Chap 25: Sự việc bất ngờ......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng các bạn: KhaiThienCa _Kuma-chan_ JacksonMint jacksonmiu28 Jacksons_Yi JacksonsNgas HannyTorika khathien_KTs KTs-2811 KTs-Su KTs2109 NinaKTs-2821 KaiXi_1109 dichthienthu2811 ThaoCLA ThaoLanguageClover Thien1403 PhuNhanHoDich KimAnh234754 KarryJackson1998 karryjackson1206 KarryYi2821 YiJackson976 KenNhi2803 HoangLinhNguyetTran _ZANYING_ ZAN_YING Mun_Clover ronminkhaithien PhuongTran523 YoonKarry_0921 RubiiPhm NkockLubyy coconut11420 khaithienthu MonsCugsThinsThins Nina_KhaiThien2821 nasakami ndbh1234 TunKhiVng968 wanghemin tch210 thienchip2811 ThinThin685 VyyDuongg MapJackson LannM4 LannM4_KXO chanssoll oMinh32 user59928088 TieuYeuTieuYeu KarryYi567 user36085793 user33099051 Hyy2504 MunTrn8

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! 💽💽💽💿💿💿📀📀📀
--------------------------------------------

Chap 25: Sự việc bất ngờ......

Sau một tuần nghỉ ngơi ở nhà thì Thiên Tỉ đi học lại. Lần này, để bảo vệ an toàn cho Thiên Tỉ, Tuấn Khải đã cho 6 vệ sĩ ở trong trường của Thiên Tỉ, trong đó hai người theo sát và hỗ trợ Thiên Tỉ, hai người theo dõi và giám sát toàn bộ xung quanh bên trong trường và hai người theo dõi toàn bộ xung quanh bên ngoài trường; kể cả đi chơi hay ở nhà cũng sẽ là 6 vệ sĩ này đi theo bảo vệ Thiên Tỉ. Từ khi có vệ sĩ theo sát Thiên Tỉ, Tuấn Khải cũng yên tâm và chú ý vào công việc hơn nhưng hằng ngày anh vẫn dành thời gian đưa đón Thiên Tỉ đi học, đi chơi và cũng kể từ sự việc hôm đó, Tuấn Khải dọn đồ và đưa Thiên Tỉ sang phòng mình ở chung luôn, tiện thể lúc nào hứng lên sẽ "ăn" trọn Thiên Tỉ bé nhỏ, còn Thiên Tỉ vào những lúc đó biết không thể kháng cự được Tuấn Khải nên cậu chỉ biết im lặng khóc không ra nước mắt để cho Tuấn Khải biến thái "ăn" mình sạch sẽ không sót một chỗ nào......

Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua cho đến khi......

Vương Vĩnh Kiệt đang trong phòng làm việc xem lại tài liệu của cuộc họp hôm trước thì có tiếng gõ cửa:

-Vào đi! - Vương Vĩnh Kiệt lên tiếng.

Cánh cửa được mở ra, thư kí của Vương Vĩnh Kiệt bước vào, trên tay cầm theo một tập hồ sơ.

-Thưa Chủ tịch, có người tự xưng là thư kí của Lý Viễn gửi cho ngài tập hồ sơ này. -Người thư kí kính cẩn cúi người đưa cho Vương Vĩnh Kiệt tập hồ sơ.

-Thư kí của Lý Viễn? Công ty của hắn đã phá sản rồi, hắn còn gửi hồ sơ gì vậy? - Tuy rất thắc mắc nhưng Vương Vĩnh Kiệt vẫn cầm lấy tập hồ sơ và nói với thư kí: - Được rồi, cậu ra ngoài đi! Có việc cần tôi sẽ gọi.

Sau khi thư kí ra ngoài, Vương Vĩnh Kiệt liền nhìn qua tập hồ sơ rồi mở ra xem, bên trong là một tập tài liệu và một cái đĩa CD. Vương Vĩnh Kiệt lật tập tài liệu ra đọc từng trang, vừa đọc hai hàng lông mày của ông vừa nhíu lại, cho đến khi đọc xong tập tài liệu thì ánh mắt ông hoàn toàn ánh lên vẻ sửng sốt......

-Không thể thế được! -Vương Vĩnh Kiệt tay run lên bần bật, tập tài liệu trên tay ông rơi hết xuống đất. Nhớ ra còn cái đĩa CD, Vương Vĩnh Kiệt liền nhanh chóng cầm lấy cái đĩa, cho vào máy tính rồi bật lên xem. Vừa nhấp chuột vào video được lưu trong đĩa, một đoạn phim được quay bằng camera công cộng hiện lên......từng chi tiết, từng hình ảnh trong đoạn phim làm Vương Vĩnh Kiệt chết lặng......

-Thư kí Trần, mau chuẩn bị xe cho tôi, tôi cần đến một nơi! - Sau khi đã lấy lại được một phần bình tĩnh, Vương Vĩnh Kiệt hét lớn gọi thư kí ở phía ngoài rồi vội vàng tắt máy tính đi, chuẩn bị đến nơi mình đang muốn đến......
--------------------------------------------

Xe của Vương Vĩnh Kiệt dừng lại trước cổng Trại giam thành phố Bắc Kinh. Sau một hồi làm các thủ tục thì người Vương Vĩnh Kiệt cần gặp cũng xuất hiện......Lý Viễn được cảnh sát đưa ra, ngồi đối diện với kẻ thù của mình......

-Mày tìm tao có việc gì? -Lý Viễn lên tiếng hỏi.
-Cái này là cái gì? Tại sao thư kí của mày lại đưa cho tao? -Vương Vĩnh Kiệt gằn giọng, đem tập hồ sơ đặt mạnh xuống bàn.

-Mày đến đây vì cái này sao? Chắc mày cũng đã xem rồi, nó là tất cả sự thật, cũng là bằng chứng chứng minh tội ác năm đó của mày! -Lý Viễn thản nhiên trả lời Vương Vĩnh Kiệt.
-Tai nạn năm đó là do sự cố, tao không hề cố ý! Mọi chuyện đã qua lâu rồi sao mày còn bới móc lên làm gì?-Vương Vĩnh Kiệt vẫn cố kìm nén tức giận mà hỏi tiếp.

-Cố ý hay không cố ý thì đoạn phim từ camera của trạm xăng ngay đó cũng đã quay được rất rõ. Còn nữa, tao cũng không muốn bới móc chuyện này lên làm gì, chỉ là tao thấy thông tin về vụ tai nạn này khi tìm hiểu về thằng con nuôi của mày để phục vụ cho vụ bắt cóc lần trước. Chắc mày đã đọc tài liệu rồi, mày cũng không ngờ là thằng con nuôi của mày chính là nạn nhân của vụ tai nạn năm đó mày gây ra đúng không? Thật không ngờ là ông trời cũng biết đùa với mày quá đi! Hahaha! -Lý Viễn nói xong rồi cười lên ha hả.

-Rốt cuộc mày tìm ra đống tài liệu này ở đâu? Còn cả đoạn phim này nữa, làm sao mày có được? -Vương Vĩnh Kiệt nắm chặt tay thành nắm đấm, cố giữ bình tĩnh để tiếp tục hỏi Lý Viễn.

-Bây giờ việc tao tìm thấy đống tài liệu này ở đâu là quan trọng sao? Quan trọng là thằng con nuôi của mày kìa, nó sẽ nghĩ thế nào khi biết chính ba nuôi của nó đã hại chết ba mẹ nó, khiến nó bị mù và mồ côi suốt từng ấy năm? Tao bảo thư kí gửi tập tài liệu này cho mày chính là muốn chứng kiến mày hằng ngày phải sống trong dằn vặt, đau khổ, bị thằng con nuôi thù hận; đến lúc đó mày sẽ mất hết tất cả, kể cả con mày,...... Thằng con đẻ của mày nếu biết được sự thật chắc chắn cũng sẽ vô cùng khổ sở, tình cảm của nó với thằng con nuôi kia rồi cũng sẽ tan vỡ,......Vương Vĩnh Kiệt, đến lúc đó tao sẽ nhìn ba con mày thống khổ và mất hết tất cả như thế nào. Hahaha......

-Mày im ngay cho tao! Mày... mày......-Vương Vĩnh Kiệt tức giận hét lên nhưng rồi ông đột nhiên ngã khuỵu xuống, tay ôm ngực trái,hai mắt trợn ngược lên và bất tỉnh. Mấy người cảnh sát đứng canh gần đó thấy vậy, người thì vội đi gọi xe cấp cứu, người thì hốt hoảng lay lay Vương Vĩnh Kiệt để ông tỉnh lại nhưng vô ích......riêng Lý Viễn, thấy Vương Vĩnh Kiệt bị như vậy nhưng hắn ta vẫn ngồi im bình thản nhìn Vương Vĩnh Kiệt, sau đó cười lên thỏa mãn và lẩm bẩm:

-Vương Vĩnh Kiệt, cái tao muốn chính là nhìn thấy mày sụp đổ và mất hết tất cả, y hệt như mày lúc này, gục ngã và không đứng dậy được nữa. Tao mong mày không xuất hiện trên cõi đời này nữa thì càng tốt! Hahaha......

--------------------------------------------

Xe ô tô dừng trước cổng bệnh viện thành phố Bắc Kinh, Tuấn Khải vội vã xuống xe, tay dẫn theo Thiên Tỉ đi thật nhanh theo hướng phòng cấp cứu của bệnh viện. Vừa rồi, đang trên đường đưa Thiên Tỉ từ trường học về nhà thì Tuấn Khải nhận được điện thoại từ thư kí của Vương Vĩnh Kiệt nói rằng Vương Vĩnh Kiệt đột nhiên lên cơn nhồi máu cơ tim, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện thành phố Bắc Kinh; vậy là Tuấn Khải liền nhanh chóng lái xe tới bệnh viện để xem tình trạng của ba, Thiên Tỉ vì vậy mà cũng theo anh tới bệnh viện luôn......

-Ba tôi thế rồi? -Vừa tới trước cửa phòng cấp cứu, Tuấn Khải đã lên tiếng hỏi ngay cậu thư kí đang đứng chờ ở đó.

-Thưa Tổng Giám Đốc, Chủ tịch đang trong phòng cấp cứu ạ! - Cậu thư kí cúi đầu rồi nói với Tuấn Khải.

-Tại sao đột nhiên ba tôi lại bị như vậy? Không phải tự nhiên mà ba tôi bị lên cơn nhồi máu cơ tim chứ! -Tuấn Khải nhìn chằm chằm cậu thư kí rồi hỏi tiếp.

Cậu thư kí nghe Tuấn Khải hỏi bèn ngẩng đầu lên nhưng bắt gặp phải ánh mắt đầy nghi ngờ của Tuấn Khải thì lại cúi đầu xuống thành thật trả lời:

-Thưa Tổng Giám Đốc, chiều nay Chủ tịch đã đến Trại giam thành phố Bắc Kinh để gặp Lý Viễn nói chuyện , sau đó...sau đó, trong khi nói chuyện thì Chủ tịch bất ngờ lên cơn nhồi máu cơ tim và được đưa đi cấp cứu.

-Sao tự dưng ba tôi lại đến gặp Lý Viễn? - Tuấn Khải vẫn giữ nguyên ánh mắt đầy nghi ngờ và tiếp tục hỏi cậu thư kí.

-Thưa Tổng Giám Đốc, cũng vào chiều nay, một người tự xưng là thư kí của Lý Viễn đã đến tập đoàn và gửi cho cho Chủ tịch một tập hồ sơ, sau khi xem xong tập hồ sơ thì Chủ tịch ngay lập tức đến Trại giam để gặp Lý Viễn. -Cậu thư kí thật thà trả lời không thiếu một chi tiết.

-Tập hồ sơ đó đâu? -Tuấn Khải nhíu mày nghi vấn.

-Thưa Tổng Giám Đốc, tập hồ sơ hiện đang ở trong xe ô tô của Chủ tịch. Nếu Tổng Giám Đốc muốn xem thì để tôi ra lấy ạ! -Cậu thư kí vẫn cúi đầu nói.

-Được rồi, cậu ra xe của ba lấy tập hồ sơ mang vào đây đưa cho tôi đi. -Tuấn Khải suy nghĩ một lúc rồi nói.

-Vâng, thưa Tổng Giám Đốc! Xin phép Tổng Giám Đốc, tôi đi lấy tập hồ sơ. -Cậu thư kí trả lời rồi kính cẩn xin phép Tuấn Khải.

-Được rồi, cậu đi đi, ở đây đã có tôi lo! - Tuấn Khải gật đầu nói.

Sau khi cậu thư kí đi rồi, Tuấn Khải thở dài một hơi rồi lại bắt đầu nghĩ ngợi xem tập hồ sơ mà Lý Viễn gửi cho ba anh có cái gì mà lại làm ba anh sốc đến nỗi lên cơn nhồi máu cơ tim như vậy, chẳng lẽ là chuyện liên quan đến tập đoàn Hướng Đằng......hay là chuyện liên quan đến mối thù ngày xưa của ba anh và Lý Viễn?

-Khải Khải, ba nhất định sẽ không sao phải không? - Thiên Tỉ được Tuấn Khải cầm tay dẫn vào cùng nhưng nãy giờ bị rơi vào lãng quên bây giờ mới níu lấy tay áo Tuấn Khải lên tiếng hỏi.

-Ba sẽ không sao đâu...... -Tuấn Khải mải suy nghĩ nên vô thức trả lời, trả lời xong anh mới giật mình nhớ ra và quay qua chỗ Thiên Tỉ:

-Thiên Thiên, em đứng mỏi chân không? Xin lỗi em, để em đứng nãy giờ. Tại anh mải nói chuyện với thư kí Trần về việc của ba nên quên mất. -Tuấn Khải dẫn Thiên Tỉ ra ghế chờ ngồi rồi nắm tay xin lỗi cậu.

-Em không sao, quan trọng là ba kìa. Em mong ba sẽ không sao...... -Thiên Tỉ nói với Tuấn Khải, giọng nói cậu lộ rõ sự lo lắng.

-Ba nhất định sẽ ổn mà, em đừng quá lo lắng! -Tuấn Khải trấn an Thiên Tỉ, vừa lúc đó thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra, một bác sĩ trung niên nhanh chóng đi ra, Tuấn Khải vội dẫn Thiên Tỉ đến chỗ bác sĩ hỏi:

-Bác sĩ, ba tôi sao rồi?

-Thưa Đại Thiếu Gia, Nhị Thiếu Gia, tình hình của Chủ tịch đã ổn, không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa. Hiện tại chúng tôi đã đưa Chủ tịch về phòng bệnh, hai thiếu gia có thể vào thăm. -Vị bác sĩ ôn tồn nói.

-Ba không sao là tốt rồi! -Thiên Tỉ cất tiếng nói, cả cậu và Tuấn Khải đều thở phào nhẹ nhõm.

-À, Đại Thiếu Gia, tôi có thể gặp riêng cậu một chút được không? Tôi có việc này muốn nói với cậu. -Vị bác sĩ nhìn sang Tuấn Khải rồi nói.

-Được, để tôi đưa Thiên Thiên về phòng bệnh của ba rồi sẽ tới gặp bác sĩ! -Tuấn Khải nghĩ chắc có vấn đề gì đó liên quan tới bệnh tình của ba anh nên bác sĩ mới muốn gặp riêng nên liền đồng ý tới gặp bác sĩ. Vị bác sĩ nghe Tuấn Khải nói thì gật đầu chào anh rồi quay lưng đi về phòng làm việc của mình.

Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ về phòng bệnh của Vương Vĩnh Kiệt, nhìn qua ba đang yên ổn nằm trên giường bệnh thì cũng yên tâm hơn, anh để Thiên Tỉ ngồi trên ghế cạnh giường bệnh của ba, gọi vệ sĩ tới dặn dò cẩn thận rồi quay qua nói với Thiên Tỉ:

-Thiên Thiên, em ở đây với ba, anh đi gặp bác sĩ một chút rồi sẽ về đây với em. Có việc gì cần thì em cứ nói với vệ sĩ nhé!

-Vâng, anh cứ đi gặp bác sĩ đi, không phải lo cho em đâu,em sẽ ở đây với ba. -Thiên Tỉ gật đầu mỉm cười nói.

-Vậy em ở lại đây, anh đi một chút rồi về! -Nhìn thấy nụ cười của Thiên Tỉ, Tuấn Khải cũng an tâm hơn phần nào; anh hôn lên trán cậu một nụ hôn rồi đi ra ngoài để tới phòng làm việc của bác sĩ. Thiên Tỉ nghe thấy tiếng đóng cửa, biết là Tuấn Khải đã đi rồi, cậu bèn mò mẫm dùng hai tay cầm lấy tay của Vương Vĩnh Kiệt rồi nói:

-Ba, ba nhất định phải mau khỏe lại nhé!

-------------------------------------------
......Tại phòng làm việc của bác sĩ......

-Bác sĩ muốn gặp riêng tôi là vì chuyện gì vậy? -Vừa ngồi xuống ghế, Tuấn Khải đã lên tiếng hỏi vị bác sĩ ngay.

-Thưa Đại Thiếu Gia, chuyện là thế này......-Vị bác sĩ ngập ngừng rồi nói tiếp......-Vừa rồi, sau khi cấp cứu cho Chủ tịch thoát khỏi tình trạng nguy hiểm xong, tôi đã tiến hành làm các xét nghiệm kiểm tra và phát hiện Chủ tịch ngoài bị bệnh lí nhồi máu cơ tim thì còn bị một căn bệnh nữa là ung thư gan giai đoạn cuối......

-Ba tôi bị ung thư gan giai đoạn cuối? Bác sĩ có nhầm lẫn gì không? Trước khi lên cơn nhồi máu cơ tim, ba tôi vẫn rất khỏe mạnh mà! -Tuấn Khải vô cùng ngạc nhiên, những lời nói vừa rồi như sét đánh ngang tai anh......

-Không có nhầm lẫn gì đâu thưa Đại Thiếu Gia. Đây là kết quả xét nghiệm của Chủ tịch, còn có cả chẩn đoán xác nhận của Viện trưởng và Hội đồng bác sĩ chuyên khoa nữa. -Vừa nói vị bác sĩ vừa đưa tập hồ sơ bệnh án của Vương Vĩnh Kiệt cho Tuấn Khải xem.

-Không thể nào! -Tuấn Khải vừa mở tập hồ sơ bệnh án xem vừa run run nói, từng kết quả xét nghiệm, từng lời kết luận của Viện trưởng và các bác sĩ chuyên khoa làm anh đã sốc giờ lại càng sốc hơn......

-Vậy có cách nào chữa bệnh cho ba tôi hay không? Ba tôi còn sống được bao lâu? -Đưa lại tập hồ sơ bệnh án cho bác sĩ, Tuấn Khải cố giữ bình tĩnh hỏi tiếp:

-Vì bệnh đã bước vào giai đoạn cuối nên Chủ tịch chỉ có thể làm hóa trị kết hợp điều trị theo phác đồ của bệnh viện để kéo dài sự sống thôi. Nếu hóa trị và điều trị thuận lợi thì có thể kéo dài sự sống của Chủ tịch thêm 1-2 năm nữa; còn nếu Chủ tịch không chấp nhận hóa trị và điều trị thì thời gian còn lại của Chủ tịch chỉ còn được tính bằng tháng, bằng ngày thôi thưa Đại Thiếu Gia. Tôi nghĩ cậu nên nói rõ chuyện này với Chủ tịch, ngài ấy cần biết rõ về bệnh tình của mình để điều trị...... -Vị bác sĩ trả lời rõ ràng câu hỏi của Tuấn Khải.

-Tôi biết rồi, tôi sẽ nói chuyện với ba tôi! -Tuấn Khải gật đầu nói.

-Sở dĩ tôi gọi riêng Đại Thiếu Gia tới đây để nói chuyện vì tôi không muốn Nhị Thiếu Gia biết chuyện này. Nhị Thiếu Gia vốn rất hiền lành và tâm hồn trong sáng nhưng lại phải chịu tổn thương từ nhỏ, đến Đại Thiếu Gia mạnh mẽ như vậy khi biết tin về bệnh tình của Chủ tịch đã sốc như thế này, tôi sợ nếu Nhị Thiếu Gia mà biết bệnh tình của Chủ tịch như vậy sẽ còn sốc hơn nữa, dù gì bây giờ Chủ tịch cũng là người ba nuôi cậu ấy quý trọng và yêu thương mà......-Vị bác sĩ tiếp tục nói chuyện với Tuấn Khải.

-Tôi hiểu ý của bác sĩ......Có lẽ không nói cho Thiên Thiên về bệnh tình của ba sẽ tốt hơn, em ấy sẽ không chịu nổi cú sốc này mất. Chắc ba tôi cũng không muốn nhìn thấy em ấy phải buồn vì bệnh của mình......-Tuấn Khải đồng ý với ý kiến của bác sĩ.

-Đại Thiếu Gia, cậu nghĩ như vậy là rất đúng! -Vị bác sĩ tiếp lời Tuấn Khải.

-Được rồi, cảm ơn bác sĩ đã cho tôi biết về bệnh tình của ba. Tôi xin phép về phòng xem tình hình của ba thế nào đã! Chào bác sĩ! -Tuấn Khải đứng lên chào bác sĩ rồi ra ngoài, vị bác sĩ cũng chào lại anh rồi tiếp tục làm công việc của mình.

Tuấn Khải về đến phòng bệnh của Vương Vĩnh Kiệt, mở cửa ra, anh thấy Thiên Tỉ đã gục xuống giường bệnh của ba ngủ thiếp đi từ lúc nào, chắc có lẽ cả ngày đi học xong phải vào viện xem ba thế nào nên Thiên Tỉ cũng mệt rồi. Lặng lẽ bước đến bên Thiên Tỉ, Tuấn Khải khẽ cúi xuống đặt lên đôi môi nhỏ của cậu một nụ hôn. Thiên Tỉ cảm nhận được có người vừa hôn vào môi mình nên mơ màng tỉnh giấc, cậu ngồi dậy ngay ngắn, dụi dụi mắt rồi cất tiếng hỏi:

-Khải Khải, anh về rồi phải không?

-Ừ, anh về với ba và Thiên Thiên rồi! -Tuấn Khải ôn nhu trả lời.

-Anh đi gặp bác sĩ sao rồi? Tình trạng của ba thế nào rồi anh? -Thiên Tỉ nắm tay Tuấn Khải rồi hỏi anh.

-Bác sĩ nói ba ổn rồi,nghỉ ngơi mấy hôm là có thể về nhà với chúng ta rồi! -Tuấn Khải không muốn Thiên Tỉ lo lắng nên không nói ra sự thật về bệnh tình của Vương Vĩnh Kiệt.

-Vậy thì may quá, ba không sao là tốt rồi! -Thiên Tỉ thở ra nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, vừa rồi cậu còn sợ ba bị làm sao nên bác sĩ mới phải gặp riêng Tuấn Khải như vậy, giờ thì ổn rồi......-A, lúc nãy anh thư kí của ba có vào đây gửi tập hồ sơ của ba cho anh, anh ấy để tập hồ sơ ở trên bàn uống nước đó anh! -Thiên Tỉ nhớ ra tập hồ sơ mà cậu thư kí của Vương Vĩnh Kiệt vừa gửi cho Tuấn Khải lúc nãy nên cậu bảo anh biết.

-Ừ, anh biết rồi! Mà chắc em cũng mệt rồi, để anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé! -Tuấn Khải xoa xoa đầu Thiên Tỉ nói.

-Nhưng còn ba thì sao? -Thiên Tỉ lo lắng hỏi lại Tuấn Khải.

-Không sao, anh sẽ bảo người ở lại chăm sóc ba, ăn tối xong chúng ta lại vào thăm ba! -Tuấn Khải trả lời Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải trả lời xong thì nghĩ ngợi một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ đã đồng ý liền đi tới bàn uống nước lấy tập hồ sơ rồi quay lại dẫn Thiên Tỉ đi, trước khi ra khỏi cửa phòng, Tuấn Khải cũng không quên dặn dò vệ sĩ ở lại trông và chăm sóc Vương Vĩnh Kiệt cẩn thận rồi anh mới an tâm cùng Thiên Tỉ về qua nhà chuẩn bị để tối lại quay lại phòng bệnh này một lần nữa......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro