Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Giải Giải_

Trẻ em dưới 18 tuổi cân nhắc khi đọc chương này!

.

.

.

.

.

Nhưng hình như lời nhắc nhở chưa bao giờ có tác dụng! (ー_ー)!!

_______

Vương Nguyên đẩy cửa phòng ra, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Anh nở nụ cười mờ ám, vừa định dán sát lại cửa phòng tắm nghe ngóng thì tiếng nước ngừng, khóa cửa lạch cạch vang lên. Vương Nguyên vội vàng lùi ra vài bước làm bộ mình vừa vào phòng.

Cửa mở, Lưu Chí Hoành mang theo một thân hơi nước bước ra, đầu tóc vẫn còn nhỏ nước. Từng giọt nước trong suốt dọc theo cần cổ gợi cảm chui vào trong cổ áo làm ướt một mảng lớn mơ hồ ẩn hiện làn da mịn màng sau lớp áo. Cậu ngồi trên giường vừa lau tóc vừa nhìn về phía Vương Nguyên, ánh mắt nghi hoặc: "Anh đứng đó làm gì vậy? Nhanh đi tắm đi!"

Ánh mắt Vương Nguyên nóng bỏng nhìn theo từng động tác của cậu, ẩn ẩn hiện lên dục vọng. Đôi chân thon dài, vòng eo mảnh khảnh, xương quai xanh tinh xảo, cần cổ trắng mịn, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, mỗi một đường nét của cậu đều thu hút ánh nhìn của anh. Nơi nào đó dần dần ngóc đầu dậy.

Dục vọng đánh bay lý trí, Vương Nguyên bước về phía cậu, ngã người lên người Lưu Chí Hoành. Lưu Chí Hoành giật mình, chống tay trước ngực anh: "Anh làm gì vậy?"

Vương Nguyên không trả lời cậu, ánh mắt chứa đầy dục vọng độc chiếm chăm chú nhìn Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành cảm thấy ánh mắt anh hôm nay rất đáng sợ, giãy giụa muốn thoát ra. Vương Nguyên bắt lấy tay cậu, đưa qua đầu giữ chặt xuống giường. Lưu Chí Hoành càng ngọ nguậy lực tay của anh càng tăng mạnh, siết đau tay cậu. Mắt Lưu Chí Hoành lấp lánh nước nhìn anh, giọng nói cũng run rẩy: "Vương Nguyên, anh làm em đau! Buông em ra!"

Vương Nguyên nhìn cậu ủy khuất, trong lòng cũng mềm xuống, nhưng mục đích chưa đạt được sao có thể tha cho cậu dễ dàng như thế được.

Anh phớt lờ cậu, cúi đầu liền hôn xuống, cuồng dã xé mở quần áo của cậu.

Nhưng có điều Vương Nguyên đã sơ ý quên mất, Lưu Chí Hoành làm diễn viên nhiều năm như vậy sao có thể không nhận ra anh đang diễn. Lâu lâu thay đổi một chút có thể tăng thêm tình thú nhưng thấy Vương Nguyên càng ngày càng biến thái, Lưu Chí Hoành không cùng anh diễn nữa, giơ chân thúc vào bụng anh.

Vương Nguyên quá nhập tâm, không chú ý nên bị Lưu Chí Hoành hất xuống đất, đau đớn, biểu cảm trên mặt cũng không giữ vững được. Anh nhăn nhó xoa xoa mông, đáng thương nhìn Lưu Chí Hoành: "Sao em ra tay mạnh vậy?"

Lưu Chí Hoành ngồi trên giường, khoanh tay nhìn anh: "Ai bảo anh càng ngày càng biến thái như vậy!"

"Anh chỉ muốn tăng thêm chút tình thú thôi mà!" Vương Nguyên mếu máo.

"Hứ!" Lưu Chí Hoành không để ý đến anh, quay mặt đi.

"Vợ, nhanh kéo anh dậy!" Vương Nguyên đưa tay, trưng ra vẻ mặt ủy khuất. Sau này không thể cho vợ đóng phim võ hiệp cổ trang nữa, càng ngày càng hung dữ, động tác cũng ngày càng linh hoạt. Kế hoạnh chưa thực hiện được, còn bị cậu đá đau muốn chết.

"Đau như vậy?"

Vội vàng gật đầu.

Lưu Chí Hoành liếc anh, đứng dậy kéo anh: "Đừng có lừa em!"

"Không có, không có." Vương Nguyên lắc đầu, ánh mắt dán chặt vào thân hình Lưu Chí Hoành, quần áo cậu rách tả tơi, lúc ngồi còn không có cảm giác gì, vừa đứng lên, làn da trắng nõn liền như ẩn như hiện lộ ra. Hình ảnh mang tính kích thích vô cùng cao, Vương Nguyên vội vàng ngẩng đầu, ngăn dòng máu nóng tràn ra khỏi mũi.

Lưu Chí Hoành kéo anh không được, tức giận quát: "Anh ngẩng đầu làm gì, còn không mau đứng lên?"

Vương Nguyên bị cậu quát, liền không để ý đến mũi mình đáng chảy máu, đứng dậy. Vì vậy hai dòng máu đỏ tươi thuận lý thành chương chảy ra. Đã ngắm thân hình nóng bỏng của vợ rất nhiều lần rồi, sao lần này còn mất mặt như vậy?

Lưu Chí Hoành thấy Vương Nguyên chảy máu liền hoảng hốt, quên mất anh vừa đùa giỡn mình như thế nào, cũng không nghĩ tới nguyên nhân lại chính là mình, lo lắng lau máu cho anh: "Sao lại chảy nhiều máu như vậy, em đâu có đá vào mũi anh?"

Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành, hít hít mũi, mỉm cười xoa xoa má cậu: "Không sao đâu!"

"Chảy nhiều máu như vậy sao lại không sao? Có cần đi bệnh viện không a?"

"Hôn anh một cái là ngừng chảy máu à!" Vương Nguyên ôm lấy cậu, chu miệng.

Mặt Lưu Chí Hoành nhiễm đỏ, đẩy mặt anh ra: "Còn giỡn được!"

Vương Nguyên cố chấp đưa mặt sát lại gần cậu. Lưu Chí Hoành hết cách chạm nhẹ vào môi anh một cái. Nhưng một cái hôn lướt qua làm sao đủ thỏa mãn sắc lang đã lòi đuôi sói. Anh đỡ lấy ót cậu, làm sâu sắc hơn nụ hôn này, hai đôi môi mềm mại quấn quýt vào nhau, trao nhau hương vị ngọt ngào của tình yêu. Môi chạm môi, răng chạm răng, không một khe hở, hai chiếc lưỡi cùng chơi trò đuổi bắt trong khoang miệng, lướt qua mọi ngóc ngách, hấp thu mật ngọt của nhau. Nước bọt sắc tình theo khóe miệng chảy ra, tạo thành sợi chỉ bạc nối liền hai người.

Lúc được buông ra, Lưu Chí Hoành nằm trên giường thở dồn dập, hai tay ôm lấy cổ Vương Nguyên, chăm chú nhìn mắt anh, đôi mắt xinh đẹp màu khói ấy chỉ duy nhất hình bóng cậu.

Khung cảnh vô cùng ấm áp như vậy lại bị một câu nói của Lưu Chí Hoành phá vỡ: "Mũi anh còn chảy máu kìa!"

Vương Nguyên qua loa rút khăn giấy lau mũi, nhéo nhéo mũi cậu: "Không được đánh trống lảng!"

Lưu Chí Hoành bật cười, đẩy đẩy anh: "Đứng dậy đi."

"Không!"

"Em đã hôn rồi!"

"Nhưng anh muốn!" Vương Nguyên cố ý cọ sát vào chân cậu, cứng cứng nóng nóng, dù cách một lớp quần cũng có thể cảm nhận được nó ngày càng to lên.

Mặt Lưu Chí Hoành đỏ bừng lên, quay mặt sang hướng khác. Thực ra cậu cũng có chút muốn. Bị anh gợi lên cảm giác còn được anh ôn nhu hỏi, sao có thể từ chối.

Vương Nguyên xoay mặt cậu lại: "Được không!"

Lưu Chí Hoành nhẹ giọng ừm một tiếng, ánh mắt trốn tránh không nhìn anh.

Vương Nguyên nhận được câu trả lời khẳng định, động tác cũng bắt đầu nhanh hơn, quần áo được thoát xuống, lộ rõ làn da trắng nõn không tì vết.

Vương Nguyên nhìn mà yêu thích không nỡ rời mắt. Lưu Chí Hoành bị anh không kiêng dè gì soi một lượt từ đầu đến chân, cả thân mình đầu đỏ bừng lên, cậu thẹn quá hóa giận mạnh miệng nói: "Muốn làm thì làm nhanh lên."

"Được được, vợ, em đừng có nóng vội."

"Ai nóng vội!" Bắt đầu tạc mao.

"Anh, anh!" Vương Nguyên vội vàng nhận về mình, cúi đầu cắn cắn chóp mũi cậu. Bàn tay chạm đến điểm gồ lên trước ngược cậu, nhẹ nhàng xoa nắn, biến hóa động tác làm cho cậu thật thoải mái.

Bên kia được khoang miệng ấm áp bao lấy, duyện cắn, hai bên được hầu hạ thoải mái run run đứng thẳng lên. Phía dưới không chịu thua kém cũng ngóc đầu dậy, đỉnh đầu đã nhỏ nước.

Bàn tay anh trượt xuống ôm lấy thắt lưng dẻo dai của cậu theo khe mông lướt xuống nơi sẽ tiếp nhận mình kia thăm dò.

Lưu Chí Hoành ôm lấy đầu anh, như muốn đẩy ra lại như muốn kéo vào để miệng anh càng bao bọc mình nhiều hơn nữa. Trong miệng phát ra những âm tiết không rõ ràng.

Tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, tràn ngập trong phòng đều là hương vị tình sắc làm người ta xấu hổ đỏ mặt đỏ tai.

Nơi tiếp nhận phía sau được xoa bóp mềm mại bắt đầu mấp máy, Vương Nguyên đưa một ngón tay vào, mô phỏng động tác kia.

Lưu Chí Hoành hơi khó chịu nhíu mày, Vương Nguyên ngẩng đầu ngậm lấy đôi môi cậu, làm cậu rời đi lực chú ý.

Một ngón, hai ngón, đến khi vào được ba ngón tay, Lưu Chí Hoành đã đổ đầy mồ hôi. Cậu cắn môi, ngăn chặn tiếng đau bật ra khỏi miệng, ôm chặt lấy Vương Nguyên cố gắng làm cho mình quên đi sự đau đớn phía sau.

Vương Nguyên lấy lưỡi khẽ tách đôi môi cậu để tránh cậu tự làm mình bị thương, tay kia rời xuống dưới ôm ấp lấy vật nhỏ an ủi, tận lực làm cho cậu thả lỏng.

 Vương Nguyên bỗng chạm vào đâu đó, cảm giác tê dại chạy dọc theo sống lưng đánh thẳng vào não, khoái cảm trước sau làm cậu bật tiếng rên rỉ ra khỏi miệng. Không bao lâu sau cậu đạt đến cao trào, vô lực nằm ở trên giường.

Nhưng Vương Nguyên còn chưa được ăn no. Anh lật người cậu lại, nâng đỡ cứng rắn của mình, từ phía sau tiến vào. Đến khi vào được sâu nhất anh thoải mái thở ra, ngưng một lúc để cho cậu từ từ thích ứng. Cúi đầu mơn trớn vành tai mẫn cảm của cậu.

"Được... Được rồi." Thanh âm khàn khàn nhưng lại vô cùng quyến rũ.

Vương Nguyên ôm lấy thắt lưng cậu từ từ luật động. Từng cú thúc nhẹ nhàng vào nơi mẫn cảm nhất mang đến khoái cảm tê dại. Nhưng lại không thể làm Lưu Chí Hoành đã chìm vào dục vọng thỏa mãn: "Nhanh... Nhanh lên... A! Ân..."

Vương Nguyên gằn từng tiếng, mồ hôi dọc theo sườn mặt chảy xuống: "Là em tự tìm!" Anh rút ra một chút lại đẩy vào sau hơn, lần sau sâu hơn lần trước, từng cú thúc mạnh mẽ thay phiên nhau chạm vào nơi sâu nhất, mỗi lần đều đưa cậu đến một độ khoái cảm mới. Khi Lưu Chí Hoành cho rằng đã đến giới hạn chịu đựng của cậu thì Vương Nguyên lại làm cho cậu thay đổi suy nghĩ, cậu có chút chịu không nổi: "Nguyên... Chậm chút... A!"

"Gọi ông xã!" Vương Nguyên nhìn khuôn mặt mê mang của cậu đẫm mồ hôi, động tác từ từ chậm lại.

"Ông xã... Em muốn... Cho em..." Khoái cảm ở nơi mẫn cảm nhất đã đánh bay lý trí, tất cả sự chú ý của Lưu Chí Hoành đều tập trung ở nơi đang khăng khít thân mật với Vương Nguyên, những lời mà bình thường cậu không dám nói đều rên rỉ thành tiếng.

"Tiểu yêu tinh..." Vương Nguyên nghe cậu rên rỉ mời gọi, cứng rắn lại lớn thêm một vòng ra ra vào vào va chạm vách nội bích mẫn cảm của cậu: "Cho em... Tất cả đều cho em..." Những giọt mồ hôi thi nhau rơi xuống lồng ngực trắng nõn của Lưu Chí Hoành, cảm giác nóng bỏng làm cậu phát ra tiếng rên rỉ càng lớn. Mái tóc hai người đều đã ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn ôm chặt lấy nhau, đều có cảm giác không đủ, muốn nhiều hơn nữa.

Sau một tiếng gầm nhẹ của Vương Nguyên, hai người đều đạt đến cao trào, một dòng sữa trắng phun lên bụng Vương Nguyên, nơi đó của Lưu Chí Hoành cũng nhận một lượng lớn từ anh, run rẩy khép mở, kẹp chặt lấy cứng rắn của anh. Lưu Chí Hoành xụi lơ trên giường, mặc cho Vương Nguyên hôn lung tung trên người mình. Cứng rắn của Vương Nguyên vừa xìu xuống lại bắt đầu ngóc đầu dậy. Một vòng chiến mới lại bắt đầu, trong phòng chỉ còn lại những tiếng rên rỉ kéo dài và âm thanh vang lên của tiếng nước khi nơi thân mật nhất kết hợp.

Đến nửa đêm mà thanh âm vẫn chưa dừng lại, Chí Hoành mệt mỏi ghé vào bên giường kháng nghị, giọng nói khàn đặc: "Em muốn ngủ!"

"Em cứ ngủ đi, anh làm việc của anh."

Lưu Chí Hoành khóc không ra nước mắt, trước khi bất tỉnh, trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ: Mới hai tháng không làm, sao lại mãnh liệt như vậy chứ?

Thật lâu sau đó, tiếng động mới dứt, Vương Nguyên ăn no, thỏa mãn ôm cậu đi tắm rửa. Sau đó nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, cúi đầu chạm nhẹ một cái lên trán cậu: "Ngủ ngon!"

Lưu Chí Hoành bị đánh thức, nhíu nhíu mày nhưng cũng không đẩy anh ra, xoay người ôm chăn ngủ ngon lành.

Vương Nguyên mỉm cười nhéo nhéo mũi cậu, cũng leo lên giường, chui vào chăn từ phía sau ôm lấy cậu, ngọt ngào chìm vào giấc ngủ. Trước khi rơi vào giấc ngủ sâu, Vương Nguyên hơi mơ hồ: "Hình như còn chuyện gì đó mình chưa có làm?" Nhưng luồng nhiệt ấm áp bên cạnh đã đánh mất lý trí của anh. Anh ôm chặt lấy cậu, khóe miệng cong lên một độ cong đẹp đẽ: "Thôi kệ đi!"

Cái tên có sắc quên việc này! Chuyện quan trọng cậu nói nhất định phải làm tối nay đâu rồi? Sáng mai đừng có mà hối hận!◞(ーωー)◟

------••••

Lần đầu viết mà tui muốn phun máu mũi. Chỗ nào chưa tốt nói tui nga ~

______

Mai là sinh nhật đại ca rồi! Happy birthday to 王 俊 凯!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro