Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Giải Giải_

Tặng  DiepYTu_Kar (^^♪)!

--------

Cửa phòng được nhẹ nhàng đẩy ra từ bên ngoài, người con gái đứng bên cửa sổ quay đầu lại nhìn. Vì ngược sáng nên không thấy rõ khuôn mặt cô nhưng từ thân hình có thể thấy cô là một người con gái duyên dáng xinh đẹp.

Người mở cửa tiến về phía bàn họp giữa phòng ngồi xuống, nhẹ giọng gọi tên cô xem như chào hỏi: "Tiểu Vũ!"

Cô gái thấy rõ người bước vào, khuôn mặt trưng lên tươi cười bước lại gần anh: "Sao có người yêu rồi mà cái mặt cậu vẫn lạnh tanh vậy hả?" Bàn tay trắng nõn xinh đẹp hướng đến khuôn mặt anh muốn nhéo nhéo khuôn mặt lạnh băng kia.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng tránh thoát tay cô, liếc cô một cái sau đó cúi đầu xem tài liệu.

Cố Phương Vũ bĩu môi, ngồi xuống cạnh anh: "Không thể cho mình gặp người yêu cậu chút sao? Hay là sợ chị đây quyến rũ mất người yêu bé nhỏ của cậu?" Cố Phương Vũ vừa nói vừa đưa tay cuốn cuốn lọn tóc trước ngực, chớp chớp đôi mắt bày ra dáng vẻ phong tình vạn chủng, người thấy người mê.

"Cậu không sợ mình nói cho Mặc Phong biết sao?" Vương Tuấn Khải cũng không ngẩng đầu lên, giọng nói lành lạnh.

"Anh ấy vẫn còn đang bận bịu ở nước ngoài kìa, sao có thời gian để ý đến mình chứ!" Cố Phương Vũ có vẻ không để ý nhưng giọng nói của cô lại lộ ra một tia giận dỗi nhè nhẹ.

Lúc này Vương Tuấn Khải mới ngẩng đầu lên nhìn cô, nhìn đến nỗi Cố Phương Vũ cảm thấy lạnh sống lưng mới thu hồi tầm mắt trở lại tập tài liệu: "Mặc Phong chịu đựng tính trẻ con của cậu hơn hai chục năm, cũng mệt cậu ấy suốt ngày phải chạy theo dỗ cậu!"

"Lần này sẽ không!" Cố Phương Vũ nhỏ giọng lầm bầm sau đó liền trở lại trạng thái vui vẻ: "Vậy bao giờ mới để cho mình gặp người yêu bé nhỏ của cậu đây?" Cố Phương Vũ bày ra biểu tình không có câu trả lời sẽ không buông tha.

Vương Tuấn Khải đang phân vân không biết nên trả lời như thế nào để ngăn cản cô thì ngoài cửa liền truyền đến tiếng người nhỏ giọng thảo luận hướng bên này đi tới giúp anh trốn thoát một lần. Cũng không biết tại sao bốn tên shotacon này lại cùng tập trung một chỗ. Kiều Mặc Nhi và Kiều Mặc Phong là anh em, bản chất của họ giống nhau cũng không có gì bất ngờ nhưng bây giờ người yêu của họ cũng là một tên cuồng shota thì thật bất ngờ a. Anh cùng họ làm bạn hơn hai chục năm sao lại không phát giác chút nào vậy? Ẩn giấu qúa sâu rồi! Còn vô cùng phiền toái khi bây giờ người yêu của mình là một shota đáng yêu nữa chứ. Có người yêu dễ thương vô cùng tốt, có người yêu dễ thương lại có một đám bạn shotacon thì không tốt một chút nào cả. Anh thật khổ khi phải tìm mọi cách để không cho họ gặp nhau a! Người yêu ngốc manh của anh bị bọn họ dụ dỗ mất thì làm sao bây giờ?!

Tiếng nói chuyện ngoài cửa ngày càng rõ ràng hơn, cánh cửa lại một lần nữa được mở ra từ bên ngoài, các quản lý lần lượt đi vào ngăn cản hành vi bám riết không tha của Cố Phương Vũ. Đám người vừa bước vào có cả nam lẫn nữ, tiếng nói chuyện vô cùng rôm rả, trong đó cũng không thiếu các hủ nữ còn đang bàn tán về gian tình của Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ. Đang hăng say nói chuyện bỗng thấy vài người đi trước đều im lặng, các cô nghi ngờ ngẩng đầu nhìn liền bắt gặp ánh mắt của Vương tổng đang nhìn về bên này, đều biết điều ngậm miệng. Một vài người còn len lén liếc nhìn biểu cảm của anh thấy Vương tổng không có biểu tình gọi là tức giận đều im lặng thở ra một hơi. 

Chỉ một cái chớp mắt, Cố Phương Vũ đã trở lại bộ dáng tinh anh, lấy tài liệu trong cặp để lên bàn, bày ra bộ dáng ta giỏi giang ta nghiêm túc làm việc. Nhưng khóe mắt lại liếc anh, ánh mắt vô cùng sâu xa, tất nhiên cô cũng đã nghe được vài lời các quản lý nói. Trong lòng lại vẫn nhớ mãi không quên chuyện Vương Tuấn Khải không cho cô gặp người yêu bé nhỏ của anh, thì thầm mắng tên tổng tài mặt lạnh ngồi cạnh mình vạn lần: Gặp một chút cũng không cho gặp!!! Nghe Cảnh Thần nói người yêu của tên này vô cùng dễ thương nè!!! Lại còn là thuộc tính ngốc manh nữa chứ, muốn gặp quá đi thôi!!! Tên nhóc con trong lòng cô đã chảy nước miếng ròng ròng rồi nè!

Vương Tuấn Khải cũng liếc nhìn Cố Phương Vũ thấy cô như vô cùng nghiêm túc nhưng ánh mắt lại mơ màng không tiêu cự là biết trong lòng cô đang mơ mộng cái gì rồi. Anh hắng giọng một cái kéo tâm trí Cố Phương Vũ trở lại, nhìn mọi người đã ngay ngắn ngồi vào chỗ của mình, giọng nói lành lạnh cất lên: "Đây là Cố tiểu thư, Cố Phương Vũ của tập đoàn Kiều Phương sẽ hợp tác với chúng ta trong thời gian tới..."

Cuộc họp chán ngắt kéo dài ba tiếng chầm rì rì trôi qua. Nhìn mọi người rời đi hết, Cố Phương Vũ không để ý hình tượng đứng dậy, vươn vai vặn mình.

Vương Tuấn Khải lười để ý đến cô, thu dọn xong cũng đứng dậy rời đi. Thiên Thiên của anh bây giờ đang làm gì ta?

Cố Phương Vũ thấy anh rời đi cũng nhanh chóng thu dọn rồi đuổi theo.

Vương Tuấn Khải nghe tiếng bước chân đằng sau, hơi nhíu mày đứng lại, quay đầu nhìn Cố Phương Vũ hớt hải đuổi theo, giọng nói lạnh nhạt: "Cậu đuổi theo mình làm gì? Không về gặp ba mẹ cậu sao?"

"Bọn họ bận đi du lịch thế giới rồi đâu rảnh để ý đến con gái của họ đâu!" Cố Phương Vũ thấy Vương Tuấn Khải không đầu không cuối hỏi một câu khó hiểu nhưng vẫn theo bản năng trả lời anh.

"Mình nói là ba mẹ chồng cậu kìa!"

Cố Phương Vũ càng thêm khó hiểu: "Hôm qua mình đã gặp họ rồi." Rồi cô bất tri bất giác nghĩ ra: Tuấn Khải hình như đang ngăn cản cô đi gặp người yêu bé nhỏ của anh thì phải!? Vì vậy cô cong khóe môi thành nụ cười xấu xa, kiên quyết bám theo.

Vương Tuấn Khải không nhìn thấy nụ cười của cô, tiếp tục cố gắng: "Cậu mới về không phải nên bồi đắp tình cảm với ba mẹ chồng sao? Nên làm tốt bổn phận một người con dâu ngoan hiền a!" Vì ngăn cản cô mà Vương Tuấn Khải đưa ra mọi lí do, cũng không để ý nó có phù hợp với tác phong thường ngày của anh hay không!

"Lần này mình về sẽ không đi nữa cho nên còn rất nhiều thời gian chậm rãi bồi đắp, bây giờ mình muốn gặp người yêu bé nhỏ của cậu hơn." Cố Phương Vũ đẩy anh tiến về phía trước: "Đi thôi đi thôi!"

Vương Tuấn Khải vẫn đứng yên bất động, anh còn đang sốc bởi sự thật vừa mới phát hiện: Phương Vũ không đi nữa nghĩa là Mặc Phong cũng sẽ về nước, vậy bốn tên shotacon sẽ tập trung một chỗ. Anh và Thiên Thiên phải làm sao đây???

Cố Phương Vũ không đẩy được anh, tức giận nói: "Cậu không cho mình gặp mình lại càng muốn gặp." Cố Phương Vũ vượt lên trước anh tiến về phía trước, lầm bầm: "Không dẫn mình đi gặp mình sẽ tự tìm. Hứ!"

Vương Tuấn Khải lấy lại tinh thần, tạm gác chuyện anh vừa nghĩ sang một bên, vô cùng bất đắc dĩ đi theo cô, càng lớn càng trẻ con a!

Cố Phương Vũ thấy một cậu bé xinh đẹp đang trò chuyện vô cùng vui vẻ với Thanh Nghi và Nghi Đình ở bàn thư kí, đoán chắc rằng đây là người yêu bé nhỏ của tên mặt lạnh kia liền quay đầu nở nụ cười chiến thắng với Vương Tuấn Khải, bước nhanh hơn. Vì quá vội vàng nên hai chân vướng vào nhau đôi giày cao mười phân của cô 'crắc' một tiếng, gãy gót. Cô loạng choạng không vững, mắt thấy mình sắp tiếp xúc thân mật với đất mẹ thân yêu thì đau khổ ôm mặt. Hôm nay mình nên đeo giày thể thao mới phải, huhu, gương mặt xinh đẹp của tui!

Vương Tuấn Khải cũng thấy tình huống của Cố Phương Vũ nhanh chóng đỡ lấy cô tránh cho cô ngã sấp mặt xuống đất. "Đáng đời!" Anh để cô đứng vững, nhỏ giọng nói một tiếng rồi mặc cô, tiến về phía Thiên Tỉ.

Cố Phương Vũ khóc không ra nước mắt, tháo giày chạy theo.

Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải cũng thấy được cô gái đi cùng anh, thấy cô tươi cười với Vương Tuấn Khải tất nhiên cũng thấy được cảnh Vương Tuấn Khải đỡ cô, trong lòng bất giác khó chịu.

Thanh Nghi và Nghi Đình cũng không ngoại lệ, toàn cảnh đều thấy vô cùng rõ ràng, khuôn mặt đang tươi cười liền lạnh như băng.

Vương Tuấn Khải xoa xoa tóc Thiên Tỉ, ôn nhu nói: "Về phòng thôi!"

Thiên Tỉ gật gật đầu đi cùng anh.

"Có đói hay không?" Vương Tuấn Khải nhỏ giọng hỏi.

Thiên Tỉ cũng không để ý anh nói gì, trong lòng cậu còn đang khó chịu, gật đầu lấy lệ.

"Vậy anh dẫn em đi ăn món ngon." Vương Tuấn Khải cười nhìn cậu.

Cố Phương Vũ nhìn biểu tình giữa hai người, đầu tiên là chớp mắt khó hiểu, sau đó biểu tình trên mặt dần dần sáng tỏ, nở nụ cười xấu xa. Hóa ra còn chưa lừa được đến tay, chả trách lại ngăn cản mình đi gặp. Hừ hừ, mình đây sẽ cố gắng giúp cậu một chút để cậu mau chóng được ăn người yêu bé nhỏ của cậu.

Thanh Nghi nhìn biểu tình biến hóa liên tục trên mặt Cố Phương Vũ, không nhịn được hừ lạnh một tiếng: "Vương tổng là của Thiên Thiên, cô không có cửa đâu."

Cố Phương Vũ nghe thấy câu nói của Thanh Nghi cũng không để ý, quay đầu nháy mắt với hai cô thư kí còn tặng họ một nụ cười thật tươi. Vương Tuấn Khải có hai cô thư kí hủ nữ này mà còn chưa lừa được vợ, thật là! Nhưng Cố Phương Vũ không biết rằng hai cô thư kí chỉ dám soi gian tình của Vương tổng nhà mình thôi chứ đâu có dám bày kế cho Vương tổng dụ dỗ vợ yêu đâu. Không thấy Thanh Nghi chỉ mới hỏi Vương Tuấn Khải một câu mà cũng run cầm cập à! Vì vậy trách nhiệm nặng nề này liền đặt lên vai Cố Phương Vũ cô vậy. Tất nhiên là cô vô cùng vui lòng tiếp nhận rồi (^ω<)!

Thanh Nghi và Nghi Đình không hiểu ra sao nhìn nhau, đều nhận được biểu tình nghi hoặc trên mặt đối phương, càng trở nên hồ đồ. Mặc kệ Cố tiểu thư kia muốn làm gì, chỉ cần có ý phá hoại hạnh phúc của Vương tổng và Thiên Thiên các cô nhất định sẽ không để yên. Còn dùng cách nào để ngăn cản thì từ từ nghĩ vậy!!!

Còn Vương Tuấn Khải người vẫn chưa biết mình bị Cố Phương Vũ tính kế còn đang ngọt ngọt ngào ngào với vợ yêu chưa cưới của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro