Chap 17: Thoát khỏi nguy hiểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng các bạn: JacksonsNgas Aileedjdj JacksonMint jacksonmiu28 KTs-Love KTs2109 ThaoLanguageClover nasakami ndbh1234 wanghemin chanssoll oMinh32 _ZANYING_ quynhchi1828 RubiiPhm lemaikhanhan HannyTorika Nina_KhaiThien2821 TunKhiVng968 KhiKhi553 SuMi126 msss13
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!🌅🌅🌅🌇🌇🌇🌄🌄🌄
----------------------------------------------
Chap 17: Thoát khỏi nguy hiểm.
Trong lúc Thiên Tỉ đang hi vọng mọi người không sao thì bên này, Vương Vĩnh Kiệt, Tuấn Khải, Chí Hoành và Vương Nguyên đã hạ được gần hết người của Lý Viễn. Vương Vĩnh Kiệt và Tuấn Khải trong khi đánh nhau vẫn không ngừng để ý xung quanh, đến khi đám người kia không chú ý, Vương Vĩnh Kiệt liền ra hiệu cho Tuấn Khải đi cứu Thiên Tỉ; Tuấn Khải hiểu ý ba, hạ nốt mấy tên cản đường rồi lùi ra phía sau, nhanh chóng đến chỗ Thiên Tỉ:
- Thiên Thiên, anh này, em có sao không, bọn chúng có làm gì em không? - Tuấn Khải lên tiếng để Thiên Tỉ biết anh đang ở bên cạnh cậu.
Thiên Tỉ đang lo sợ cho mọi người, chợt nghe thấy tiếng của Tuấn Khải, biết anh đã đến chỗ mình thì bớt lo hơn, lại nghe đến câu hỏi của anh liền lắc đầu liên tục, khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt.
Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ như vậy thì nhẹ nhàng vỗ vai trấn tĩnh cậu rồi cởi trói cho cậu, nhưng anh vừa động tay vào sợi dây trói thì:
- Thằng nhóc kia, không được động đến cậu ta, nếu mày mà cởi trói cho nó tao sẽ không tha cho ba mày! - Là tiếng của Lý Viễn, thực ra mọi hành động từ nãy đến giờ của Tuấn Khải đều thu vào mắt hắn, hắn biết cha con Vương Vĩnh Kiệt không phải tầm thường nên dù có đang hỗn loạn, đánh nhau, hắn vẫn chú ý đến họ.
- Mày im đi! - là tiếng của Vương Vĩnh Kiệt, vừa nghe tiếng Lý Viễn doạ con mình, ông liền hạ mấy tên phía trước cản đường xong lao đến chỗ Lý Viễn, cho hắn một cú đấm vào mặt rồi quay về phía Tuấn Khải hét lớn: - Khải Khải, mau đưa Thiên Thiên ra khỏi đây nhanh lên, hắn không làm gì được ba đâu!
- Con biết rồi, ba phải cẩn thận đấy! - Tuấn Khải cũng hét to đáp lại sau đó nhanh chóng cởi dây trói cho Thiên Tỉ.
Phía bên này, Lý Viễn bị Vương Vĩnh Kiệt kìm chặt, chỉ còn Lý Hàm đang định chạy lên ngăn cản Tuấn Khải thì bị Chí Hoành và Vương Nguyên cản đường:
- Muốn ra ngăn Tuấn Khải sao? Mày phải vượt qua bọn này đã! - Nói xong, cả Chí Hoành và Vương Nguyên cùng xông lên cho Lý Hàm một cú đá khiến hắn ngã lăn ra đất.
- Được, muốn đánh thì đánh! - Lý Hàm đứng dậy trực tiếp lao vào đánh nhau với Chí Hoành và Vương Nguyên.

Lúc này, Tuấn Khải đã cởi trói xong cho Thiên Tỉ và đang đỡ Thiên Tỉ đứng dậy để chạy ra ngoài. Lý Viễn bị Vương Vĩnh Kiệt giữ chân, thấy con mồi của mình sắp trốn thoát thì tức điên lên, hắn giận dữ tung một cú đấm mạnh vào bụng Vương Vĩnh Kiệt khiến ông lùi ra mấy bước xong quay ngoắt lại, rút trong áo vest ra một khẩu súng rồi đưa mũi súng về phía Tuấn Khải và Thiên Tỉ:
- Muốn chạy trốn khỏi đây thì chúng mày chỉ có nước chết mà thôi! - Vừa dứt lời, Lý Viễn liền lên đạn.
- Khải Khải, Thiên Thiên, cẩn thận! - Vương Vĩnh Kiệt hét lên rồi lao đến định giữ Lý Viễn lại nhưng không kịp, Lý Viễn đã bóp cò.
Thiên Tỉ và Tuấn Khải đang đi ra gần đến cửa, chợt nghe thấy tiếng hét của Vương Vĩnh Kiệt, trước đó Thiên Tỉ còn nghe thấy tiếng lên đạn súng nữa cho nên khi cả hai anh em mới quay ra chưa kịp định hình thì một tiếng "Pằng" phát ra và tiếp theo Tuấn Khải nghe một tiếng nói lạ nhưng rất rõ vang lên:
- Khải! - Ngay sau đó, Tuấn Khải bị một lực đẩy rất mạnh đẩy sang một bên, ngã ra đất.
- Thiên Thiên! - Vương Vĩnh Kiệt hét lên. Tuấn Khải lập tức ngồi dậy sau tiếng hét của ba, anh hốt hoảng chạy ngay đến chỗ Thiên Tỉ khi thấy cậu khuỵu xuống, tay đang ôm ngực đầy máu.
- Thiên Thiên, có sao không? Sao em lại đỡ đạn cho anh? - Tuấn Khải đỡ lấy Thiên Tỉ, tay nắm lấy bàn tay đầy máu của Thiên Tỉ rồi gào lên. Phải, chính vì bị mù nên tai Thiên Tỉ rất thính và vừa rồi, khi nghe tiếng lên đạn súng và tiếng đạn ra khỏi mũi súng, Thiên Tỉ đã phán đoán được đường bắn của Lý Viễn đang nhằm vào Tuấn Khải chứ không phải cậu, lúc đó, Thiên Tỉ chỉ biết hét lên tên "Khải" rồi đẩy Tuấn Khải sang một bên và đỡ viên đạn đó thay anh.
- K...h...ả...i...- Thiên Tỉ mấp máy môi gọi được tên anh một lần nữa xong lịm hẳn đi trong vòng tay Tuấn Khải, bàn tay được anh nắm cũng dần buông lỏng.
- Thiên Thiên, đừng làm anh sợ, cố lên, cố gắng lên, anh đưa em tới bệnh viện. - Tuấn Khải vừa hoảng vừa sợ, tay cầm tay Thiên Tỉ cũng run lên, anh không hề để ý tới việc Thiên Tỉ đã nói được; hơn nữa xung quanh hai người bây giờ lại có thêm mấy tên áo đen ở đâu chạy đến chặn đường, bắt buộc Tuấn Khải phải đứng lên xử lí chúng để bảo vệ Thiên Tỉ.
Bên chỗ Vương Vĩnh Kiệt, ông nhìn thấy Thiên Tỉ bị trúng đạn thì lo lắng định chạy tới chỗ cậu nhưng lại bị Lý Viễn đánh trả mấy cái vào bụng vào mặt khiến ông suýt nữa thì ngã xuống; phía Chí Hoành và Vương Nguyên thì đã hoàn toàn khống chế được Lý Hàm và thấy Thiên Tỉ bị bắn nhưng vẫn còn vướng mấy tên áo đen cản đường nên cũng chưa thể đến chỗ Tuấn Khải và Thiên Tỉ được. Đúng lúc cả bốn người đang rơi vào thế khó khăn nhất thì bên ngoài vang lên tiếng còi xe rồi một loạt cảnh sát cơ động với trang bị đầy đủ xông vào, tóm gọn cha con Lý Viễn, Lý Hàm và bọn áo đen còn lại. Vị cảnh sát trưởng nhanh chóng chạy đến chỗ Vương Vĩnh Kiệt, nói với ông:
- Xin lỗi Chủ tịch Vương, do khu này nằm ở ngoại ô, đường lại hơi khó đi nên chúng tôi bị lạc. Cũng may là nhờ chú chó kia đã dẫn đường nên chúng tôi mới đến được đây. Xin lỗi vì chúng tôi đến muộn!- Vị cảnh sát vừa nói vừa chỉ Cún Sầu Riêng.
- Cảnh sát các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Làm thế thì nghỉ việc luôn đi! Chỉ vì các người đến muộn mà con tôi bị bắn kìa! - Vương Vĩnh Kiệt tức giận quát ầm lên.
Đúng lúc này thì......
- Tuấn Khải, chờ đã! - Là tiếng của Chí Hoành đang gọi Tuấn Khải.
- Chuyện gì vậy? Khải Khải và Thiên Thiên đâu rồi? - Vương Vĩnh Kiệt và vị cảnh sát chạy đến chỗ Chí Hoành.
- Tuấn Khải, cậu ấy đưa Thiên Tỉ đến bệnh viện rồi thưa bác. Nhưng đường xa và trời vừa đổ mưa to như vậy, Tuấn Khải lại bế Thiên Tỉ chạy bộ, cháu nghĩ cả hai sẽ không ổn chút nào, Thiên Tỉ còn bị chảy rất nhiều máu nữa! - Vương Nguyên hoảng sợ run run nói.
- Mau đi thôi, nếu không chắc chắn sẽ không ổn!-
Vương Vĩnh Kiệt nói xong lập tức chạy nhanh ra ngoài, Chí Hoành, Vương Nguyên và vị cảnh sát cũng nhanh chóng chạy theo.
- Chủ tịch Vương, ông và hai thiếu gia này mau lên xe của cảnh sát chúng tôi đi, chúng tôi sẽ đi nhanh nhất có thể để đuổi kịp Vương thiếu gia.
- Nhanh lên, Thiên Thiên nhà tôi đang bị thương rất nặng.- Vương Vĩnh Kiệt vừa nói vừa cùng Vương Nguyên và Chí Hoành gấp rút vào xe để đuổi theo Tuấn Khải.

Còn về Tuấn Khải, lúc này anh đang bế Thiên Tỉ chạy thật nhanh trong màn mưa. Mưa rào, mưa rất lớn, từng hạt mưa lướt qua khuôn mặt Tuấn Khải, táp vào mặt anh rát buốt nhưng Tuấn Khải vẫn chạy không ngừng nghỉ, bởi hơi thở của người mà anh bế trên tay đang yếu dần đi, anh nhất định phải cứu được Thiên Tỉ, anh không thể để mất cậu được. Đối với Tuấn Khải, bây giờ Thiên Tỉ là tất cả, cậu đã đỡ phát đạn đó cho anh để anh được sống, vì vậy mà bây giờ anh sẽ bất chấp cả mạng sống của mình để có thể cứu sống được cậu......Đúng......Tuấn Khải thật sự yêu Thiên Tỉ và có lẽ......Thiên Tỉ cũng yêu Tuấn Khải thật lòng......bởi vì chỉ có thể là tình yêu thì họ mới sẵn sàng chấp nhận hi sinh cả mạng sống cho nhau như vậy.......................................

Tuấn Khải cứ chạy, chạy không biết mệt, chạy không ngừng nghỉ trong cơn mưa, cả anh và Thiên Tỉ đều ướt sũng, cho đến khi có một chiếc ô tô đi đến và chặn trước mặt anh, ô tô vừa dùng lại, Vương Vĩnh Kiệt lập tức mở cửa xe lao ra chỗ con trai:
- Khải Khải, mau đưa Thiên Thiên lên xe, cần đưa Thiên Thiên đến bệnh viện nhanh nhất có thể, con cứ chạy như vậy không biết bao giờ mới đến nơi đâu!
Tuấn Khải nghe lời ba nhanh chóng đưa Thiên Tỉ vào xe ô tô, chiếc xe lập tức lăn bánh thẳng đường đến bệnh viện.

Xe vừa đến bệnh viện, băng ca được đẩy ra đưa Thiên Tỉ vào thẳng phòng cấp cứu. Ngồi bên ngoài ghế chờ với hai bàn tay dính đầy máu của Thiên Tỉ, Tuấn Khải chỉ biết gục mặt xuống và hi vọng ông trời sẽ không đem Thiên Tỉ của anh đi. Nghĩ đến hình ảnh Thiên Tỉ đẩy anh ra và đỡ đạn cho anh, Tuấn Khải đau đớn hận bản thân mình vô dụng, anh đứng phắt dậy đấm một cú thật mạnh vào tường.
- Khải Khải, con bình tĩnh lại đi, Thiên Thiên nhất định sẽ không sao đâu!
- Ba, tất cả là lỗi của con, người trúng đạn đáng lẽ là con mới phải! - Tuấn Khải cúi gằm mặt nói.
- Đó không phải lỗi của con, con đừng tự trách mình nữa. Lý Viễn và con trai hắn cũng đã bị cảnh sát bắt rồi, điều quan trọng bây giờ là Thiên Thiên, chúng ta hãy cùng hi vọng Thiên Thiên sẽ không sao hết.
- Ba, con.................-Tuấn Khải lúc này đã nghẹn giọng, không thể nói hết câu.
Vương Vĩnh Kiệt đang định nói thêm điều gì đó với con trai thì đột nhiên có một y tá đẩy cửa phòng cấp cứu chạy ra, vẻ rất gấp gáp.
- Này cô y tá, có chuyện gì vậy? - Cả Vương Vĩnh Kiệt và Vương Tuấn Khải vội đứng lên hỏi cô y tá lúc cô chạy ngang qua ông.
- Thưa Chủ tịch, Nhị Thiếu Gia đang rất nguy kịch, viên đạn nằm rất sâu lại ở vị trí gần tim nên rất khó lấy, trong khi cậu ấy lại bị mất máu quá nhiều, bây giờ tôi phải đi lấy máu để tiếp tục cấp cứu. Xin Chủ tịch thứ lỗi để tôi đi ạ!- Cô y tá nói nhanh với Vương Vĩnh Kiệt và Tuấn Khải.
- Mau đi đi, nhất định phải cứu được con trai tôi! - Vương Vĩnh Kiệt buông cô y tá rồi nói.
- Vâng thưa Chủ tịch, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức! - Nói xong, cô y tá lập tức chạy đi đến phòng dự trữ máu.
- Ba, phải làm sao đây, Thiên Thiên đang nguy kịch, con phải làm gì đây? - Tuấn Khải ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu nói như khóc.
- Không sao, bình tĩnh lại nào con, ba tin Thiên Thiên sẽ vượt qua hết, nó vốn rất kiên cường mà.
- Con......con có lỗi với em ấy! Con là anh mà lại không bảo vệ em trai mình............!- Tuấn Khải tiếp tục nói.
- Ba đã nói rồi, không thể trách con được, Thiên Thiên sẽ không sao mà, con đừng như vậy nữa, Thiên Thiên biết sẽ buồn lắm đấy!- Vương Vĩnh Kiệt đưa tay choàng qua vai Tuấn Khải rồi vỗ vỗ trấn an con trai

Tuấn Khải nghe ba nói thì chỉ biết gật gật đầu rồi rơi vào trầm lặng......

......1 tiếng......2 tiếng......3 tiếng......5 tiếng đồng hồ đã trôi qua......đèn đỏ của phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở và một vị bác sĩ bước ra, khắp người đều là mồ hôi nhễ nhại vì thời gian căng thẳng trong phòng phẫu thuật. Vừa nhìn thấy vị bác sĩ đi ra, cả Tuấn Khải, Vương Vĩnh Kiệt, Chí Hoành và Vương Nguyên đều lao về phía vị bác sĩ:
- Bác sĩ, con trai/em trai/Thiên Tỉ sao rồi? - Cả bốn người hỏi tới tấp bác sĩ.
- Xin Chủ tịch và các Thiếu Gia bình tĩnh, Nhị Thiếu Gia đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng hiện tại sức khoẻ vẫn còn rất yếu, cần phải theo dõi thêm. Nhị Thiếu Gia bị bắn vào vùng ngực, viên đạn nằm ở ngay phổi nên phổi bị tổn thương một phần và vị trí đó cũng gần tim nên chúng tôi đã phải rất khó khăn mới lấy được viên đạn ra. Tuy vậy, tổn thương ở phổi sau khi điều trị sẽ chỉ tạm thời lành chứ không thể khỏi hẳn, do vậy sẽ để lại một số biến chứng. Sau này, tôi khuyên Chủ tịch và các Thiếu Gia không nên để Nhị Thiếu Gia xảy ra tai nạn mà liên quan đến phổi, nếu bị tổn thương lần nữa, chỉ còn cách ghép phổi mới có thể cứu sống cậu ấy mà thôi!
Vương Vĩnh Kiệt nghe bác sĩ nói xong thì cũng nhẹ nhõm được phần nào nhưng trong lòng vẫn còn đó những lo lắng ngổn ngang, ông tiếp tục hỏi vị bác sĩ:
- Vậy khi nào chúng tôi có thể vào thăm Thiên Thiên?
- Hiện tại Nhị Thiếu Gia đang nằm trong phòng Hồi sức đặc biệt, tôi nghĩ nên để sáng mai Chủ tịch hãy vào thăm cậu ấy vì bây giờ điều quan trọng nhất là cậu ấy cần được nghỉ ngơi và theo dõi trong yên tĩnh. Chủ tịch yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc và theo dõi cậu ấy tốt nhất có thể!- Vị bác sĩ ân cần trả lời Vương Vĩnh Kiệt.
- Được rồi, cảm ơn bác sĩ! Vậy ngày mai chúng tôi sẽ vào thăm và chăm sóc Thiên Thiên. - Vương Vĩnh Kiệt gật đầu nói với vị bác sĩ.
- Vậy xin phép Chủ tịch, tôi đi làm việc tiếp đây ạ! - Vị bác sĩ kính cẩn chào Vương Vĩnh Kiệt rồi rời đi.
Vị bác sĩ vừa đi khỏi, Vương Vĩnh Kiệt quay ra vỗ vai Tuấn Khải rồi nói:
- Tuấn Khải, về nghỉ ngơi đi, hôm nay con cũng mệt rồi, quần áo vừa ngấm mưa cũng ướt hết rồi này!
- Ba, ba về nghỉ trước đi, con muốn ở lại đây với Thiên Thiên!
- Nhưng con......
- Ba không phải lo cho con đâu, ba đưa Chí Hoành và Vương Nguyên về nhà giúp con; còn quần áo ướt thì lát nữa con sẽ đi mua bộ quần áo mới thay vào là được. À mà Cún Sầu Riêng đâu ba? - Tuấn Khải giờ mới nhớ đến Cún Sầu Riêng liền hỏi ba.
- Vừa rồi nó dẫn đường cho cảnh sát tới bắt bọn Lý Viễn, bây giờ ba vẫn gửi nó ở chỗ của Cảnh sát.
- Vậy ba đón nó về, nhờ bác quản gia chăm nó giúp con. Thiên Thiên tỉnh lại là phải có Cún Sầu Riêng bên cạnh, em ấy rất thân với nó!- Tuấn Khải dặn dò kĩ ba mình.
- Ba biết rồi, vậy con ở lại đây, có gì phải gọi cho ba liền. Sáng mai ba vào thăm Thiên Thiên sẽ mang thêm đồ và quần áo cho con, cũng sẽ mang cả Cún Sầu Riêng vào với các con.
- Con cảm ơn ba và cũng xin lỗi đã làm ba lo lắng.
- Cái gì mà làm ba lo lắng chứ, các con là con của ba, ba phải lo lắng cho các con là điều tất nhiên. Thôi con ở lại nhớ nghỉ ngơi sớm, mai còn chăm sóc Thiên Thiên; còn bây giờ ba sẽ đưa hai người bạn của con về nhà, chúng ta cũng phải cảm ơn họ vì đã giúp chúng ta!
- Vâng, vậy ba về cẩn thận! - Tuấn Khải chào ba rồi quay ra chỗ Chí Hoành và Vương Nguyên: - Hôm nay thực sự cảm ơn hai cậu rất nhiều, hai cậu mau về nghỉ sớm đi!
- Được rồi, cậu ở lại cũng nghỉ ngơi đi, mai bọn mình sẽ vào thăm Thiên Tỉ và cậu! - Chí Hoành đi đến đặt tay lên vai Tuấn Khải rồi nói.
- Đúng vậy, mai bọn mình sẽ vào thăm Thiên Tỉ, cậu nhớ bảo em ấy phải mau khoẻ lại để chơi với bọn mình nha! - Vương Nguyên chen giữa Tuấn Khải và Chí Hoành rồi nhanh nhảu nói.
- Mình biết rồi, các cậu cứ về đi! - Tuấn Khải nhìn hai người bạn rồi gật gật đầu.
- Vậy bọn mình về đây! - Chí Hoành và Vương Nguyên tạm biệt Tuấn Khải rồi theo Vương Vĩnh Kiệt ra về.

Mọi người đã về hết rồi, giờ chỉ còn lại một mình Tuấn Khải trên hành lang bệnh viện; anh mệt mỏi ngồi phịch xuống hàng ghế chờ, hình ảnh khi Thiên Tỉ người đầy máu vì đỡ đạn cho anh lại xuất hiện khiến lòng anh đau thắt lại. Tuấn Khải cứ như vậy rơi vào trầm tư cho đến khi sực nhớ ra điều gì đó......
- Đợi đã, lúc đó.........- Tuấn Khải nhớ lại lúc Thiên Tỉ đỡ đạn cho mình, rồi lại nhớ đến lúc Thiên Tỉ lịm dần đi trong vòng tay của anh......
- Lúc đó......lúc đó hình như Thiên Thiên đã gọi tên mình......Chẳng lẽ......Thiên Thiên......em ấy......chịu nói chuyện với người khác rồi hay sao? - Tuấn Khải tự đặt ra câu hỏi nghi vấn rồi lại suy nghĩ tự đi tìm câu trả lời cho câu hỏi của mình vừa đặt ra............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro