn cưỡng một chút mỗi thứ ăn vào lại như có vị nhạt đắng không thể nuốt trôi.

Thiên Tỉ nhìn gương mặt của Tuấn Khải chẳng khác nào đang ngủ, thế nhưng anh ngủ một giấc cũng đã qua hết bảy ngày. Cậu dù biết anh không còn nguy hiểm tính mạng nữa, thế nhưng chưa thấy Tuấn Khải tỉnh lại cậu vẫn không thể an lòng rời mắt khỏi anh. Thiên Tỉ đưa tay chạm vào khuôn mặt anh nhỏ giọng.

TTs : - Tuấn Khải! Để ta kể cho anh nghe một câu chuyện anh có muốn nghe không?......

Thiên Tỉ im lặng một hồi mới nói tiếp.

TTs : - khi trước có một Dịch Dương Thiên Tỉ bị ép gả thay cho một Dịch Dương Tổ Nhi , rồi được đưa đến Vương Gia. Cậu ta lúc đó nghĩ chỉ cần qua vài năm có thể giả như Dịch Dương Tổ Nhi đã chết, rời khỏi Vương Gia liền không ai hay biết thân phận của mình. Cậu ta muốn có cuộc sống bình dị , lấy vợ sinh con, an nhàn qua hết một đời bình yên đã thật tốt. Thế nhưng cậu ta lại gặp được một Vương Tuấn Khải, cho dù là một người quyền thế hơn người lại sống không bằng chết ở Vương Gia, bị người làm khinh thường chà đạp vẫn khao khát sự sống. Cậu ta không thể làm ngơ, không thể làm như không nhìn thấy, muốn giúp đỡ, muốn chăm sóc....muốn nhìn thấy anh ta trở lại thành một người quyền lực oai phong như thế nào.....từ từ một chút một đều muốn ở cạnh anh ta, yêu anh ta. Vì Vương Tuấn Khải, ngay cả những gì Dịch Dương Thiên Tỉ từng mong muốn đều dần dần thay đổi, tất cả những gì cậu ta muốn hiện giờ đều chỉ có Vương Tuấn Khải!

Thiên Tỉ chưa từng cho rằng mình là một con người yếu đuối, thế nhưng từ lúc nào nước mắt lại không thể ngăn lại rơi xuống, cậu lau nhanh đi rồi tựa đầu xuống bên giường thì thầm nhỏ tiếng.

TTs : - tỉnh lại đi được không? Ta sẽ làm thật nhiều đồ ăn, chúng ta cũng có thể cùng nhau đi khắp nơi......chỉ cần anh chịu tỉnh , bất cứ việc gì ta cũng có thể đáp ứng....ở bên cạnh anh.....một đời này.....

Căn phòng dần trở nên yên tĩnh, Thiên Tỉ thời gian này đều không nghỉ ngơi được bao nhiêu nên rất mệt mỏi. Cậu một hồi cũng không biết từ lúc nào đã thiếp đi mất, tuy vậy chỉ cần chợp mắt được một lúc liền không an giấc mà giật mình thức dậy. Chớp mắt cảm thấy có gì đó không đúng, cậu đang nằm ngay ngắn trên giường còn bị vòng tay của ai đó ôm lấy cơ thể mình từ phía sau đến vô cùng ấm áp.

Còn không dám tin vào cảm giác của mình, Thiên Tỉ nằm im không cử động cũng không lên tiếng, cậu suy nghĩ sẽ xoay người trở lại thì chợt nghe tiếng nói quen thuộc từ chính bên tai mình.

TKs : - Thiên Thiên! Đã thức dậy rồi sao?

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro