chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Thiên Tỉ không động đũa mà thất thần ngồi trước bàn ăn , Tuấn Khải gắp một miếng thịt bỏ vào chén cậu mới nói.

TKs : - đang suy nghĩ chuyện gì mà thất thần như thế?

TTs : - ừm ! Ta lo lắng cho một số người dân ở vùng cao, họ ở đó hiện đang đối mặt với một số bệnh không nhẹ do thời tiết thay đổi thất thường, ta không biết có nên đến đó xem thử không!

Tuấn Khải giống như không quan tâm lắm nói.

TKs : - chuyện đó em không cần phải lo, có rất nhiều tình nguyện viên đến đó giúp đỡ rồi, em không cần phải đến đó sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe!

TTs : - anh nói vậy là sao?

TKs : - em ăn nhiều một chút đi!

Tuấn Khải lại gắp thêm đồ ăn bỏ vào chén của Thiên Tỉ. Thấy anh không chịu nói rõ ràng , cậu nhăn mày lại nắm lấy tay áo Tuấn Khải.

TTs : - Tuấn Khải!

TKs : - các quan chức nhà nước cũng đã lo chuyện này, vả lại công ty chúng ta đã có hỗ trợ cho những người tình nguyện đến giúp!

Thiên Tỉ suy nghĩ lời Tuấn Khải nói, có vẻ việc này cũng không nghiêm trọng như cậu nghĩ, có thể nằm trong tầm kiểm soát vậy là tốt. Cậu vẫn chưa nói tiếp thì lại nhìn thấy Tuấn Khải bỏ đũa muốn rời đi. Nhận ra anh từ lúc đầu đã có chút kì lạ, Thiên Tỉ vội kéo lấy ray Tuấn Khải.

TTs : - Tuấn Khải?

Quả nhiên giống như Thiên Tỉ nghĩ, Tuấn Khải nhìn cậu nhíu mày, giọng nói lại không vui.

TKs : - không phải đã nói em không cần lo lắng nữa?

TTs : - không......không phải chuyện đó! Tuấn Khải......anh đang có chuyện gì không vui sao?

Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ hỏi chân mày giãn ra một chút lại lập tức nhăn lại.

TKs : - em cũng quan tâm anh có chuyện không vui?

TTs : - sao.....chờ đã!

Thiên Tỉ còn chưa biết Tuấn Khải tức giận vì cái gì thì anh đã dứt khoát đi mất, cậu ngẩn người một hồi mới nhìn sang thím Trương.

TTs : - Thím Trương! Trình Hâm đã tới đây chưa? ta muốn hỏi cậu ấy xem Tuấn Khải có phải gặp chuyện gì không vui hay không?

Thím Trương nghe Thiên Tỉ nói thì có chút chần chừ, khó xử một hồi mới lên tiếng nói

-    thiếu phu nhân......thật ra thì không cần đến hỏi cậu Trình Hâm, thím cũng biết vì sao Khải Thiếu lại không vui!

TTs : - thím cũng biết!?

-    Thiếu phu nhân có phần không để ý tới, không chỉ hôm nay mà từ mấy ngày trước Khải Thiếu đã rất hay nổi giận thất thường, dọa cho người làm và nhân viên ở công ty đều sợ không giữ nổi mạng rồi! Khải Thiếu như vậy......là do cậu đấy ạ!

Thiên Tỉ nghe nói Tuấn Khải vì mình mới khó chịu, cậu không nói gì mà chỉ động hai chân mày, Thím Trương lại nói tiếp

-    thiếu phu nhân thời gian này lúc nào cũng quan tâm cho thiếu gia nhiều hơn cho Khải Thiếu, vừa rồi Khải Thiếu còn vì cậu mà gắp thức ăn, nhưng thiếu phu nhân xem trong chén cậu vẫn còn nguyên không chịu động đến, chỉ suy nghĩ chuyện người dân ở vùng cao. Khải Thiếu khó chịu ......... cũng không phải lạ!

TTs : - chuyện này......

Thiên Tỉ nhìn đến chén mình suy nghĩ, hình như lời của thím Trương nói không sai. Bình thường nữ nhân sẽ rất tinh ý trong việc này nên dễ dàng nhận ra, cậu lại không ngờ Tuấn Khải sẽ vì chuyện như vậy mà tức giận. Cậu bất chợt lại không ngăn được mình cười ra tiếng.

TTs : - haha.....ta còn cho là có chuyện gì lớn!

-    chuyện này không có gì đáng cười đâu thưa thiếu phu nhân, cậu còn không nhìn thấy sắc mặt của những người làm, bọn họ đều sắp bị dọa cho chết lên chết xuống rồi!

TTs : - hiểu rồi, hiểu rồi! Thím Trương, hôm nay đưa Tiểu Viên đến phòng khác cho vú chăm sóc đi. Còn nữa, một lát nói với đầu bếp không cần làm điểm tâm đưa đến công ty cho Tuấn Khải nữa

Nhìn thấy Thiên Tỉ làm bộ dạng vui vẻ xắn tay áo lên, Thím Trương làm lạ.

-    cậu định làm gì vậy?

Thiên Tỉ liền nhìn thím Trương mà mỉm cười

TTs : - có người làm đổ cả một hủ giấm không nhỏ, ta đương nhiên là phải tìm cách thu dọn rồi!

-    ...........

---------------------phân cách -------------------

Tuấn Khải lúc này ở công ty  vô cùng nhàn rỗi, từ sau khi những công ty mà anh nắm giữ đều trở lại quy cũ, nhân viên ổn định đều làm việc nghiêm túc. Ngay cả những người quản lý ăn cắt tiền lương của nhân viên cũng đã bị đuổi hết mà thay vào người mới, những dự án cũng tiến triển rất tốt. Vì vậy cho dù là đến công ty  cũng chỉ là có vài hồ sơ cần anh ký.

Tuấn Khải tựa lưng vào ghế , anh ở đó buồn chán nằm hết nữa ngày cũng không chịu nhúc nhích. Trong lòng vừa khó chịu vì lý ra cơ hội như vậy anh phải nên lập tức trở về nhà, như vậy còn có thể nhìn thấy phu nhân nhà mình.

Thế nhưng lý do khiến Tuấn Khải lúc này phải kiềm chế suy nghĩ đó của anh lại chính là vì muốn khiến cho ai đó cũng khó chịu như mình, nhất định phải khiến cậu cảm thấy thiếu vắng khi không thể gặp được anh.

THs : - Tuấn Khải! Điểm tâm hôm nay của cậu được mang đến rồi nè!

Vẫn còn suy nghĩ phải làm sao mới khiến Thiên Tỉ nhận ra được cảm giác bị lãng quên là như thế nào, Tuấn Khải bên tai nghe tiếng của Trình Hâm thì không nhìn đến mà xua tay.

TKs : - không cần đâu! 

THs : - nhưng điểm tâm này là do Thiên.....

Tuấn Khải liếc mắt nhìn Trình Hâm lạnh giọng.

TKs : - tôi đã nói không cần, cậu cho người đem về nhà đi!

THs : - vậy.....được rồi!

Trình Hâm thấy tâm trạng của Tuấn Khải không vui thì cũng không tiện nói tiếp, tuy có thể điểm tâm do Thiên Tỉ làm có thể khiến tâm trạng  Tuấn Khải tốt hơn, thế nhưng nghĩ lại anh hôm nay rảnh rỗi như vậy cũng không muốn về nhà chắc là đang tức giận Thiên Tỉ nên không muốn nhìn thấy mặt cậu . lỡ đâu lúc này nói ra càng khiến Tuấn Khải không vui, tội thêm tội bản thân hắn gánh không nổi đâu, tự nhiên hắn muốn chuyển công tác, làm việc ở đây có ngày bị hai vợ chồng họ làm cho lên cơn đau tim mà chết mất.

Trình Hâm suy nghĩ xong lại quyết định tốt nhất không nên nói, đây là Tuấn Khải không cho cơ hội nói chứ không phải lỗi tại hắn a~.

--------------phân cách-----------

-    thiếu phu nhân!

Xoay quanh trong bếp cả một buổi khiến quần áo có dính chút dầu mỡ, Thiên Tỉ vừa thay bộ đồ khác xong thì Thím Trương đã vào đến. Cậu nhìn dáng vẻ ấp úng khác lạ của thím ấy mới lên tiếng hỏi.

TTs : - làm sao vậy?

-   điểm tâm mà cậu làm đưa đến công ty đều bị trả về cả, thím nghe rằng Khải Thiếu lúc đó tâm trạng không tốt nên có chút nóng giận. Dù sao cũng là cậu làm nên những người làm không dám tùy ý quyết định , bây giờ đều đã bày trên bàn cả!

TTs : - không nhận?

Thiên Tỉ ngạc nhiên một chút , cậu nhỏ tiếng thì thầm trong miệng.

TTs : - chỉ mấy ngày quên mất không chú ý anh mà thôi, cũng có thể giận lớn đến vậy?

-   thiếu phu nhân, điểm tâm thì phải nên làm sao đây ạ ?

TTs : - Tuấn Khải vẫn còn đang ở công ty sao?

-    vâng!

TTs : - vậy điểm tâm cứ để ở đây đi! Để lâu rồi ăn sẽ không ngon, ta tự mình đến đó mời Tuấn Khải về vậy!

Thím Trương nghe thì lập tức lấy thêm áo khoác cho cậu, thím ấy lúc đầu còn cho rằng chỉ cần là đồ Thiên Tỉ làm, Tuấn Khải cho dù là đang tức giận cũng sẽ không từ chối, không ngờ lần này thật sự bị trả về. Nhìn Thiên Tỉ rời khỏi mà khẽ cười, bây giờ cậu cũng đích thân đến tận cửa, thím Trương không tin Tuấn Khải có thể tiếp tục làm ngơ được.

Thiên Tỉ suy nghĩ cũng không khác thím Trương , tuy có chút bất ngờ Tuấn Khải không chịu ăn đồ ăn cậu làm , thế nhưng nghĩ lại lúc anh đi ra rất là giận. Quả thật mấy ngày nay cậu đối với Tiểu Viên thấy nó dễ thương, nên thời gian này chỉ biết quan tâm nó nhất thời bỏ quên mất Tuấn Khải , sau đó cậu lại ưu tư chuyện những người trên vùng cao, anh tức giận như vậy cũng không phải lạ.

Đến công ty với chỉ dẫn của Thím Trương, cuối cùng cậu cũng đến trước cửa phòng làm việc của anh, lại tình cờ gặp được Trình Hâm bên ngoài .

THs : - Thiên Tỉ!? Sao cậu lại đến đây?

Thiên Tỉ không trả lời, cậu nghe bên trong còn có vài giọng nói khác mới lên tiếng hỏi.

TTs : - Trình Hâm! Bên trong ngoài Tuấn Khải còn có ai khác sao?

THs : - à là cha con nhà Hoàng Thị, họ chỉ vừa mới đến thôi, có cần tôi vào nói với Tuấn Khải hay cậu cứ ở phòng nào đó đợi?

TTs : - không cần đâu! Nếu Tuấn Khải đã có việc cần xử lý ta cũng không làm phiền nữa, một lát cậu cứ nói với Tuấn Khải một tiếng, là điểm tâm đều đã được dọn ra, ta chờ anh ấy về cùng ăn!

THs : - ò.....được rồi!

Thiên Tỉ nói xong thì xoay đầu muốn đi, đúng lúc nghe bên trong có giọng nữ vang lên vọng ra khiến cậu khựng lại.

-   em cũng chỉ là một cô gái bình thường, ước muốn cũng giống như bao cô gái khác mà thôi. Nếu Khải Thiếu đã thật sự muốn thưởng, xin hãy tác thành cho tâm ý của em!

TKs : - cô thật sự sẽ không hối hận sao?

-    chỉ cần Khải Thiếu đồng ý, cho dù tình cảm của em không được đáp trả đi nữa, em cũng sẽ nhất định không hối hận! 

Thiên Tỉ mỗi lời nói của bọn họ đều không biết vì lý do gì lại nghe thấy thật rõ, bàn tay siếc chặt lấy góc áo chờ đợi. Thiên Tỉ im lặng chính là chờ đợi quyết định sau đó , cậu muốn biết Tuấn Khải sẽ làm thế nào.

TKs : - vậy được! Nếu đã có danh phận cô sẽ không phải chịu thiệt thòi, cũng không có kẻ nào dám phản đối!

-    em cảm ơn Khải Thiếu đã đồng ý!

Chịu thiệt thòi là ý gì?sợ cậu sẽ gây khó dễ cho cô ta? Thiên Tỉ im lặng làm như không có chuyện gì mà rời khỏi.  Trình Hâm ban đầu còn không biết Thiên Tỉ vì sao có biểu hiện lạ như vậy, suy nghĩ một chút mới nhận ra lúc Thiên Tỉ đến không có nghe được phần nói chuyện ban đầu, nếu chỉ nghe được một chút của cuộc nói chuyện vừa rồi của Tuấn Khải và vị tiểu thư kia thì đúng là chuyện không nhỏ chút nào.

THs : - không xong!

Xem biểu hiện lúc Thiên Tỉ rời khỏi như vậy thì thật là đáng lo, Trình Hâm thà rằng vừa rồi cậu hiểu lầm mà tức giận lao vào trong xem ra vấn đề được giải quyết, bây giờ thì đúng là lớn chuyện. Có thể vừa nãy Thiên Tỉ đã hiểu lầm thật mất rồi.

______________________________

Ad: - giận người ta làm chi để bây giờ bị giận ngược lại hà😥

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro