chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TKs : - Dịch Dịch!

Tuấn Khải từ khi nói được thì luôn miệng gọi cậu là Dịch Dịch chứ không gọi bằng tên. Thiên Tỉ đang ngủ thì bị làm phiền, cậu mở mắt cảm giác mình chỉ mới ngủ một chút thôi mới nói.

TTs : - Tuấn Khải! Có chuyện gì vậy!? Không phải trời còn chưa sáng sao!?

TKs : - anh...

Tuấn Khải từ lần đầu tiên phát âm được, vài ngày sau đã có thể nói câu từ rõ ràng nhưng lại ngắn gọn. Không thể nói nhiều một lúc.

TKs : - muốn....tiểu....

Nghe rõ Thiên Tỉ lập tức tỉnh ngủ, sau đó giúp anh vào tolet, giúp Tuấn Khải kéo thấp quần xuống một chút sau đó để anh tự cầm lấy. Những việc thế này đã thành quen nên cả Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều tự nhiên như không có gì. Không hiểu sau lúc kéo quần lại cho, anh lại thấy cạu lén cười. Tuấn Khải liền nhìn cậu hỏi

TKs : - chuyện gì!?

Thiên Tỉ đúng là không tránh được mắt anh liền thành thật nói.

TTs : - không! Chỉ là nhớ lại lần đầu lúc ta giúp anh cầm....Tuấn Khải anh còn không tài nào đi nổi, mặt cũng lúc xanh lúc đỏ, rất là....tức cười!!

TKs : - em...! Em còn....dám cười... !?

Thiên Tỉ xoay mặt đi giọng vẫn còn đầy ý cười nói:

TTs : - không! Không dám cười nữa!!

TKs : - em.....được lắm! Muốn cười....cứ cười đi!!

Thiên Tỉ thấy anh như thế càng không nhịn được cười ra tiếng, lúc này Tuấn Khải thật đã bị cậu làm cho tức nghẹn, vừa về đến giường, nằm xuống đã nhắm mắt không thèm để ý đến cậu nữa. Thấy anh không nói năng gì, cậu nắm lấy góc áo của Tuấn Khải kéo kéo

TTs : - anh giận ta rồi sao!?

TKs : - không có!!!

Tuấn Khải đột nhiên nói nhưng hai mắt vẫn nhắm lại. Giọng điệu rõ ràng hờn dỗi còn nói không, Thiên Tỉ thật sự muốn cười nhưng sợ anh lại khó chịu nên thôi. Nhìn ra ngoài tuy trời tối om nhưng vẫn nhận ra dấu hiệu trời sắp mưa cậu liền nói.

TTs : - sắp mưa rồi , ta ra ngoài lấy đồ một lát! , anh cứ ngủ đi không cần chờ!

Thấy anh vẫn không nói năng gì Thiên Tỉ mới đi ngoài lại gần cái giếng. Ở đây Thiên Tỉ có phơi những loại cỏ, thảo dược dùng để điều chế thuốc cho Tuấn Khải. Vì buổi sáng hai người làm cứ ra vào ở đây nên cậu không thể phơi, để tránh bị nghi ngờ nên Thiên Tỉ phơi vào buổi tối, tuy không nhận được ánh nắng nhưng những loại cỏ này vẫn có thể điều chế được thuốc.

Những thuộc hạ của Vương Gia luôn đi theo Thiên Tỉ khi cậu đi ra ngoài mua đồ, nó họ thấy cậu cứ đi lên núi hái những thứ này chắc chắn sẽ nghi nghi. Nên Thiên Tỉ đã nhờ một người bạn thân thiết của nguyên chủ đi tìm dùm. Sở dĩ Thiên Tỉ biết được người đó là do vô tình gặp trên đường sau đó một mảng kí ức của nguyên chủ hiện lên trong đầu cậu, nên Thiên Tỉ mới nhận ra thì ra nguyên chủ cũng có một người bạn thân thiết có thể tin tưởng.

Nhưng có người bạn bên ngoài như thế này cũng tiện cho cậu rất nhiều. Nên Thiên Tỉ cũng khá vui và yên tâm hơn.

Lấy những loại cỏ, thảo dược đem cất đi trong một nơi khó tìm thấy, cậu xoay người muốn trở lại vào phòng, không ngờ ở nơi này khuất trong bóng tối lại có hai kẻ xuất hiện. Miệng vừa định kêu lên đã bị bịt lấy, người đang khống chế hai tay Thiên Tỉ phía sau có thể nhận ra sức lực rất lớn. Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị người còn lại kề con dao sắt bén vào cổ , bản thân liền đứng yên không động đậy nữa. Thiên Tỉ trong lòng hỗn loạn, lo lắng hai người này là ai, đột nhập vào đây không lý nào muốn gây hại tới Tuấn Khải chứ?

………………………………………………………

-    ông! Vương Nguyên đến tìm ông đang đợi ở dưới kìa!!!

Vương Minh Quân tuổi gần tứ tuần, gương mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn già hơn tuổi. Hắn nằm trên chiếc giường rộng lớn sang trọng, lười biếng nhắm một mắt hé một mắt nhìn vợ ba của mình.

MQ : -  lại là việc của nữ nhân họ Dịch kia, bảo nó đêm đã khuya rồi nên về khu Than Viên đi ! 

Khu Than Viên là một khu lớn của Vương gia được thiết kế dành cho nhị thiếu gia Vương Gia.

V3 : - nhưng nó lần này vô cùng kiên quyết nói, không gặp được ông thì sẽ không đi!!!

MQ : - hỗn láo!!! Tiểu tử này có phải bình thường tôi quá nuông chiều, chỉ vì một nữ nhân tầm thường cũng muốn tới chỗ tôi náo loạn!!?

V3 : - Vương Nguyên nhất thời suy nghĩ thiếu sót, ông chớ nóng giận làm hại thân thể! Để tôi đi khuyên bảo nó!

MQ : - không cần! Nó muốn đợi cứ để nó đợi!!

Vương Minh Quân nói xong lại muốn ngủ sâu, thế nhưng hắn yêu thương Vương nhị thiếu gia như vậy đương nhiên là quan tâm đến. Thấy chồng mình lòng không an, vợ ba liền lên tiếng.

V3 : - ông! Nếu nó đã muốn cô gái đó như vậy, ông chỉ cần nói một tiếng là được rồi! Đại Vương giờ đã ra như vậy, nếu cô ta chịu không nổi mà nghĩ quẩn, sợ là.....

Vương Minh Quân thở dài, hắn ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ.

MQ : - bà tưởng tôi không muốn toại nguyện nó sao!? Nhưng cô gái đó đã được rước về cho thúc thúc!!

Vương Minh Quân lại lắc đầu.

MQ  : - bên ngoài ai cũng biết thúc ấy vì cứu tôi mới trở thành tàn tật, nếu bây giờ tôi đòi người cho Nguyên Nhi, bà nói sẽ không có lời đồn đại hay sao!?

Vợ ba thản nhiên nói.

V3 : - ba năm qua vị Âu tiểu thư kia ở bên ngoài rước về mấy người cho Đại Vương, chẳng ai có kết quả tốt!

Vương Minh Quân nhướng mi mắt

MQ : - bà có ý gì !?

V3 : - ba năm Đại Vương hại không ít cô gái bỏ mạng, nếu bây giờ có mang một người đưa đi cũng chẳng có bao nhiêu người dị nghị!

Đến đây vợ ba lại nói nhỏ hơn.

V3 : - cô gái này với Vương Nguyên có tư tình từ trước, gả cho Đại Vương xem ra không ưng thuận, chi bằng lợi dụng cô ta, loại bỏ!?

Vương Minh Quân ngạc nhiên, trong đáy mắt phân vân.

MQ : - thế nhưng.....

V3 : - ông sở dĩ còn giữ lại mạng sống cho Đại Vương để gây sức ép cho Khanh Ưng bang, mối nguy hại này tuy có thể kiềm hãm nhưng không thể hoàn toàn nhổ bỏ!!!vừa hay cứ tạo ra mấy cái lý do, nói Đại Vương âm khí quá nặng hại chết nhiều cô gái. Đem đến mấy cái tai tiếng không hay, thêm cả tình trạng sức khỏe của Đại Vương truyền ra. Khanh Ưng Bang kia sẽ không thể ngồi yên, chúng ta dựa vào đó diệt gọn một lần!!!! Ông ba năm trước chưa có khả năng chống lại Khanh Ưng Bang nên đành phải làm ra cái màn kịch kia khiến Đại Vương thành phế nhân, ở đây đóng vai trò con tin áp chế Khanh Ưng Bang!!!!!

MQ : - hiện tại thúc ấy vẫn ở trong tay tôi, bọn chúng chắc chắn không dám làm ra loại chuyện gì to lớn!!!

V3 : - ông có nghĩ thời gian Đại Vương đã không còn nhiều nữa không!?

MQ : - cái gì!!!?

V3 : - Đại Vương bây giờ nhờ vào Âu tiểu thư kia sống không bằng chết, người không ra người, ma không ra ma. Chút hơi tàn của hắn sợ chẳng trụ được thêm hai năm, đến lúc mạng Đại Vương đã tận, càng khiến Khanh Ưng Bang sinh hận ý, không còn con tin muốn nổi loạn với Hắc Minh Bang là không tránh khỏi!!!

Vương Minh Quân trầm mặt, Khanh Ưng Bang chính là kiểu như cỏ mọc ven đường. Người nào người nấy đều là sức sống mãnh liệt càng không sợ chết. Mỗi ngày lại sinh dưỡng ra nhiều thêm người tài, bỏ đại một tên sát thủ trong hàng ngũ ra cũng đã có thể ngang bằng với người huấn luyện sát thủ tài giỏi của Hắc Minh Bang. Đây là nỗi lo rất lớn trong lòng Vương Minh Quân, chỉ có cách dùng Vương Tuấn Khải uy hiếp. Nếu Tuấn Khải thật sự chết, thật khó nghĩ hậu quả.

V3 : - ông! Nếu không thể quản được sống chết, chi bằng bây giờ lật ra ván bài. Dùng mạng sống của Đại Vương yêu cầu 13 người huấn luyện sát thủ hàng đầu của Khanh Ưng Bang tự trói nộp mình!!!!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-    khôn hồn thì nói cho chúng tôi biết  nơi ở của Đại Vương!!

Thiên Tỉ hai con ngươi liếc xuống, nhìn nhìn bàn tay đang chặn miệng mình ra ý . nếu không thả ra cậu cũng không thể nói chuyện. Người cầm dao hiểu ý mới đe dọa.

-   nếu dám kêu lên một tiếng, tôi lập tức lấy mạng cô!!!

Thiên Tỉ gật đầu, kẻ phía sau mới chịu thả tay đang chặn miệng cậu ra. Thiên Tỉ đúng là không có kêu lên, thứ nhất cậu bây giờ mà kêu lên một tiếng thì sẽ mất mạng, thứ hai cậu cũng chưa biết những người này là ai. Người cầm dao thấy cậu không la lên mới nói, trong giọng nói cũng không mang vẻ đe dọa nữa.

-    chúng tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ, không muốn làm hại cô, nếu cô nói cho chúng tôi biết Đại Vương hiện giờ ở nơi nào trong Vương Gia, tôi nhất định không làm cô bị thương một chút!!!!

Thiên Tỉ thấy người này nói chuyện cũng không đến nỗi, có thể không xấu liền tự nhiên mà hỏi

TTs : - các ngươi là ai!?

Hai người kia chẳng ngờ cậu lại hỏi như vậy. Bọn họ che mặt đương nhiên không muốn người khác nhận ra, cho dù có hỏi thì họ có nói thật sao?

-   cô biết nhiều quá thì không tốt, chỉ cần cho chúng tôi biết Đại Vương ở nơi nào!?

TTs : - các ngươi muốn làm hại Tuấn Khải!?

-   đương nhiên không! Đại Vương là Đại Boss, tôi làm sao có thể....!!!

Nam nhân nóng vội giống như bị buộc tội oan, quên mất luôn cả mình đang giấu thân phận.

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro