Chap 11: Anh xin lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng các cô nasakami JacksonsNgas ThaoLanguageClover KTs2109 ! Chap sau sẽ tặng ai bóc tem chap này nha! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!💕💕💗💗💗🎀🎀🎀
--------------------------------------------
Chap 11: Anh xin lỗi.
     Tuấn Khải tức tốc lao ra khỏi nhà lấy xe, đạp một mạch đến trường học của Thiên Tỉ mặc trời đang mưa rất to. Dọc đường đi Tuấn Khải không ngừng tự trách bản thân mình, tại sao lại có thể quên Thiên Tỉ, tại sao lại có thể đãng trí như vậy cơ chứ? Không biết Thiên  Tỉ giờ đang thế nào, trời lại đang sắp tối và mưa to nữa, Thiên Tỉ có biết đường tìm chỗ trú mưa hay không?.........Hàng vạn hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Tuấn Khải lúc này.
Vừa đến nơi Tuấn Khải đã nhìn thấy Thiên Tỉ một thân quần áo
ướt sũng nước mưa, ngồi co ro một góc cạnh cổng trường, bên cạnh cậu, con Cún Sầu Riêng cũng đang co ro vì lạnh. Tuấn Khải vội vã dựng xe rồi chạy nhanh đến chỗ Thiên Tỉ, vừa chạy vừa gọi:
- Thiên Thiên, anh đến rồi!
Thiên Tỉ nghe có tiếng gọi mình liền ngẩng đầu lên, chưa kịp định hình đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ một người vừa mới sà đến ôm cậu:
- Thiên Thiên, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em! Xin lỗi vì anh đã đến muộn.
Sau khi đã nhận ra người đang ôm mình là Tuấn Khải, Thiên Tỉ bất ngờ bật khóc, tuy vì đã thấm mệt mà tiếng khóc yếu ớt, không to được nhưng chỉ vậy thôi cũng đã khiến Tuấn Khải rất đau lòng rồi. Ôm chặt thân hình nhỏ bé đang run rẩy vì lạnh vào lòng, Tuấn Khải khẽ vỗ nhẹ vào lưng Thiên Tỉ rồi nói:
- Thiên Thiên ngoan, đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi! Bây giờ ở đây trời mưa to lắm, để anh đưa em ra đằng kia trú mưa, lát mưa tạnh anh sẽ đưa em về.
Nói xong Tuấn Khải lập tức bế Thiên Tỉ lên chạy ra mái hiên của một ngôi nhà gần đó trú mưa. Ngồi xuống một góc dưới mái hiên, nhẹ nhàng đặt Thiên Tỉ ngồi tựa vào tường, Tuấn Khải khẽ đưa tay lau những giọt nước mưa còn đọng lại trên mặt cậu em trai. Đợi Thiên Tỉ bình tĩnh lại, Tuấn Khải đứng dậy ra dắt xe đạp của mình vào trong mái hiên. Vừa dựng chiếc xe xong, quay ra thấy Thiên Tỉ đang cố gắng dò dẫm xung quanh, tay khua loạn xạ, khuôn mặt hiện rõ vẻ hốt hoảng,...Tuấn Khải vội vã chạy tới ôm lấy Thiên Tỉ, vỗ về trấn an cậu:
- Thiên Thiên, anh ở đây, em đừng sợ!
Cảm giác được vòng tay thân quen của Tuấn Khải, Thiên Tỉ bất ngờ xoay người vòng tay ôm Tuấn Khải thật chặt, gục mặt vào ngực anh, lắc lắc đầu rồi khóc nấc lên từng tiếng; Tuấn Khải thấy vậy chỉ biết ôm Thiên Tỉ chặt hơn, đau xót mà an ủi cậu:
- Anh biết, anh biết lúc anh chưa đến và cả lúc vừa nãy nữa, Thiên Thiên sợ anh sẽ bỏ rơi Thiên Thiên! Thiên Thiên ngoan, đừng sợ nữa, anh hứa với em sẽ không bao giờ bỏ em một mình, sẽ luôn ở bên bảo vệ em. Vừa rồi là anh sai, anh đã về nhà mà quên mất không đón em; lỗi của anh rất lớn, anh sai rồi, anh thành thật xin lỗi em.
Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải nói xong cũng yên tâm hơn phần nào, tiếng nấc cũng nhỏ dần rồi ngừng hẳn nhưng hai tay thì vẫn níu chặt áo của Tuấn Khải. Bình thường cứ tan học Thiên Tỉ ra ngoài cổng trường là Tuấn Khải đã chờ sẵn để đón cậu về nhưng hôm nay, sau khi tan học, Thiên Tỉ chờ mãi mà Tuấn Khải không đến đón, trời lại bất ngờ đổ mưa to, Thiên Tỉ không biết làm sao đành dò dẫm đến ngồi núp ở một góc của cổng trường nhưng một lúc lâu sau Tuấn Khải vẫn chưa tới, Thiên Tỉ bắt đầu lo lắng và hoảng sợ. Thiên Tỉ nghĩ rằng Tuấn Khải đã không còn quan tâm cậu nữa, đã bỏ rơi cậu giống ba mẹ cậu rồi; Thiên Tỉ vốn sợ sự cô đơn, kể từ khi được Vương Vĩnh Kiệt nhận nuôi, có một người anh trai luôn yêu thương, quan tâm mình là Tuấn Khải, Thiên Tỉ đã cảm thấy cuộc sống ít ra còn đối xử tốt với cậu; vậy mà giờ đây đến cả người anh trai cậu luôn coi trọng cũng bỏ rơi cậu, cậu thật sự rất buồn. Thiên Tỉ ngồi đó lặng lẽ rơi những giọt nước mắt cho đến khi Tuấn Khải tới, ôm cậu vào lòng và nói lời xin lỗi với cậu. Thì ra Tuấn Khải không bỏ rơi cậu, Tuấn Khải vẫn đến đón cậu, Thiên Tỉ đã thấy nhẹ lòng hơn chút nào. Vừa rồi, lúc Tuấn Khải đưa cậu vào mái hiên và đi dắt xe đạp vào, Thiên Tỉ tưởng rằng Tuấn Khải lại bỏ đi nên cậu hoảng hốt quơ tay để tìm anh nhưng thật may là anh lại chạy đến ôm cậu, nói hết cho cậu nghe; điều đó đã làm Thiên Tỉ bớt hoảng sợ đi rất nhiều nhưng tay vẫn nắm áo anh vì sợ anh đi mất, bây giờ thì Thiên Tỉ đã biết mình thật sự cần người anh trai Tuấn Khải này rồi...........................................

Lặng im một lúc, Tuấn Khải nhìn xuống thì đã thấy Thiên Tỉ ngủ thiếp đi lúc nào trong lòng mình, hai chân mày lúc nhíu lại lúc giãn ra làm lộ rõ nét lo lắng trên khuôn mặt nhỏ bé, khuôn ngực phập phồng lên xuống đều đều theo hơi thở, hai tay vẫn giữ chặt áo anh không buông,..................Tuấn Khải đưa tay lên nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc vương trên khuôn mặt say ngủ, khẽ lau giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi của cậu em trai rồi thở dài xót xa: "Có lẽ hôm nay Thiên Tỉ bị một phen thật sự hoảng sợ rồi. Mình đúng là một người anh không ra gì mà......"
Hai anh em cứ ở trong mái hiên được một lúc khá lâu thì trời tối hẳn và cũng tạnh mưa. Nhìn Thiên Tỉ vẫn còn mệt mỏi chìm trong giấc ngủ, Tuấn Khải không nỡ đánh thức Thiên Tỉ dậy, có lẽ Thiên Tỉ mệt thế này thì hai người không thể về bằng chiếc xe đạp kia rồi. Suy nghĩ một hồi, Tuấn Khải nhớ ra điều gì đó liền nhanh chóng lấy điện thoại trong túi quần ra nhấn số gọi cho bác tài xế của Vương Gia:
- Bác, ba cháu đi làm về chưa ạ? - Vừa thấy đầu dây bên kia nhấc máy, Tuấn Khải đã vội vã hỏi.
- Thưa Thiếu Gia, ông chủ vừa mới về đến nhà xong ạ!
- Vậy bác mau lái xe của ba cháu đến đón cháu và Thiên Thiên ở cổng trường của Thiên Thiên nhé! Thiên Thiên mệt quá nên cháu không đưa em ấy về bằng xe đạp được.
- Vâng, Thiếu Gia đợi một chút, tôi lập tức đến đó ngay!
Gọi được người đến đón Tuấn Khải cũng an tâm được hơn phần nào, anh cố gắng ôm Thiên Tỉ chặt hơn để cậu thấy ấm mà yên tâm ngủ. Khoảng 10 phút sau khi gọi điện, xe ô tô của Vương Gia đã đến nơi đón hai người; bác tài xế nhìn thấy Tuấn Khải và Thiên Tỉ đã ướt hết liền vội vã xuống xe giúp Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ lên xe đi về. Vừa về đến nhà, Tuấn Khải lập tức cõng Thiên Tỉ lên phòng, nhanh chóng lau người, thay quần áo cho Thiên Tỉ và cho cả bản thân anh sau đó anh kêu cô giúp việc làm một cốc trà nóng để Thiên Tỉ uống cho ấm người. Thật sự bây giờ Tuấn Khải rất hối hận vì đã đãng trí quên mất cả cậu em trai của mình, vì vậy mà từ lúc về nhà Tuấn Khải luôn bên cạnh chăm sóc cho Thiên Tỉ.
Nhưng dù có hối hận thì cũng không thể tránh được hậu quả do sự đãng trí của Tuấn Khải gây ra. Do ngấm mưa lâu nên tối hôm đó cả Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều bị cảm nhưng Tuấn Khải chỉ bị cảm nhẹ còn Thiên Tỉ vì vừa bị ngấm mưa, vừa bị nhiễm lạnh, sức khoẻ vốn lại yếu nên bị sốt cao, ho  và viêm họng cấp. Chính vì bị ốm khá nghiêm trọng như vậy mà Thiên Tỉ phải nghỉ học mấy ngày, còn Tuấn Khải dù tối hôm đó bị Vương Vĩnh Kiệt mắng một trận nhưng vì muốn tận tay chăm sóc Thiên Tỉ để sửa chữa lỗi lầm của mình mà cũng xin nghỉ học để ở nhà luôn.

     Mấy hôm đầu chăm sóc Thiên Tỉ, thấy cậu em trai sốt cao, mê man trên giường, cả ngày lẫn đêm đều bị ho liên tục đến rát hết cổ họng,...Tuấn Khải vô cùng xót xa. Hiện tại đã là ngày thứ ba Thiên Tỉ  bị ốm, lúc này Tuấn Khải đang ở bên cạnh chăm lo cho Thiên Tỉ. Vắt sạch chiếc khăn đã ngâm nước ấm, Tuấn Khải tỉ mỉ gấp lại cẩn thận rồi nhẹ nhàng đặt lên trán của Thiên Tỉ; hôm nay Thiên Tỉ đã hạ sốt được một chút nhưng cơ thể cậu vẫn rất mệt, cổ họng vẫn sưng đỏ, ho vẫn nhiều và ăn uống vẫn khó khăn. Nói là việc ăn uống của Thiên Tỉ gặp khó khăn cũng bởi vì kể từ hôm bắt đầu ốm, do cơ thể yếu cộng với cổ họng khó chịu nên Thiên Tỉ không ăn uống được gì, ăn cái gì vào cũng không có mùi vị, cố gắng ăn được mấy miếng cháo thì một lúc sau cho ra ngoài hết; Tuấn Khải thực sự rất lo lắng nhưng cũng chỉ biết động viên Thiên Tỉ ăn vào một chút để uống thuốc. Chứng kiến em trai phải ốm đau khổ sở như vậy, Tuấn Khải đã hối hận nay lại càng hối hận hơn và không ngừng tự trách bản thân mình vô dụng.
    Nhìn gương mặt nhợt nhạt đang say ngủ của Thiên Tỉ, Tuấn Khải lặng lẽ thở dài rồi nắm lấy tay cậu em trai. Từ nhỏ đến lớn, Tuấn Khải  luôn được mọi người trong Vương Gia yêu thương, chiều chuộng như một viên ngọc quý nên chưa bao giờ biết đến cảm giác quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho người khác cho đến khi
Thiên Tỉ xuất hiện. Có một cậu em trai mới, lần đầu tiên Tuấn Khải gánh vác trách nhiệm của một người anh; hơn nữa cậu em trai này lại rất đặc biệt, đòi hỏi cái trách nhiệm làm anh của Tuấn Khải phải lớn hơn bình thường rất nhiều, nhưng anh không vì thế mà nản lòng; Tuấn Khải luôn nghĩ mình đã trở thành một người anh tốt đúng nghĩa của Thiên Tỉ, thế nhưng qua sự việc lần này, anh cảm thấy mình vẫn còn chưa đủ tư cách làm anh, không có người anh nào lại có thể quên mất em mình , không có người anh nào lại để em mình một mình đối mặt với nỗi sợ của bản thân như thế,..................- Tuấn Khải cứ vừa nhìn Thiên Tỉ vừa dằn vặt bản thân mình cho đến khi ngủ thiếp bên giường Thiên Tỉ lúc nào không hay.

         Sáng ngày hôm sau, mặt trời lên cao, những tia nắng ấm xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào căn phòng nơi có hai người đang say giấc. Thiên Tỉ cựa quậy rồi mở mắt ra; vẫn như mọi ngày, trước mắt cậu chỉ là một màu đen ảm đạm. Chống tay ngồi dậy rồi khẽ quơ quơ tay để xác định phương hướng, tay Thiên Tỉ bỗng chạm vào cái gì đó khiến cậu giật mình. Nhẹ nhàng sờ sờ một lúc, Thiên Tỉ cũng biết được cái mình đang sờ là tóc của Tuấn Khải và anh đang ngủ gục cạnh giường của mình. Lần mò tìm được quyển sổ và cái bút thường ngày vẫn để ở đầu giường; Thiên Tỉ mở ra, viết viết mấy chữ, viết xong liền đưa tay ra quơ quơ, túm được khuỷu tay của Tuấn Khải ở gần đó rồi lay anh dậy. Tuấn Khải bị lay dậy thì ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu lên, thấy Thiên Tỉ đã ngồi dậy từ bao giờ liền vội vàng chồm lên hỏi:
- Thiên Tỉ, em dậy từ bao giờ vậy ? Em còn đang ốm mà, sao không ngủ nhiều một chút mà lại dậy sớm thế?
Thiên Tỉ lắc lắc đầu rồi đưa quyển sổ có chữ lên phía trước cho Tuấn Khải đọc:
      "Sao anh không về phòng ngủ mà lại ngủ ở đây? Anh cũng bị ốm mà!"
- Đêm qua em vẫn còn sốt nên anh muốn ở lại đây theo dõi tình trạng của em, ai ngờ anh lại ngủ quên mất!  - Tuấn Khải vừa gãi đầu vừa cười cười nói.
Thiên Tỉ lại cầm bút viết tiếp vào sổ rồi lại đưa lên cho Tuấn Khải đọc:
    "Em xin lỗi vì đã để anh phải lo lắng!"
Tuấn Khải đọc xong không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay Thiên Tỉ rồi nói:
- Thiên Thiên ngốc, anh phải là người xin lỗi em mới đúng. Anh là một người anh không tốt, đã bỏ mặc em trai của mình dầm mưa ở cổng trường, đã làm em trai của mình bị một phen rất hoảng sợ. Anh biết Thiên Thiên lúc đó rất sợ anh bỏ rơi Thiên Thiên, sẽ không đến đón Thiên Thiên về nhà, anh......anh thật sự xin lỗi Thiên Thiên, xin lỗi em nhiều lắm, tất cả là lỗi của anh, nếu...nếu không tại anh, em đã không bị ốm nặng như vậy. Anh......anh......- Nói đến đây, Tuấn Khải nghẹn lời không nói thêm được nữa.
Thiên Tỉ cảm nhận được bàn tay đang nắm tay mình của Tuấn Khải run run; cậu đưa bàn tay còn lại đặt lên trên tay Tuấn Khải rồi nhẹ nhàng lắc lắc đầu; sau đó cậu rụt tay lại, cầm lấy bút và sổ viết viết mấy dòng chữ xong liền đưa lên cho Tuấn Khải xem:
"Anh Khải Khải không có lỗi gì cả, đối với em anh luôn là một người anh trai tuyệt vời. Anh đừng buồn và tự trách bản thân mình nữa!"
Tuấn Khải đọc xong những dòng chữ này, trong lòng không khỏi xúc động. Đây là lần đầu tiên Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ viết những câu như thế này, anh cứ tưởng Thiên Tỉ sẽ giận anh vì anh đã quên cậu nhưng không ngờ Thiên Tỉ không những không giận mà còn động viên anh nữa. Thật sự, đối với Tuấn Khải,Thiên Tỉ đúng là một cậu em trai tuyệt nhất quả đất......

Vậy là cả ngày hôm đó, có hai anh em nhà kia ngồi nói chuyện với nhau qua những trang giấy; người anh kể cho người em nghe thật nhiều câu chuyện hay, thỉnh thoảng lại áp trán mình lên trán em trai xem cậu đã đỡ sốt chưa; còn người em ngồi lặng yên nghe anh trai kể chuyện, đôi lúc lại bật cười vui vẻ vì câu chuyện của người anh rồi khi người anh áp trán mình vào trán cậu, cậu lại giơ tay gõ vào đầu anh trai một cái xong viết chữ vào sổ, đưa lên cho anh đọc:"Ông anh ngốc, em đỡ sốt rồi, anh không phải lo lắng cho em đâu, anh lo cho bản thân anh trước đi, anh cũng bị ốm đó!"...................Đọc xong những dòng chữ đó, người anh lại bất giác mỉm cười hạnh phúc........................................................................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro