Chap 18: Em cũng thích anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng các bạn: JacksonMint jacksonmiu28 JacksonsNgas Thien1403 KaiXi_1109 ThaoLanguageClover nasakami Nina_KhaiThien2821 ndbh1234 RubiiPhm wanghemin chanssoll oMinh32 KTs2109 KTs-Love msss13 dichthienthu2811 VyyDuongg _ZANYING_ HannyTorika KhaiThienCa LannM4 Aileedjdj NhnJackson MapJackson
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!💓💓💓💗💗💗💖💖💖
--------------------------------------------
Chap 18: Em cũng thích anh!
******Sáng hôm sau******
Những tia nắng sớm ban mai len lỏi qua từng tán lá rồi xuyên qua ô cửa kính ánh lên khuôn mặt tuấn tú của một chàng trai đang mệt mỏi ngủ gục trên hàng ghế chờ của bệnh viện. Cả đêm hôm qua Tuấn Khải thức trắng đêm ngồi ở hàng ghế chờ trước cửa phòng hồi sức đặc biệt của bệnh viện vì lo cho Thiên Tỉ, mãi đến gần sáng anh mới ngủ thiếp đi được một chút......
-Đại Thiếu Gia, sao cậu không về nhà hoặc vào phòng nghỉ để ngủ mà lại ngủ ngoài đây thế này? Cậu sẽ bị ốm mất. - Tiếng nói mang vẻ ngạc nhiên của vị bác sĩ vang lên đánh thức Tuấn Khải dậy sau giấc ngủ ngắn, anh nhẹ nhàng mở mắt rồi trả lời, trên khuôn mặt không giấu nổi được sự mệt mỏi:
-Cháu không sao, chỉ là cháu lo cho Thiên Thiên nên muốn ngồi đây chứ không muốn về phòng nghỉ!
-Đại Thiếu Gia, cậu cũng nên nghĩ cho sức khoẻ của mình đi! Bây giờ tôi sẽ vào kiểm tra tình hình của Nhị Thiếu Gia, nếu ổn định thì tôi sẽ cho chuyển cậu ấy về phòng bệnh, như vậy cậu đỡ lo lắng và có thể chăm sóc cho cậu ấy dễ dàng hơn.
-Vâng, cảm ơn bác ạ! - Tuấn Khải lễ phép cảm ơn bác sĩ.

Sau khi đã kiểm tra kĩ lưỡng tình trạng của Thiên Tỉ, bác sĩ cho chuyển Thiên Tỉ đến phòng bệnh nhân VIP để theo dõi, Tuấn Khải cũng về phòng bệnh để chăm sóc Thiên Tỉ......Vừa mở cửa phòng bệnh bước vào, nhìn Thiên Tỉ nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, trên ngực băng trắng xoá dù có mặc áo bệnh nhân bên ngoài cũng không che được, xung quanh toàn máy móc để theo dõi tình trạng sức khoẻ......Tuấn Khải không khỏi đau lòng. Anh nhẹ nhàng đi tới ngồi cạnh giường bệnh rồi đưa tay nắm lấy tay của Thiên Tỉ, cái nắm tay rất nhẹ nhàng để tránh ảnh hưởng đến kim truyền nước đang cắm ở tay Thiên Tỉ......
-Thiên Thiên, anh xin lỗi, anh lại làm em đau rồi......-Tuấn Khải khẽ cất tiếng nói rồi cúi xuống đặt một nụ hôn vào tay Thiên Tỉ............-Anh đúng là một người anh vô dụng, đã hứa sẽ bảo vệ em mà lại để em phải đỡ đạn thay anh.........Thiên Thiên, chắc em buồn vì có một người anh trai như anh lắm phải không?
Tuấn Khải cứ vừa cầm tay Thiên Tỉ vừa nói như thì thầm với cậu cho đến khi ngủ quên lúc nào không hay.

-Khải Khải, con dậy đi, con mệt thì về phòng nghỉ bên cạnh nghỉ đi, sao lại ngủ gục ở đây thế này, sẽ không tốt đâu! -Vương Vĩnh Kiệt vừa bước vào phòng bệnh thì thấy Tuấn Khải đang ngủ gục bên giường bệnh của Thiên Tỉ liền đi tới gọi anh dậy. Tuấn Khải nghe thấy tiếng gọi thì giật mình tỉnh giấc rồi vừa xoa xoa hai bên thái dương vừa ngẩng đầu lên:
-Ba, ba đến rồi à? Con không sao đâu, chỉ buồn ngủ chút thôi, giờ cũng tỉnh táo hơn rồi.
-Trông con mệt mỏi thế kia mà không sao cái gì. Con sang phòng nghỉ bên cạnh nghỉ ngơi đi.
-Ba không cần lo đâu, con không sao mà!
-Nghe lời ba đi nghỉ đi con, con mà cứ cố ngồi đây thì Thiên Thiên chưa tỉnh lại con đã tiếp tục vào phòng cấp cứu rồi đấy. Con cứ yên tâm, Thiên Thiên cứ để ba trông cho!
Tuấn Khải nghe ba nói xong thì suy nghĩ một lúc rồi nói.
-Vậy con sang phòng nghỉ bên cạnh nghỉ một lát, ba ở đây với Thiên Thiên, có gì cứ gọi con nhé!
-Ba biết rồi, con đi nghỉ đi!

Tuấn Khải chào ba rồi đi sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi; vừa đặt lưng xuống giường là anh mệt mỏi thiếp đi ngay, đến 4 giờ chiều mới tỉnh dậy. Vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ cũng khá lâu, Tuấn Khải đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi ngay sang phòng Thiên Tỉ. Vương Vĩnh Kiệt đang ngồi cạnh giường bệnh của Thiên Tỉ đọc báo, thấy Tuấn Khải đi vào liền đứng dậy đi lấy thêm ghế cho con trai ngồi. Tuấn Khải đi tới giường bệnh, nhìn chăm chú Thiên Tỉ vẫn chưa tỉnh lại xong lại quay ra ngồi xuống nhìn Vương Vĩnh Kiệt:
-Ba, con có chuyện muốn nói với ba.
-Chuyện gì con cứ nói đi, ba nghe!
-Ba, nếu......nếu con không coi Thiên Thiên là em trai thì ba nghĩ sao hả ba?-Tuấn Khải ngập ngừng hỏi ba.
-Ý con là gì?
-Ý......ý con là nếu tình cảm của con đối với Thiên Thiên không phải ở mức anh em trai trong nhà mà còn hơn thế nữa thì ba nghĩ sao ạ?
-Con thích Thiên Thiên hả? - Vương Vĩnh Kiệt không hề ngạc nhiên trước câu hỏi của Tuấn Khải mà ông còn bình thản hỏi ngược lại con trai mình.
-Vâng thưa ba! - Tuấn Khải vừa trả lời vừa cúi mặt xuống.
-Ba đã biết hết rồi! Từ hôm qua ba đã biết tình cảm con dành cho Thiên Thiên rồi! Ba không ngăn cản hai đứa đâu. -Vương Vĩnh Kiệt vỗ vai con trai nói.
Tuấn Khải ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm ba, phải một lúc sau anh mới cất tiếng nói:
-Ba, có thật là ba không ngăn con thích Thiên Thiên không?
-Ba nói dối con làm gì, Thiên Thiên vừa hiền lành, ngoan ngoãn, ba cũng rất yêu quý nó như con ruột, không là con nuôi thì là con dâu của ba cũng được chứ sao. Ngày hôm qua nhìn con và Thiên Thiên như vậy ba đã hiểu hết tất cả rồi!
-Ba, con cảm ơn ba! - Tuấn Khải như trút được một phần gánh nặng trong lòng.
-Vậy con đã nói tình cảm của con cho Thiên Thiên biết chưa?
-Con chưa ba ạ! Con sợ Thiên Thiên sẽ không chấp nhận tình cảm của con.
-Nếu Thiên Thiên không có tình cảm với con thì hôm qua nó đã không bất chấp tính mạng mà đỡ viên đạn đó cho con.
Tuấn Khải vừa nghe Vương Vĩnh Kiệt nói vừa suy nghĩ, một lúc sau anh mới bật dậy vui mừng nói:
-Ba, như vậy có phải là Thiên Thiên cũng thích con không ba? Có phải tình cảm em ấy dành cho con cũng giống như tình cảm con dành cho em ấy đúng không ba?
-Chuyện đó con nên hỏi trực tiếp Thiên Thiên. Nhưng ba nghĩ là có thể đúng như vậy đấy!
-Nhất định khi nào Thiên Thiên tỉnh lại con sẽ nói ra tình cảm của mình và chờ đợi câu trả lời của Thiên Thiên. Con sẽ không để vụt mất cơ hội nào nữa cả.
-Ba sẽ luôn ủng hộ con! - Vương Vĩnh Kiệt mỉm cười gật gật đầu.

Hai ba con ngồi xuống định tiếp tục nói chuyện thì bỗng Tuấn Khải nhìn thấy ngón tay của Thiên Tỉ động đậy, anh liền nhanh chóng đến bên giường nắm tay Thiên Tỉ:
-Thiên Thiên, em tỉnh rồi phải không?
Bàn tay của Thiên Tỉ động đậy nhiều hơn rồi đôi mắt từ từ mở ra, nhưng từ trước tới giờ trước mắt vốn vẫn là một màu đen nên Thiên Tỉ vẫn chưa định hình được, bàn tay nằm trong tay Tuấn Khải khua loạn xạ, vô tình làm vết thương bị đau nên Thiên Tỉ bất ngờ rụt người lại. Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ như vậy thì hốt hoảng ngồi xuống cạnh Thiên Tỉ rồi ôm cậu lại, anh cũng cố gắng để không động đến vết thương của cậu.
-Thiên Thiên ngoan, là anh Khải Khải này, em đừng sợ.

Thiên Tỉ nghe thấy giọng Tuấn Khải thì yên ổn ở trong lòng anh, bàn tay cũng níu chặt lấy áo anh. Vương Vĩnh Kiệt thấy Thiên Tỉ tỉnh lại, lại thấy cậu đã ngoan ngoãn dựa trong lòng Tuấn Khải liền lên tiếng:
-Khải Khải, con ở đây với Thiên Thiên để ba đi gọi bác sĩ tới xem xét lại tình trạng cho nó.
-Vâng, ba cứ đi gọi bác sĩ đi, để con ở đây với em ấy cũng được.

Vương Vĩnh Kiệt vừa đi khỏi thì Tuấn Khải nhẹ nhàng thả lỏng tay đang ôm Thiên Tỉ ra để cậu thoải mái hơn rồi nói:
-Thiên Thiên, em nghỉ ngơi một chút đi, để anh đi lấy khăn ấm lau mặt và tay chân cho em.
Tuấn Khải nói xong thì đứng dậy định đi lấy khăn thì một bàn tay níu tay anh lại, kèm theo đó là một giọng nói khe khẽ cất lên:
-Anh......Khải......
Tuấn Khải ngạc nhiên quay lại, Thiên Tỉ đang đưa tay nắm lấy tay anh, miệng mấp máy tiếp tục phát ra tiếng nói:
-Anh......Khải......Khải......
Tuấn Khải vẫn chưa hết ngạc nhiên, tay nắm chặt lấy tay Thiên Tỉ, vội vàng ngồi xuống cạnh giường bệnh:
-Thiên Thiên, em nói được rồi sao? Cuối cùng em cũng đã chịu nói chuyện rồi sao?
-Em...xin...lỗi...anh!
-Em tại sao phải xin lỗi anh chứ, em nói được là tốt quá rồi! -Tuấn Khải vui mừng nhìn Thiên Tỉ.

Vừa lúc đó, bác sĩ mở cửa đi vào, Tuấn Khải liền đứng sang một bên để bác sĩ khám lại cho Thiên Tỉ:
-Tình trạng sức khoẻ của Nhị Thiếu Gia đã tốt hơn nhiều rồi, vết thương cũng khá ổn định nhưng vẫn phải tránh va chạm mạnh, tránh tiếp xúc với nước. Cứ để Nhị Thiếu Gia ở đâu theo dõi khoảng 1 tuần, nếu không có gì đáng lo ngại thì tôi sẽ cho Nhị Thiếu Gia xuất viện! -Vị bác sĩ ôn tồn nói với cả Tuấn Khải và Thiên Tỉ sau khi đã khám cho Thiên Tỉ xong.
-Cảm ơn bác sĩ! Mà bác sĩ có thấy ba cháu đâu không?-Tuấn Khải nhìn ngó xung quanh rồi thắc mắc.
-À, Chủ tịch có việc bận ở tập đoàn nên đã về trước, Chủ tịch có nhờ tôi chuyển lời lại với hai thiếu gia.
-Ra vậy! Cháu cảm ơn bác!-Tuấn Khải lễ phép nói.
-Không có gì Đại Thiếu Gia! Vậy không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép về phòng làm việc!

Sau khi vị bác sĩ rời khỏi phòng, Tuấn Khải đến bên giường bệnh của Thiên Tỉ, nhẹ nhàng giúp cậu đổi tư thế thoải mái hơn, ngồi lên dựa vào đầu giường mà tránh động vào vết thương rồi tiếp theo đi lấy khăn ấm lau mặt và chân, tay cho Thiên Tỉ.
Sau khi đã xong xuôi mọi việc, Tuấn Khải kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh rồi cất tiếng hỏi Thiên Tỉ:
-Thiên Thiên, tại sao đột nhiên em lại nói chuyện trở lại? Em đã im lặng suốt 11 năm rồi......Ngày hôm qua, lúc đỡ đạn cho anh, em đã gọi tên anh phải không?
Thiên Tỉ gật gật đầu rồi nói:
-Em......em nghĩ em cần phải nói, vì lúc đó anh đang gặp nguy hiểm. Em đã nghe thấy tiếng bóp cò súng và em nghĩ viên đạn nhắm vào anh.-lần này Thiên Tỉ đã có thể nói rõ ràng từng chữ.
-Đồ ngốc! Em là đồ ngốc!-Tuấn Khải nắm lấy tay Thiên Tỉ.- Tại sao lại đỡ đạn cho anh? Đáng lẽ anh phải là người trúng đạn mới đúng.
-Em không muốn anh bị thương, em không muốn anh bị làm sao cả! -Thiên Tỉ cúi mặt khẽ nói.
Tuấn Khải nghe lời Thiên Tỉ nói thì có chút ngạc nhiên rồi tiếp tục hỏi:
-Thiên Thiên, nếu anh...anh nói......tình cảm của anh dành cho em còn hơn cả tình cảm của hai người anh em, có thể nói là...là anh...thích em, liệu...liệu em có chấp nhận hay không? -Tuấn Khải hỏi hết xong thì cũng hồi hộp để nghe câu trả lời của Thiên Tỉ, nhưng chờ một lúc lâu vẫn không thấy Thiên Tỉ trả lời. Đến khi Tuấn Khải trong lòng đã hoàn toàn thất vọng thì Thiên Tỉ mới cất tiếng:
-Khải Khải, tình cảm của em dành cho anh cũng giống như anh, đã vượt quá giới hạn của tình cảm anh em rồi, vì vậy, không chỉ có mình anh đơn phương đâu. Em......em cũng thích anh, Khải Khải ạ......!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro