Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Giải Giải_

Tiếng điện thoại reo vang thức tỉnh người đang ủ rũ ngục đầu trên bàn. Vương Nguyên vươn tay lấy điện thoại, giọng nói không hề có sức sống vang lên: "Way!"

Không biết đầu dây bên kia nói gì mà anh bỗng ngồi mạnh dậy, ánh mắt lóe lên tia sáng, khóe miệng dần nhếch lên một nụ cười tinh quái, vui mừng lon ta lon ton chạy đi tìm vợ yêu.

"Hoành ~ " Vương Nguyên đẩy cửa phòng Lưu Chí Hoành, ngọt ngào gọi tên cậu.

Lưu Chí Hoành mặt lạnh liếc nhìn anh: "Dù anh có nói gì, em cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình."

Vương Nguyên ngây ngốc hai giây, còn dám nhắc đến chuyện này! Khuôn mặt anh hiện lên nụ cười trong lạnh ngoài nóng, âm thầm nghiến răng nghiến lợi trong lòng: Tối nay xem anh trừng phạt em thế nào! "Anh không nói về chuyện đóng phim, đừng có tức giận nữa mà!"

"Không nói chuyện này thì anh tìm em làm gì?! Ra ngoài đi, em còn phải làm việc." Lưu Chí Hoành không để ý đến khuôn mặt tươi cười của anh, lãnh đạm nói, đầu vẫn không ngẩng khỏi tập kịch bản.

"Anh thật sự không nói chuyện đó mà!" Vương Nguyên tiến lên ôm lấy cậu, hôn hôn tóc cậu.

"Vậy là chuyện gì?" Lưu Chí Hoành bị anh đột nhiên thân mật, da gà nổi hết lên, cảnh giác hỏi, ai biết tên này sẽ lại nghĩ ra trò ngu ngốc gì chứ!

Thực ra cậu đoán đúng rồi, nhưng mà là trò xấu xa vô lại, chứ không phải trò ngu ngốc!

"Tuấn Khải bảo chúng ta đi đón Thiên Thiên, nhanh nào." Vương Nguyên bất đắc dĩ nói, kéo cậu đứng dậy.

Khuôn mặt Lưu Chí Hoành vẫn không xuất hiện biểu tình gì nhưng đã thuận theo động tác của anh, cùng Vương Nguyên rời đi.

....

"Thiên Thiên!" Vương Tuấn Khải lay nhẹ người đang ngủ say trên giường, giọng nói nhu hòa gọi tên cậu: "Thiên Thiên!"

Thiên Tỉ mơ mơ màng màng mở mắt ra ánh mắt không tiêu cự mơ hồ nhìn bóng người trước mặt mình.

Ngây người một lúc lâu, cậu mới đưa tay dụi dụi mắt, nhìn rõ Vương Tuấn Khải ngồi bên mép giường, cậu mỉm cười nhìn anh. Nụ cười đồng điếu ngọt ngào đốn tim ai đó, Vương Tuấn Khải cũng nở nụ cười theo cậu lộ ra hai hổ nha đáng yêu hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt lạnh lùng của anh nhưng lại đẹp một cách lạ lùng. Ánh chiều tà chiếu qua cửa sổ rọi lên nụ cười của hai người làm cảnh đẹp càng thêm rạng rỡ.

Nhìn cậu vươn hai tay về phía mình, Vương Tuấn Khải cưng chiều xoa loạn tóc cậu, hơi cúi người ôm cậu lên. Thiên Tỉ thuận theo dựa vào lòng anh, ngửi mùi hương nước hoa nhàn nhạt trên người Vương Tuấn Khải, mắt vẫn có xu thế díp lại.

Giọng nói của Vương Tuấn Khải vang lên bên tai, trầm ấm mà nhu hòa: "Thiên Thiên, dậy nào! Hôm nay em cùng Nguyên ca về nhé! Anh xong việc sẽ đến đón em." Anh vừa nói vừa thay quần áo cho cậu.

Đầu óc Thiên Tỉ vẫn đặc quánh như tương hồ, lời nói của Vương Tuấn Khải bay vào tai cậu như bay vào một biển sương mù. Thật lâu sau, lúc Vương Tuấn Khải nghĩ rằng cậu đã ngủ thiếp đi thì Thiên Tỉ bỗng ngẩng đầu, đôi mắt thanh tỉnh không ít.

Lời nói của Vương Tuấn Khải được não vận chuyển một vòng, cuối cùng cậu cũng hiểu lời anh nói, khuôn mặt xụ xuống. Đôi mắt to tròn nhìn anh dâng lên ánh nước, màu hổ phách nhàn nhạt được tô điểm càng thêm long lanh. Vương Tuấn Khải nhìn cậu như vậy tim không tự chủ đập nhanh hai nhịp. Anh đưa tay gạt đi giọt lệ đọng nơi khóe mắt cậu, giọng nói càng thêm trầm thấp: "Đừng khóc, ngoan!"

Tay Vương Tuấn Khải cọ cọ khóe mắt cậu, Thiên Tỉ cảm thấy hơi buồn, chớp chớp đôi mi cong dài cọ vào ngón tay anh. Cảm xúc mềm mại cọ lên ngón tay Vương Tuấn Khải theo mạch máu truyền vào tim, tê dại. Lớp băng giá trong tim đã bị cậu dần hòa tan hết, trái tim đặt cậu vào vị trí trọng yếu nhất mà bao bọc và yêu thương, anh cảm thấy cưng chiều cậu thế nào cũng không đủ, muốn mang lại cho cậu những thứ tốt nhất, không để cậu chịu bất cứ ủy khuất nào.

"Khải đã thật lâu không cùng em ăn cơm!" Thiên Tỉ nói bằng giọng mũi, mang theo tiếng nức nở nho nhỏ.

Vương Tuấn Khải thấy cậu ủy khuất nói, trong lòng càng mềm nhũn: "Anh xin lỗi mà! Vài ngày nữa anh xong việc rồi sẽ dẫn em đi ăn một bữa ngon, được không?"

"Em muốn ăn cơm Khải nấu." Từ ngày đầu tiên ăn cơm anh nấu, cậu đã vô cùng yêu thích hương vị này, hương vị giống như món ăn của mẹ vậy, ấm áp, thân thuộc! Nhắc đến mẹ, Thiên Tỉ lại nhớ ra gì đó: "Em còn muốn đi thăm mẹ cùng Khải."

Vương Tuấn Khải nghe cậu nói, áy náy nhéo nhéo mũi cậu: "Được." Tuần này bận quá anh không thể cùng cậu đến bệnh viện, sau dự án này phải dành nhiều thời gian hơn cho cậu mới được.

"Vậy hôm nay em về cùng Nguyên ca nha! Còn phải ăn cơm đầy đủ nữa."

Thiên Tỉ nghe anh nói vậy vùi đầu vào lòng anh, bướng bỉnh lắc lắc đầu.

Vương Tuấn Khải nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu: "Ngoan nào!"

Vương Nguyên đợi quá lâu không thấy hai người ra, đẩy cửa vào, vừa lúc nhìn thấy cảnh này, cũng không ngạc nhiên, anh đã sớm biết tâm ý của em trai dành cho Thiên Tỉ, anh cũng vô cùng thích người em dâu này. Vương Nguyên dựa vào cạnh cửa, bày ra dáng vẻ lưu manh, giọng điệu trêu chọc: "Hai người còn có tâm trạng ở đây ân ân ái ái, không thấy bên ngoài có hai người đang chờ sao?"

Vương Tuấn Khải không để ý đến Vương Nguyên, hôn mạnh một cái mới buông Thiên Tỉ ra. Lưu Chí Hoành cũng theo vào, cười tủm tỉm nhìn hai người.

Thiên Tỉ nghe thấy giọng nói khác, ngẩng đầu nhìn, thấy Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đứng ở cửa, khuôn mặt đỏ bừng, lại vùi đầu sâu vào lòng Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải liếc Vương Nguyên một cái, giọng nói trở lại độ lạnh vốn có: "Bớt nói nhảm!"

Vương Nguyên nhún nhún hai vai, kéo Lưu Chí Hoành ra ngoài, còn không quên bỏ lại một câu: "Hai người cứ tiếp tục, anh có thể đợi tiếp."

Độ dày da mặt thật giống nhau.

Một lúc sau, Thiên Tỉ khuôn mặt đỏ bừng được Vương Tuấn Khải ôm ra ngoài, trong lòng không cam tâm tình nguyện để anh khoác áo khoác cho mình, lại ngẩng đầu để anh hôn một cái, mới cùng Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành rời đi. Cậu còn lưu luyến quay đầu lại nhìn Vương Tuấn Khải, bĩu môi với anh. Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười nhìn cậu, phất phất tay.

Lưu Chí Hoành khoác tay lên vai cậu, nhẹ giọng nói: "Đi thôi, Tuấn Khải xong việc sẽ đến đón em mà!"

Thiên Tỉ gật gật đầu, ngoan ngoãn đi theo hai người.

Vương Tuấn Khải nhìn bóng dáng cậu xa dần, cũng thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty.

------

Shopping luôn là niềm đam mê của các cô gái, Thanh Nghi và Nghi Đình cũng không ngoại lệ. Thiên Tỉ về sớm, Vương tổng cũng rời khỏi công ty, nhân vật chính đều không ở, gian tình không có để soi, hai cô gái cũng trốn việc về sớm thực hiện đam mê của mình.

Nghi Đình bỗng phát hiện một bóng dáng quen thuộc phản chiếu lên cửa kính trung tâm thương mại. Cô quay đầu lại nhìn, người đó đã đi vào nhà hàng đối diện. Cô vội vàng kéo tay Thanh Nghi sang đường theo vào.

Thanh Nghi bị cô kéo đi, khuôn mặt hiện lên vẻ mờ mịt: "Có chuyện gì vậy, Nghi Đình tỷ?"

Nghi Đình đặt ngón trỏ lên miệng, quay đầu ra dấu im lặng với cô, đi theo bóng dáng trước mặt.

Hai người kia ngồi ở chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, xung quanh đều là có người. Hai cô gái đành phải chọn một chiếc bàn ở góc khuất cách khá xa hai người, hoàn toàn không nghe được hai người họ nói gì.

"Là Vương tổng!" Thanh Nghi nhìn thấy rõ mặt người kia, ngạc nhiên thốt lên: "Anh ấy đi cùng ai vậy? Dạo này không đi cùng Thiên Thiên là vì hẹn hò cùng người khác sao?"

"Đừng nói vậy, em không thấy Vương tổng rất cưng chiều Thiên Thiên sao?" Nghi Đình tức giận kí đầu cô.

"Nhưng cô gái kia là ai vậy? Em chưa thấy bao giờ, lại còn nói cười vui vẻ như vậy!" Mặc dù chỉ có cô gái kia cười rất tươi nhưng Thanh Nghi vẫn rất buồn bực nhìn chằm chằm bàn hai người, đến người phục vụ đứng bên cạnh cũng không để ý.

Nghi Đình bất đắc dĩ chọn qua loa vài món, rồi cũng học theo Thanh Nghi nhìn chằm chằm hai người kia.

Viên phục vụ nhìn hai người hung thần ác sát như vợ đi bắt gian chồng, rùng mình một cái nhanh chân rời khỏi.

"Tỷ, Vương tổng còn chưa có dịu dàng với cô gái nào như vậy đâu! Còn ăn cơm chung?"

Nghi Đình có cảm giác như Thanh Nghi muốn xông lên đập cho cô gái kia một trận, vội vàng trấn an cô: "Em đừng vội, để xem tình hình ra sao đã."

"Em sẽ chỉ công nhận Thiên Thiên là Vương phu nhân!"

"Biết, biết! Em đừng có xúc động!" Nghi Đình giữ chặt tay cô, cái con bé cố chấp này, em đâu thể ép buộc Vương tổng phải yêu ai được.

Thanh Nghi chăm chú theo dõi cũng không quên ăn, xin lỗi, cô đói! Vậy mà cũng không ngăn chặn được miệng cô nói liên tục đến lúc hai người kia đứng dậy rời khỏi.

Thanh Nghi vội vàng buông đũa, kéo Nghi Đình đứng dậy.

"Thưa cô, cô còn chưa thanh toán!" Phục vụ viên khổ bức ngăn chặn hai người, chịu đựng ánh mắt như tia lửa điện của Thanh Nghi, khóc không ra nước mắt, khuôn mặt vặn vẹo đáng thương.

Nghi Đình vội vàng thanh toán, xin lỗi người kia, kéo Thanh Nghi rời đi. May mắn là Vương tổng chỉ gọi xe cho cô gái kia, còn mình lại đi về bãi đỗ xe, không thì Thanh Nghi thật sự bùng nổ mất thôi.

"Vương tổng!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro