Chap 12: Sinh nhật hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng các cô: ThaoLanguageClover JacksonsNgas KTs2109 nasakami ndbh1234 chanssoll oMinh32 SuDi_TG_KTs SuMi126 lemaikhanhan nha! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!🎀🎀🎀🎁🎁🎁🎂🎂🎂
---------------------------------------------
Chap 12: Sinh nhật hạnh phúc.
Sau khi nghỉ ốm ở nhà mấy ngày, cuối cùng Thiên Tỉ cũng bình phục và đi học trở lại. Kể từ hôm quên mất Thiên Tỉ, Tuấn Khải đã quyết định sẽ không bao giờ đi xe đạp đi học và cũng sẽ không bao giờ đánh nhau nữa. Thấy Thiên Tỉ vui và khỏe mạnh trở lại, Tuấn Khải cảm thấy thật ấm lòng; điều đó càng thôi thúc ý nghĩ muốn Thiên Tỉ mở miệng nói chuyện với mọi người của anh. Có lẽ rằng với một người anh trai yêu thương em của mình hết mực như Tuấn Khải thì hi  vọng và mong muốn duy nhất của anh đó là Thiên Tỉ có thể bình thường giống bao người bạn đồng trang lứa, có thể nhìn thấy, có thể nói chuyện, có thể có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc cùng gia đình; không có nỗi buồn, không có lo âu, không có phiền muộn, cãi vã.........................................

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, chỉ còn ba ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ 16 của Thiên Tỉ. Kể từ khi ba mẹ Thiên Tỉ gặp tai nạn thì suốt 11 năm, Thiên Tỉ không có sinh nhật; không phải vì Thiên Tỉ không nhớ hay không thích tổ chức, năm nào Sơ Thiện Tâm cũng ngỏ ý muốn tổ chức sinh nhật cho cậu nhưng cậu đều lắc đầu bởi vì ngày sinh nhật Thiên Tỉ cũng chính là ngày ba mẹ cậu đã rời khỏi thế giới này. Chính vì bị ám ảnh điều đó mà Thiên Tỉ không bao giờ muốn nhắc đến hai từ "sinh nhật".
       Tuấn Khải đã được nghe Sơ Thiện Tâm kể hết mọi chuyện về Thiên Tỉ nên chuyện về sinh nhật của Thiên Tỉ đương nhiên anh cũng biết, nhưng Tuấn Khải không muốn Thiên Tỉ mãi sống trong nỗi ám ảnh về ngày sinh nhật như thế, anh muốn Thiên Tỉ cũng được vui vẻ, hạnh phúc trong ngày kỉ niệm mình được sinh ra. Nói muốn là muốn như vậy thế nhưng để Thiên Tỉ chấp nhận và xua tan nỗi sợ về ngày nhật thì lại rất khó khăn bởi vì Thiên Tỉ vốn là một người sống nội tâm và khép kín. Cho dù khó là thế nhưng Tuấn Khải đã nói là làm, anh đã có ý định thay đổi Thiên Tỉ thì anh sẽ quyết tâm thực hiện ý định đó bằng được thì thôi.

Vậy là nhờ ý chí quyết tâm của Tuấn Khải mà một kế hoạch mới đã được anh lập ra; kế hoạch vừa mới lập ra xong thì ngay ngày hôm sau đã được thực hiện. Vừa đi học về đến nhà là Tuấn Khải đã dắt Thiên Tỉ đi một mạch lên phòng, đặt cậu ngồi lên giường đối diện với mình, Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ cái bút và quyển sổ rồi bắt đầu hỏi:
- Thiên Thiên, sắp đến sinh nhật của em rồi nhỉ, anh không biết là Thiên Thiên có thích tổ chức sinh nhật không?
Thiên Tỉ vừa nghe Tuấn Khải nhắc đến hai chữ "sinh nhật" thì khuôn mặt đã đượm buồn; cậu lặng lẽ cúi mặt xuống một lúc rồi ngẩng mặt lên, cầm bút viết vỏn vẹn một chữ "Không"  xong đưa cho Tuấn Khải xem. Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ bỗng dưng buồn hẳn rồi lại nhìn thấy chữ "Không" trên trang giấy thì cũng lặng đi; không ngờ chỉ cần nhắc đến sinh nhật là Thiên Tỉ lại buồn đến như vậy. Một hồi sau, cố gắng lấy lại tinh thần, Tuấn Khải nắm lấy tay Thiên Tỉ rồi nói:
- Thiên Thiên, anh đã nghe Sơ Thiện Tâm kể chuyện của em rồi, anh biết với em thì ngày sinh nhật là một ngày đáng sợ nhưng chẳng lẽ em định cứ mãi sống trong nỗi sợ đó sao? Em cứ để nỗi sợ đó mãi ám ảnh em hay sao hả Thiên Thiên?
Thiên Tỉ nghe những lời Tuấn Khải nói, khuôn mặt đã buồn nay lại buồn hơn, khoé mắt ửng đỏ và rồi............một giọt......hai giọt......ba giọt......những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống làm ướt nhoè trang sổ Thiên Tỉ đang cầm trên tay. Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ rơi nước mắt mà không khỏi đau lòng nhưng anh vẫn không rời bàn tay đang nắm tay Thiên Tỉ của mình ra, tiếp tục nói:
- Thiên Thiên, năm anh 7 tuổi anh cũng đã chứng kiến mẹ anh vì cứu anh mà chết trước mắt anh; lúc đó anh thật sự hận bản thân mình bất lực, không làm được gì cho bà; anh đã sống trong dằn vặt suốt 2 năm và rồi sau này anh đã hiểu, dù có hối hận, đau khổ như thế nào thì cũng không thể làm mẹ anh sống lại và trở về bên anh, anh phải chấp nhận sự thật rằng: mẹ đã mãi mãi đi xa và sẽ không bao giờ quay trở lại. Ba cũng đã từng nói với anh một câu nói mà anh luôn ghi nhớ: " Đừng để quá khứ mãi làm con sống trong đau khổ, con hãy nhìn về tương lai của con ở phía trước, con phải biết rằng mẹ con không hi sinh vô nghĩa cho con, mẹ con chấp nhận ra đi vì muốn con được sống, muốn con được trải qua hết niềm vui, nỗi buồn và những thăng trầm của cuộc sống này.............................." Câu nói của ba đã theo anh suốt gần 10 năm, hôm nay anh cũng muốn dùng câu nói này để nói với Thiên Thiên; em đừng sống trong quá khứ nữa mà hãy nhìn về hiện tại và tương lai có được không? Em đừng mãi để mình sống trong nỗi ám ảnh của quá khứ, hãy nghĩ xem ba mẹ em hi sinh vì em, rồi hai người họ ở trên kia có thể vui không khi thấy em cứ mãi như thế này? Em phải nhìn vào hiện tại và tương lai của em chứ không phải lúc nào cũng chỉ có cái quá khứ đó Thiên Thiên à..................! - Tuấn Khải lúc này đã nắm chặt hai vai của Thiên Tỉ, mắt nhìn thẳng vào cậu dù anh biết cậu không thấy được mình, giọng anh bây giờ cũng đã nghẹn lại nhưng vẫn cố nói hết để cậu hiểu.
Những lời Tuấn Khải nói, từng câu từng câu một dường như đã tác động đến Thiên Tỉ; cậu ngồi ngây ra đó chìm trong suy nghĩ mặc cho Tuấn Khải nắm chặt vai mình từ nãy đến giờ, nước mắt cũng đã không còn rơi nữa, đôi mắt to tròn vô hồn hướng về phía trước. Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ như vậy thì cũng im lặng cho đến khi Thiên Tỉ chợt cúi mặt xuống, lấy bút viết viết vào quyển sổ rồi đưa lên cho Tuấn Khải xem:
"Em mệt, muốn nghỉ, anh về phòng đi, mai gặp anh sau."
- Vậy anh về phòng, em nghỉ đi, hãy suy nghĩ những lời anh nói! - Tuấn Khải biết Thiên Tỉ đã có chút dao động nhưng vẫn là nên để cho cậu có ít thời gian để bình tâm lại, như thế có lẽ sẽ ổn hơn. Tuấn Khải nhẹ nhàng đứng dậy, xoa đầu Thiên Tỉ một cái rồi rời khỏi phòng Thiên Tỉ.
Tuấn Khải đi rồi, Thiên Tỉ dò dẫm nằm xuống giường rồi nhắm mắt lại; từng từ, từng chữ, từng câu nói của Tuấn Khải cứ hiện lên rõ mồn một trong đầu cậu:
"Đừng để quá khứ mãi làm con sống trong đau khổ, con hãy nhìn về tương lai của con ở phía trước....................
...........mẹ con chấp nhận ra đi vì muốn con được sống, muốn con được trải qua hết niềm vui, nỗi buồn và những thăng trầm của cuộc sống này.............................."

"..............Em đừng mãi để mình sống trong nỗi ám ảnh của quá khứ, hãy nghĩ xem ba mẹ em hi sinh vì em, rồi hai người họ ở trên kia có thể vui không khi thấy em cứ mãi như thế này? Em phải nhìn vào hiện tại và tương lai của em chứ không phải lúc nào cũng chỉ có cái quá khứ đó Thiên Thiên à.............! "

Có lẽ Tuấn Khải nói đúng, Thiên Tỉ đã nhận ra rằng bản thân cậu không thể cứ sống mãi như thế này, không thể cứ mãi ghét rồi sợ ngày sinh nhật của mình, không thể cứ mãi ám ảnh ngày hôm đó trong tâm trí,...........nhưng liệu rằng có thể xoá hết tất cả một cách dễ dàng như vậy hay không? Thiên Tỉ cứ chìm trong suy nghĩ của mình, quay qua quay lại trên giường, lăn lộn một lúc, cuối cùng trong đầu vẫn là xuất hiện một câu hỏi khó có lời giải đáp: "Có hay không nên từ bỏ quá khứ đau khổ và đáng sợ kia đi?"..............................................

Về phần Tuấn Khải, vừa về đến phòng mình, anh lập tức lấy điện thoại ra gọi cho người bạn thân của mình:
- Vương Tuấn Khải, cậu lại gọi cái gì nữa vậy? Đến giờ ăn cơm cũng không để cho lão tử được yên à? - Tuấn Khải chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã có giọng la quãng tám của Vương Nguyên vang lên.
- Cậu bé cái tiếng lại giùm mình được không? Mình có việc thì mới gọi cậu không cũng chả thừa thời gian mà làm phiền cậu đâu nhá!- Tuấn Khải bỏ cái tay vừa bịt tai ra rồi nói.
- Biết rồi, có việc gì thì nói nhanh đi cho mình còn ăn cơm! Đói lắm rồi! - Vương Nguyên càu nhàu.
- Này, có phải cậu đang đi ăn với Chí Hoành không? - Tuấn Khải hỏi.
- Sao cậu biết? Cậu theo dõi bọn mình à? - Vương Nguyên ngạc nhiên.
- Ai rảnh mà theo dõi mấy cậu, mình đoán vậy thôi, biết quá mà! - Tuấn Khải cười gian.
- Tóm lại cậu nhờ cái gì có nói mau không hay để mai đến lớp mình cho cậu một trận?- Vương Nguyên lại lên giọng quãng tám.
- Rồi rồi, cậu đưa cả điện thoại cho Chí Hoành, hai cậu cùng nghe việc mình nhờ này: Ngày mai với ngay mốt mình cần sự giúp đỡ của hai cậu....................................................................................................................................
- Cậu định làm như vậy thật hả? Liệu có ổn không? Thiên Tỉ..........- Chí Hoành lên tiếng sau khi cùng Vương Nguyên nghe Tuấn Khải nói một thôi một hồi.
- Chỉ cần có sự giúp đỡ của các cậu, mình nghĩ là sẽ ổn. Không biết Thiên Tỉ có thích hay không, chúng ta cũng phải cố gắng hết sức. - Tuấn Khải trả lời Chí Hoành với giọng nói đầy quyết tâm.
- Vậy được rồi, mình và Chí Hoành sẽ giúp cậu, nhưng bọn mình cũng phải được trả công đấy nhé! - Vương Nguyên lên tiếng, giọng nửa đùa nửa thật.
- Biết rồi! Nếu thành công mình sẽ đãi các cậu một chầu ăn uống xả láng! - Tuấn Khải lắc đầu bó tay.
- Yeah! Có ăn là có Vương Nguyên! Mình sẽ giúp cậu nhiệt tình! - Nghe đến được ăn cái là Vương Nguyên thay đổi 180 độ.
- Vậy nhé, mai gặp nhau mình sẽ nói rõ hơn với các cậu. Tạm biệt các cậu, chúc các cậu ăn ngon miệng! - Nói chuyện xong, Tuấn Khải chào tạm biệt  hai người bạn của mình.
- Ok, bye cậu! Hẹn mai gặp lại!- Vương Nguyên và Chí Hoành cũng tạm biệt Tuấn Khải rồi tắt điện thoại.
Giải quyết mọi việc xong, Tuấn Khải mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường quen thuộc, trong tâm trí không ngừng tự hỏi: "Không biết sau cuộc nói chuyện hôm nay, Thiên Tỉ sẽ nghĩ thế nào đây? Liệu em ấy có thay đổi suy nghĩ của bản thân, có chấp nhận niềm vui trong ngày sinh nhật hay không?........................Mà dù em ấy thế nào thì ngày mai và ngày mốt sẽ là những ngày rất vất vả với mình, Vương Nguyên và Chí Hoành đây!" - Tuấn Khải vừa nghĩ vừa thở dài rồi dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Thêm hai ngày nữa qua đi, cuối cùng ngày sinh nhật của Thiên Tỉ đã đến; vì hôm đó là thứ bảy nên cả Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều được nghỉ học. Vừa mở cửa phòng Thiên Tỉ ra để giúp cậu xuống nhà ăn sáng, Tuấn Khải đã thấy Thiên Tỉ ngồi trên chiếc ghế gỗ, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Kể từ khi bắt đầu đi học, Thiên Tỉ rất ít khi ngồi chiếc ghế gỗ này, chỉ khi có chuyện gì buồn cậu mới ôm Cún Sầu Riêng ngồi ở đó thôi. Chính vì thế mà hôm nay thấy Thiên Tỉ ngồi trên ghế hướng ra cửa sổ, Tuấn Khải khá ngạc nhiên, anh nhẹ nhàng bước đến gần cậu em trai rồi lên tiếng:
- Thiên Thiên, đến giờ ăn sáng rồi, chúng ta mau xuống nhà thôi!
Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải nói thì gật gật đầu, cầm chiếc gậy chỉ đường lò dò đứng dậy, trước khi bước đi còn đưa cho Tuấn Khải quyển sổ, trên đó là dòng chữ: "Hôm nay em muốn đi thăm mộ ba mẹ em, anh có thể đi cùng em được không?"
Tuấn Khải đọc xong, không cần suy nghĩ mà lập tức gật đầu rồi nói:
- Tất nhiên là được, anh sẽ đi cùng em, anh cũng muốn gặp ba mẹ của em để được chào họ một lần nữa.
Thiên Tỉ gật gật đầu lần nữa rồi lần một đến bàn học của cậu, mở ngăn kéo, dò dò tìm được một quyển sổ nhỏ đưa cho Tuấn Khải. Tuấn Khải nhận lấy quyển sổ rồi mở ra, bên trong có một tấm ảnh ba người và duy nhất một trang giấy đầu tiên được viết cẩn thận:
    - Đây là ảnh gia đình Thiên Thiên phải không? Hai bác thật đẹp đôi, Thiên Thiên trông rất giống bác gái nha! Ở trang đầu tiên của quyển sổ này hình như còn ghi tên hai bác và tên Thiên Thiên nữa thì phải.
Thiên Tỉ mỉm cười gật đầu sau đó lại cầm bút viết viết vào sổ của mình mấy dòng chữ:
"Khi nào đến nghĩa trang thành phố, anh dựa vào tên ghi trên sổ kia giúp em tìm mộ ba mẹ nhé! Đã 6 năm rồi em chưa thăm mộ ba mẹ nên không nhớ vị trí lắm!"
- Anh biết rồi, anh sẽ tìm giúp em! - Tuấn Khải tươi cười đồng ý. Chuyện Thiên Tỉ đã lâu không đi thăm mộ ba mẹ, lần trước Tuấn Khải đã nghe Sơ Thiện Tâm kể; Sơ bảo có thể vì Thiên Tỉ sợ rằng nếu cứ đến đó sẽ lại nhớ đến vụ tai nạn kinh hoàng kia, sẽ lại đau khổ, cô đơn nên kể từ lần thăm mộ ba mẹ năm 10 tuổi đến giờ, Thiên Tỉ không hề nhắc đến việc đi thăm ba mẹ nữa, kể cả Sơ Thiện Tâm có nói đến thì cậu cũng chỉ lắc đầu. Tuấn Khải chắc rằng từ ngày nói chuyện với anh thì suy nghĩ của Thiên Tỉ đã có thay đổi nên hôm nay cậu mới quyết định đi thăm mộ ba mẹ như vậy, có lẽ mọi chuyện đã tiến triển theo hướng tốt hơn chăng?

Sau khi bữa sáng kết thúc, Tuấn Khải dẫn Thiên Tỉ lên phòng chuẩn bị rồi hai anh em cùng đi đến nghĩa trang thành phố. Hai người đi vào nghĩa trang, mỗi người cầm một bó hoa cúc trắng. Tuấn Khải cẩn thận dẫn Thiên Tỉ đi men theo con đường nhỏ, vừa đi vừa nhìn quyển sổ trong tay rồi lại nhìn xung quanh để tìm kiếm hai ngôi mộ có tên y trong sổ. Một lúc sau, cuối cùng Tuấn Khải cũng tìm thấy mộ của ba mẹ Thiên Tỉ; đó là hai ngôi mộ nhỏ nằm ở gần cuối khu nghĩa trang, trước hai ngôi mộ là hai tấm bia có gắn ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ y chang trong bức ảnh gia đình Thiên Tỉ, hai cái tên được khắc trên bia cũng y như tên ở trong quyển sổ kia. Dẫn Thiên Tỉ đến đó, Tuấn Khải ân cần giúp Thiên Tỉ quỳ xuống rồi cả hai người đặt hai bó hoa cúc trước hai ngôi mộ. Thiên Tỉ lặng lẽ dò dẫm rồi vươn tay ra vuốt ve hai tấm bia, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống; Tuấn Khải thấy vậy liền nhẹ nhàng vỗ vai an ủi Thiên Tỉ rồi cất tiếng nói:
- Thưa hai bác, con là Vương Tuấn Khải, là anh trai mới của Thiên Thiên. Hôm nay con dẫn Thiên Thiên đến để thăm hai bác; con biết hai bác sẽ hơi buồn vì 6 năm rồi Thiên Thiên chưa tới đây nhưng hai bác xem, bây giờ Thiên Thiên không còn cô đơn như trước nữa, em ấy có một gia đình mới quan tâm, yêu thương, hằng ngày được đến trường học mặc dù mắt em ấy không nhìn thấy gì. Con nghĩ chỉ cần em ấy vui vẻ, hạnh phúc như vậy là hai bác yên tâm rồi phải không ạ? - Tuấn Khải hít một hơi rồi nói tiếp: - Thưa hai bác, hôm nay, tại đây con xin gửi lời tới hai bác, con nhất định sẽ cố gắng để trở thành người anh trai tốt nhất của Thiên Thiên, sẽ luôn che chở, yêu thương em ấy như anh em ruột thịt. Mặc dù con đã từng có lỗi, lỗi rất lớn với Thiên Thiên nhưng chính những lỗi lầm đó đã làm cho con hiểu ra nhiều điều, rút ra được những bài học quý giá, giúp con gần gũi hơn với Thiên Thiên. Con không chắc con có thể không mắc sai lầm lần nữa nhưng con xin hứa với hai bác rằng con sẽ cố gắng hết sức để giữ mãi nụ cười luôn nở trên môi Thiên Thiên, sẽ làm cho em ấy có một cuộc sống mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Con cũng xin thật lòng cảm ơn hai bác vì đã sinh ra một cậu bé rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện như Thiên Thiên. Con mong hai bác linh thiêng sẽ phù hộ cho Thiên Tỉ luôn khỏe mạnh và vui vẻ......
Thiên Tỉ ở bên cạnh nghe Tuấn Khải nói từ nãy đến giờ, khoé môi bất giác khẽ cười nhẹ, trong lòng lại có chút gì đó vui vui: "Ba mẹ, đây là anh trai mới của con, anh ấy rất tốt và thương yêu con, anh ấy cũng đã giúp đỡ con rất nhiều, làm cho con hiểu ra rất nhiều điều. Ba mẹ cứ yên tâm, cuộc sống của con bây giờ rất tốt, con còn được đến trường học nữa. Như vậy với con là đủ rồi, con chỉ mong ba mẹ an nghỉ và còn một điều nữa là con nhất định sẽ tìm ra kẻ đã gây ra vụ tai nạn của gia đình mình, con nhất định sẽ không tha thứ cho hắn đâu!" - Thiên Tỉ nói chuyện với ba mẹ trong suy nghĩ của mình.

Hai anh em Tuấn Khải và Thiên Tỉ ở lại trò chuyện và dọn dẹp xung quanh mộ của ba mẹ Thiên Tỉ đến chiều xong mới về. Trên đường về, nét buồn vẫn phảng phất trên gương mặt của Thiên Tỉ, cậu lẳng lặng cúi mặt xuống, hai tay vân vê cái gấu áo. Tuấn Khải thấy vậy biết là Thiên Tỉ vẫn còn buồn nên khẽ vòng tay qua vai Thiên Tỉ kéo cậu vào lòng mình:
- Thiên Thiên đừng buồn nữa, em phải vui lên thì ba mẹ em mới vui! Anh đã hứa với hai bác sẽ làm cho em luôn nở nụ cười trên môi cho nên em không được buồn nữa, nhất định em phải cười.
Thiên Tỉ yên lặng tựa đầu vào người Tuấn Khải, nghe anh nói xong nét buồn trên khuôn mặt cậu đã không còn nữa mà thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp.

Xe về đến Vương Gia, Tuấn Khải ân cần giúp Thiên Tỉ xuống xe rồi dắt cậu vào nhà. Thế nhưng, khi cánh cửa phòng khách vừa mở ra thì:
"Bụp"..."Bụp"..."Bụp"
- HAPPY BIRTHDAY, THIÊN TỈ!
Tiếng pháo bông nổ cùng tiếng chúc mừng sinh nhật của mọi người vang lên. Thiên Tỉ còn chưa hết ngạc nhiên thì một bóng dáng quen thuộc đi đến ôm cậu rồi nói:
- Thiên Tỉ, con còn nhận ra giọng Sơ không?
Thiên Tỉ gật đầu một cái rồi vòng tay ôm lại Sơ Thiện Tâm. Sơ Thiện Tâm là người đã chăm sóc Thiên Tỉ từ nhỏ đến lớn, làm sao cậu có thể quên giọng Sơ được chứ.
- Được rồi, Sơ đến đây để chúc mừng sinh nhật con này. Hôm nay trong lúc con và Tuấn Khải đi ra ngoài, các bạn của con đã rất vất vả để chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật này cho con để con được vui vẻ; ba nuôi con cũng nghỉ làm ở công ty một ngày để ở nhà mừng sinh nhật con, còn đến tận Cô Nhi Viện Bình An để đón Sơ lên chung vui với con nữa. Thiên Tỉ, con có thấy vui không?
- Đúng vậy Thiên Thiên, con có vui không? - Vương Vĩnh Kiệt bước đến tiếp lời Sơ Thiện Tâm.
Nghe Sơ và ba nuôi hỏi xong, Thiên Tỉ bỗng dưng cúi mặt xuống buồn buồn làm mọi cũng người lo lắng theo. Sau đó, Thiên Tỉ nhẹ nhàng lấy sổ và bút trong túi áo ra, viết viết mấy chữ thật rõ ràng rồi đưa lên cho mọi người đọc kèm theo đó là một nụ cười tươi:
" Cảm ơn mọi người! Con rất vui và hạnh phúc"
      Mọi người thấy dòng chữ cũng thở phào nhẹ nhõm rồi vui vẻ nhìn Thiên Tỉ.
- Thiên Tỉ, người em phải cảm ơn nhiều nhất là anh trai của em, chính cậu ấy là người đã lên kế hoạch về bữa tiệc này đấy! - Vương Nguyên cười cười lên tiếng, Chí Hoành đứng cạnh Vương Nguyên cũng gật đầu theo.
Thiên Tỉ nghe vậy liền cầm bút viết viết lên sổ rồi đưa sang cho Tuấn Khải ở bên cạnh, không quên nở một nụ cười:
"Cảm ơn anh trai!"
Tuấn Khải vui vẻ xoa xoa đầu cậu em trai rồi nói:
- Không có gì, đều là làm để em cảm nhận được niềm vui. Thiên Thiên, em không nhìn thấy để anh nói em nghe bữa tiệc được trang trí thế nào nhé! - Thiên Tỉ gật đầu, Tuấn Khải nói tiếp: - Vương Nguyên và Chí Hoành đã làm trang trí tất cả đấy, các cậu ấy đã treo bóng bay và đèn lấp lánh khắp phòng khách, còn có cả những dải ruy băng nhiều màu rất lung linh; ở giữa phòng khách là dòng chữ: "HAPPY BIRTHDAY THIÊN TỈ!" bằng bóng bay vàng kim trông rất tuyệt. Ngoài ra có một bàn tiệc giữa phòng, trên đó có rất nhiều món ngon em thích và có cả rất nhiều bánh kẹo, hoa quả tráng miệng, cùng với đó là một chiếc bánh sinh nhật rất đẹp nữa! Thiên Thiên, anh nói vậy em đã hình dung ra chưa?
Thiên Tỉ gật đầu rồi viết tiếp vào sổ dòng chữ xong đưa mọi người đọc: "Em hình dung được rồi, mọi người mau vào thôi! "
- Được, chúng ta mau vào dự tiệc sinh nhật Thiên Tỉ thôi nào! - Vương Nguyên hô to.
Mọi người nghe vậy liền vui vẻ kéo nhau vào ngồi quây quần xung quanh bàn tiệc ở giữa phòng. Đầu tiên là màn thổi nến; chiếc bánh sinh nhật được đưa đến trước mặt Thiên Tỉ rồi được thắp nến lung linh, Tuấn Khải giúp Thiên Tỉ ngồi lại gần rồi nói:
- Thiên Thiên, bánh sinh nhật đã được thắp nến và ở trước mặt em, em hãy ước rồi thổi nến nhé! Mà trước khi em thổi thì để mọi người hát đã!
Mọi người nghe vậy ồ lên rồi cùng vỗ tay hát vang:
祝你生日快乐
祝你生日快乐
祝你幸福 祝你健康
祝你前途光明
祝你生日快乐
祝你生日快乐
祝你幸福 祝你健康
有个温暖家庭
................................
Zhù nǐ shēngrì kuàilè
zhù nǐ shēngrì kuàilè
zhù nǐ xìngfú zhù nǐ jiànkāng
zhù nǐ qiántú guāngmíng
zhù nǐ shēngrì kuàilè
zhù nǐ shēngrì kuàilè
zhù nǐ xìngfú zhù nǐ jiànkāng
yǒu gè wēnnuǎn jiātíng
...........................................
Chúc bạn sinh nhật vui vẻ
Chúc bạn sinh nhật vui vẻ
Chúc bạn hạnh phúc, chúc bạn mạnh khỏe
Chúc bạn tiền đồ sáng lạng
Chúc bạn sinh nhật vui vẻ
Chúc bạn sinh nhật vui vẻ
Chúc bạn hạnh phúc, chúc bạn mạnh khỏe
Chúc bạn có một gia đình ấm áp

Bài hát chúc mừng sinh nhật tuy ngắn nhưng cũng khiến Thiên Tỉ rất cảm động, đã 11 năm rồi cậu mới được nghe lại bài hát này, mọi người lại hát rất nhiệt tình và hào hứng nên càng làm Thiên Tỉ nhớ hơn. Đợi mọi người hát xong, Thiên Tỉ nhắm mắt, chắp hai tay lên ước rồi thổi nến; nến vừa tắt là mọi người lại vỗ hay vui vẻ. Xong màn ước và thổi nến là đến màn tặng quà; mọi người ai cũng đã chuẩn bị cho Thiên Tỉ một món quà thật đặc biệt và ý nghĩa. Đầu tiên là Vương Nguyên và Chí Hoành, hai người ôm một hộp quà to đùng tới tặng cho Thiên Tỉ, có khi phải to bằng người Thiên Tỉ cũng nên; Thiên Tỉ đứng dậy sờ sờ cái hộp một lúc vẫn ngơ ngác không biết cái gì. Vương Nguyên thấy vậy liền kéo Chí Hoành ra mở quà cho Thiên Tỉ , hai người loay hoay một lúc mới lôi từ trong hộp quà ra một con gấu Rilakuma bự thiệt bự đưa Thiên Tỉ ôm khiến Thiên Tỉ không kịp phản ứng mà lăn quay ra ghế, ngộp trong con gấu bông:
- Thiên Thiên, anh và Chí Hoành không biết em thích cái gì nên mua tặng em con gấu bông này, hằng đêm nó sẽ ngủ cùng em, mang lại cho em sự ấm áp. Mà......mà có điều, hình như anh chọn con hơi to thì phải! - Vương Nguyên cười cười gãi đầu.
- Đã bảo chọn con nhỏ hơn để em ấy ôm vừa mà cứ thích chọn con to nhất cơ, giờ di chuyển nó về phòng cũng khó nữa! - Chí Hoành vừa nói vừa liếc Vương Nguyên.
- Này, hôm nay sinh nhật Thiên Tỉ, đang vui nên tôi không muốn cãi nhau đâu nhá Lưu Chí Hoành. - Vương Nguyên lườm Chí Hoành.
- Được rồi, hai người ngồi xuống ghế đi, định không cho người khác tặng quà cho Thiên Thiên hả? - Tuấn Khải đứng dậy lên tiếng rồi kéo hai người bạn về ghế ngồi.
Sau khi đặt con gấu sang một bên thì đến lượt Sơ Thiện Tâm tặng quà cho Thiên Tỉ. Sơ Thiện Tâm bước đến đặt vào tay Thiên Tỉ một chiếc hộp, bên trong có mấy quyển sách trông rất mới:
- Thiên Tỉ, đây là một số sách chữ nổi, Sơ thấy rất có ích cho con nên đã mua để tặng con. Hầu hết là truyện và thơ đó con, những lúc rảnh rỗi con nhớ đọc nhé!
Thiên Tỉ nhận lấy chiếc hộp rồi đứng dậy gập người 90 độ cảm ơn Sơ Thiện Tâm; Sơ Thiện Tâm hài lòng mỉm cười vỗ vỗ vai Thiên Tỉ rồi về chỗ mình ngồi. Tiếp đến là Vương Vĩnh Kiệt tặng quà; ông bước đến tặng một hộp quà được gói rất đẹp cho Thiên Tỉ, Thiên Tỉ cúi đầu cảm ơn cha nuôi rồi nhẹ nhàng mở hộp quà ra, lần mò cầm thứ trong hộp quà lên, sờ sờ một lúc thì Thiên Tỉ cũng biết được đó là điện thoại di động:
- Thiên Thiên, đây là một chiếc điện thoại di động đời mới, có cài đặt chế độ dùng cho người mù, có bàn phím chữ nổi còn cả chế độ và thiết bị định vị nữa, rất có ích cho con, mỗi lần muốn liên lạc với ai con có thể nhắn tin bằng bàn phím chữ nổi cho người đó. Ba đã cài số điện thoại của ba, anh Khải Khải và Sơ Thiện Tâm vào máy rồi đấy.
Thiên Tỉ gật gật đầu ý cảm ơn ba lần nữa rồi để lại chiếc điện thoại vào hộp, đặt sang một bên. Cuối cùng, cả Thiên Tỉ và mọi người đang mong chờ món quà sinh nhật của Tuấn Khải thì Tuấn Khải lại lên tiếng nói:
- Thiên Thiên, quà của anh anh chưa chuẩn bị xong, để mai anh tặng em nha!
Thiên Tỉ mỉm cười gật đầu, Vương Vĩnh Kiệt thấy vậy liền cất tiếng trách móc Tuấn Khải:
- Cái thằng này, mai qua sinh nhật Thiên Thiên rồi thì tặng cái gì? Thật đúng là hết nói nổi với con!
- Ba, cái này là lỗi của con, mai con tặng quà rồi sẽ xin lỗi Thiên Thiên sau! Bây giờ mọi người cùng cắt bánh ăn mừng nào! - Tuấn Khải nói với ba xong quay ra hô to.
Mọi người nghe Tuấn Khải hô cũng trở lên hào hứng, cùng nhau bày tiệc, riêng Tuấn Khải thì giúp Thiên Tỉ cắt bánh sinh nhật để chia cho mọi người. Nghe tiếng nói cười vui vẻ của những người thân yêu xung quanh mình, Thiên Tỉ cảm thấy thật ấm áp; đã rất lâu rồi cậu mới được vui vẻ như vậy. Thiên Tỉ vừa nghe mọi người nói chuyện vừa lặng lẽ ghi nhớ từng giây phút kỉ niệm quý giá này bởi vì đối với cậu, có lẽ trong suốt 16 năm sống trên đời, đây là sinh nhật ý nghĩa nhất, hạnh phúc nhất mà không bao giờ cậu có thể quên được, không bao giờ...........................................................................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro