Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Giải Giải_

Tặng tất cả mọi người đang đọc truyện này nha! (Tui không nhớ tên nên không tag vào đây được, có ai thì điểm danh đi, chương sau tui sẽ tặng từng người một, cmt trước tặng trước nha (^ω^)! )

••••••

Ánh mặt trời rọi vào phòng tôn lên gam màu nắng ấm áp trong phòng. Những tia nắng sớm tinh nghịch nhảy nhót trên mặt đất, nhảy nhót trên mặt hai người, âu yếm làn da mịn màng, tạo lên gam màu trắng hồng đẹp đẽ.

Một người đàn ông anh tuấn đứng cạnh giường ngắm nhìn cậu thiếu niên đang ngủ say. Trong mắt anh là một biển dịu dàng nồng đậm yêu thương, nơi ấy chỉ chứa duy nhất bóng hình đáng yêu của ai đó. Khóe miệng anh khẽ kéo nhẹ thành một đường cong xinh đẹp, anh hơi cúi người chạm vào khóe môi cậu thiếu niên.

Đôi mi cậu rung động nhẹ nhàng nhưng không mở mắt, dù là trong giấc mơ cũng mỉm cười ngọt ngào.

Anh chỉnh lại góc chăn cho cậu, lại chạm vào trán cậu một cái mới đứng thẳng người rời đi. Nhưng vừa xoay người thì vạt áo đã bị người nắm lấy. Đôi môi dịu dàng mang lại cảm giác ấm áp trên mặt bỗng chốc biến mất, Thiên Tỉ mơ mơ màng màng cảm thấy Vương Tuấn Khải muốn rời khỏi, theo bản năng muốn túm lấy tay anh lại. Dù chưa tỉnh ngủ nhưng lại vô cùng chuẩn xác bắt được vạt áo của anh. Cậu mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, một tay nắm vạt áo anh, một tay dụi dụi mắt, chu miệng gọi: "Khải!"

Vương Tuấn Khải quay đầu, bắt gặp hành động đáng yêu của cậu, trong lòng thầm cảm thán: Ngày càng biết cách quyến rũ anh a! Anh vươn tay xoa xoa má cậu: "Vẫn còn sớm, em ngủ thêm một chút."

Thiên Tỉ lắc lắc đầu, không buông tay, ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói đậm chất buồn ngủ lại xen lẫn chất giọng trẻ con vang lên: "Khải đi đâu vậy!" Đôi mắt him híp, gò má trắng hồng, cái miệng chu chu, nhìn thế nào cũng vô cùng đáng yêu.

Vương Tuấn Khải cúi người chạm vào môi cậu, nhẹ giọng nói như sợ dọa cậu giật mình vậy: "Anh xuống làm bữa sáng cho em. Ngủ đi!"

"Em cùng Khải." Thiên Tỉ lắc lư đứng dậy, ôm lấy cổ anh: "Ôm!"

Sao lại càng ngày càng đáng yêu như vậy chứ? Vương Tuấn Khải hôn thật mạnh lên má cậu, mỉm cười ôm cậu vào phòng tắm, giúp cậu đánh răng rửa mặt, sau lại giúp cậu thay quần áo. Thiên Tỉ tựa vào người anh, lười biếng để Vương Tuấn Khải giúp mình, nụ cười đồng điếu ngọt ngào hiện hữu trên môi.

Làn da trắng nõn được ánh mặt trời chiếu rọi càng thêm mê người, 'non nớt' xinh xinh cũng đáng yêu vô cùng. Nhìn thân hình xinh đẹp của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải thầm tính toán xem bao giờ anh có thể ăn được món ngon vào miệng đây. Nhưng Vương Tuấn Khải đau khổ phát hiện hình như anh còn chưa thực sự lừa được vợ về nhà.

Không ăn được cũng có thể chiếm chút tiện nghi đúng không? Nhưng một khi sắc lang ngóc đầu dậy mà không thể ngừng lại được thì làm sao bây giờ? Anh không muốn dọa vợ chạy mất đâu. Trong lòng anh đấu tranh gay gắt, sờ hay không sờ? Cuối cùng, Vương Tuấn Khải cắn răng áp chế sự nhộn nhạo trong lòng, sói con vừa ngoe nguẩy cũng bị cưỡng chế trở lại lồng. Anh nhanh chóng mặc quần áo cho Thiên Tỉ, che đi khung cảnh kiều diễm khiến xuân tâm rạo rực, rồi ôm cậu xuống lầu.

Thiên Tỉ ngồi ở bàn ăn nhìn Vương Tuấn Khải mặc tạp dề bận bịu nấu từng món ngon cho mình, khóe miệng luôn hiện lên hai đóa hoa lê xinh đẹp. Vương Tuấn Khải cảm nhận được ánh nhìn luôn đi theo mình khóe miệng cũng khẽ cong lên.

Vương Tuấn Khải dọn món ăn lên bàn, sắc hương vị đều có đủ, anh xoa xoa đầu Thiên Tỉ, dịu dàng nói: "Ăn đi!" Sau đó cũng ngồi xuống đối diện cậu.

Thật lâu rồi Vương Tuấn Khải mới lại nấu ăn cho cậu, cả bữa sáng Thiên Tỉ đều vô cùng vui vẻ, ăn gì cũng thấy tay nghề của Tuấn Khải quả nhiên rất tốt, chỉ kém mẹ có một chút xíu thôi.

------

"Vương tổng, Cố tiểu thư đợi anh trong phòng họp."

Vương Tuấn Khải gật đầu với Nghi Đình, tiếp nhận tập tài liệu cô đưa tới, khẽ nói với Thiên Tỉ: "Thiên Thiên, em ở đây với Thanh Nghi và Nghi Đình hoặc vào phòng đợi anh, được không?"

Thiên Tỉ biết anh phải làm việc, ngoan ngoãn gật đầu: "Em ở đây với Thanh Nghi và Nghi Đình tỷ."

"Được rồi, vậy anh đi đây." Vương Tuấn Khải nhéo nhéo mũi cậu sau đó xoay người nói với hai cô thư kí, giọng nói trở lại độ lạnh vốn có: "Thông báo với các quản lý, ba mươi phút sau có mặt tại phòng họp." Rồi cất bước tới phòng họp.

Hai cô gái đồng thời gật đầu, dù Vương tổng vẫn luôn là một bộ dáng băng sơn lạnh lùng nhưng hôm nay họ hoàn toàn không cảm nhận được độ lạnh của mùa đông như thường ngày mà còn cảm thấy tim hồng bay khắp nơi, không khí tràn ngập ấm áp và ngọt ngào. Hôm nay thấy hai người ân ái như vậy, sự khó chịu của hôm qua trong lòng Thanh Nghi đã được giải tỏa rồi. Mặc kệ Cố tiểu thư kia đối với Vương tổng như thế nào, Vương tổng vẫn yêu thương cưng chiều Thiên Thiên là tốt rồi. Hai người vui sướng lôi kéo Thiên Tỉ hỏi han đủ điều.

"Thiên Thiên, dạo này Vương tổng đối với em thế nào?" Thanh Nghi kéo Thiên Tỉ ngồi lên ghế, lại lôi gói khoai tây chiên yêu thích của mình cho cậu.

"Như thế nào là như thế nào ạ?" Thiên Tỉ bóc gói khoai tây ra ăn, tròn mắt nhìn Thanh Nghi.

"Thì là... Ừm! Vương tổng có cưng chiều em không?"

"Cưng chiều là như thế nào?" Thiên Tỉ giơ gói khoai tây chiên trước mặt Thanh Nghi. Thanh Nghi buồn phiền bốc vài miếng lên ăn, lại lôi một đống đồ ăn vặt trong ngăn kéo ra, bày lên bàn.

"Vương tổng có thường xuyên hôn em, ôm em không?" Nghi Đình cũng sáp lại hỏi.

Thiên Tỉ nghe Nghi Đình hỏi như vậy, hai má hồng hồng, hơi cúi đầu. Sáng nay Khải vừa mới hôn em nè!

"Có hay không a?" Thanh Nghi sốt ruột.

"Có!"

"Nhiều không?"

Đầu Thiên Tỉ càng cúi thấp, mặc dù Thanh Nghi tỷ cho cậu rất nhiều đồ ăn ngon nhưng chuyện này sao nói ra khỏi miệng được a.

Trong sự mong đợi của Thanh Nghi và Nghi Đình, Thiên Tỉ ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ bừng: "Khải nấu đồ ăn cho em!"

Mặc dù câu trả lời lệch đề hoàn toàn nhưng lại gợi lên hứng thú to lớn của hai cô thư kí: "Vương tổng nấu ăn sao? Có ngon hay không a?"

Thiên Tỉ gật gật đầu: "Ngon như mẹ nấu vậy!" Thấy chuyển được sự chú ý của hai cô nàng, Thiên Tỉ âm thầm vui mừng, sắc đỏ trên mặt dần dần lui xuống, nói chuyện cũng tự nhiên hơn.

"Vương tổng nấu cho em hàng ngày a?"

"Phải a!"

Hai cô nàng lôi kéo Thiên Tỉ nói chuyện cả buổi sáng, cũng phát hiện rất nhiều điều thú vị, nhưng gọi là thú vị nhất chắc là chuyện Vương tổng băng sơn nấu ăn nha! Lại còn làm đồ ăn rất ngon nữa chứ!

Tiểu công lạnh lùng nấu ăn cho tiểu thụ ngốc manh a! Hình ảnh này mới ấm áp làm sao!?

Ở đây ngọt ngào vui vẻ, nơi nào đó cũng là ngọt ngào nhưng lại là ngọt ngào trong đau khổ a! Người nào đó vừa vui sướng vừa đau khổ xoa bóp thắt lưng cho vợ yêu của mình.

Lưu Chí Hoành vừa động đậy một chút thì thắt lưng lại truyền đến cảm giác đau đớn, cậu cảm thấy cả đêm qua mình như ngủ trên giường rải toàn đá vậy. Không biết lúc cậu ngất đi tên sắc lang kia làm bao nhiêu lần nhưng sáng nay thức dậy cảm thấy phía sau nhẹ nhàng, thoải mái thì cậu biết Vương Nguyên đã tẩy rửa cho mình rồi, ít nhất cũng không để cậu khó chịu. Chỉ là hôm nay cậu phải nằm trên giường cả ngày sao? Cậu còn có quảng cáo rất quan trọng phải quay gấp a!

Lưu Chí Hoành nghĩ đến việc mình phải vác cái thân rã rời đi quay quảng cáo, còn chưa nói đến cái dáng đi lạch bạch như vịt con là lại tức giận, xoay đầu hung hăng trừng Vương Nguyên. Tất cả đều tại cái tên không có tiết tháo này hại cậu!

Vương Nguyên cũng vô cùng khó chịu, sáng nay khi thức dậy, anh mới nhớ ra việc quan trọng còn chưa có làm mà vợ yêu thì đang tức giận, anh phải làm sao bây giờ? Nếu như càng làm vợ tức giận thì người chịu khổ chỉ có thể là anh thôi. Vì vậy hình ảnh chúng ta đang nhìn thấy chính là quá trình sám hối của người nào đó a! Hahaha! Khó chịu cũng phải nhịn xuống, cố gắng lao động tay chân để Lưu Chí Hoành tha thứ cho anh. Khẩu hiệu chính là: Vợ yêu vừa lòng mới có tiện nghi để chiếm!

Nghĩ như vậy, Vương Nguyên càng cố gắng xoa bóp cho cậu, còn ân cần hỏi han: "Em có muốn ăn chút cháo không?"

Lưu Chí Hoành thoải mái không muốn động đậy, nhưng bụng lại réo gọi, không thể làm gì khác là nhỏ giọng ừm một tiếng.

Vương Nguyên thấy Lưu Chí Hoành đồng ý liền nói: "Đợi anh chút!" Sau đó phóng ra ngoài.

Năm phút sau, anh quay lại với một bát cháo nóng hổi trên tay. Anh đặt bát cháo lên bàn, nhẹ nhàng nâng Lưu Chí Hoành dậy, kê gối dưới lưng cho cậu làm cậu ngồi thật thoải mái, sau đó mới bưng bát cháo đưa cho cậu: "Cháo thịt nạc em thích."

Lưu Chí Hoành tiếp nhận bát cháo, từng thìa từng thìa ăn xuống. Ừm, tay nghề chồng yêu vẫn tốt lắm! Vậy mới nói muốn dỗ tốt vợ yêu, cần phải nấu ăn ngon a! Anh em nhà họ Vương thực hiện điều này tốt lắm.

Vương Nguyên cười ngốc ngồi nhìn Lưu Chí Hoành ăn. Lưu Chí Hoành cảm nhận được ánh nhìn của anh, khẽ mỉm cười, đút một thìa cháo cho anh: "Nhìn em làm gì a!"

"Vì em xinh đẹp!" Vương Nguyên thấy cậu cười, nhân cơ hội lấy lòng sau đó nói: "Em từ chối kịch bản kia được không?"

Lưu Chí Hoành nghe vậy mới nhớ đến mình chưa nói cho Vương Nguyên biết, liền đặt bát cháo xuống, ôm lấy cổ anh, chóp mũi chạm nhau, môi chạm môi: "Em đã từ chối rồi, chỉ muốn đùa anh chút thôi!"

Vương Nguyên vui sướng ôm lấy eo cậu áp sát vào mình, làm sâu sắc hơn nụ hôn này: "Sau này không cho đùa như vậy!"

"Ừm!" Lưu Chí Hoành cười khẽ, thắt lưng bị siết hơi đau nhưng cậu lại không muốn giãy ra, tìm tư thế thoải mái tựa vào lòng anh.

Vương Nguyên ghé sát vào tai cậu, ám muội nói: "Anh giúp em bôi thuốc nhé!"

Lưu Chí Hoành mặt đỏ hồng cọ cọ trong lòng anh, gật gật đầu.

Sáng nay nơi nào cũng đều tràn ngập màu hồng phấn ngọt ngào a!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro