Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Giải Giải_

Nghi Đình bị tiếng gọi đột ngột của Thanh nghi làm cho giật mình, cô không kịp phản ứng, vừa giơ tay kéo Thanh Nghi lại thì Vương tổng cũng quay đầu lại, cô đành phải buông tay bối rối đứng bên cạnh Thanh Nghi.

Thanh Nghi thấy Vương Tuấn Khải quay đầu trong lòng bỗng rối loạn hoảng hốt, cô vừa làm chuyện gì vậy? Theo dõi Vương tổng lại còn muốn chất vấn anh ấy? Đúng là không muốn sống mà!

"Có chuyện gì?" Vương Tuấn Khải thấy là Thanh Nghi và Nghi Đình mở miệng chào hỏi.

"Không... Không có chuyện gì! Thấy anh nên chào hỏi một tiếng thôi." Thanh Nghi nhụt chí muốn lùi bước.

"Vậy tôi đi trước!" Vương Tuấn Khải gật gật đầu quay người rời đi.

"Vương... Vương tổng." Thanh Nghi không cam lòng gọi anh lại, nhưng lại không biết nên mở miệng hỏi thế nào, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Độ ấm trong giọng nói của Vương Tuấn Khải lạnh xuống, anh còn muốn nhanh chóng đi đón Thiên Tỉ, vẻ mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn.

"Cô gái đi cùng anh lúc nãy là ai vậy?" Nghi Đình đúng lúc giải nguy cho Thanh Nghi. Thực ra thì cô cũng rất muốn biết.

"Là chuyện này?" Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mi: "Là đối tác mới của công ty, cuộc họp ngày mai tôi chuẩn bị giới thiệu cho mọi người." Ngưng một lúc anh lại hỏi: "Các cô đuổi theo tôi chỉ vì để hỏi chuyện này?"

"A! Tình... Tình cờ gặp thôi. Chúng tôi về trước, tạm biệt." Thanh Nghi rụt cổ, vội vàng lôi kéo Nghi Đình rời đi. Mặc dù điều cô biết được không thỏa mãn được lòng hiếu kỳ của cô nhưng ai dám hỏi nữa chứ? Tảng băng rời xa mặt trời quá lâu lại bắt đầu tỏa khí lạnh rồi!

Vương Tuấn Khải nhìn hai cô gái chạy chối chết lắc đầu cười. Anh có thể đoán được các cô ấy nghĩ gì. Chuyện của anh và Thiên Tỉ dù không công khai nhưng anh cũng không cố ý giấu giếm. Người kia còn chưa có nói yêu anh đâu!

#########

Sau khi ăn cơm xong, Thiên Tỉ ở ngoài phòng khách xem TV. Lưu Chí Hoành thu dọn bát đũa trên bàn, Vương Nguyên cũng chạy theo vào góp vui. Thỉnh thoảng trong phòng lại truyền ra những tiếng gầm nhẹ của Lưu Chí Hoành: "Anh cút ra ngoài." Tiếp đó sẽ là tiếng trả lời cợt nhả của Vương Nguyên: "Không!"

Vương Nguyên xoay xung quanh cậu, lúc thì ôm một cái, lúc lại hôn một cái, bàn tay càng ngày càng có xu thế làm càn, lần mò vào trong quần áo của Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành bị anh trêu chọc, khuôn mặt đỏ bừng lên, không biết là do giận dữ hay là vì xấu hổ? Cậu dùng sức nhéo cái tay đang sờ loạn thắt lưng mình, nghiến răng gằn từng tiếng: "Anh đừng có được voi đòi tiên. Cút! Ra! Ngoài!"

Vương Nguyên ăn đau thu tay lại, nhưng không chịu tách ra, cằm tựa lên vai cậu, ôm chặt lấy thân mình Lưu Chí Hoành, kiềm chế hành động của cậu. Anh mờ ám chạm môi vào vành tai cậu, nhẹ nhàng mơn trớn: "Anh muốn."

Hơi thở ấm nóng vờn qua vờn lại địa phương mẫn cảm, cảm giác tê dại theo vành tai chạy dọc xuống sống lưng, cậu cứng ngắc người, hơi nghiêng đầu tránh thoát đôi môi anh, đè thấp giọng nói đã biến khàn: "Thiên Thiên còn ở bên ngoài."

Vương Nguyên đuổi theo vành tai cậu, lý trí của anh đã bị hương thơm êm dịu trên người Lưu Chí Hoành đánh cắp, anh càng muốn thưởng thức hương thơm này nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Lưu Chí Hoành thấy anh thất thần, lợi dụng sơ hở thúc Vương Nguyên một cái: "Buông tay!" Cậu xuyên qua cửa kính thấy Thiên Tỉ không để ý đến bên này, thở ra một hơi, quay lại gỡ tay Vương Nguyên ra.

"Không!" Vương Nguyên lách mình né tránh tay cậu nhưng vẫn cố chấp ôm chặt lấy Lưu Chí Hoành không buông, ánh mắt mờ ám nhìn cậu còn xen lẫn dục vọng.

Lưu Chí Hoành thật muốn tát cho anh một cái để anh tỉnh táo lại, nhưng bàn tay giơ lên lại hạ xuống, không đành lòng. Cậu thở dài, sờ sờ má anh, lại chạm lên môi anh một cái, giọng nói nhẹ nhàng: "Ra ngoài trước, được không?"

"Vậy em phải đồng ý không đóng bộ phim kia!"

Suy nghĩ trong lòng Lưu Chí Hoành xoay chuyển vài vòng, sau đó lạnh lùng phun ra vài từ: "Không, cút!"

Vương Nguyên mang theo ánh mắt thất vọng cùng đáng thương nhìn cậu như chú chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi.

"Nếu anh không ra ngoài thì tối nay sang thư phòng mà ngủ!" Lưu Chí Hoành bồi thêm một câu.

Vương Nguyên không thể làm gì khác là lui một bước, tối nay anh còn việc lớn phải làm. Anh nhìn chằm chằm cánh cửa phòng bếp đóng chặt, nghiến răng phun ra vài từ, sau đó ra phòng khách: "Em đợi đó cho anh!"

Thiên Tỉ xem TV nhưng tâm chí cậu lại không đặt trên TV, dù là chương trình cậu yêu thích nhất cũng không thu hút được sự chú ý của cậu. Thỉnh thoảng cậu lại quay đầu nhìn ra ngoài, sắc trời ngày càng đen thẫm mà Vương Tuấn Khải vẫn chưa đến đón cậu, khuôn mặt baby đáng yêu hiện lên vẻ buồn bã làm người khác không đành lòng nhìn cậu như vậy. Ánh mắt cậu chuyển qua lại giữa TV và cánh cửa, cuối cùng ánh nhìn quyết định ghim chặt lên cửa chính.

"Thiên Thiên, nếu em mệt thì ngủ trước đi. Tuấn Khải đến anh sẽ gọi em."

Thiên Tỉ không để ý đến Vương Nguyên, cái đầu gật gà gật gù nhưng vẫn cố chấp nhìn ra ngoài.

Lưu Chí Hoành vừa lúc bước ra, nhìn thấy như vậy, ngồi xuống bên cạnh cậu, che đi đường nhìn của cậu: "Thiên Thiên, em đi ngủ trước, được không?" Lưu Chí Hoành xoa xoa mặt cậu, hướng cậu nhìn về phía mình.

Thiên Tỉ đưa tay dụi dụi mắt, chuyển tầm mắt lên người Lưu Chí Hoành, lắc lắc đầu.

Lưu Chí Hoành vừa nhẹ giọng dỗ cậu, vừa đưa mắt nhìn Vương Nguyên, ý nói anh mau gọi điện cho Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên thấy Lưu Chí Hoành dịu dàng như vậy, linh hồn anh đã bay ra khỏi thân xác vờn quanh Lưu Chí Hoành từ lâu đâu còn để ý đến ánh mắt của cậu ám chỉ điều gì. Ánh mắt của Lưu Chí Hoành dần mang theo độ lạnh đông chết người, cung phản xạ của người nào đó cuối cùng cũng tiếp được ánh mắt cậu, vội vàng rút điện thoại ra. Vì quá nhanh mà bắt hụt mấy lần, điện thoại bay lên lại rơi xuống vài lần mới ngoan ngoãn nằm gọn trong tay anh. Vương Nguyên thở phào một hơi, may mắn em điện thoại yêu quý không rơi xuống đất, chịu số phận mỗi nơi một bộ phận.

Tiếng chuông quen thuộc vang lên, Thiên Tỉ như được tiếp thêm sức mạnh, tỉnh táo hẳn lên, đứng bật dậy chạy ra ngoài cửa, rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc của người nào đó.

Vương Tuấn Khải vội vàng ôm lấy cậu, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu: "Sao vậy?"

Thiên Tỉ không nói gì cọ cọ vào lòng anh, nằm trong vòng tay quen thuộc, tinh thần cùng thân thể cậu đều đồng thời thả lỏng, cơn buồn ngủ cũng ùn ùn kéo nhau về làm cho hai mắt cậu như muốn dính vào nhau.

Vương Tuấn Khải chuyển tầm mắt sang hai người kia. Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đồng thời thở ra một hơi: "Nhanh dỗ bảo bối của em đi!"

Vương Tuấn Khải càng không hiểu gì, cúi đầu xoa xoa tóc Thiên Tỉ, vừa kéo cậu đến sofa, vừa nhẹ giọng hỏi: "Thiên Thiên, em sao vậy?"

Lưu Chí Hoành nhường chỗ cho hai người, cùng Vương Nguyên ngồi xem phim truyền hình cẩu huyết lúc tám giờ mà nhân vật chính chính là em trai và em dâu của hai người.

Thiên Tỉ mềm giọng gọi anh: "Khải!" Giọng nói mang theo nồng đậm buồn ngủ.

"Mệt mỏi sao em không nghỉ ngơi trước?" Vương Tuấn Khải thương yêu xoa xoa mắt cậu. Thiên Tỉ ngẩng đầu hưởng thụ sự thoải mái anh mang lại.

"Muốn đợi Khải, Khải về thật muộn!"

Giọng nói mềm mại đánh sâu vào lòng Vương Tuấn Khải, ánh mắt anh càng thêm nhu tình, giọng nói cũng tràn ngập cưng chiều: "Anh xin lỗi! Vì tắc đường nên anh không thể đón em sớm được! Bắt em phải đợi lâu rồi!"

Trong mắt hai người giống như chỉ có đối phương, hoàn toàn không để ý đến hai khán giả vây xem vui vẻ bên cạnh. Nhưng có người lại cố tình cắt ngang cảnh đẹp này. Một tiếng hắt hơi của Vương Nguyên đưa đến hai cái nhìn sắc bén, một cái là vì anh cắt ngang cảnh hay đến từ người vợ yêu dấu của anh, một cái lại đến từ đứa em trai quanh năm mặt lạnh vì sợ ảnh hưởng đến bảo bối nhỏ bé của nó.

Vương Tuấn Khải trừng anh một cái, lại cúi đầu nói nhỏ với Thiên Tỉ đã gần gục đầu lên người mình: "Thiên Thiên, chúng ta về nhà rồi em lại ngủ tiếp."

Thiên Tỉ nghe thấy về nhà mơ mơ màng màng đứng dậy. Vương Tuấn Khải nhanh chóng đỡ lấy cậu ôm cậu đi ra ngoài, bỏ mặc hai vợ chồng nhà kia hai mặt nhìn nhau.

Biểu tình trên mặt Vương Nguyên là vô tội, giọng nói cũng hoàn toàn vô tội: "Anh cũng đâu thể khống chế được loại phản ứng tự nhiên này đâu!"

Lưu Chí Hoành trừng anh, không để ý đến lời anh giải thích, quay người lên lầu. Cậu còn chưa xem đủ đâu.

Vậy để người khác cùng cậu diễn tiếp nha! Haha!

Vương Nguyên quay đầu nhìn hai hướng đều không còn bóng dáng ai cả, nụ cười xấu xa thay thế cho biểu tình vô tội. Anh đứng dậy đóng cửa, xoa tay đuổi theo Lưu Chí Hoành lên lầu. Hôm nay anh nhất định phải khiến Lưu Chí Hoành thay đổi suy nghĩ.

=====

Chương sau có H, có ai đọc không?

.

.

.

.

.

.

Nhưng mà không phải cp chính! (@_@)!

.

.

.

.

.

Nếu không đọc, tui sẽ cắt giảm!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro