Chap 14: Đột nhiên mất tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng các bạn: JacksonsNgas KTs2109 ndbh1234 nasakami chanssoll oMinh32 Aileedjdj quynhchi1828 lemaikhanhan SuMi126 HannyTorika RubiiPhm khaithien-nguu-yet _ZANYING_ KhiKhi553 SuDi_TG_KTs dichthienthu2811 wangqiandi ThaoLanguageClover
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!🌌🌌🌌🌆🌆🌆🌃🌃🌃
--------------------------------------------
Chap 14: Đột nhiên mất tích.

- Thưa ông chủ, tôi đã tìm ra tất cả thông tin về cậu bé con nuôi của Chủ tịch Vương Vĩnh Kiệt rồi! Đây là tài liệu tôi đã in ra cho ông chủ ạ! - Người đàn ông áo đen kính cẩn cúi đầu nói rồi đưa ra một tập tài liệu cho một người đàn ông khác đang ngồi trên ghế - người mà người kia gọi là "ông chủ".
- Được rồi, cứ để đó cho ta rồi đi ra ngoài đi! - Người đàn ông ngồi trên ghế nói một câu rồi phẩy tay ra hiệu cho người kia ra ngoài.
Cầm tập tài liệu trên tay, người đàn ông lật từng trang đọc rồi bỗng nhiên dừng lại ở một trang...
"Thằng bé......vụ...vụ tai nạn này......lẽ nào......................"
Người đàn ông đặt tay lên cằm suy ngẫm một lúc rồi đột nhiên đập bàn, cười lên ha hả:
- Hahaha! Vương Vĩnh Kiệt......xem ra chúng ta sắp có kịch hay để xem rồi đây......Hahaha.................!

             *                   *                   *

Quay lại với hai anh em nhà họ Vương, hôm nay hai người lại đến trường như bình thường, chỉ có điều là từ sau cuộc nói chuyện trên Cáp treo hôm qua thì Tuấn Khải và Thiên Tỉ có vẻ trầm mặc, ít nói chuyện với nhau hơn. Nếu như mọi ngày Tuấn Khải vui vẻ kể chuyện, huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới biển với Thiên Tỉ còn Thiên Tỉ sẵn sàng viết ra giấy hoặc mỉm cười đáp lại thì hôm nay, hai người mỗi người ngồi một góc trong xe, hai khuôn mặt quay về hai hướng khác nhau và không hề nói với nhau một câu nào; sáng nay Tuấn Khải cũng không vào gọi Thiên Tỉ dậy và giúp cậu vệ sinh cá nhân nữa mà để Thiên Tỉ tự làm tất cả mọi việc, kể cả việc xuống nhà ăn sáng và đi ra ngoài xe để đi học luôn. Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải bỏ mặc mình như vậy thì rất buồn nhưng nỗi buồn này chắc cậu chỉ giấu ở trong lòng thôi, cậu biết ngày hôm qua, sau khi hỏi ra câu hỏi kia Tuấn Khải có chút bối rối, cậu cứ nghĩ câu trả lời của mình sẽ làm Tuấn Khải bớt khó xử hơn và sẽ làm cả anh và cậu nhẹ lòng hơn; ai ngờ đâu mọi chuyện lại thành ra như thế này. "Haizzz"- Thiên Tỉ khẽ thở dài một cái, tất nhiên là chỉ đủ để cậu nghe thấy......................................

Trong khi bên này Thiên Tỉ thầm than ngắn thở dài thì phía bên kia Tuấn Khải cũng chả khá hơn là mấy, anh cũng đang ngao ngán chìm trong những suy nghĩ của bản thân mình. Thực ra, hôm qua lúc ngồi trên Cáp treo, Tuấn Khải không hiểu sao mình lại hỏi Thiên Tỉ câu đó, rồi đến khi Thiên Tỉ trả lời lại không phản ứng để bây giờ cả hai rơi vào tình huống khó xử này; từ lúc ở công viên trò chơi về đến tận lúc này, Tuấn Khải do cảm thấy ngại ngùng và không biết nói chuyện với Thiên Tỉ thế nào nên mới không muốn đối mặt với Thiên Tỉ, hễ cứ ở nhìn thấy Thiên Tỉ là lại lảng tránh. Nói thật ra thì hôm qua đọc được câu trả lời của Thiên Tỉ, Tuấn Khải cũng thấy nhẹ lòng nhưng nỗi canh cánh trong lòng anh thì vẫn còn đó, anh sợ Thiên Tỉ sau khi thấy anh hỏi câu hỏi đó, Thiên Tỉ sẽ nghi ngờ và đoán được ra bí mật anh cất giữ cho riêng mình bấy lâu nay, bí mật mà Tuấn Khải không muốn ai biết; bí mật mà có lẽ anh nghĩ sẽ chôn giấu cả đời......Sự thật là tình cảm mà Tuấn Khải dành cho Thiên Tỉ ngay từ lần đầu gặp mặt không phải là tình thương giữa anh em một nhà, tình thương giữa những người trong gia đình với nhau mà là............tình yêu. Phải, Tuấn Khải  đã yêu Thiên Tỉ, yêu từ lần đầu nhìn thấy Thiên Tỉ đang ngồi một mình trong phòng ở Cô Nhi Viện, yêu vì nét trong sáng, mộc mạc trong con người Thiên Tỉ, yêu vì cái cảm xúc chân thật ẩn sau đôi mắt hổ phách trong veo nhưng vô hồn, không thấy được ánh sáng kia. Dù đã xác định được tình cảm của mình đối với Thiên Tỉ là vậy nhưng Tuấn Khải hiểu, thứ tình cảm này chỉ nên mình anh biết và giữ cho bản thân chứ không thể nói ra vì trong thực tại thì anh và Thiên Tỉ là hai anh em trai cùng một nhà, mang cùng một cái họ, cùng gọi một người là cha................Bởi thế mà với Tuấn Khải, chỉ cần được luôn ở bên, quan tâm, chăm sóc và trao tình yêu thương của mình cho Thiên Tỉ trên danh nghĩa "anh trai" là anh đã mãn nguyện lắm rồi......Tuấn Khải luôn tâm niệm trong lòng mình như vậy..........................

Hai con người, hai vị trí, hai dòng cảm xúc khác nhau cứ thế chìm đắm trong những suy tư của bản thân mà không hề để ý xe đã đi đến trường của Thiên Tỉ từ lúc nào. Thấy cả hai anh em đều ngồi ngây người ra mà không hề có ý định xuống xe, bác tài xế đành phải quay lại lên tiếng:
- Thưa Nhị Thiếu Gia, đã đến trường của cậu rồi ạ!
Thiên Tỉ nghe thấy tiếng nói của bác tài xế mới giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia; cậu vội vàng đeo cặp sách rồi mở cửa, dẫn Cún Sầu Riêng ra khỏi xe nhưng vừa dò dẫm bước được mấy bước tới gần cổng trường thì Thiên Tỉ bị một người đi xe đạp đi qua va phải làm cậu ngã lăn ra đường. Tuấn Khải từ lúc Thiên Tỉ xuống xe vẫn nhìn theo cậu em trai, thấy Thiên Tỉ bị ngã liền hốt hoảng chạy ra giúp Thiên Tỉ đứng dậy, phủi phủi quần áo cho cậu:
- Thiên Thiên có sao không? Có đau chỗ nào không? Cái tên đó va vào người ta mà không xin lỗi hả? - Tuấn Khải vừa hỏi han vừa nhìn quanh xem Thiên Tỉ có bị thương chỗ nào không mà không để ý rằng Thiên Tỉ đang khóc.
Sau khi xem xét một hồi, thấy không có vấn đề gì Tuấn Khải mới ngẩng mặt lên thì thấy khuôn mặt Thiên Tỉ lúc này đã đầy nước mắt.
- Thiên Thiên, em đau ở đâu hả, sao em lại khóc?- Tuấn Khải vừa lau nước mắt vừa lo lắng hỏi Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ lắc lắc đầu, gạt tay Tuấn Khải ra rồi quay người lại, dẫn theo Cún Sầu Riêng lò dò đi vào trong trường. Nhìn bóng lưng nhỏ đang bước đi kia, Tuấn Khải không khỏi đau lòng; hình như Thiên Tỉ giận Tuấn Khải thật rồi................Thở dài một tiếng, Tuấn Khải lặng lẽ quay về xe ô tô để đi tới trường, trong đầu lại ngập tràn suy tư........................................................................."Hình như cách cư xử từ hôm qua tới giờ của mình đã làm Thiên Thiên buồn rồi phải không?"

Đã mấy ngày trôi qua, trừ hôm Thiên Tỉ bị ngã ở cổng trường, Tuấn Khải chạy ra đỡ thì từ sau hôm đó trở đi hai người vẫn không quan tâm, nói chuyện với nhau; hễ cứ thấy Thiên Tỉ là Tuấn Khải lảng tránh, đến bữa cơm thì cũng người ăn trước người ăn sau................Cả hai đều không thể lý giải nổi tại sao chỉ vì một câu hỏi mà mọi chuyện thành ra thế này, hình như hai người ai cũng đang phức tạp hoá vấn đề lên thì phải. Nhìn hai thiếu gia hằng ngày vẫn gần gũi, yêu thương, quấn quýt nhau mà giờ lại lạnh nhạt, không quan tâm nhau nữa khiến cho không khí trong Vương Gia trước vui vẻ bao nhiêu, nay ảm đạm, buồn chán bấy nhiêu thì những người hầu làm việc ở đó cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, chỉ mong hai người lại bình thường như trước đây......................................

Hôm nay do các thầy cô giáo đi tham quan nên trường Thiên Tỉ được nghỉ học một buổi. Ở trong nhà và cứ ngồi mãi một chỗ cũng chán nên đến buổi chiều Thiên Tỉ quyết định ra ngoài đi dạo cho thoải mái đầu óc. Sau khi mặc áo ấm và chuẩn bị xong xuôi, Thiên Tỉ cầm gậy chỉ đường và dắt Cún Sầu Riêng xuống lầu, trước khi ra cửa Thiên Tỉ cũng không quên đưa cho Quản gia quyển sổ viết lí do cậu ra ngoài. Quản gia thấy Thiên Tỉ ra ngoài đi dạo một mình thì lo lắng quay ra hỏi:
- Thưa Nhị Thiếu Gia, cậu không nhìn thấy gì, ra ngoài một mình rất nguy hiểm. Hãy để tôi đi cùng cậu nhé!
Thiên Tỉ lắc lắc đầu rồi lấy quyển sổ viết viết chữ rồi đưa lại cho Quản gia:
"Không sao đâu bác, cháu chỉ muốn ở một mình một lát. Cháu đi ở gần đây thôi, chút nữa chán cháu sẽ về. Bác không cần lo lắng đâu, cháu có mang điện thoại ba tặng theo, có gì thì cháu sẽ nhắn tin cho bác!"
Quản gia thấy Thiên Tỉ trả lời như vậy thì cũng đã bớt lo lắng như vẫn cẩn thận nói với cậu chủ của mình:
- Vậy Nhị Thiếu Gia đi cẩn thận, hãy về sớm một chút và có việc gì thì cậu nhớ nhắn tin cho tôi ngay nhé!
Thiên Tỉ gật gật đầu rồi quay lưng đi ra khỏi cửa. Nhìn theo bóng dáng đang bước đi của cậu chủ nhỏ, Quản gia lặng lẽ thở dài: "Chắc cậu ấy buồn về chuyện với Đại Thiếu Gia nên mới muốn đi dạo một mình như vậy. Không biết đến bao giờ hai thiếu gia mới trở về bình thường như mọi ngay đây!..........................................."

Thiên Tỉ chậm rãi bước từng bước trên con đường nhỏ; con đường này cách Vương Gia một đoạn, là con đường mà tuần nào Tuấn Khải cũng dẫn Thiên Tỉ đi dạo, vừa để rèn luyện sức khoẻ vừa để hít thở không khí trong lành. Lúc này, bước đi một mình trên con đường quen thuộc, Thiên Tỉ cảm thấy sao lại cô đơn và buồn chán đến thế.............Thiên Tỉ thấy như vậy cũng đúng thôi vì bình thường luôn có Tuấn Khải đi cùng cậu, anh sẽ nắm tay dẫn cậu đi rồi vui vẻ mà nói chuyện, kể chuyện cho cậu nghe, đôi lúc còn chọc cho cậu cười nữa..................Từng câu chuyện mang theo giọng nói quen thuộc của Tuấn Khải cứ hiện lên trong đầu Thiên Tỉ khiến cậu thật muốn khóc......tại sao trước đây bạn bè ở Cô Nhi Viện không quan tâm, không chơi với cậu, cậu có thể không để ý tới nhưng bây giờ Tuấn Khải mới bỏ mặc cậu mấy ngày cậu đã không chịu được thế này? Có phải cậu đã quá quen với sự quan tâm, chăm sóc tận tình của Tuấn Khải hay là bởi vì giống như câu hỏi Tuấn Khải đã hỏi cậu mấy hôm trước ở trên Cáp treo, tình cảm của Thiên Tỉ dành cho Tuấn Khải có khi nào đã vượt mức tình anh em một nhà hay không?...................................

Thiên Tỉ cứ vừa suy nghĩ vừa dắt theo Cún Sầu Riêng dò dẫm trên đường; bởi vì không nhìn thấy gì nên Thiên Tỉ không biết rằng ở đằng sau cậu có mấy người đàn ông đi theo cậu từ nãy đến giờ. Lợi dụng lúc Thiên Tỉ đã đi đến đoạn đường vắng người, mấy người đàn ông đó nhanh chóng đi lên tóm chặt lấy Thiên Tỉ; Thiên Tỉ bị bất ngờ, chưa kịp phản kháng gì thì đã bị một chiếc khăn chụp vào mặt khiến cậu choáng váng mà ngất đi. Đợi đến lúc Thiên Tỉ bất tỉnh hẳn thì cũng là lúc một chiếc xe ô tô đen đi tới và mấy người kia đưa cậu lên xe rồi đi mất; họ chỉ mải bắt Thiên Tỉ mà quên mất rằng vẫn còn Cún Sầu Riêng nhỏ bé bị bỏ bơ vơ trên đường đang gân cổ sủa inh ỏi vì thấy cậu chủ bị bắt cóc nhưng khi thấy chiếc ô tô lạ có cậu chủ trên đó lăn bánh chạy thì chú chó nhỏ  cũng chạy bám theo chiếc xe luôn.

Về phần Tuấn Khải, hôm nay phải học thêm một tiết nên đến chiều muộn Tuấn Khải mới về đến Vương Gia. Vừa về đến nhà, Tuấn Khải đã lên thẳng phòng đóng cửa lại, một phần vì anh cũng có chút mệt mỏi sau buổi học căng thẳng và một phần là vì anh muốn tránh mặt Thiên Tỉ. Đến bữa ăn tối, Tuấn Khải vừa xuống lầu để đi ăn thì thấy quản gia vừa đi đâu về với vẻ mặt rất lo lắng; nghĩ là có chuyện gì đó xảy ra với quản gia nên Tuấn Khải đi đến chỗ quản gia hỏi:
- Bác Điền, bác vừa đi đâu về vậy? Có chuyện gì hay sao mà trông bác lo lắng thế ạ?
- Thưa...thưa Đại Thiếu Gia, Nhị Thiếu Gia ra ngoài từ 3 giờ chiều đến giờ chưa thấy về, tôi vừa đi tìm cậu ấy ạ!- Quản gia nhìn Tuấn Khải rồi lo sợ nói.
- Bác nói sao? Thiên Thiên đã ra ngoài 4 giờ đồng hồ mà chưa về nhà? Em ấy có viết giấy cho bác là em ấy đi đâu không? Em ấy đi một mình sao ạ? - Tuấn Khải nghe bác quản gia nói xong liền hốt hoảng hốt hỏi lại.
- Nhị Thiếu Gia có viết giấy cho tôi nói là cậu ấy muốn ra ngoài đi dạo, tôi có nói để tôi đi cùng nhưng cậu ấy bảo cậu ấy muốn ở một mình, cậu ấy còn hứa là chỉ đi dạo ở gần đây và sẽ về sớm. Vừa rồi tôi phải đi đưa tài liệu cho Chủ tịch, cứ nghĩ khi về là cậu ấy cũng về đến nhà rồi, ai nhờ lúc về đến nơi tôi lên phòng cậu ấy thì cậu ấy không có ở trong đó, hỏi chị giúp việc thì chị ấy bảo Nhị Thiếu Gia chưa về, tôi liền ra ngoài tìm cậu ấy nhưng cũng không thấy cậu ấy đâu cả! - Quản gia run run kể lại
Chưa nghe quản gia nói hết, Tuấn Khải đã lao ra ngoài rồi vội vã chạy đi tìm Thiên Tỉ; anh vừa chạy vừa nhìn xung quanh vừa gọi thật to tên Thiên Tỉ. Chạy được khá xa mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cậu em trai đâu, Tuấn Khải bắt đầu thấy lo sợ; đang không biết phải đi đâu thì Tuấn Khải chợt nhớ đến con đường gần nhà mà mình vẫn hay đưa Thiên Tỉ đi dạo, vậy là anh quay lại chạy một mạch đến đó. Đến nơi, Tuấn Khải đi dọc cả con đường, vừa tìm kiếm, vừa gọi Thiên Tỉ nhưng cũng không có kết quả gì. Đang gần như rơi vào tuyệt vọng thì một vật tự dưng phát sáng ở trên đoạn đường trước mặt làm thu hút sự chú ý của Tuấn Khải; Tuấn Khải vội vàng chạy đến chỗ vật kia để xem đó là cái gì, đến gần anh liền nhận ra ngay chiếc điện thoại di động của Thiên Tỉ, chiếc điện thoại mà ba đã tặng Thiên Tỉ hôm sinh nhật cậu. Nhặt chiếc điện thoại lên Tuấn Khải thấy một đoạn tin nhắn bằng âm thanh mà ba vừa gửi vào máy Thiên Tỉ để báo với cậu là hôm nay ông về muộn, không ăn cơm ở nhà; xong nhìn xung quanh, Tuấn Khải còn phát hiện ra một cái móc sắt nho nhỏ, nếu anh không nhầm thì đó là cái móc sắt ở trên vòng đeo cổ của Cún Sầu Riêng. Dường như đã đoán được chuyện xảy ra với Thiên Tỉ, Tuấn Khải nhanh chóng cất điện thoại của Thiên Tỉ và cái móc sắt vào túi áo khoác rồi chạy quay lại Vương Gia, vừa chạy anh vừa móc điện thoại của mình ra nhấn số rồi gọi cho người ba vẫn đang bận làm việc ở tập đoàn:
- A lô, Khải Khải, con gọi ba có việc gì vậy? Ba đang bận họp ở tập đoàn! - Vừa ấn nút nghe, Vương Vĩnh Kiệt đã nói bận.
- Ba, ba mau về nhà ngay, nhanh lên đi ba! Thiên Thiên xảy ra chuyện rồi! Thiên Thiên mất tích rồi! - Tuấn Khải gào to qua điện thoại
- Cái gì! Được rồi, ba về ngay! - Vương Vĩnh Kiện lập tức trả lời Tuấn Khải.
Cúp điện thoại, Tuấn Khải vẫn gắng sức chạy nhanh nhất có thể để về nhà, mặc cho cái lạnh, mặc cho những cơn gió cứ táp vào mặt rát buốt ;  vừa chạy Tuấn Khải vừa không ngừng tự nhủ trong đầu:
"Thiên Thiên, xin em đừng làm anh sợ! Em đừng làm sao đấy, anh nhất định sẽ tìm thấy em! Hãy chờ anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro