Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Giải Giải_

"Đây là đài truyền hình XX, chúng tôi sẽ luôn cập nhật những thông tin mới nhất cho mọi người. Sau đây là thông tin về vụ hỏa hoạn ở khu nhà xưởng cũ ngoại thành thành phố D." Máy quay lia về phía sau anh phóng viên trẻ, khung cảnh vụ cháy được quay lại một cách chân thực rõ nét. Những chiếc xe cứu thương, xe cảnh sát ra vào liên miên, xung quanh dải phân cách đông nghịt người: "Về cơ bản vụ cháy đã được khống chế, tám đứa trẻ được cứu sống vẫn còn đang hôn mê. Nguyên nhân gây ra vụ cháy và sự có mặt của tám đứa trẻ đang được cảnh sát điều tra làm rõ. Theo những điều tra ban đầu của cảnh sát đây có thể là một nhánh của đường dây buôn bán trẻ em, khu nhà xưởng cũ này là hang ổ tạm thời của bọn chúng..."

An Dương dùng một tay xoa xoa thái dương, híp mắt nghe anh phóng viên thao thao bất tuyệt trên TV. Đây là bản tin hai ngày trước, vụ cháy đã xảy ra được một tuần, nhưng những chứng cứ mà cảnh sát nắm được vẫn còn rất mơ hồ. Đây không chỉ là một vụ án buôn bán trẻ em đơn giản mà còn liên quan đến đường dây buôn bán người xuyên quốc gia. Hai ngày nay vẫn chưa điều tra thêm được cái gì anh bị cấp trên gây sức ép sắp mệt chết rồi.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng, An Dương ngồi ngay ngắn lại, cho người vào: "Chuyện gì?"

"Đội trưởng, cấp trên cho gọi anh."

An Dương gật gật đầu, mặc cảnh phục vào, đứng lên theo cậu cảnh viên.

"An Dương đến rồi, đây là người bên trên điều xuống phối hợp với cậu điều tra vụ án này. Mọi người hợp tác vui vẻ nha. Cố lên!" Sếp bàn giao công việc cho An Dương, sau khi nói một câu động viên anh thì để lại không gian cho mọi người làm quen. 

"Xin chào, tôi là An Dương, người phụ trách vụ án A003. Hợp tác vui vẻ." An Dương bắt tay với ba người.

Cô gái duy nhất trong ba người mỉm cười bắt tay với anh. Có vẻ như cô mới là người trực tiếp hợp tác với anh: "Tôi là Kiều Mặc Nhi. Rất vui được hợp tác với anh. Đây là Lục Cảnh Thần và Mạc Tử Phong, trợ lý của tôi." Kiều Mặc Nhi chỉ hai người đứng bên cạnh mình.

"Anh là chồng em, không phải trợ lý!" Lục Cảnh Thần bất mãn lẩm bẩm, ánh mắt lơ đãng lướt qua bàn tay An Dương và Kiều Mặc Nhi giao nhau mơ hồ hiện lên hàn khí, trên mặt lại vẫn là nụ cười khách khí. 

An Dương lần lượt bắt tay mọi người, bỗng thấy lạnh run, kéo kéo lại áo ngoài của mình. Hôm nay trời nắng nóng mà sao mình lại thấy lạnh được nhỉ?!

Kiều Mặc Nhi thúc khuỷu tay ra sau, Lục Cảnh Thần lùi lại vài bước tránh thoát tay cô, trưng ra bộ mặt vừa vô tội vừa ủy khuất: Anh có làm gì đâu sao em lại đánh anh? Kiều Mặc Nhi phóng qua một ánh mắt sắc lạnh, y đành phải lùi bước, ngoan ngoãn đứng bên cạnh cô. Bán manh thất bại rồi.

Mạc Tử Phong nhìn hành động âm thầm giữa hai người lén lút nở nụ cười, vô cùng có cảm giác vui sướng khi người gặp họa. Bình thường Lục đội là hổ những khi đứng trước mặt Kiều đội lại là con mèo chuyên bán manh không biết xấu hổ. Đáng đời.

"Chúng tôi muốn xem hồ sơ vụ án trước?" Sau khi nói vài lời khách sáo, Kiều Mặc Nhi mở lời chuyển đề tài vào vụ án cần điều tra.

"Được, mời theo tôi." An Dương làm một động tác mời, dẫn ba người vào văn phòng của mình: "Mời ngồi." An Dương lục lọi hồ sơ đưa cho mỗi người một phần hồ sơ của vụ án đồng thời anh cũng nêu rõ những manh mối mà đội của anh tìm được cùng với những phán đoán của anh về vụ án này.

Mọi người vừa xem hồ sơ vừa nêu ra những ý kiến của mình, tìm hướng đi đúng nhất cho vụ án. 

"Hiện tại đã xác định rằng đây là một đường dây nhỏ của vụ buôn bán người xuyên quốc gia. Tất cả manh mối đều phải dựa vào bọn trẻ, nhưng lời của chúng lại quá mơ hồ..." 

Lục Cảnh Thần lật xem vài trang, phát hiện một bức phác họa một đứa trẻ, y hơi nhíu mày, y có cảm giác như đã gặp nó ở đâu rồi đó.

"Chúng ta đi gặp bọn trẻ trước." Kiều Mặc Nhi lên tiếng phá vỡ sự trầm lặng trong văn phòng: "Sau đó sẽ qua khu nhà xưởng xem có thể phát hiện thêm điều gì không?!"

"Trước mắt chỉ có thể như vậy." An Dương tiếp lời.

Mọi người lối nhau ra khỏi phòng, Lục Cảnh Thần vẫn ngồi nhìn bức phác họa chằm chằm, hai đầu mày nhíu chặt, Kiều Mặc Nhi gọi y vài tiếng cũng Không thấy y phản ứng.

"Cảnh Thần!" Cô đành phải tiến lại gần, nâng cao giọng gọi y: "Anh nghĩ gì mà chăm chú vậy?"

Lục Cảnh Thần lấy lại tinh thần nhìn cô: "Không có gì!"

"Vậy đi thôi."

"Ah, được." Lục Cảnh Thần gấp lại hồ sơ, đi theo cô nhưng trong đầu y vẫn xoay quanh bức họa kia. Khi y gần bắt được đầu của sợi dây thì nó lại vượt ra xa khỏi tay y, y cứ đuổi theo sợi dây ấy làm đầu y cũng xoay vòng vòng theo. Y đi theo mọi người giống như chỉ là làm theo bản năng, ánh mắt hoàn toàn không có điểm cố định.

Kiều Mặc Nhi cảm nhận thấy sự thay đổi của y, ánh mắt nhìn Lục Cảnh Thần mang theo sự tìm tòi. Cô biết y đã phát hiện ra điều gì đó nhưng vì chưa nắm chắc nên y chưa nói ra mà thôi. Dù cô cũng muốn hỏi nhưng cô biết y chắc chắn sẽ không nói nên đành tùy y vậy. Cái tật xấu luôn ôm việc suy nghĩ một mình này bao giờ mới sửa được đây. Haizz!!!

Tiếng trẻ con cười đùa vang vọng cả hành lang, mọi người nghe tiếng cười của bọn trẻ tâm trạng dường như cũng thả lỏng đi phần nào. Người lớn trong phòng nhìn thấy bốn người lên tiếng chào hỏi, có vẻ như họ đã rất quen thuộc với An Dương: "Đội trưởng An! Các vị đây là..."

An Dương mỉm cười gật đầu với mọi người, giới thiệu nhóm người Kiều Mặc Nhi.

Thấy họ là cảnh sát cấp trên điều xuống phối hợp điều tra án, mọi người đều vui mừng hợp tác, ai chẳng muốn trả lại công bằng cho bọn trẻ?!

Nhận được sự đồng ý của bố mẹ chúng, ba người đều ngồi xuống trò chuyện với bọn trẻ, hầu hết đều là những điều đã nêu trong hồ sơ, cũng không có gì hữu dụng.

Chỉ có Lục Cảnh Thần đứng dựa vào tường, nhìn vào khoảng không vô định. Nhìn như hoàn toàn không để ý đến xung quanh nhưng chỉ có y biết y đang kết hợp lời kể của bọn nhỏ với những suy nghĩ mơ hồ của y để tìm manh mối mới. Bỗng lời nói của một đứa nhỏ như tác động đến y, y ngồi xuống trước mặt đứa nhỏ nắm lấy hai bả vai của nó: "Em nói anh đẹp trai rất đáng yêu sao?"

"Dạ, giọng nói của anh ấy cũng rất dễ nghe nữa." Đó là một bé gái khoảng mười tuổi, lớn nhất trong bọn trẻ, chắc cũng là người tiếp xúc với anh đẹp trai mà bé nói nhiều nhất nên bé kể rất mạnh lạc.

"Anh đẹp trai?" Kiều Mặc Nhi nghe tiếng quay sang, hỏi An Dương đang đứng ngay bên cạnh.

"Bọn nhỏ đều gọi là anh đẹp trai, không biết tên của cậu ấy. Chúng tôi cũng không tìm thấy cậu ấy ở khu nhà xưởng, không biết là bị bọn bắt cóc dẫn theo hay..."

An Dương không nói tiếp nhưng mọi người đều có thể nghĩ đến, chính là tình huống xấu nhất.

Nhưng thấy Lục Cảnh Thần như vậy cô cho là y đã tìm ra manh mối mới rồi, cô lay lay bả vai y.

"Thời gian trùng khớp, địa điểm trùng khớp, tính cách... có thể là bị va đập... mất trí nhớ..." Lục Cảnh Thần lẩm bẩm nói, thấy bả vai bị động ngẩng đầu lên nhìn.

"Anh tìm thấy cái gì rồi?"

"Đợi anh một chút." Nói rồi liền gọi điện cho Vương Tuấn Khải, bên kia vừa bắt máy, anh liền vội vàng nói: "Gửi cho mình một tấm ảnh chính diện của Thiên Thiên!"

Tâm trạng Vương Tuấn Khải đang vui vẻ vì vừa ăn được đậu hủ của Thiên Tỉ, nghe thấy câu nói của Lục Cảnh Thần liền trầm xuống, anh lạnh giọng hỏi: "Cậu lấy ảnh Thiên Thiên làm gì?"

"Chuyện rất quan trọng, nhanh lên!" Giọng y trầm hơn hẳn thường ngày, nhưng tiếc rằng y vừa phá hỏng tâm trạng vui vẻ của đại băng sơn, người ta mới không thèm để ý đến sự thay đổi của y.

"Không cho." Vương Tuấn Khải lạnh lùng từ chối.

"Có thể liênquan đến Thiên Thiên." Lục Cảnh Thần quăng luôn cho anh một quả bom.

 Vương Tuấn Khải nghe thấy liên quan đến Thiên Tỉ, không nói hai lời liền đồng ý. Cúp điện thoại anh liền tìm ảnh Thiên Tỉ gửi qua.

Nhận được ảnh, Lục Cảnh Thần liền so sánh với bức phác họa: "Là cậu ấy."

"Ai vậy?" Mọi người đều chụm đầu vào xem: "Đáng yêu ghê!" Mạc Tử Phong thốt lên một câu khen ngợi liền bị Kiều đội trưởng một tát vỗ lên đầu: "Thời điểm nào rồi mà còn đáng yêu ghê?!" Mặc dù nói vậy nhưng mắt cô cũng phát sáng lên rồi.

"Tiểu shota anh nói với em. Chúng ta trở về nói tiếp."

Mọi người thấy anh có đầu mối mới đều gật đầu rời khỏi.

-----

Lục Cảnh Thần một bên nói qua về Thiên Tỉ cho mọi người, một bên gọi điện nhắc nhở Vương Tuấn Khải nhớ chú ý an toàn cho cậu, nhưng gọi vài cuộc đều không thấy người bắt máy, y hơi lo lắng. Kiều Mặc Nhi lặng lẽ nắm tay y không tiếng động an ủi y.

"Theo anh nói thì Thiên Tỉ đã 22 rồi, đâu phù hợp với tiêu chuẩn của bọn bắt cóc đâu, khó hiểu thật?" An Dương nêu lên thắc mắc của mình.

"Mặc dù chúng ta không rõ nguyên nhân nhưng bây giờ cậu ấy là nhân chứng quan trọng nhất, chỉ có điều trí nhớ của cậu ấy..."

"Trước mắt chúng ta cần phải đảm bảo an toàn cho Thiên Tỉ, đợi đến khi cậu ấy điều trị xong, vụ án này có thể giải quyết rồi."

An Dương: "Vậy bây giờ cậu ấy ở đâu? Có cần điều người đến hay không?"

"Thủ đô. Việc bảo vệ cậu ấy sẽ do chúng tôi đảm nhiệm. Anh yên tâm xử lý việc ở đây là được." Lục Cảnh Thần lên tiếng trả lời.

An Dương thở phào một hơi, vụ án này coi như được giải quyết rồi, còn vụ lớn hơn không phải việc bọn anh có thể đảm nhiệm. Bây giờ nhiệm vụ của bọn anh chỉ là bảo vệ bọn nhỏ an toàn đến khi bên trên đưa xuống thông báo đã bắt được bọn bắt cóc và khắc phục hậu quả ở khu nhà xưởng thôi. Cuối cùng anh cũng có thể nghỉ ngơi rồi.

Ba người ở lại thành phố D hai ngày chuyển giao hồ sơ vụ án về thủ đô. Lại bắt đầu bận rộn rồi, đám cảnh sát ở sở kiểu gì cũng lại kêu gào cho xem. Mạc Tử Phong vui sướng nghĩ, nhưng cậu quên rằng lần này bọn họ làm việc với một tiểu shota đáng yêu, mà ở sở lại là một đám người cuồng shota. HaHa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro