Chap 16: Gặp lại kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng các bạn: JacksonsNgas Aileedjdj KTs2109 KTs-Love ThaoLanguageClover oMinh32 chanssoll wanghemin TunKhiVng968 nasakami _ZANYING_ ndbh1234 quynhchi1828 RubiiPhm haiyenmiu khaithien-nguu-yet KhaiThienCa KhiKhi553 SuMi126 lemaikhanhan msss13
Nhân ngày 8/3, chúc các bạn nữ luôn mạnh khoẻ, xinh đẹp và nhận được thật nhiều quà tặng ý nghĩa nha!💗💗💗💝💝💝💖💖💖
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!💍💍💍👛👛👛💄💄💄
--------------------------------------------
Chap 16: Gặp lại kẻ thù.
      Xe ô tô chạy theo Cún Sầu Riêng được một lúc lâu thì đến một dãy nhà đang xây dở nằm trên một vùng đất trống ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh. Xe dừng lại, Vương Vĩnh Kiệt cùng Tuấn Khải, Chí Hoành và Vương Nguyên nhanh chóng xuống xe xem xét xung quanh:
- Dãy nhà rộng và lớn vậy biết Thiên Tỉ ở chỗ nào để tìm chứ? - Vương Nguyên thở dài cảm thán khi vừa nhìn thấy dãy nhà.
- Rộng hay lớn cũng phải tìm bằng được chỗ Thiên Thiên bị giam để cứu nó thoát khỏi tay tên Lý Viễn kia! - Vương Vĩnh Kiệt nhìn xung quanh rồi nói.
- Chúng con sẽ cố gắng hết sức tìm ra chỗ Thiên Thiên bị giam thưa ba!- Tuấn Khải quả quyết nói.
Mọi người nghe vậy thì cùng nhau gật đầu đồng ý rồi mỗi người quay ra quan sát một hướng. Tuấn Khải đang định đến gần dãy nhà hơn để xem xét thì Cún Sầu Riêng lại chạy đến cắn lấy ống quần của anh và kéo kéo, Tuấn Khải thấy vậy liền cúi người xuống hỏi chú cún:
- Sao vậy, mày muốn dẫn tao đi đâu hả?
"Gâu!" - Chú cún nhỏ sủa 1 tiếng như đang trả lời Tuấn Khải.
- Được, vậy mày dẫn tao đi đi! Nhanh lên, chúng ta cần cứu Thiên Thiên càng nhanh càng tốt! - Tuấn Khải gật đầu nói với Cún Sầu Riêng rồi quay ra gọi Chí Hoành đang đứng đằng sau mình ngó nghiêng xem xét:
- Chí Hoành, cậu đi cùng mình và Sầu Riêng, để Nguyên Nguyên ở lại đây với ba mình và bác tài xế.
- Được, vậy chúng ta đi! - Chí Hoành gật đầu đồng ý với lời Tuấn Khải nói.
Sau khi đã bàn với nhau xong, Tuấn Khải và Chí Hoành đi theo Sầu Riêng; chú cún nhỏ dẫn hai người đến chỗ đường cống nhỏ mà trước đó nó đã chui vào để đi đến phòng nơi giam giữ Thiên Tỉ.
- Chẳng lẽ Cún Sầu Riêng đã chui qua lối này để thoát ra ngoài? - Chí Hoành chỉ vào đường cống rồi hỏi Tuấn Khải.
"Gâu" - Cún Sầu Riêng sủa lên 1 tiếng.
- Mình nghĩ là Sầu Riêng đã trả lời câu hỏi của cậu rồi đấy! Có vẻ như cậu đã nói đúng, Sầu Riêng đã chui qua đường cống này thoát ra ngoài và đi báo cho chúng ta biết nơi này để chúng ta tới cứu Thiên Thiên. Quả là một chú chó thông minh!
Tuấn Khải nói xong liền ngồi xuống vuốt vuốt đầu Cún Sầu Riêng rồi quay ra nhìn ngó chỗ đường cống nhỏ để tìm thêm manh mối, trong khi đó Chí Hoành thì quan sát quanh khu vực gần đường cống đó xem có phát hiện thêm cái gì nữa hay không.
- Chí Hoành, xem này! - Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng gọi Chí Hoành.
- Gì vậy Tuấn Khải? - Chí Hoành quay ra hỏi Tuấn Khải.
- Cậu nhìn đi, hình như ở đầu đường cống có ghi số phòng mà đường cống đó được dẫn ra! Xem này, đây là số P.111!- Tuấn Khải vừa chỉ vào đường cống vừa giải thích cho Chí Hoành.
- Đợi mình một chút! - Chí Hoành nghe xong đập vai Tuấn Khải một cái rồi đi xung quanh tìm cái gì đó.
- Tuấn Khải, ở đây có một cái đường cống nữa, ở đầu đường cống có ghi P.106 này!- Chí Hoành chỉ cho Tuấn Khải thấy một cái đường cống khác cách đó không xa.
- Được rồi, chúng ta có thể biết được Thiên Thiên đang ở chỗ nào nhờ mấy cái đường cống này. - Tuấn Khải gật đầu chắc chắn rồi quay qua Cún Sầu Riêng hỏi tiếp:
- Sầu Riêng, mày có chắc chắn là mày đã chui qua đường ống này chứ không phải đường ống khác hay không? - Tuấn Khải vừa hỏi vừa chỉ vào cái đường cống trước mặt mà nãy giờ anh vẫn xem xét.
"Gâu" - Sầu Riêng sủa lên một tiếng để khẳng định với Tuấn Khải chính xác là nó đã chui qua cái đường cống này.
- Được, đã biết Thiên Thiên ở đâu rồi, mau đi cứu em ấy thôi! - Tuấn Khải quay ra nói với Chí Hoành rồi cả hai cùng Cún Sầu Riêng đi tìm những người còn lại để báo tin.
Sau khi báo lại những thông tin quan trọng cho Vương Vĩnh Kiệt và Vương Nguyên, cả bốn người cùng nhau đi tìm căn phòng P.111 xong lạ một điều là dù họ đi khắp cả dãy nhà, xem xét thật kĩ tất cả các phòng nhưng số phòng chỉ đến P.110 là hết, không có phòng nào là P.111 cả. Tìm kiếm một hồi trong vô vọng, cha con Tuấn Khải cùng Chí Hoành và Vương Nguyên quyết tập trung lại một chỗ để bàn bạc lại. Trong khi 3 người kia đang suy nghĩ xem căn phòng P.111 có thể ở đâu thì Tuấn Khải quay lại nhìn xung quanh một lần nữa; chợt nghĩ ra điều gì đó, Tuấn Khải vội nói với những người khác:
- Mọi người, chúng ta chưa kiểm tra đằng sau dãy nhà này! Con nghĩ sau dãy nhà này phải có một cái nhà kho hay một cái nhà để đồ gì đó!
Ba người Vương Vĩnh Kiệt, Vương Nguyên và Chí Hoành nghe Tuấn Khải nói có lí liền gật gật đầu rồi cùng Tuấn Khải chạy ra phía sau dãy nhà. Đúng y như những lời Tuấn Khải vừa nói, đằng sau dãy nhà có một cái nhà kho lớn và lúc mọi người chạy tới đã kịp thấy năm tên áo đen đứng canh rất cẩn thận trước cửa nhà kho. Bốn người nhanh chóng núp sau bờ tường của dãy nhà, trong khi Vương Vĩnh Kiệt thông báo địa điểm cho cảnh sát qua điện thoại thì Tuấn Khải, Chí Hoành và Vương Nguyên quan sát động tĩnh của mấy tên áo đen và sau một hồi quan sát thì Tuấn Khải đã nhìn  ra tấm biển P.111 có vẻ cũ kĩ được treo ở ngay phía trên cửa của nhà kho.
- Quả nhiên Thiên Thiên bị giam trong cái nhà kho kia, nó cũng chính là cái phòng P.111 chúng ta đang tìm.
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì hả Tuấn Khải? - Chí Hoành quay ra hỏi Tuấn Khải.
- Có lẽ chúng ta phải xông vào đó cứu Thiên Thiên thôi, phải cứu được em ấy càng nhanh càng tốt; ba mình đã nói rồi, tên Lý Viễn đó rất nguy hiểm.
- Đúng vậy, phải cứu Thiên Thiên thoát khỏi tay Lý Viễn càng nhanh càng tốt, hắn sẽ không nương tay với bất cứ ai đâu, nhất là Thiên Thiên còn là con của ba nữa, hắn lại càng không tha.- Vương Vĩnh Kiệt lên tiếng.
- Ba, hay là ba cứ ở ngoài này đi, cứ để bọn con xông vào đó. Chắc chắn người của Lý Viễn không chỉ có năm tên kia thôi đâu, con sợ ba xông vào sẽ gặp nguy hiểm. - Tuấn Khải lo lắng nhìn ba của mình.
- Khải Khải, con yên tâm, hồi trước ba đã từng là xã hội đen nên cũng có võ, ba có thể tự bảo vệ mình được, thậm chí có thể đánh nhau tay đôi với Lý Viễn cũng được luôn! - Vương Vĩnh Kiệt vỗ vai con trai nói giọng chắc chắn.
- Vậy chúng ta cùng xông lên, ba và mọi người nhớ cẩn thận!- Tuấn Khải gật đầu nói với ba người còn lại rồi nhìn xuống Cún Sầu Riêng ở đang cọ cọ ở dưới chân của mình.-Cún Sầu Riêng nếu muốn có thể đi cùng chúng ta!
Bàn bạc xong xuôi, bốn người cùng chuẩn bị rồi ra ám hiệu bằng mắt cho nhau, tất cả cùng xông lên phía trước. Mấy người áo đen đang canh gác thấy có bốn người đang xông đến thì vội vào vị trí; vậy là hai bên đánh tay đôi với nhau, chỉ trong ít phút Tuấn Khải, Vương Vĩnh Kiệt, Chí Hoành và Vương Nguyên đã hạ gục được năm tên áo đen cao to lực lưỡng và tiến lên phá tan cánh cửa của nhà kho. Cánh cửa vừa được phá ra, đập vào mắt bốn người là hình ảnh Thiên Tỉ ngồi trên chiếc ghế và bị trói chặt cả tay lẫn chân, trên khuôn mặt vẫn còn vết đỏ ửng vì bị Lý Viễn tát mạnh.
- Thiên Thiên! -Tuấn Khải gọi lớn tên cậu em trai của mình.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thiên Tỉ ngẩng mặt lên, khuôn mặt vẫn còn một chút lo sợ.
- Thiên Thiên, anh cùng với ba, Chí Hoành và Nguyên Nguyên đến cứu em này, em đừng sợ!- Nhận ra Thiên Tỉ có vẻ hơi hoảng sợ, Tuấn Khải cố gắng nói lớn hơn để Thiên Tỉ có thể nghe rõ hơn, sau đó anh định chạy đến chỗ Thiên Tỉ thì bất chợt từ cửa nhà kho có một đám người áo đen xông vào và đi phía sau đám người đó chính là Lý Viễn.
- Hahahahahaha! Vương Vĩnh Kiệt, gan mày cũng to gớm nhỉ, dám dẫn con trai ruột và hai thằng oắt con này đến đây để cứu thằng con nuôi kia! Khôn thay cho mày có thể tìm ra được chỗ này! - Đám người áo đen đứng ra làm hai hàng để nhường đường cho Lý Viễn và con trai hắn đi lên gần chỗ Vương Vĩnh Kiệt, vừa đi Lý Viễn vừa cười ha hả rồi nói với Vương Vĩnh Kiệt những lời vừa rồi bằng giọng giễu cợt.
- Mày im đi Lý Viễn, mày không có tư cách nói với tao và con tao bằng cái giọng đó! Mau thả con trai tao ra! - Vương Vĩnh Kiệt gằn giọng nói lớn.
- Lý Hàm? Sao hắn lại ở đây? - Lần này là Vương Nguyên lên tiếng, cậu đã nhận ra người đang đứng cùng Lý Viễn là Lý Hàm - tên bạn cùng lớp lần trước đã đánh nhau với cậu, Chí Hoành và Tuấn Khải.
- Sao hả, bọn mày bất ngờ lắm phải không? Tao cũng bất ngờ chẳng kém bọn mày khi biết thằng Tuấn Khải là con trai của người mà ba tao gọi là kẻ thù đấy. Cũng thật thuận tiện cho tao vì tao cũng muốn trả thù bọn mày từ lâu rồi, từ trước cả cái trận đánh nhau hôm trước nữa kìa! - Lý Hàm tiến lên nhếch mép nói với Vương Nguyên, Chí Hoành và Tuấn Khải.
- Các con có quen biết con trai của Lý Viễn sao? - Vương Vĩnh Kiệt quay lại hỏi Tuấn Khải.
- Lý Hàm học cùng lớp với con, Chí Hoành và Vương Nguyên; tụi con vốn không ưa nhau từ đầu năm lớp 10, lúc mới chia lớp; sau này cũng đã đánh nhau vài lần! - Tuấn Khải vừa trả lời câu hỏi của ba vừa nhìn chằm chằm Lý Hàm
- Thì ra là thù từ đời ba đến đời con, lần này xem ra được một công đôi việc nhỉ! Tao và con trai tao đều trả được thù! Hôm nay nhất định phải cho cha con mày sống không bằng chết, Vương Vĩnh Kiệt ạ! Hahahahahaha! - Tuấn Khải vừa dứt lời thì Lý Viễn cũng cất tiếng nói tự mãn rồi cười lớn.
- Mày điên rồi Lý Viễn! Qua bao nhiêu chuyện rồi mà mày vẫn còn dã tâm độc ác đến vậy sao? Từ trước đến giờ mày vẫn chưa hiểu được đạo lí làm người à? - Vương Vĩnh Kiệt nhìn thẳng vào Lý Viễn hỏi rõ từng chữ.
- Đạo lí làm người? Mày nghĩ mày hiện tại đã hiểu hết cái đạo lí đó chưa mà hỏi tao? Mày nghĩ mày có đạo lí hay không khi gây tai nạn cho người khác xong bỏ chạy để trốn tránh tội lỗi? - Lý Viễn nhấn mạnh 14 từ cuối.
- Im đi! Sự việc đã qua lâu rồi, mày đừng nhắc đến nữa! Muốn đánh, muốn trả thù thì cứ tìm tao, đừng có mà động đến các con tao, tụi nó không liên quan gì đến chuyện của tao và mày!- Vương Vĩnh Kiệt nghe Lý Viễn nhắc đến chuyện cũ thì đột nhiên hét lớn.
- Vương Vĩnh Kiệt, mày vẫn muốn trốn tránh cái quá khứ xấu hổ đó phải không? Được lắm! Lát nữa mày chết rồi thì có thể đem cái quá khứ đi theo xuống đất đấy! - Lý Viễn lại tiếp tục đả kích Vương Vĩnh Kiệt.
- Đừng nói nhiều, muốn đánh muốn giết gì thì lên hết đi, tao chấp hết! - Vương Vĩnh Kiệt gầm lên, lúc này ông đã thật sự không giữ nổi bình tĩnh sau những câu nói gây kích động kia của Lý Viễn nữa, ông chỉ muốn lao đến đánh hắn ta đến khi hết cơn tức giận mới thôi.
- Được, tao sẽ chiều theo ý mày! Tất cả lên đi! - Lý Viễn nhếch mép cười khẩy rồi ra hiệu cho cả đám người áo đen phải đến mấy chục tên xông lên.
Vậy là Vương Vĩnh Kiệt, Tuấn Khải, Chí Hoành và Vương Nguyên lao vào đánh nhau với lũ áo đen; từng tên một dần bị hạ gục dưới những cú đấm, cú đá mạnh mẽ và dứt khoát của cả bốn người. Đang đánh nhau rất kịch liệt, Vương Vĩnh Kiệt chợt di chuyển đến gần Tuấn Khải rồi quay ra nói:
- Khải Khải, lát nữa ba và hai đứa kia đánh lạc hướng ba con Lý Viễn, con lựa thời cơ tới cứu Thiên Thiên rồi hai đứa chạy đi nghe chưa!
- Con biết rồi ba, nhưng ba, Chí Hoành và Nguyên Nguyên cũng phải cẩn thận đấy, ba con Lý Viễn không phải vừa đâu! - Tuấn Khải nói xong lại lao vào xử lí tiếp những tên áo đen còn lại.

Thiên Tỉ vẫn bị trói ở phía bên này từ nãy đến giờ đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa Vương Vĩnh Kiệt và Lý Viễn, sau đó lại nghe tiếng đánh nhau thì vô cùng lo lắng. Thiên Tỉ đã biết người kia bắt cóc cậu vì muốn trả thù ba nuôi của cậu, cậu cũng biết mọi người đang đấu lại đám người của tên bắt cóc kia để cứu cậu......Thiên Tỉ rất sợ ba nuôi, Tuấn Khải, Chí Hoành và cả Vương Nguyên trong khi đánh nhau có thể gặp nguy hiểm......Lúc này đây, Thiên Tỉ cảm thấy sao mình lại vô dụng đến vậy, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng phải để người khác chăm lo, lo lắng cho mình, tại sao tự mình không thể bảo vệ bản thân mình được...! Hồi nhỏ ba mẹ cậu vì bảo vệ cậu mà ra đi mãi mãi, lần trước Tuấn Khải cũng vì cậu mà bị rắn cắn suýt mất mạng,......những kí ức cứ dần hiện về trong đầu Thiên Tỉ, hoà cùng với đó là tiếng đánh đấm nhau không ngớt ở phía trước làm cho Thiên Tỉ vừa lo sợ vừa đau ở trong lòng, một giọt nước mắt lại bất giác rơi xuống. Bây giờ, biết mình không thể làm gì được trong tình trạng bị chói chặt thế này, hai bàn tay của Thiên Tỉ chợt siết chặt lại, cậu chỉ còn cách âm thầm cổ vũ, hi vọng cho bốn người kia vượt qua được tên bắt cóc ác độc mà an toàn, không gặp bất cứ hiểm nguy gì mà thôi..........................................
"Ba nuôi, Khải Khải, Chí Hoành và Nguyên Nguyên; mọi người nhất định phải chiến thắng cái người tên Lý Viễn kia và không được xảy ra chuyện gì đâu đấy! Con tin mọi người......!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro