chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ biết Tuấn Khải trong lòng có bao nhiêu khổ, cậu còn không tự tin nói mình nếu trong hoàn cảnh của anh có thể nào cứng cỏi được một phần như vậy hay không. Thiên Tỉ dùng tay lau đi nước mắt cho anh

TTs : - đừng suy nghĩ nhiều được chứ!?, Tuấn Khải tin ta, ta không cười nhạo anh!!

Tuấn Khải không động đậy, Thiên Tỉ lại nói.

TTs : - một người chỉ mới đến như ta đương nhiên anh khó lòng mà tin được, nhưng ta sẽ cố gắng để anh an tâm về ta. Không cần khổ tâm, ta giúp anh lau người và thay đồ, đó vốn dĩ là bổn phận của ta!!!

Lần này Tuấn Khải không phản ứng dữ dội nữa, cứ nằm như vậy lắng nghe cậu nói mà thôi. An tâm hơn rồi cậu không thể để anh cứ như vậy nằm lâu hơn, Thiên Tỉ bắt đầu việc nên làm. Cậu từ tủ đồ chọn lấy một bộ đồ thoải mái cho Tuấn Khải cùng một tấm chăn và đệm khác trong tủ.

Cậu xếp ba bốn cái ghế bằng lại với nhau sát bên giường, trải chăn lên trên tạo ra một chỗ nằm. Thiên Tỉ không phải là nữ nhân chân yếu tay mềm, mà là một nam nhân chính hiệu  đương nhiên sức lực có đôi phần mạnh hơn nữ nhi. Cậu cố gắng di chuyển cơ thể của Tuấn Khải sang, nội tâm còn lo lắng mình mạnh tay sẽ tổn hại đến Tuấn Khải.

Tuấn Khải không phản ứng, không phản đối, khiến Thiên Tỉ an tâm phần nào. Cậu đi vào phòng nhỏ lấy một thau nước vẫn chưa dùng đến, mang ra, phần tiếp theo đương nhiên là cởi quần áo Tuấn Khải ra để lau và thay. Vì là nam nhân nên cậu không thấy có gì phải ngại ngùng,  nhưng đối với Tuấn Khải lại phải cần đến lí do bọn họ là phu thê.

Tẩy rửa cơ thể của Tuấn Khải xong , Thiên Tỉ cẩn thận thay lại bộ đồ khác cho anh, sau đó tới thay luôn đệm giường. Thiên Tỉ phát hiện tuy nhìn Tuấn Khải rất ốm yếu nhưng cũng không đến nỗi nào. Vì vậy trước khi để anh nằm lại trên giường, cậu lục tung tủ ra, có chăn lấy chăn có gối lấy gối. Mang hết tất cả xếp trên giường, tạo thành một chỗ êm ái có thể dựa vào mà ngồi được. Thiên Tỉ chặn tới chặn lui đủ kiểu, sao cho anh không mỏi nếu ngồi đó mới hài lòng. Thiên Tỉ không nói không rằng, nhẹ nâng người Tuấn Khải , vất vả đến trán đổ mồ hôi cuối cùng cũng giúp anh có thể ngồi an được. Thấy anh đã chịu mở mắt nhìn mình, cậu tươi cười nói:

TTs : - Tuấn Khải! Ngồi như vậy có sao không? Có thấy khó chịu hay không!?

Anh cũng đã lâu lắm không được ngồi dậy,  tuy có chút khó nhưng cảm giác tốt. Tuấn Khải trầm mặt một hồi mới nhìn cậu gật đầu. Thiên Tỉ tươi cười nhìn Tuấn Khải, thấy anh xem ra đã thân thiện thêm chút, cậu lấy chăn đệm và đồ bẩn mang ra ngoài. Khi quay lại mới nói với Tuấn Khải.

TTs : - ta chuẩn bị cơm sáng cả rồi, dọn đến bên này ta và anh cùng ăn được chứ!?

Tuấn Khải từ sớm đã phát hiện có đồ ăn trên bàn, thức dậy cơm đã có, mùi hương cũng khác với trước anh liền biết là do Thiên Tỉ chuẩn bị. Tự nhiên đối với cậu cũng dễ chịu hơn,  đáp lại nhiều hơn mà gật đầu.

Thiên Tỉ mang hết mấy thứ mình nấu đặt ở trên mấy cái ghế mà vừa rồi để Tuấn Khải nằm. Cậu trước chưa lấy cơm cho mình, cầm chén cơm ngồi xuống mép giường, tay gắp một miếng cá kho đưa lại.

TTs : - anh từ trưa hôm qua chỉ ăn hai chén cháo thôi, như vậy cơ thể sao tốt hơn được. Đây đều là thức ăn do ta nấu , anh ăn nhiều một chút xem như giúp ta vui đi!!

Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, xem trán cậu đổ mồ hôi nhưng khuôn mặt vẫn dễ chịu mà nói với anh. Tuấn Khải mở miệng ăn cá, cậu lại đút thêm cơm cho anh, nhưng cậu có phải đã quên hay không chính mình mới từ hôm qua, cháo phần cậu cũng đã nhường cho anh, bây giờ cũng giúp anh ăn trước mà chưa tự mình ăn?

Cá kho, rau cải xào hay canh đều là những thức ăn tầm thường dân dã, đối với Tuấn Khải bây giờ đã là ngon nhất thiên hạ.Thiên Tỉ đút bao nhiêu thì anh ăn bấy nhiêu, tuyệt không có phản kháng đối với cậu như tối qua. Cảm thấy Tuấn Khải ăn đủ, Thiên Tỉ không ép anh ăn quá nhiều. Cậu rót ly nước đưa đến miệng giúp anh uống, xong rồi mới đến lượt mình dùng cơm.

______________phân cách______________

Âu Dương Na Na hôm nay tâm tình có thể tốt hơn thường ngày, cô ta ngồi hóng mát ở khu vườn của Vương Gia. Buổi trưa trời lại thoáng mát, đôi môt mộng nước cắn một miếng bánh. Tùy tiện nhớ đến hôm qua lão bà trở về, liền hỏi cô hầu gái thân cận .

ÂDNN : - người mới rước về cho Vương Tuấn Khải kia thế nào rồi, có an phận hay không!?

-    nghe nói cô ta hôm qua gọi người làm chạy tới lui mấy lượt, không biết tình hình bên đó thế nào, nhưng cũng chưa thấy cô ta nháo ra cái gì lớn!!

Âu Dương Na Na gật đầu.

ÂDNN : - nói với mấy người kia chú ý một chút, đừng để lại giống mấy loại nữ nhân kia, không giúp ít được gì còn gây ra phiền phức cho tôi!!

Cô hầu gái đó là người làm thân cận của Âu Dương Na Na từ nhà mẹ đẻ nên có gan nhiều lời .

-    vâng! Nhưng tiểu thư lần này tại sao lại xa xôi như thế tìm người?

Âu Dương Na Na liền mỉm cười

ÂDNN : - ta nhìn thấy vợ của đại thiếu gia Tống Thị , cô ta xinh đẹp diễm lệ. Một năm trước được rước về, Tiểu Linh vốn có hôn ước với Tống Thị nay lại bị chèn ép đủ đường. Nghe nói em gái cô ta cũng còn xinh đẹp hơn, ta khiến cho em gái cô ta làm vợ nhỏ mà còn phải nhục nhã hơn nữa để nếm mùi vị đắng!!!

-    ra là vậy!!

Cô hầu gái đó cũng biết khi trước Âu Dương Na Na thân thiết với Tiểu Linh cỡ nào, nên thay cô ta đòi lại công đạo cũng là điều hiển nhiên. Nhưng không ngờ người chịu thiệt lại không phải là Dịch Dương Hương Ái mà là em gái của cô ta Dịch Dương Tổ Nhi. Đột nhiên Âu Dương Na Na nhớ tới Tuấn Khải lại cười đểu một cái rồi nói.

ÂDNN : - nếu thật Vương Tuấn Khải đau khổ đến chết mà vẫn không đến tạ lỗi trước tôi, vậy được lợi cho anh ta quá rồi!!

-   v..vâng ạ!

Âu Dương Na Na lúc trước nổi tiếng nhất thành phố S này, cô ta dung mạo lúc trước khi Dịch Dương Hương Ái xuất hiện là nổi trội nhất , hiền thục đoan trang nhất. Cũng giống như bao tiểu thư khác ngày đó mơ ước được gả cho Vương Tuấn Khải. Cô ta ba năm trước từ chối đủ mối hôn sự, cuối cùng thì trở thành vị hôn thê của anh. Khi đó Âu Dương Na Na vô cùng vui mừng cùng biết bao hãnh diện, vì thế đã cho biết bao nhà báo lớn nhỏ khắp thế giới tung tin ra ngoài, làm biết bao người ngưỡng mộ. Để khi gặp chuyện thì không thể nào rút lại được khi mà cả thế giới đều biết.

Thế nhưng vinh quang chưa tới ba tháng thì Tuấn Khải từ một người tuấn khí oai dũng, người người kính nể bởi tài năng hơn người, trở thành một tên tàn phế vô dụng. Khiến Âu Dương Na Na bị biết bao người chê cười. Cô hận anh, cô hận bản thân vì anh mà trở nên hoàn mĩ để rồi chỉ được cái chức vị hôn thê. Thế nhưng chỉ chưa tới ba tháng anh đã cướp đi tất cả của cô, những ánh mắt ngưỡng mộ, những lời tán thưởng, một người chồng sắp cưới để cả đời nương tựa.

Âu Dương Na Na lúc đó đã la hét mắng chửi muốn anh phải xin lỗi cô, muốn anh có lời giải thích cho cô. Vì sao cô yêu Tuấn Khải đến thế, chờ đợi anh bao lâu mới được là vị hôn thê. Vậy mà người chồng sắp cưới mà cô yêu thương đã không còn nữa , kẻ tàn tật kia đã cướp đi tất cả của cô vẫn không  có một lời hối lỗi. Cô muốn khiến anh sống không bằng chết, khiến anh phải sống trong đau khổ ,nhục nhã. Để anh cũng phải nếm trải cảm giác của mình, cho đến khi nào anh chịu quỳ xuống nhận lỗi. 

ÂDNN : - " Vương Tuấn Khải! Anh cướp đi người chồng sắp cưới mà tôi yêu thương nhất, tôi mãi mãi cũng không tha thứ!! "

---------------------phân cách----------------------

TTs : - Vương Tuấn Khải thì vẫn là Vương Tuấn Khải thôi!!!

Đột nhiên nghe Thiên Tỉ nói những lời này, Tuấn Khải liền nhìn cậu.

TTs : - anh không vui khi ta gọi họ lẫn tên anh sao!?

Thấy Tuấn Khải lắc đầu , cậu mới mỉm cười nói tiếp.

TTs : - ta chỉ là muốn nói, ông trời không tuyệt đường người. Anh chưa chắc cả đời này không thể đứng lên đi lại, anh nằm trên giường lâu như vậy chưa từng mất đi hi vọng , ta tin rồi sẽ có ngày anh sẽ được trị khỏi. Đến lúc đó anh lại sẽ trở lại như xưa, lại là một nam tử uy phong dũng mãnh!!

Tuấn Khải trầm mặt , đó cũng là những gì anh từng nghĩ tới. Thế nhưng hy vọng mỗi ngày càng vô vọng, trong hoàn cảnh của anh chỉ sợ dựa vào bản thân không khuất phục, cái chết cũng là sớm muộn. 

TTs : - anh lại nghĩ đến gì không hay rồi!? Có thể mấy tiểu thư trước kia sống trong nhung lụa nên khó mà chịu được, khiến anh cơ thể ngày một kém. Ta số không tốt như vậy, mấy việc giặt giũ nấu cơm đều làm được. Ta sẽ cố gắng giúp anh khỏe lại!!

Tuấn Khải cho rằng người này quá đơn thuần đi, cho dù anh thật sự không tốt do bị bỏ mặc chịu đói chịu nhục. Thế nhưng nguyên nhân ban đầu vẫn là do tay chân tổn thương , không thể cử động nên mới ra như vậy , làm sao cứ chăm sóc tốt là khỏe?

Thiên Tỉ lại cảm thấy có chút cổ quái , nói với Tuấn Khải.

TTs : - Tuấn Khải! Ta hỏi cái này.....không phải là muốn khinh thường hay chê bai anh, ta hỏi có được không!?

Có xem thường hay không, mấy ngày qua Thiên Tỉ chăm sóc anh ra sao anh đều biết. Tuấn Khải gật đầu đồng ý Thiên Tỉ liền hỏi

TTs : - anh không thể nói chuyện, là trước kia anh không thể nói!?

Tuấn Khải lắc đầu, Thiên Tỉ lại nói.

TTs : - vậy là cũng từ sau khi không thể đi lại, anh mới không thể nói chuyện luôn!?

Anh lần này im lặng, Thiên Tỉ biết lời mình nói đúng rồi. Cậu thấy đây chắc chắn là có người hãm hại , vậy nên chân tay Tuấn Khải không thể chữa khỏi. Chẳng lẽ là vị hôn thê kia.

Theo cậu nghĩ cơ thể này của anh.... thật ra không hề khó chữa trị. Tuấn Khải chẳng qua là bị bỏ mặc quá lâu, tự sinh tự diệt, không ăn uống đầy đủ lại bị nhốt trong phòng nằm một chỗ, hít không khí sống qua ngày.  Đừng nói bị thiếu dưỡng chất cơ thể, trở nên ốm yếu không sức sống, có chết rục xương cũng chẳng ai biết được.
Còn nếu nói người thừa kế Vương Gia kia thật sự quan tâm Tuấn Khải, sẽ thật sự trong ba năm để anh bị đối xử như vậy sao, còn là trong chính Vương Gia. Còn việc nói cơ thể Tuấn Khải không thể trị chữa chỉ toàn là bịa đặt mà thôi.

Cơ thể của anh chính là suy nhược quá lâu, cần thời gian chăm sóc tốt để phục hồi. Đến khi cơ thể hoàn hảo thì cậu mới có khả năng tiến hành điều trị cho anh. Nhưng Thiên Tỉ không tự tin khả năng y thuật của mình và không chắc có thể chữa khỏi cho anh hay không nên không nói cho anh biết,  vì sợ anh hi vọng nhiều thất vọng lại càng nhiều.

Thiên Tỉ thở dài , xong nhận ra ánh mắt dò xét của Tuấn Khải , cậu mỉm cười nhẹ

TTs : - không có gì!ta chỉ là lo lắng cho anh , nếu câm không phải do bẩm sinh, nguyên nhân sẽ đến từ nơi khác!

Thiên Tỉ cầm bàn tay không chút cảm giác của Tuấn Khải, bắt đầu xoa nắn.

TTs : - ta vô dụng, ngoài mấy việc nhỏ này ta không thể làm gì hơn. Gả cho anh , xem ra ủy khuất anh rồi!

Thiên Tỉ nói là muốn chọc cười anh, nhưng do bản tính lạnh lùng từ nhỏ không biết lựa lời để đùa làm sao, nên câu nói cậu muốn chọc cười anh lại khiến Tuấn Khải không vui vẻ gì. Vì anh nghĩ cậu gả cho anh , cậu cả đời này đều là uổng phí

Tuấn Khải thật không hiểu, Âu Dương Na Na lại hận anh như vậy, nói là rước người về chăm sóc nhưng thật ra cô ta làm vậy là muốn sỉ nhục anh. Để cho Tuấn Khải biết anh là phế nhân vô dụng , khiến cho những cô gái từng ước mơ được gả cho anh , sẽ vì gả cho anh mà tự tìm đến cái chết. Anh dường như cũng từ đó mà chán ghét khinh thường tất cả, kể cả chính mình, vậy tại sao lần này lại mang cậu đến? Một người hiểu chuyện chăm sóc anh không than oán? Nếu Âu Dương Na Na biết được , có thể sẽ lập tức mang người đuổi đi mất.

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro