Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Giải Giải_

"Vậy mọi người còn ý kiến gì không?" Vương Tuấn Khải nhìn một lượt các quản lý trong phòng họp thấy không có ai lên tiếng anh lại nói tiếp: "Nếu không có ý kiến gì thì tan họp. Mọi người trở về làm việc tiếp đi." Nói xong anh dẫn đầu đứng dậy ra ngoài. Mọi người cũng lục tục thu dọn đồ đạc của mình trở về làm việc.

"Thiên Thiên!" Ngang qua bàn làm việc của thư kí, anh thấy Thiên Tỉ đang trò chuyện vui vẻ với Thanh Nghi, Nghi Đình, hơi nhíu mày cất tiếng gọi cậu. Trong lòng hơi có chút vị chua của rượu gạo lên men.

Mọi người vừa ra khỏi phòng họp, nghe thấy tiếng gọi dịu dàng của tổng tài băng sơn nhà mình đều tò mò quay đầu về phía văn phòng tổng tài, sau đó đồng loạt cứng đơ người. Họ thấy một khung cảnh hết sức hiếm gặp: Tổng tài băng sơn mỉm cười như hoa nở, như ánh nắng của sớm ban mai, còn làm hành động hết sức ấu trĩ là vẫy tay. Họ lại thấy người được anh gọi cười tươi đáp lại, chạy ào về phía Vương Tuấn Khải, ngửa đầu nhìn anh cười, Vương tổng tài nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán cậu, còn nhẹ giọng nói với cậu gì đó. Cậu bé đó gật gật đầu, vẫy tay với hai thư ký rồi cùng Vương tổng trở lại văn phòng.

Vài hủ nữ trong nhóm quản lý đều không nhịn được thốt nhẹ, ánh mắt như tia X quang xuyên thấu hai người đi phía trước, khung cảnh yên tĩnh bỗng chốc vang lên vài lời như: "Đáng yêu quá!" "Thật ngọt ngào!" xôn xao khắp hành lang.

Vương Tuấn Khải nghe tiếng xôn xao hơi nghiêng đầu nhìn lướt qua nhóm quản lý. Mọi người đều cảm thấy hơi lạnh đang bủa vây mình, rối rít né tránh ánh mắt Vương tổng trở vào thang máy. Vừa thoát hỏi ánh mắt của anh, nhóm quản lý đều thở phào một hơi, cảm nhận hơi ấm từ từ trở lại người mình, một vài người còn khoa trương vỗ vỗ ngực. Họ suýt quên rằng bản chất của tổng tài nhà họ chính là một tảng băng ngàn năm không tan, suýt thì bị đông chết. Nhưng được chứng kiến khung cảnh tràn ngập màu hồng phấn như vậy, đối với hủ nữ mà nói bị lạnh một chút cũng coi như đáng giá. Họ bắt đầu ghen tị với hai cô thư ký rồi đó nhưng đồng thời cũng thương cảm cho hai cô phải ở cạnh đại băng sơn gần như vậy.

Bỏ qua nhóm hủ nữ suy nghĩ thế nào chúng ta quay lại với hai nhân vật chính trong câu truyện của họ nào.

Vừa vào văn phòng, Vương Tuấn Khải đã ôm Thiên Tỉ ngồi xuống sofa, vùi đầu vào hõm vai cậu cọ cọ, hương vị cỏ xanh thoang thoảng làm tinh thần của anh thả lỏng hơn. Thiên Tỉ tìm một tư thế thoải mái hơn ngồi trong lòng anh: "Khải rất mệt sao?"

"Ưm.." Vương Tuấn Khải ậm ờ trả lời một cậu, cọ đủ rồi anh mới hơi ngồi thẳng dậy: "Thiên Thiên đã ăn trưa chưa?"

"Dạ rồi!" Thiên Tỉ hơi xoay người để đối diện với anh.

"Có ngon hay không?"

"Không ngon!" Thiên Tỉ lẩm bẩm nói, khuôn mặt xìu hẳn xuống.

"Ân?" Vương Tuấn Khải lại cọ cọ cổ cậu, mái tóc nâu dài tán loạn trên cổ Thiên Tỉ làm cậu hơi buồn, nghiêng đầu tránh đi. Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, ánh mắt cưng chiều nhìn cậu.

Thiên Tỉ rũ mi mắt, giọng nói càng ngày càng nhỏ, hai ngón tay xoắn lại vào nhau: "Em muốn ăn cùng với Khải!" Dù đồ ăn có ngon hơn nữa nhưng đi ăn với người khác cũng không ngon bằng đi ăn cùng anh.

"Haha!" Vương Tuấn Khải nghe ra ý của cậu sung sướng cười: "Đợi anh hết bận lại dẫn em đi ăn, được không?"

"Ừm!" Nhỏ giọng.

"Hửm?" Vương Tuấn Khải không nghe rõ cậu nói gì đang định hỏi lại thì điện thoại anh lại đổ chuông.

"Sao bây giờ cậu mới nghe máy hả? Mình gọi cho cậu bao nhiêu cuộc cũng không biết đường gọi lại à? Có biết mình gấp sắp chết rồi không? Sao mình lại làm bạn với một tên như cậu chứ? Blabla..." Vương Tuấn Khải chưa kịp nói gì thì Lục Cảnh Thần đầu kia điện thoại đã oanh tạc cho anh một đống câu hỏi, giọng nói vừa gấp vừa dữ. 

Anh hơi để xa điện thoại ra, cảm thấy bên kia đã bình ổn lại anh mới lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Lúc sáng mình họp nên tắt điện thoại!"

Lục Cảnh Thần nói một hồi sự lo lắng và giận dữ trong lòng cũng vơi bớt một chút giọng y bình tĩnh lại: "Cậu nhớ hồi sáng mình nói cậu gửi ảnh Thiên Thiên cho mình không?"

"Ừm, cậu nói có liên quan đến Thiên Thiên à?" Vương Tuấn Khải bỗng nhiên cả thấy hơi bất an.

Lục Cảnh Thần kể sơ qua chuyện y điều tra được cho Vương Tuấn Khải, còn ngàn dặn vạn dò nhắc nhở anh chú ý bảo vệ Thiên Tỉ an toàn.

Vương Tuấn Khải từ lúc nghe thấy Thiên Tỉ là nhân chứng quan trọng của vụ án nào đó, có thể gặp nguy hiểm tính mạng bất cứ lúc nào, anh đã lâm vào trạng thái chết lặng, tim anh nhói lên từng cơn, bỗng chốc không có cách nào điều khiển trạng thái của chính mình, chỉ có vòng tay ôm Thiên Tỉ theo bản năng siết chặt.

Thiên Tỉ thấy tâm trạng của anh hơi khác, lay nhẹ vai anh: "Khải!"

"Khải! Anh sao vậy?"

Thiên Tỉ gọi anh vài lần Vương Tuấn Khải mới lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn cậu. Một đôi mắt hổ phách long lanh nhìn anh chăm chú, ánh mắt hoang mang cho thấy chủ nhân đôi mắt ấy đang lo lắng cho anh.

Anh bình tĩnh lại đôi chút, Thiên Tỉ vẫn ở đây, cậu chưa có gặp nguy hiểm, cậu vẫn đang ở bên cạnh anh, cậu vẫn vui vẻ cười đùa ở nơi này.

"Anh không sao! Đừng lo lắng!" Vương Tuấn Khải vuốt đôi mày gần nhíu lại của Thiên Tỉ cho nó giãn ra, lại cúi xuống hôn hôn trán cậu, chóp mũi, đôi môi mềm mại. Hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi cùng mùi vị cỏ xanh thoang thoảng làm dịu đi tâm trạng của anh, trái tim đau đớn chết lặng cũng khôi phục lại nhịp đập bình thường, anh an ủi Thiên Tỉ cũng như đang an ủi chính mình, lý trí cuối cùng cũng quay trở lại.

"Ừm!" Thiên Tỉ đã quen với động tác thân mật của anh, dụi đầu vào lòng anh, giọng nói mang theo âm mũi, đôi mắt đã gần như díp lại. 

Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt mơ mơ màng màng của cậu, hai mắt lim dim gần như nhắm lại. Có vẻ như Thiên Tỉ vẫn chưa muốn ngủ, đưa tay dụi dụi mắt, ngáp dài một cái.

Hành động đáng yêu của cậu như vuốt mèo gãi một cái vào lòng anh, ngưa ngứa. Nhịn không được anh lại hôn một cái thật mạnh lên má cậu, tạo ra một vết đỏ ửng: "Mệt thì em ngủ đi."

"Ừm!" Thiên Tỉ cũng không cố gắng nữa, lăn qua lăn lại trong lòng anh tìm một tư thế thoải mái chìm vào mộng đẹp.

Vương Tuấn Khải ôm cậu thật chặt, nhìn khuôn mặt an tĩnh ngủ của cậu, anh chỉ muốn cậu mãi vô ưu vô lo như bây giờ, mọi chuyện đều có anh che chở cho cậu. Nhưng anh biết, chuyện này sớm hay muộn cậu cũng phải đối mặt, anh chỉ có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho cậu, cùng cậu vượt qua sóng to gió lớn, bảo vệ cậu thật tốt.

______

Lục Cảnh Thần gọi được cho Vương Tuấn Khải lo lắng trong lòng cuối cùng cũng có thể hạ xuống. Dù tiếp xúc với Thiên Tỉ không nhiều nhưng y thật tâm thích cậu, giống như tình cảm anh trai lo lắng cho đứa em nhỏ nhà mình lần đầu bước chân vào xã hội vậy, không muốn đứa nhỏ nhà mình chịu thiệt thòi chút nào. Nhưng suy nghĩ của y cũng giống như Vương Tuấn Khải, bây giờ chỉ có thể cố hết sức bảo vệ Thiên Tỉ thật tốt, mà không phải là giấu cậu vào nơi an toàn. Vụ án này càng sớm giải quyết, Thiên Tỉ sẽ càng sớm an toàn, không cần ngày ngày lo lắng.

Ở đây mọi người đang lo lắng, còn ở nơi nào đó, có người vẫn chưa biết chuyện gì, đang giận dỗi với vợ yêu nhà mình.

"Anh không đồng ý!"

"Em là diễn viên, anh cũng không thể ép buộc em diễn với ai, diễn như thế nào. Dù sao đây cũng là công việc của em."

"Anh là chồng em!"

"Lúc trước anh đã nói sẽ không xen vào chuyện công việc của em."

Vương Nguyên cảm thấy thật đau đầu, mềm cứng đều không thể thuyết phục được Lưu Chí Hoành. Sao lần này cậu lại cứng đầu như vậy chứ? Mọi lần chỉ cần anh hơi không đồng ý là cậu đã từ chối nhận hợp đồng rồi, lần này dù anh có nói thế nào cậu cũng không chịu từ bỏ là sao?

Gì mà cậu muốn thử sức với thể loại mới, gì mà cậu muốn diễn chung với nam nhân, diễn viên đó tên gì nhỉ? Tô... Tô... Là Tô Hoàng, diễn viên đồng tính nam mới nổi dạo gần đây. Sao cậu nhất thiết phải diễn cùng anh ta chứ, lại còn là phim đồng tính? Chẳng lẽ...

Vương Nguyên nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, ôm Lưu Chí Hoành vào lòng, làm nũng: "Hoành, em đừng đóng chung với cái tên họ Tô gì đó được không?"

"Tại sao?"

"Em chán ghét anh sao? Em muốn tìm người thay thế anh sao?" Vương Nguyên cố gắng làm cho giọng mình nghe thật thảm thương.

Lưu Chí Hoành nghe vậy, vỗ vào đầu anh một cái, tên này nghĩ gì vậy chứ? Cậu chỉ muốn thay đổi một chút thôi mà, cứ làm như cậu muốn vứt bỏ anh không bằng. Nhưng mà...

Lưu Chí Hoành trong lòng vui mừng nói: "Em đã ký hợp đồng rồi, không thể từ chối." Biểu tình, giọng nói đều trái với suy nghĩ trong lòng.

"Anh giúp em bồi thường tiền hủy hợp đồng. Em chỉ cần gật đầu một cái thôi." 

"Không." Lưu Chí Hoành đẩy anh ra, đứng dậy: "Em đi làm việc đây." Cậu phải rời khỏi đây trước khi Vương Nguyên làm cậu bật cười để lộ ra kế hoạch cậu cho anh ăn giấm chua này.

"Vợ à!" Vương Nguyên buồn rầu nhìn bóng Lưu Chí Hoành khuất sau cánh cửa.

Vậy là cả ngày hôm đó nhân viên Hoa Thiên lại phải chịu đựng đợt áp suất thấp mà không biết lý do của tổng giám đốc nhà mình. Nhiều người bị mắng đến không ngẩng đầu lên được, khóc không ra nước mắt: "Có phải giám đốc ở nhà em trai nhiều quá nên bị nhiễm khí lạnh không? Mau trả cho tôi tổng giám đốc ôn hòa như gió xuân đi."

Ở trong văn phòng mình, Lưu Chí Hoành vừa nở nụ cười vừa gọi điện thoại: "Đạo diễn Ngô, tôi không thể nhận diễn bộ phim của ông. Thật xin lỗi."

"Nhân vật này rất hợp với cậu sao lại từ bỏ chứ?"

"Thật xin lỗi." Chí Hoành không trả lời câu hỏi của ông, ngắt điện thoại. Hôm nay đánh đổ bình dấm chua kia, cả công ty đã oán thán đủ rồi, nếu cậu mà thật sự nhận bộ phim này, không biết ai kia sẽ quậy đến chừng nào, haha!

-------

Thế này đã đủ ngọt chưa?!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro