Chap 19: Món quà nhỏ tặng anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng các bạn: Aileedjdj JacksonMint jacksonmiu28 JacksonsNgas HannyTorika KTs-Su KTs-2811 KTs2109 KhaiThienCa khaithienthu lemaikhanhan Nina_KhaiThien2821 TunKhiVng968 dichthienthu2811 ThaoLanguageClover KaiXi_1109 PhuongTran523 RubiiPhm wanghemin oMinh32 chanssoll NkockLubyy _ZANYING_ LannM4 nasakami ndbh1234 MapJackson KaiXi_1109 VyyDuongg

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!💓💓💓💗💗💗💖💖💖
--------------------------------------------
Chap 19: Món quà nhỏ tặng anh.
Tuấn Khải vô cùng ngạc nhiên khi nghe Thiên Tỉ nói từng từ, từng chữ trong lòng cậu, thì ra không phải chỉ mình anh yêu cậu mà cậu cũng yêu anh......Thiên Tỉ vừa dứt lời nói của mình thì một vòng tay ấm áp đã bao trọn lấy cậu:
- Thiên Thiên, em......em có thể nói lại cho anh nghe câu cuối em vừa nói không? Anh muốn nghe lại......
- Em......em cũng thích anh......- Thiên Tỉ nói lại, khuôn mặt cậu lúc này cũng đã đỏ ửng.
- Cảm ơn em Thiên Thiên, cảm ơn em vì em cũng thích anh giống như anh thích em! - Tuấn Khải siết chặt hơn vòng tay đang ôm Thiên Tỉ, anh có thể cảm nhận được tình yêu ấm áp toát ra từ trái tim của anh và Thiên Tỉ.
- Khải Khải...em...đau, anh... siết chặt quá làm vết thương em đau......- Tuấn Khải đang chìm trong niềm vui thì Thiên Tỉ nhăn nhó lên tiếng.
- Anh xin lỗi, anh quên mất em đang bị thương! - Tuấn Khải vội vàng buông Thiên Tỉ ra rồi xem xét xem vết thương của Thiên Tỉ có sao không.- Anh xin lỗi, anh bất cẩn quá!
- Em không sao, anh đừng xin lỗi nữa! - Thiên Tỉ cười cười nói với Tuấn Khải.
- Anh...anh đúng là vui đến thành ngốc rồi, em bị thương mà còn quên mất! - Tuấn Khải gãi gãi đầu ấp úng.
- Em đã nói là em không sao rồi mà! À, mà nếu ba biết chuyện của bọn mình thì sẽ thế nào? Em sợ ba sẽ phản đối chúng ta......
- Em đừng lo, ba biết hết rồi. Ba nói ba sẽ ủng hộ tình cảm của hai chúng ta; ba còn nói nếu em không là con nuôi thì là con dâu ba cũng được!
- Cái gì mà con dâu ba chứ, em là con trai mà! - Thiên Tỉ nhăn mặt, chu môi dễ thương nói.
- Ôi Thiên Thiên nhà ai mà đáng yêu thế này! - Tuấn Khải nhéo nhéo má Thiên Tỉ.- Ừ thì em là con trai, nhưng mà sau này yêu anh, lấy anh thì vẫn là con dâu của ba nha......
- Hứ! Sau này em đừng hòng lấy anh! - Thiên Tỉ quay mặt đi chỗ khác.
- Được rồi, được rồi mà bảo bối của anh! - Tuấn Khải vừa dỗ dành vừa bật cười vì sự trẻ con mà trước giờ anh chưa thấy lần nào, thì ra Thiên Tỉ vốn đơn thuần và đáng yêu như vậy, chỉ là vụ tai nạn gia đình kia đã làm cậu cuộn mình trong nỗi sợ mà vô tình đánh mất tính cách vốn có của cậu.
- Mà ba không ngăn cản chúng ta thật hả anh?
- Ừ, sáng nay ba mới nói với anh xong mà.
- Vậy thì tốt rồi! - Thiên Tỉ thở phào nhẹ nhõm.
-  Được rồi, không có chuyện gì đáng lo nữa rồi. Em còn yếu lắm, nghỉ ngơi chút đi, anh đi mua cho em ít đồ ăn, chắc em cũng đói rồi.- Tuấn Khải xoa xoa đầu Thiên Tỉ nói.

Nghe Tuấn Khải nói, Thiên Tỉ mới nhận ra mình có chút đói, dù sao thì cậu không có gì bỏ bụng kể từ lúc bị bắt cóc mà. Thiên Tỉ gật gật đầu rồi nói:
- Anh đi cẩn thận nhé! Nhớ về sớm với em.
- Anh sẽ đi thật nhanh rồi về với em. - Tuấn Khải mỉm cười rồi nhẹ nhàng đỡ Thiên Tỉ nằm xuống, tránh để vết thương của cậu bị đau như vừa nãy.- Anh đi nhé, em nghỉ ngơi đi.

Tuấn Khải đi rồi, Thiên Tỉ khẽ nhắm mắt, thở dài một tiếng......Cậu không biết lựa chọn đi theo trái tim này có đúng hay không, liệu con đường tình yêu của cậu và Tuấn Khải sẽ yên bình đi đến hạnh phúc hay sẽ gặp khó khăn, sóng gió......Thiên Tỉ sợ một ngày nào đó cậu sẽ mất Tuấn Khải giống như đã mất đi ba mẹ của mình......

Tuấn Khải đi mua ít đồ dùng và đồ ăn cho Thiên Tỉ đến khoảng 30 phút sau thì về lại phòng bệnh. Mở cửa ra, nhìn Thiên Tỉ nằm ngủ an ổn trên giường bệnh, Tuấn Khải nhẹ nhàng để đồ lên bàn nhưng vẫn gây ra tiếng động khiến Thiên Tỉ tỉnh giấc, cậu chớp chớp mắt rồi mở mắt ra, cất tiếng hỏi:
- Có phải anh không, Khải Khải?
- Là anh này, anh xin lỗi đã làm em thức giấc. Em ngủ tiếp đi.- Tuấn Khải ôn nhu nói với Thiên Tỉ.
- Không sao, em không buồn ngủ nữa, em thấy hơi đói.
- À, anh có mua cháo nóng cho em, để anh giúp em ăn nhé!
Dứt lời, Tuấn Khải đem cháo trong cặp lồng đổ ra bát rồi đem đến bàn cạnh giường bệnh của Thiên Tỉ, anh nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, để cậu dựa chắc chắn vào đầu giường, sau đó ân cần thổi rồi đút từng muỗng cháo cho cậu ăn.
- Anh cũng đi ăn đi, cứ để em tự ăn được rồi. - Thiên Tỉ nói với Tuấn Khải sau khi đã nuốt được mấy muỗng cháo.
- Em đang bị thương, lại không thấy gì, cứ để anh giúp em ăn, lát nữa anh ăn sau. Mà em thấy cháo ăn có vừa miệng không?
Thiên Tỉ gật gật đầu rồi nói:
- Em ăn vừa miệng rồi. Anh cũng ăn đi.
- Em ăn xong rồi anh ăn! - Vừa nói Tuấn Khải vừa tiếp tục đút cháo cho Thiên Tỉ.

Sau khi cho Thiên Tỉ ăn xong xuôi, Tuấn Khải cũng ăn qua loa rồi lại ngồi nói chuyện và đọc sách cho Thiên Tỉ nghe. Từ lúc biết Thiên Tỉ đã nói chuyện trở lại, Tuấn Khải đã tự nhủ sẽ gợi ra nhiều chuyện để Thiên Tỉ có thể nói nhiều hơn, quen hơn việc giao tiếp với người khác; chính vì vậy khi nói chuyện với Thiên Tỉ, Tuấn Khải sẽ nói rất nhiều chuyện trong cuộc sống, khi đọc sách cho Thiên Tỉ nghe thì thỉnh thoảng Tuấn Khải sẽ ngừng lại và hỏi Thiên Tỉ một vài câu hỏi để cậu trả lời. Mới đầu, Thiên Tỉ vẫn còn rụt rè, ngập ngừng câu trả lời, câu im lặng nhưng dần dần Thiên Tỉ cũng quen với những câu hỏi của Tuấn Khải, hễ anh cứ hỏi câu nào là cậu sẵn sàng trả lời, cũng kể từ đó Thiên Tỉ hoạt ngôn hơn nhiều, cậu có thể cùng Tuấn Khải nói chuyện cả ngày. Nhưng Thiên Tỉ chỉ nói nhiều với Tuấn Khải, còn ba nuôi Vương Vĩnh Kiệt với Vương Nguyên và Chí Hoành thì Thiên Tỉ nói chuyện cùng khá ít, họ cứ đến thăm Thiên Tỉ là cậu chỉ chào, họ hỏi câu nào thì cậu chỉ trả lời câu đó rồi thôi chứ nếu nói chuyện với Tuấn Khải thì Thiên Tỉ còn gợi ra chuyện để nói nữa  là đằng khác......; mặc dù vậy nhưng mọi người không ai trách Thiên Tỉ cả, họ hiểu hoàn cảnh cũng như tính cách của Thiên Tỉ; với họ, Thiên Tỉ chịu thoát khỏi lớp vỏ bọc im lặng bên ngoài và nói chuyện được lại là tốt lắm rồi............

Thiên Tỉ nằm viện theo dõi hết 10 ngày thì được xuất viện về nhà; tuy nhiên vì vết thương chưa lành hẳn nên cậu không được hoạt động mạnh, chính vì vậy mà mọi hoạt động cá nhân của Thiên Tỉ đều phải nhờ Tuấn Khải giúp đỡ, từ ăn uống, tắm rửa đến thay quần áo, đi dạo,......

Buổi sáng ngày hôm nay, sau khi ngủ dậy, Thiên Tỉ muốn ra ngoài đi dạo, đã mấy hôm rồi cậu chỉ ở trong nhà nên có chút chán. Thế nhưng hôm nay cũng là ngày Tuấn Khải đi học trở lại nên không có ở nhà, quản gia cũng ra ngoài có việc, bởi vậy mà cũng không có ai giúp Thiên Tỉ ra ngoài; cậu đành lấy gậy chỉ đường và dắt Cún Sầu Riêng đi cùng; vết thương còn hơi nhức một chút nhưng Thiên Tỉ nghĩ cũng không vấn đề gì.

Thư thả tản bộ trên con đường trước nhà - nơi Thiên Tỉ từng bị bắt cóc, Thiên Tỉ cũng có chút sợ nhưng nỗi sợ đó của cậu đã được không khí trong lành lấn át đi.   Dắt Cún Sầu Riêng bước đi từng bước chậm rãi, Thiên Tỉ khẽ ngẩng mặt lên hít thở không khí trong lành, rồi một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu......
"Hình như có một cửa hàng bán đồ lưu niệm ở gần đây, hay là qua đó mua một món quà cho Khải Khải? Dù sao từ lúc quen nhau đến giờ chỉ có anh ấy mua quà cho mình chứ mình chưa mua được món quà nào cho anh ấy......"

Nghĩ là làm, Thiên Tỉ dắt Cún Sầu Riêng đi tiếp rồi rẽ vào ngã tư ở phía trên để đi sang con đường đối diện - nơi có cửa hàng lưu niệm. Sau khi nhờ sự tư vấn và giới thiệu từng món đồ lưu niệm của cô chủ cửa hàng, Thiên Tỉ đã chọn được một chiếc chuông gió vừa đẹp vừa giản dị để tặng Tuấn Khải, Thiên Tỉ thích chuông gió bởi vì lần trước Tuấn Khải tặng cậu chuông gió, lại còn kể ý nghĩa của chuông gió cho cậu nghe nữa. Thiên Tỉ muốn tặng cho Tuấn Khải chiếc chuông gió này để Tuấn Khải cũng sẽ nhớ về chiếc chuông gió là vật kỉ niệm của hai người......

Cầm món quà tặng Tuấn Khải trong tay, Thiên Tỉ vui vẻ dắt Cún Sầu Riêng đi theo  đường cũ để về nhà. Đang mải nghĩ nên xem sẽ tặng Tuấn Khải thế nào, Thiên Tỉ cứ để Cún Sầu Riêng dẫn đường mà không biết rằng chú cún vì ngửi thấy mùi thức ăn của nhà hàng gần đó đã dẫn cậu đi ra ngoài phần đường dành cho người khiếm thị; chỉ đến khi Thiên Tỉ nghe thấy tiếng còi xe mô tô ở ngay phía trước, cậu mới giật mình khựng lại, thế nhưng......
- Kítttttttttttt......Rầm......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro