chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÂDNN : - cô là Dịch Dương Tổ Nhi!?

Đứng trước nữ nhân đoan trang kiêu kì, bận một bộ đầm màu lam quý phái cùng những trang sức đắc tiền. Cô xinh đẹp nhưng quá phù phiếm, kiểu như vẻ đẹp dựa vào tỉ mỉ chăm sóc từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt và những vật dụng trên người. Mới nhìn ai cũng sẽ nghĩ cô xinh đẹp hiếm có, nhưng khi đã quá thân cận và gần gũi lại thấy dễ nhàm chán và mệt mỏi.

TTs : - đúng vậy!!

ÂDNN : - ra là cô!!

Âu Dương Na Na đánh giá người trước mặt, da trắng mịn hơn cô, gương mặt lại có phần ưa nhìn hơn cô. Dù trên người đang bận đồ rẻ tiền lại không có trang sức đáng giá nhưng đứng cùng với cô , lại không chút thua kém mà còn có phần trầm ổn trưởng thành hơn. Âu Dương Na Na trong lòng cảm thấy ganh tị với nhan sắc của người kia, cô ra giọng nữ chủ nói.

ÂDNN : - cô vào khu 11 của Vương Gia cũng đã nhiều ngày, đã làm quen hay chưa?có thấy thiếu sót gì hay không!?

TTs : - ta ở nơi đó rất tốt , không có thiếu sót!!

ÂDNN : - rất tốt!?

Âu Dương Na Na giọng có vẻ bất ngờ, sau đó lại trở lại như thường. Cô tạm thời bỏ qua ganh ghét nhan sắc của cả hai, tạm thời nghĩ người này vẫn có ích, nói chung nếu có thể cầm cự thì qua đến một năm cũng thân tàn ma dại. Cô cũng không cần phải so đo.

ÂDNN : - nếu vậy là được rồi! À mà tôi khuyên cô đừng nên nuôi hy vọng với tay đến chỗ Vương nhị thiếu gia, cô bây giờ đã là người của Đại Vương, còn có tư cách đó sao!?

TTs : - Vương nhị thiếu gia!?

ÂDNN : - ngày hôm qua Vương nhị thiếu gia đến ở chỗ ta đòi người, cô giải thích chuyện này là như thế nào đây!?

TTs : - chuyện này....

Thiên Tỉ có phần lúng túng, cậu đã từng nghe nói Dịch Dương Tổ Nhi có qua lại với Vương nhị thiếu gia, không ngờ lại là thật. Thế nhưng cậu không phải cô ta, Dịch gia bọn họ không nói lại với hắn sao? Còn dám chạy đến đòi người, đây cũng quá si tình đi.

ÂDNN : - tôi không cần biết giữa cô và Vương nhị thiếu gia trước kia xảy ra chuyện gì, thế nhưng cô nên hiểu rõ thân phận của mình lúc này. Về sau có gặp Vương nhị thiếu gia cũng tránh xa một chút!!!

TTs : - ta đã là người của Đại Vương , sao dám mơ mộng đến Vương nhị thiếu gia!!

Thiên Tỉ thật không hiểu nổi cái vị hôn thê này, cô ta đây là đang lo lắng cho Tuấn Khải hay lo sợ Vương nhị thiếu gia gì đó có cơ hội tiếp xúc với cậu đây.

ÂDNN : - được rồi! Không còn chuyện gì cô cứ trở về trước đi!!

Thiên Tỉ chào hỏi qua loa rồi bước đi. Cậu xem không có sai sót gì với suy nghĩ của mình. Cô ta chỉ là gọi cậu đến để xem thử tình hình chỗ Tuấn Khải, xem thử anh sẽ đáng thương đến đâu. Nhưng cậu lại không ngờ tới còn có việc của Vương nhị thiếu gia kia, nhưng chắc sẽ không xảy ra nữa. Khi biết cậu không phải Dịch Dương Tổ Nhi hắn sẽ chẳng còn lý do gì gây rối, hi vọng Dịch gia kia sớm mang chuyện nói cho vương nhị thiếu gia. Để cậu bớt đi một rắc rối. Sau một thời gian chờ Tuấn Khải khỏe mạnh trở lại sẽ chẳng còn liên quan gì đến cậu nữa.

Nghĩ đến Tuấn Khải thì trong lòng Thiên Tỉ lại vui vẻ hơn. Anh sáng nay ngón tay đã có thể cử động, về sau bồi bổ nhiều một chút thì chắc đều tốt. Thiên Tỉ vừa về đến cửa phòng, lời chưa kịp nói ra thì bị cảnh tượng trong phòng khiến cho câm lặng. Hai người làm , một người giữ đầu, một người bóp miệng Tuấn Khải, họ đang đổ thứ thuốc gì đen ngòm vào miệng anh. Thiên Tỉ hoảng hốt chạy lại.

TTs : - các ngươi đang làm cái gì! Ngừng tay lại cho ta!!!

Không nghĩ Thiên Tỉ sẽ về sớm như vạy, cả hai có chút giật mình, thế nhưng sau đó lại chẳng quan tâm đến mà tiếp tục đổ nước vào miệng Tuấn Khải.

TTs : - các ngươi không nghe ta nói cái gì hay sao!?!!

Thiên Tỉ tức giận xô hai người kia ra, cậu lo lắng nhìn Tuấn Khải, sau đó tức giận quay qua hai người kia.

TTs : - các ngươi đang làm cái gì? Có biết đây là Đại Vương hay không!?

Bị đẩy té đến đau, hai người làm trừng mắt với Thiên Tỉ nhưng lại chẳng dám làm gì. Một người nói.

-   cô lo lắng cái gì chứ!? Đây chỉ là thuốc của Đại Vương, chính vị hôn thê của cậu ấy đã căn dặn, mỗi tháng phải giúp cậu ấy uống một lần. Chúng tôi chỉ là người làm trong nhà, làm việc chủ sai bảo mà thôi!!!

TTs : - cái gì mà việc nên làm, rõ ràng ta nhìn thấy anh ấy không muốn uống, vậy mà các người còn ép!!!

Thiên Tỉ gắt giọng với bọn họ, bình thường cậu không thể hiện cảm xúc ra ngoài đâu nhưng không hiểu sao nhìn Tuấn Khải như vậy cậu không nén nổi mà tức giận. Hai người làm không nói được gì mà nhìn nhau, một người thấy thứ nên uống cũng đã vào bụng Tuấn Khải cả rồi, chẳng cần phiền toái làm gì mới nói.

-    nói sao cũng được, chỉ là chúng tôi không thể làm trái ý Âu tiểu thư. Cô cũng nên thức thời một chút, đừng để sau này lại hối hận không kịp!!!

Nói xong thì bọn họ bỏ đi mất, Thiên Tỉ cho dù tức giận nhưng không thể làm gì được. Cậu lo lắng nhìn Tuấn Khải, tay vỗ vỗ trên mặt anh gọi.

TTs : - Tuấn Khải! Anh không sao chứ!?. Nghe ta nói không, Tuấn Khải.... Vương Tuấn Khải!!?

TKs : - khục....!

Tuấn Khải hừ một cái phát ra tiếng nước trong cổ họng, hai mắt hé ra nhìn người đang lo lắng gọi tên mình.  Thấy anh đã tỉnh, Thiên Tỉ mới gối cao đầu cho Tuấn Khải nằm. Thứ mà vị hôn thê kia muốn anh uống chắc chắn không phải đồ tốt lành gì.

TTs : - anh đợi ta một lúc!!

Nói xong cậu chạy ra ngoài, lúc trở lại mang theo một cái chậu, một bình nước và một cái ly lớn. Đặt chậu xuống, Thiên Tỉ rót nước ra đầy ly đưa tới miệng Tuấn Khải.

TTs : - có thể sẽ khó chịu một chút nhưng hãy tin ta được không!?

Thiên Tỉ thấy anh không do dự gật đầu uống ly nước cậu đưa tới, hết ly này đến ly khác cứ uống liên tục. Bụng trướng lên khó chịu, uống quá nhiều nước đến không thở nổi nhưng cậu vẫn liên tục đưa nước đến, miệng nói anh không thể ngừng lại. Anh cũng không nghĩ ngợi mà làm theo, đến khi không thể chịu nổi thì tất cả những thứ uống vào đều bị đẩy ngược trở ra. Thấy Tuấn Khải đã bắt đầu nôn ra nước , Thiên Tỉ nâng thân trên anh dậy, đặt chậu nước đã chuẩn bị ngay bên cạnh để anh nôn ra hết. Tay vừa vỗ lưng anh vừa nói.

TTs : - Tuấn Khải đừng nhịn lại, nôn ra hết mới tốt....!

Tuấn Khải thật sự nôn ra hết thứ thuốc đen hòa với nước, nhìn thấy anh đều đã nôn ra hết Thiên Tỉ mới an tâm, đỡ anh nằm xuống.

TTs : - Tuấn Khải! Còn khó chịu lắm không!?

Tuấn Khải môi mặt đều trắng nhưng nghe cậu hỏi thì lắc đầu. Nhìn thấy vậy Thiên Tỉ nhỏ giọng nói.

TTs : - xin lỗi! Nếu ta về sớm hơn thì tốt rồi!

Tuấn Khải dịu dàng nhìn Thiên Tỉ , cậu có về sớm cũng làm gì có khả năng mà ngăn hai người kia lại. Anh thấy cậu tỏ vẻ là lỗi của mình, ngón tay hơi cử động trong lòng bàn tay cậu an ủi. Thiên Tỉ liền nắm chặt bàn tay anh.

TTs : - Tuấn Khải đừng lo! Ta nhất định tìm ra cách giúp anh khỏe lại. Chờ khi anh khỏe mạnh rồi, có khả năng mang bọn chúng ra trả hận một lược!!!

Tuấn Khải nghe lời ấm ức thay mình của Thiên Tỉ, anh trong lòng ấm áp, lần đầu tiên mỉm cười với cậu, khẽ gật đầu. Nhìn thấy nụ cười trên đôi môi nhợt nhạt của Tuấn Khải, Thiên Tỉ vừa vui mừng vừa đau lòng cho anh. Để không bị ai phát hiện nên cậu nhanh chóng thu dọn hết mấy thứ ở đây. Sau đó trở lại như thường ngày chăm sóc anh theo chế độ mình đặt ra, nhưng có phần chỉnh chu và nghiêm túc hơn.

_____________phân cách______________

Hai người sống qua ngày rất tốt, Thiên Tỉ lại chăm sóc Tuấn Khải không thiếu sót gì. Mỗi bữa cậu đều cho thuốc của mình đưa vào đồ ăn của Tuấn Khải, chú ý theo dõi xem tình trạng của anh, hy vọng có tiến triển tốt.

Một tháng sau đó họ vẫn giống như cũ, sáng dậy Thiên Tỉ nấu cơm mới gọi Tuấn Khải dậy ăn, xoa nắn khớp tay chân rồi lau người. Thiên Tỉ bây giờ tự nghĩ mình đang nuôi heo luôn rồi, anh có chuyển biến tốt rất rõ ràng. Tuấn Khải hôm nay không cần đợi cậu gọi dậy, nấu cơm xong về phòng đã thấy anh nhồi tựa lưng ở đầu giường chờ mình.

Tuấn Khải chưa thể cử động được tay chân, thế nhưng vai ngực đều đã có sức. Có khả năng tự gồng mình theo vách giường mà tựa được nữa người dậy, chỉ là rất mất sức. Anh gương mặt cũng có sắc hồng máu của người sống , tay chân cũng đều có chút thịt nhận ra là con người đang sống rồi.

Anh như thế trông rất vừa mắt, khuôn mặt hiện tại đã cho thấy anh thật sự không sai với lói đồn, anh tuấn bất phàm. Thảo nào trước kia có nhiều cô gái ao ước muốn được gả như vậy. Làm gương mặt như vậy thành ra ốm yếu xanh xao, Âu tiểu thư này cũng thật không biết thương tiếc mà. Thiên Tỉ đi lại cười nói với anh

TTs : - nhìn anh cố gắng như vậy rất tốt, tuy có chút khó khăn nhưng tự mình hoạt động được mới có thành quả!!!

Thiên Tỉ tuy lo lắng nhưng không ngăn cản sự cố gắng của Tuấn Khải, anh cử động đều đau đớn vô cùng còn kiên trì, cậu cần gì lại đi ngăn cản mà phải nên ủng hộ. Thiên Tỉ cầm tay phải của Tuấn Khải lên, giữ ở cổ tay anh

TTs : - anh thử một chút đi! Có thể làm đến đâu!?

Tuấn Khải cười với cậu, anh rất hài lòng với tiến độ của mình mà bắt đầu cử động cho cậu xem. Các ngón tay có thể chậm nắm vào mở ra, tuy không có bao nhiêu sức nhưng có thể tùy ý điều khiển.

TTs : - tốt hơn nhiều rồi! Tuấn Khải! Cổ họng anh còn cảm thấy đau rát không!?

Tuấn Khải cảm thấy kì lạ nhìn Thiên Tỉ, mỗi ngày cậu đều hỏi anh câu này. Tuy cảm thấy rất lạ nhưng đúng là cổ họng ngày trước lúc nào cũng nóng rát phát đau. Mỗi lần muốn phát ra âm thanh đều như bị xé rách cuốn họng. Bậy giờ thì không cảm thấy khó chịu nữa, anh lắc đầu.

TTs : - vậy anh thử phát ra tiếng, cố nói thử xem!

Tuấn Khải ngạc nhiên, anh đã lâu không thử phát ra tiếng vì rất đau. Nếu cố gắng thì sau có uống nước cũng phải cắn răng chịu đựng, hơn nữa mỗi lần phát ra tiếng lại không thể nói, anh cảm thấy mình thảm hại và nhục nhã. Cậu có thể vì biết nên chưa yêu cầu anh nói, cũng tránh nhắc đến gì liên quan đến anh không nói được, vậy thì tại sao!?
Thiên Tỉ nắm chặt tay Tuấn Khải.

TTs : - Tuấn Khải! Anh tin ta mà phải không!? Ta không hại anh! Cũng không xem thường anh! Anh biết rõ mà đúng chứ!

Tuấn Khải trầm mặt nhìn cậu, sau đó gật đầu rồi thử ừ à phát ra tiếng thử, cái mà anh không ngờ là đau rát đều không còn nhiều nữa. Ngay cả âm thanh cũng không khàn đục như trước.

TTs : - Tuấn Khải! Thử phát âm xem...không sao đâu!!!

TKs : - D..ịch...Dị..ch....!

Âm thanh rời rạc khó nghe, tiếng cũng không trong nhưng đã phát âm được, trong lòng Tuấn Khải bây giờ đang hỗn loạn, anh như phát điên rồi khi nghe thấy chính mình đang phát âm được . Vốn dĩ anh muốn nói cả họ tên là Dịch Dương Tổ Nhi , nhưng khi chỉ nói được cái họ thì lại lập lại lần nữa, tự nhiên anh lại cảm thấy hai từ Dịch Dịch này lại khá hay và dễ gọi hơn.

TTs : - anh có thể phát âm rồi...ta thành công rồi!!!

Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào cậu, không lý nào là nhờ cậu, nhưng lại bằng cách nào mới được? Bờ môi anh run run, cố phát âm lần nữa.

TK : - D..ịc..h...!

TTs : - Tuấn Khải! Đừng nóng vội!!!

Thiên Tỉ dùng tay chặn ở môi anh, nói.

TTs : - muốn lành hẳn cần phải có thời gian!!

Cảm giác mềm mịn trên môi, tay cậu không có mùi hương thơm ngọt ngào. Mà là mùi của thức ăn còn vương lại chút ít, bàn tay vừa trong bếp làm cơm cho anh.

TTs : - A...!

Thiên Tỉ rụt tay lại, nhìn trên tay mình một vết cắn. Tròn mắt nhìn Tuấn Khải nhưng chỉ thấy anh cười đáp lại mình. Thiên Tỉ định giả vờ nổi giận với anh nhưng nghĩ anh vừa cố gắng phát âm nên đành thôi

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro