Chap 13: Chuông gió!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng các cô JacksonsNgas ThaoLanguageClover nasakami ndbh1234 oMinh32 chanssoll KTs2109 wanghemin 2811dichduongthienti lemaikhanhan SuDi_TG_KTs SuMi126 KhiKhi553 khaithien-nguu-yet RubiiPhm
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!🌟🌟🌟🔔🔔🔔🎻🎻🎻
---------------------------------------------
Chap 13: Chuông gió!
Sau một buổi sinh nhật vui vẻ thì ngày hôm sau Tuấn Khải quyết định đưa Thiên Tỉ đi công viên chơi, cùng đi với hai anh em tất nhiên còn có Cún Sầu Riêng, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành. Bốn chàng trai với vẻ điển trai và phong cách ăn mặc rất năng động vừa bước vào khu công viên trò chơi đã thu hút ánh nhìn của hầu hết tất cả mọi người trong đó; Tuấn Khải và Thiên Tỉ thì từ trên xuống dưới mặc nguyên một cây giống nhau, hai người mặc một chiếc áo phông trắng, một chiếc quần jean đen, đeo một đôi giày Adidas đỏ và khoác ngoài một chiếc áo khoác mỏng, ngoài ra Tuấn Khải còn đeo thêm một chiếc balo thể thao nữa; Vương Nguyên thì mặc một chiếc áo hoodie màu xanh lá, một chiếc quần baggy và một đôi giày Nike trắng; còn riêng Chí Hoành, vì thường ngày Chí Hoành vốn là một người hiền lành, trầm tính, giản dị nên hôm nay anh mặc một chiếc áo dài tay đen kèm theo là quần jean và đeo một đôi giày Converse. Bốn người cùng nhau đi đến một băng ghế dài, Tuấn Khải giúp Thiên Tỉ ngồi xuống nghỉ rồi bảo cả hai người kia ngồi cùng; sau khi đã yên vị và nhìn ngó xung quanh một lúc, Vương Nguyên quay ra chỗ Tuấn Khải và Thiên Tỉ:
- Này, hôm nay sao hai người mặc đồ y chang nhau vậy? Nhìn hai người chắc chả ai nghĩ là anh em đâu, nhìn giống hai người yêu nhau thì đúng hơn ấy!
- Mình cũng nghĩ vậy, hai người nhìn giống một cặp đôi đang yêu nhau hơn, nhìn xem cả cái công viên trò chơi này có mấy ai mặc đồ đôi như các cậu đâu, có thì cũng là mấy cặp đôi đang hẹn hò. - Chí Hoành lên tiếng tiếp lời Vương Nguyên.
- Các...các cậu nói gì vậy, bộ anh em thì không được mặc đồ đôi hả? Mình thấy đầy cặp anh em mặc đồ đôi mà. Bộ đồ này chẳng qua là bữa trước mình mua cho Thiên Thiên, thấy đẹp nên mua cho bản thân một bộ như vậy mặc cho đồng bộ thôi. - Tuấn Khải cuống lên giải thích.
- Thì bọn mình chỉ bảo thế chứ chứ có nói gì nữa đâu mà cậu cuống lên thế! - Vương Nguyên liếc mắt trêu trọc Tuấn Khải.
- Cậu...cậu, không quan tâm đến hai cậu nữa, hai cậu muốn nói gì thì nói. - Tuấn Khải nói xong ngoảnh mặt đi. Còn Thiên Tỉ, từ nãy đến giờ nghe ba người kia nói chuyện mà không hiểu sao mặt cậu lại đỏ bừng lên, nhất là lúc Vương Nguyên và Chí Hoành bảo cậu và Tuấn Khải mặc đồ đôi trông giống người yêu; thế là để tránh cho ba người kia biết mình đỏ mặt, Thiên Tỉ liền quay mặt ra chỗ khác, cúi xuống lò dò bế Cún Sầu Riêng lên vuốt ve, trong lòng có chút gì đó ngại ngùng và còn có cả cái cảm giác gì sao thật khó tả nữa.
Bốn người ngồi trên băng ghế một lúc thì Chí Hoành quay ra hỏi:
- Mọi người muốn chơi trò gì nào? Chả lẽ chúng ta đến công viên trò chơi chỉ để ngồi ngắm cảnh hả?
- Đúng rồi, mọi người muốn chơi trò gì?- Tuấn Khải lên tiếng đồng tình với ý kiến của Chí Hoành.
- Mình nghĩ để Thiên Tỉ có thể vui chơi thỏa thích trong ngày hôm nay thì chúng ta nên chơi trò gì đó nhẹ nhàng thôi, ví dụ như Vòng quay ngựa gỗ chẳng hạn. - Vương Nguyên phát biểu ý kiến.
- Trò đó vừa chóng mặt vừa chán muốn chết, hay là chơi Tàu lượn siêu tốc đi! - Tuấn Khải lấy lí do bác bỏ ý kiến của Vương Nguyên, sau đó nói ra ý kiến của mình.
- Nhưng trò đó cảm giác mạnh, Thiên Tỉ chơi được không? - Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ rồi hỏi.
- Thiên Thiên em chơi được không? - Tuấn Khải cũng quay ra hỏi Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ nghe hỏi xong liền gật gật đầu, vậy là bốn người liền quyết định đi chơi Tàu lượn siêu tốc đầu tiên. Thực ra, Thiên Tỉ đồng ý chơi không phải vì cậu chơi được mà là vì cậu chưa từng được đi công viên trò chơi, cũng chưa từng chơi trò đó nên cậu muốn thử chơi để xem cái mà mọi người gọi là "cảm giác mạnh" sẽ như thế nào.
    Đến khu tàu lượn siêu tốc, Tuấn Khải mua vé xong thì bốn người vào tìm chỗ ngồi; Tuấn Khải và Thiên Tỉ ngồi một chỗ còn Vương Nguyên và Chí Hoành ngồi một chỗ. Khi còi báo hiệu vang lên, cả đoàn tàu lượn bắt đầu chuyển động và lao nhanh dần; trong khi Tuấn Khải, Chí Hoành và Vương Nguyên la hét ầm ĩ vui vẻ thì đằng này Thiên Tỉ lại sợ sệt bám chặt lấy tay Tuấn Khải. Tuy Thiên Tỉ không thấy gì nhưng tốc độ cực nhanh của chiếc tàu lượn làm đầu óc Thiên Tỉ choáng váng và hoảng sợ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Thiên Tỉ chơi trò này mà......!
    Sau khi chơi xong Tàu lược siêu tốc thì mặt Thiên Tỉ đã tái mét, tay  cũng run lên vì sợ; Tuấn Khải thấy vậy liền nhanh chóng đưa Thiên Tỉ đến băng ghế ngồi rồi lo lắng hỏi:
- Thiên Thiên, em có sao không? Có mệt ở đâu không? Lần sau nếu em không chơi được mấy trò cảm giác mạnh thì nói với anh, anh sẽ dẫn em đi chơi trò khác chứ em không phải cố gắng như vậy đâu!
Thiên Tỉ nghe vậy thì gật gật đầu đồng ý. Nghỉ ngơi một lúc xong, cả ba lại đi chơi trò chơi tiếp nhưng lần này không chơi mấy trò cảm giác mạnh nữa mà chơi những trò nhẹ nhàng hơn như: xe ô tô đụng, đu quay ngựa gỗ, ném bóng rổ,......Với Thiên Tỉ, chơi trò chơi nào cũng khó khăn vì cậu không nhìn thấy được nhưng với sự hỗ trợ và quan tâm nhiệt tình của Tuấn Khải cùng hai người kia thì cậu đã có một buổi đi chơi thật sự vui vẻ và đầy ý nghĩa.
Chơi một hồi hết mấy trò trong công viên trò chơi xong; Tuấn Khải, Chí Hoành và Vương Nguyên quyết định đưa Thiên Tỉ ngồi Cáp treo, một phần là vì để nghỉ ngơi và một phần là vì ngồi trên đó thì sẽ có không gian riêng tư để ngắm cảnh và tâm sự với nhau. Sau khi mua vé xong thì Tuấn Khải và Thiên Tỉ lên một khoang còn Vương Nguyên và Chí Hoành lên một khoang Cáp treo; hai cặp đôi ở hai chỗ khác nhau nên muốn thư giãn, nói chuyện riêng với nhau cũng dễ dàng hơn. Cáp treo dần dần chuyển động, ngồi bên trong nhìn ra cảnh vật thành phố thu nhỏ bên ngoài, Tuấn Khải cảm thấy thật yên bình; đã rất lâu rồi, kể từ khi mẹ mất Tuấn Khải không đến công viên trò chơi vì đây là nơi mẹ anh vì bảo vệ anh mà bị tai nạn rồi ra đi mãi mãi, Tuấn Khải luôn cảm thấy day dứt bởi điều đó; thế nhưng ngày hôm qua khi chứng kiến Thiên Tỉ sẵn sàng vượt qua nỗi ám ảnh của vụ tai nạn gia đình trong ngày sinh nhật để vui vẻ mừng sinh nhật với mọi người, Tuấn Khải đã thay đổi suy nghĩ của mình; nếu như Thiên Tỉ làm được thì anh cũng làm được, anh cũng có thể vượt qua nỗi ám ảnh và day dứt của bản thân trong bao năm qua; anh có thể thuyết phục được Thiên Tỉ thì chắc chắn anh cũng có thể thuyết phục bản thân mình; đó cũng chính là lí do mà hôm nay Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ cùng hai người bạn thân kia tới đây vui chơi..............................
Ngắm nhìn cảnh vật xong, Tuấn Khải quay ra nhìn Thiên Tỉ đang lặng yên ngồi đối diện mình, khuôn mặt có chút ngơ ngác, ngây ngô; tay không nhịn được mà đưa lên véo nhẹ má Thiên Tỉ một cái làm cho Thiên Tỉ giật mình đỏ mặt. Tuấn Khải nhìn cậu em trai bỗng dưng đỏ mặt mà bật cười rồi dịu dàng nói:
- Thiên Thiên, hôm qua anh có nói là quà sinh nhật của Thiên Thiên anh sẽ tặng sau phải không? - Thiên Tỉ gật gật đầu, Tuấn Khải thấy vậy liền nói tiếp: - Vậy để bây giờ anh sẽ tặng món quà đó cho Thiên Thiên nhé!
Nói xong Tuấn Khải lấy trong chiếc balo mà mình mang theo ra một hộp quà màu đỏ trông rất đẹp đặt vào tay Thiên Tỉ:
- Đây là quà của em, em mở ra đi Thiên Thiên!
Thiên Tỉ cảm nhận được hộp quà trong tay mình, gật đầu rồi mò mẫm mở nắp hộp ra, cho tay vào trong cầm vật ở trong hộp lên......
"Leng keng...leng keng...leng...keng"
Một âm thanh nhẹ nhàng, êm tai vang lên phá vỡ sự yên lặng, Thiên Tỉ lắc lắc vật trong tay thêm một cái nữa, âm thanh kia lại vang lên lần nữa, xem ra cậu có vẻ rất thích món quà phát ra âm thanh này......
- Thiên Thiên, em biết không, cái này được gọi là chuông gió, khi em lắc nhẹ hoặc đặt nó trong gió, chỉ cần gió nhẹ thôi là nó sẽ phát ra âm thanh êm tai như vậy. Theo như anh đọc sách thì ở Nhật Bản, người ta coi chuông gió là bùa may mắn, nó sẽ đem lại nhiều may mắn cho chủ nhân của nó, vì vậy mà anh tặng em món quà này mong rằng nó sẽ  mang đến cho em thật nhiều may mắn. - Tuấn Khải giải thích về món quà cho Thiên Tỉ hiểu.
Thiên Tỉ gật đầu mỉm cười rồi lôi bút và quyển sổ nhỏ trong túi quần ra, viết vài chữ rồi đưa cho Tuấn Khải:
"Cảm ơn anh, em rất thích món quà này!"
Tuấn Khải đọc xong ngẩng mặt lên nhìn Thiên Tỉ đang lắc lắc chiếc chuông gió cho nó phát ra tiếng kêu rồi thích thú ngồi nghe mà khẽ cười; vươn tay ra xoa xoa đầu Thiên Tỉ, Tuấn Khải cất tiếng nói tiếp:
- Thiên Thiên, không chỉ tượng trưng cho sự may mắn mà chuông gió còn mang một ý nghĩa nữa đó là tượng trưng cho.........tình yêu! Người ta nói rằng âm thanh của chuông gió tuy mỏng manh, không dễ phát ra nhưng... nó sẽ chẳng bao giờ bị mất đi...bởi vì...chỉ cần có gió...thì chuông gió sẽ lại kêu; cũng giống như tình yêu, tuy không dễ dàng để tìm thấy tình yêu nhưng...chỉ cần có niềm tin...nhất định sẽ tìm thấy tình yêu đích thực, tìm thấy hạnh phúc của cả cuộc đời mình......!  - Tuấn Khải hít một hơi rồi tiếp tục nói: - Thiên Thiên, anh tặng em món quà này ngoài hi vọng em sẽ có sự may mắn thì anh còn mong cũng giống như chuông gió và gió, sau này em sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình, tìm được người mang đến cho em niềm tin và hạnh phúc suốt cả cuộc đời của em...........!
Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải nói xong chợt lặng lẽ cúi mặt xuống, tay cầm chuông gió bất chợt nắm chặt lại, đến lúc Tuấn Khải nhẹ nhàng nâng khuôn Thiên Tỉ lên thì hai mắt cậu đã đỏ hoe. Hai anh em cứ im lặng, không một câu nói cho đến khi Tuấn Khải không chịu được mà đưa lại quyển sổ vào tay Thiên Tỉ rồi cất tiếng nói phá tan cái không khí có phần hơi khó chịu kia:
- Thiên Thiên, bây giờ anh hỏi em một câu, em hãy viết câu trả lời vào sổ. Em phải nhớ trả lời thật lòng cho anh biết nhé!
Thiên Tỉ gật đầu, Tuấn Khải hít sâu một hơi rồi hỏi ra vấn đề thắc mắc ở trong lòng:
- Thiên Thiên, nếu như......chỉ là nếu như thôi nhé......nếu như...tình cảm của anh bấy lâu nay anh dành cho em không phải ở mức anh trai dành cho em trai mà...mà còn trên nữa, giống...giống như là tình...tình yêu nam nữ ấy thì...thì em sẽ thế nào? - Tuấn Khải phải khó khăn lắm mới dám hỏi hết câu hỏi mà mình muốn hỏi Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ nghe xong câu hỏi thì trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng mới lấy bút viết ra câu trả lời của mình vào quyển sổ rồi đưa cho Tuấn Khải:
"Em nghĩ nếu như anh là một người anh trai đã thấu hiểu em trai của mình đến mức nảy sinh tình cảm đó thì anh sẽ biết được cảm giác và câu trả lời thật sự của em trai mình. Còn đối với em, em không bài xích tình yêu giữa hai người con trai với nhau, chỉ là đặt em vào trường hợp anh vừa hỏi thì em sẽ để định mệnh quyết định, nếu có thể đến được với tình yêu đó, nếu người đó có thể cho em tình yêu đích thực thì em sẽ chấp nhận; cũng như anh đã nói về chuông gió, chuông gió sẽ phát ra âm thanh đẹp nhất khi tìm được ngọn gió thật sự phù hợp với nó, có thể che chở cho nó để âm thanh đẹp kia không bao giờ biến mất!"

Đọc xong câu trả lời của Thiên Tỉ, Tuấn Khải lặng lẽ hướng ánh mắt ra ngoài qua ô cửa kính của Cáp treo, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm: "Phải rồi, có lẽ nên để định mệnh quyết định, nếu có duyên thì ắt sẽ đến được với nhau, tình yêu đâu ai biết trước được điều gì đâu; hãy cứ để cuộc sống và định mệnh đi theo quỹ đạo bình thường của nó vậy! Nếu như chuông gió có thể có được ngọn gió cho riêng nó thì mình cũng có thể có được một tình yêu đích thực cho riêng mình; biết đâu.........tình yêu đó sẽ là em ấy..............................!" - Vừa suy nghĩ, Tuấn Khải vừa nhẹ nhàng nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách vô hồn của ai kia ngồi đối diện mình cũng đang yên lặng suy tư về điều gì đó.

Sau khi chơi xong ở Công viên trò chơi thì trời cũng đã xế chiều, Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Chí Hoành và Vương Nguyên quyết định cùng nhau đi ăn nhẹ gì đó rồi mới về nhà. Bàn bạc xong thì Tuấn Khải ân cần nắm tay dẫn Thiên Tỉ đi cùng hai người kia, vừa đi vừa cười đùa và nói chuyện rôm rả về chuyến đi chơi ngày hôm nay. Cả nhóm bốn người cứ vô tư, vui vẻ như vậy mà không hề để ý rằng ở phía sau họ, cách đó không xa có một chiếc ô tô đang đỗ bên lề đường, bên trong ô tô là hai người đàn ông đang nhìn chằm chằm về phía bốn người:
- Mau về tìm hiểu kĩ càng lai lịch của thằng bé mù - con nuôi của Vương Vĩnh Kiệt kia cho ta. Trong vòng 2 ngày phải đưa cho ta tất cả các thông tin về nó!- Người đàn ông ngồi ghế sau nói.
- Vâng thưa ông chủ, tôi sẽ tìm ra tất cả các thông tin về thằng bé đó nhanh nhất có thể! - Người đàn ông ngồi trên ghế lái quay xuống cung kính trả lời.
Người đàn ông ngồi ghế sau không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi lại quay ra nhìn bốn cái bóng dáng nhỏ đã ở khá xa, miệng phì phèo điếu thuốc lá rồi khẽ nhếch lên một cái:
"Vương Vĩnh Kiệt, không động được đến mày và thằng con đẻ của mày thì tao sẽ xử lí thằng con nuôi của mày trước. Để rồi xem loại người giả tạo như mày còn dám đè đầu cưỡi cổ tao được nữa không! Hahaha...........Vương Vĩnh Kiệt, lần này cha con mày chết chắc rồi! Hahaha.......................!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro