Chap 15: Tìm kiếm và hi vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng các bạn: ThaoLanguageClover Aileedjdj JacksonsNgas chanssoll oMinh32 KTs2109 _ZANYING_ wanghemin RubiiPhm quynhchi1828 msss13 KhiKhi553 khaithien-nguu-yet HannyTorika TunKhiVng968 dichthienthu2811 KhiKhi553 lemaikhanhan SuMi126 nasakami ndbh1234
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!🐩🐩🐩🐈🐈🐈🐕🐕🐕
-------------------------------------------
Chap 15: Tìm kiếm và hi vọng.

***Tại Vương Gia***
Trong phòng khách của Vương Gia lúc này hiện đang có năm người đứng ngồi không yên vì lo lắng cho Thiên Tỉ; năm người đó là: Vương Vĩnh Kiệt, Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên và bác Quản gia. Vì muốn có thêm người suy nghĩ và giúp đỡ, hỗ trợ nên Tuấn Khải đã gọi cho Vương Nguyên và Chí Hoành đến, dù sao họ cũng là hai người bạn thân nhất của anh và Thiên Tỉ mà.
Cả năm người đang lo lắng không biết tìm Thiên Tỉ ở đâu, Tuấn Khải sau khi nhặt được điện thoại của Thiên Tỉ và cái móc sắt ở dây buộc của con Sầu Riêng thì đã đoán ra Thiên Tỉ bị bắt cóc nhưng hiện tại thì lại không biết ai bắt cóc Thiên Tỉ và Thiên Tỉ bị đưa đến đâu.
- Ba, con nghĩ con không có gây thù với ai rồi, Thiên Thiên thì lại càng không. Vậy ba xem ba có kẻ thù nào không?- Tuấn Khải quay ra hỏi cha mình sau một hồi suy nghĩ.
- Ba cũng đang nghĩ này! Đã làm ăn trên thương trường kiểu gì cũng có đối thủ, có cả người muốn cướp vị trí và những gì ba đang có. Nhưng ba vẫn chưa nghĩ ra ai có thể bắt cóc Thiên Thiên và người đó bắt cóc em con để làm gì!

Nghe những lời ba nói, Tuấn Khải đã lo lắng lại càng lo lắng hơn, trong lòng bồn chồn không yên.
Cả 5 người đang suy nghĩ xem Thiên Tỉ có thể bị ai bắt, bắt đi đâu thì bất ngờ chuông điện thoại của Vương Vĩnh Kiệt vang lên, là một số điện thoại lạ:
-  Alo, tôi nghe đây. - Vương Vĩnh Kiệt bắt máy.
- Xin chào Chủ tịch Vương, ông còn nhớ tôi chứ hả?
- Lý Viễn? - Vương Vĩnh Kiệt ngạc nhiên.
- Ồ, xem ra trí nhớ của Chủ tịch Vương cũng tốt thật đấy, vẫn còn nhớ tên tôi. Hahahahaha!- Người tên Lý Viễn ở đầu dây bên kia cười lớn.
- Gọi cho tôi có việc gì thì nói nhanh đi, tôi đang có việc bận!
- Chủ tịch Vương đang bận à? Thế thì thôi, để tôi tiếp tục chăm sóc cho cậu con trai nuôi đáng yêu này của ông rồi nói chuyện với ông sau vậy! - Lý Viễn nhếch mép nói với Vương Vĩnh Kiệt bằng giọng đùa cợt.
- Mày nói cái gì? Con trai tao đang ở chỗ mày? Thì ra là mày đã bắt cóc thằng bé? - Vương Vĩnh Kiệt tức giận nói lớn.
- Tao bắt cóc thì đã sao? Nó rất có giá trị để tao có thể lợi dụng mà! Mày yên tâm đi, tao chỉ dùng nó để lấy lại tất cả những gì mày đã cướp đi của tao thôi! Hahahahaha! - Lý Viễn nói xong rồi cười lớn.
- Mày im đi! Con trai tao đang ở đâu? Mau thả nó ra, nó không liên quan đến chuyện của chúng ta! Nếu mày muốn trả thù thì cứ đến tìm hẳn tao đây này, sao phải dùng mấy cách hèn hạ đó? - Vương Vĩnh Kiệt một lần nữa lại lớn tiếng quát lên khiến Tuấn Khải, Vương Nguyên, Chí Hoành và bác quản gia đang lo lắng lắng nghe cuộc điện thoại cũng phải giật nảy mình.
- Tao tìm đến mày liệu mày có trả lại cho tao tất cả không hay bây giờ tao bắt con trai mày thì mày mới nói vậy? Tao nói cho mày biết, trong ngày mai mày phải giao hết toàn bộ tài sản của mày cho tao nếu không thì mày đừng hòng nhìn thấy con mày nữa. Nó sống chết thế nào tao không cần biết, tất cả phụ thuộc vào mày thôi, Vương Vĩnh Kiệt. Ngày mai tao sẽ nhắn cho mày địa điểm gặp mặt, yên tâm là mày chỉ gặp tao và địa điểm đó chỉ là quán cà phê; đến khi nào lấy được hết tất cả tao mới cho mày địa điểm thật để đến mà mang xác con mày về! Hahahahaha! - Lý Viễn tuôn một tràng rồi lại cười ha hả.
- Tao cấm mày động vào con tao. Chỉ cần mày làm đứt một sợi tóc của nó thôi tao sẽ không bao giờ tha cho mày, tài sản của tao mày cũng không bao giờ có được.- Vương Vĩnh Kiệt cố kìm nén cơn tức giận xuống, gằn giọng nói từng từ một; ông biết, bây giờ ông có nổi giận đùng đùng lên cũng không có ích gì; Thiên Tỉ đang ở trong tay của Lý Viễn - một tên mưu mô, xảo trá và hắn có thể dùng đủ mọi cách, kể cả giết người để đạt được thứ mình muốn. Giờ thì Thiên Tỉ đang trong tình thế nguy hiểm thật sự rồi.
- Được rồi, tao sẽ chăm sóc cho thằng con trai của mày tử tế, khi nào tao lấy lại được tất cả thì sẽ trả lại cho này không thiếu một sợi tóc.- Lý Viễn nói xong liền cúp máy, không để cho Vương Vĩnh Kiệt nói thêm câu gì.
Sau khi nói chuyện điện thoại với Vương Vĩnh Kiệt xong, Lý Viễn nhếch mép cười đắc ý rồi đi đến chỗ Thiên Tỉ lúc này đang ngồi trên một cái ghế và bị trói hết tay chân; hắn đưa tay lên bứt một sợi tóc của Thiên Tỉ rồi cười ngạo nghễ:
- Hahahahaha! Mày không cho tao động vào dù chỉ một sợi tóc của thằng nhóc này nhưng tao vẫn cứ động, mày làm gì được tao? Thế nào thì cha con mày cũng phải biến mất hết thôi Vương Vĩnh Kiệt à, mày có muốn giữ lại nó cũng chẳng ích gì đâu! Hahahahaha!- Lý Viễn vừa cười vừa thẳng tay tát vào mặt Thiên Tỉ một cái đau rồi bỏ ra ngoài.
Thiên Tỉ thật sự cảm thấy tiếng cười của người đàn ông kia thật khủng khiếp, cái tát của ông ta vừa mạnh vừa đau khiến mặt cậu sưng đỏ lên; Thiên Tỉ rất muốn thoát ra ngoài nhưng điều đó dường như không thể vì cả người đều bị trói chặt, mắt không nhìn thấy gì, bên ngoài lúc nào cũng có 5-6 người canh chừng cẩn thận.
Đang lâm vào tuyệt vọng, nước mắt trực rơi ra vì bất lực thì bất chợt một âm thanh quen thuộc vang lên, tuy nhỏ và khẽ nhưng Thiên Tỉ vẫn nghe thấy:
- Gâu...gâu...gâu...
"Là Cún Sầu Riêng, có hi vọng rồi!"- Suy nghĩ của Thiên Tỉ.
- Gâu...gâu...gâu...- Tiếng kêu khe khẽ của chú cún nhỏ vang lên, nó đuổi theo xe bắt Thiên Tỉ đến đây rồi tìm được và chui qua một cái đường cống nhỏ để vào căn phòng này với Thiên Tỉ và hiện tại thì cún con đang cọ cọ cái đầu của mình vào chân Thiên Tỉ để cậu cảm nhận được rằng nó đang ở cạnh cậu.
- C...ú...n, đi g...ọi a...nh...- Thiên Tỉ cố gắng nói ra từng chữ để Sầu Riêng biết, cậu hiểu giờ không phải là lúc để cậu im lặng nữa mà cậu phải nói, phải nói để có hi vọng. Rất may, Thiên Tỉ nói xong thì Cún Sầu Riêng sủa lên ba tiếng: "Gâu...gâu...gâu" vẻ hiểu ý cậu chủ của mình, nó dụi dụi thêm mấy cái vào chân Thiên Tỉ, "Gâu" thêm một tiếng rồi quay đầu chạy một mạch ra lối đường cống nó vừa vào để ra ngoài.
"Mong rằng Cún Sầu Riêng sẽ hiểu đúng ý mình!" - Thiên Tỉ hi vọng trong lòng.

Còn phía bên này, tại Vương Gia...
- Chết tiệt! - Vương Vĩnh Kiệt tức giận quăng điện thoại xuống ghế sofa, Tuấn Khải cùng những người còn lại từ nãy đến giờ đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của Vương Vĩnh Kiệt và Lý Viễn, thấy vẫn còn thắc mắc một số điều nên Tuấn Khải lên tiếng hỏi ba:
- Ba, người tên Lý Viễn vừa gọi cho ba là ai? Tại sao lại muốn lấy tài sản của ba?
Vương Vĩnh Kiệt thở dài rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh và nói:
- Chuyện đã đến mức này ba cũng chẳng giấu con nữa. Lý Viễn và ba ngày xưa vốn là bạn thân của nhau, còn cùng nhau tham gia một tổ chức xã hội đen; việc ba từng là xã hội đen chắc con cũng biết rồi phải không? - Vương Vĩnh Kiệt nhìn Tuấn Khải, thấy Tuấn Khải gật đầu, ông lại nói tiếp: - Sau khi tham gia tổ chức đó một thời gian thì ba và Lý Viễn xảy ra xích mích, ba rời khỏi tổ chức và từ đó ba và Lý Viễn cũng không gặp nhau nữa. Cho đến 6 tháng trước, ba và hắn gặp lại nhau trong một cuộc họp đối tác và lúc đó ba mới biết Lý Viễn giờ đang là Chủ tịch của một công ty lớn và công ty đó là đối tác của tập đoàn chúng ta  gần 1 năm nay. Và đến ngày hết hạn hợp đồng với công ty của Lý Viễn ba cũng mới biết rằng công ty của hắn làm ăn trái phép, còn buôn bán, tiêu thụ ma tuý đá nữa. Ba không muốn hắn lâm vào con đường tội lỗi nên đã báo cảnh sát vào cuộc, Lý Viễn không những bị bắt vào tù mà còn bị tịch thu hết tài sản. Vậy mà không hiểu sao tháng trước, ba nhận được tin hắn đã trốn khỏi trại giam và mất tích. Thật không ngờ ngày hôm nay Lý Viễn lại quay trở lại đây và làm trò bỉ ổi này! - Vương Vĩnh Kiệt vừa kể vừa siết chặt bàn tay.
- Ba, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ để Lý Viễn thực hiện được mưu đồ của hắn? - Tuấn Khải nghe ba kể chuyện xong liền suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp.
- Để ba nghĩ cách, chắn chắn ba sẽ không cho hắn thoả mãn cái âm mưu vớ vẩn đó đâu. Nhưng nói thế nào thì chúng ta cũng phải biết được bây giờ Thiên Thiên đang ở đâu đã! Vương Nguyên, Chí Hoành, vừa rồi lúc chú nói chuyện điện thoại, các con đã dùng thiết bị định vị dò ra vị trí của Lý Viễn chưa?
- Thưa chú, bọn con dò ra rồi nhưng Lý Viễn gọi bằng điện thoại bàn và vị trí của điện thoại lại ở chỗ có sóng khá yếu, số điện thoại lại là số rác nên rất khó xác định vị trí; có vẻ như hắn đã tính toán rất kĩ, nếu gọi điện ở đó thì chúng ta rất khó tìm ra vị trí thật sự mà hắn giữ Thiên Tỉ.- Chí Hoành vừa nhìn thiết bị định vị trên máy tính vừa nói.
- Nếu như vậy thì chúng ta phải làm cách nào để tìm ra Thiên Thiên đây? - Vương Vĩnh Kiệt thở dài thất vọng.
- Ba, con tin là chúng ta sẽ sớm tìm ra cách cứu Thiên Thiên thôi ba! - Tuấn Khải cũng có chút thất vọng xong vẫn cất tiếng an ủi ba để ba đỡ lo lắng. Thế nhưng Tuấn Khải vừa dứt lời thì một âm thanh vang lên kèm theo đó là tiếng cào cửa:
"Gâu...gâu...gâu...gâu...gâu...gâu..." - Tiếng sủa của chú chó quen thuộc liên tục cất lên kiểu rất gấp rút; Tuấn Khải nhận ra tiếng chú chó nên vội vàng chạy ra mở cửa.
- Sầu Riêng! - Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn chú chó lấm lem trước mặt rồi bế nó lên, nhưng ngay lập tức Cún Sầu Riêng giãy giãy vài cái rồi nhảy khỏi tay anh, sau đó chạy tới cắn cắn lôi lôi ống quần Tuấn Khải, ý muốn Tuấn Khải đi theo nó.
- Sầu Riêng, có phải mày biết Thiên Thiên đang ở đâu đúng không? - Tuấn Khải cúi xuống vỗ vỗ chú chó hỏi.
"Gâu" - Sầu Riêng sủa một tiếng dứt khoát rồi chồm lên đưa chân trước vào tay Tuấn Khải đang vỗ nó.
- Vậy mày có thể đưa tao và mọi người đến đó để cứu Thiên Thiên được chứ- Tuấn Khải hiểu ý của Sầu Riêng liền sốt sắng hỏi tiếp.
"Gâu" - Lại một tiếng sủa rõ ràng nữa vang lên; ngay lập tức Tuấn Khải quay lại nói với bốn người đứng đằng sau mình từ nãy đến giờ:
- Mọi người, Cún Sầu Riêng biết chỗ Thiên Thiên đang bị bắt, nó sẽ dẫn đường cho chúng ta tới đó.
- Liệu có thể tin nó không? - Vương Nguyên nhìn chằm chằm chú chó nghi vấn.
- Sầu Riêng là người bạn thân nhất của Thiên Thiên, Thiên Thiên đi đâu thì nó đi theo tới đó; Sầu Riêng cũng rất thông minh, chắc chắn lúc Thiên Thiên bị bắt cóc nó cũng đã theo Thiên Thiên đến địa điểm giam giữ nên nó biết. Chúng ta hãy tin tưởng vào nó, mình tin nó sẽ đưa chúng ta đến đúng nơi có Thiên Thiên.- Tuấn Khải vuốt vuốt đầu của Sầu Riêng nói giọng chắc nịch.
- Được rồi, vậy bây giờ để Cúng Sầu Riêng dẫn đường, chúng ta đi cứu Thiên Thiên. - Vương Vĩnh Kiệt bước đến bên cạnh vỗ vai Tuấn Khải nói, xong lại quay ra chỗ ông Quản gia:
- Quản gia Điền, ông ở lại Vương Gia, giúp tôi gọi điện cho bên Cảnh sát Thành phố, báo hết toàn bộ sự việc rồi dặn họ chuẩn bị sẵn sàng giúp tôi, khi nào biết chắc địa điểm bắt cóc, tôi sẽ gọi cho họ để họ tới tập kích.
- Vâng thưa Chủ tịch, tôi sẽ làm theo lời Chủ tịch. - Ông Quản gia kính cẩn đáp lại Vương Vĩnh Kiệt.
- Vậy mọi việc ở đây nhờ ông, chúng tôi đi cứu Thiên Thiên!- Vương Vĩnh Kiệt gật đầu yên tâm rồi quay lại giục Tuấn Khải, Chí Hoành và Vương Nguyên:
- Mấy đứa, mau đi thôi! Càng để thời gian kéo dài thì Thiên Thiên càng gặp nguy hiểm, Lý Viễn - hắn xảo quyệt hơn chúng ta tưởng nhiều đấy!
Vương Vĩnh Kiệt vừa dứt lời thì cả bốn người Tuấn Khải, Chí Hoành, Vương Nguyên và Vương Vĩnh Kiệt tức tốc ra xe ô tô để đi cứu Thiên Tỉ......

Vậy là trong đêm tối, một chú chó bất chấp chạy thật nhanh ở phía trước, một chiếc ô tô lao vun vút theo phía sau, vượt qua những cơn gió lạnh, vượt qua những con đường dài vắng vẻ để đến được cái đích cần đến, giải cứu được người thân yêu đang từng phút từng giờ phải đối mặt với hiểm nguy, cái hiểm nguy mà ai cũng biết nó nguy hiểm đến mức nào..........................................................................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro