Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Giải Giải_

Tặng Rain18022k (^-^)!

----------

Cố Phương Vũ điều chỉnh kế hoạch tác chiến của mình xong, dán sát mặt vào cửa văn phòng Vương Tuấn Khải. Cửa kính mờ che đi phần lớn khung cảnh trong phòng, dù không rõ ràng lắm nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy hình bóng hai người. Người nam nhân đang dịu dàng nói gì đó với cậu thiếu niên ngồi bên cạnh mình, động tác dịu dàng vuốt tóc cậu. Khóe miệng cậu thiếu niên thì nhẹ nhàng cong lên như nghe được điều gì đó rất thú vị.

Cố Phương Vũ hoàn toàn bỏ qua hai ánh mắt lạnh như băng ở sau lưng mình. Thanh Nghi và Nghi Đình nhìn cô chằm chằm như đang nhìn kẻ thù, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. 

Rõ ràng tình huống trong phòng, Cố Phương Vũ hơi cong khóe miệng, cô chỉnh trang lại y phục, cầm đôi giày trên tay, bày ra khuôn mặt đáng thương, chân trần đứng trước cửa phòng Vương Tuấn Khải. Hình tượng chuẩn bị xong, vừa định gõ cửa thì cửa phòng được mở ra, Vương Tuấn Khải mặt lạnh đứng tránh trước mặt cô. Cố Phương Vũ như không nhìn thấy biểu cảm lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải, lách người vào phòng.

Vương Tuấn Khải nhíu mày đóng cửa, anh thấy Cố Phương Vũ đứng ngoài cửa thì biết tính tình bướng bỉnh của cô lại tái phát rồi, không đạt được điều cô mong muốn chắc chắn Cố Phương Vũ sẽ không chịu rời đi, chỉ là không biết lần này cô lại nghĩ ra chủ ý xấu xa nào đây?! Anh xoay người nhìn Cố Phương Vũ, giọng nói lãnh đạm nhưng lại không hề băng giá như thường ngày, còn ẩn chứa một phần thân thiết: "Có chuyện gì?"

Thiên Tỉ nghe ngữ khí của Vương Tuấn Khải, đôi mày xinh đẹp dính vào nhau, sau lại dãn ra, nhìn chằm chằm hai người.

Cố Phương Vũ giơ lên đôi giày, chớp chớp mắt, giọng nói tủi thân: "Giày mình hỏng rồi, cậu dẫn mình đi mua đôi mới được không?" Một bộ biểu tình điềm đạm đáng yêu.

Nếu là nam nhân khác, thấy Cố Phương Vũ như vậy đã sớm tiến lên an ủi cô nhưng Vương Tuấn Khải chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, không nói gì đi đền bên cạnh Thiên Tỉ, ngồi xuống.

"Được không?" Giọng nói mềm mại vô cùng.

Vương Tuấn Khải nghe mà nổi da gà, lại cảm nhận được ánh mắt của Thiên Tỉ, lạnh giọng nói: "Mình không rảnh, cậu tự đi đi."

"Mình mới về, còn chưa quen thuộc, cậu dẫn mình đi đi mà!" Cố Phương Vũ cũng ngồi xuống cạnh Vương Tuấn Khải, kéo kéo cánh tay anh.

Thiên Tỉ cảm thấy ngày càng khó chịu, không muốn nhìn thấy cô gái này thân cận Vương Tuấn Khải như vậy nhưng cũng không muốn rời xa anh chút nào, ánh mắt cậu nhìn Cố Phương Vũ càng thêm không thân thiện, khuôn mặt xụ xuống như bị người lạ cướp mất món đồ chơi yêu qúy nhất của mình. Vương Tuấn Khải là của cậu, cậu sẽ không để ai cướp anh đi. Nghĩ như vậy, Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn Cố Phương Vũ như đang khiêu khích cô.

Cố Phương Vũ luôn để ý đến cậu, tất nhiên thấy rõ mọi hành động của Thiên Tỉ, âm thầm nở nụ cười, cá con mắc câu rồi.

Thiên Tỉ kéo cánh tay bên kia của Vương Tuấn Khải kéo anh về phía mình, giọng nói non nớt lại dễ thương vô cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, dáng vẻ chọc người yêu thương: "Khải, anh nói dẫn em đi ăn mà!"

Nhìn cậu đáng yêu như vậy trái tim của hai người ở hiện trường đã nhảy loạn. Cố Phương Vũ trong lòng lộp bộp, thật muốn nhào qua cắn cắn nhéo nhéo khuôn mặt cậu. Xong rồi, xong rồi, ai cho phép em dùng mĩ nhân kế chứ? Nhưng mà... Sao lại đáng yêu như vậy! Không được phải bình bĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Điều quan trọng phải nói ba lần! Cố Phương Vũ cố gắng thuyết phục chính mình, cố gắng giữ vững biểu tình bình tĩnh trên mặt. Lần này thành công giúp Vương Tuấn Khải, Tuấn Khải sẽ biết ơn mình, sau này sẽ có nhiều thời gian chơi cùng Thiên Thiên mà không bị ngăn cản, nếu cậu ta ngăn cản thì sẽ dùng việc này áp chế cậu ta. Haha!

Cố Phương Vũ, tỷ mơ quá đẹp rồi, dù tỷ có làm nhiều việc hơn nữa, Vương Tuấn Khải cũng sẽ không cho tỷ gần Thiên Thiên nhiều đâu. Nhưng mà tỷ cứ tiếp tục làm việc đi, tỷ phải cố gắng thì hủ nữ bọn em mới có thịt để ăn. Hắc hắc hắc!

Cố Phương Vũ lại kéo kéo tay Vương Tuấn Khải, đôi mắt chớp chớp tủi thân nhìn anh. Thiên Tỉ bên kia cũng không chịu thua kém, lại kéo anh, biểu tình trên mặt là ủy khuất, đôi mắt long lanh ánh nước.

Vương Tuấn Khải ngồi giữa bị kéo qua kéo lại lắc lư không ngừng, dở khóc dở cười. Mặc dù biết trong lòng Cố Phương Vũ đang toan tính chuyện gì đó nhưng anh lại không thể bỏ mặc cô càng không muốn nghe Kiều Mặc Phong lải nhải liên tục bên tai anh. Dù Kiều Mặc Phong là một tên cuồng shota nhưng vẫn có thể tin tưởng, thường ngày cẩn thận ổn trọng, làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, chỉ là những việc liên quan đến vợ yêu dấu của anh ta là Kiều Mặc Phong sẽ lải nhải luôn miệng cho đến khi bạn không thể không thừa nhận bạn đã sai khi đối xử với Cố Phương Vũ như vậy. Tật xấu này thật muốn đánh anh ta mặt mũi bầm dập mà!

Lại nhìn khuôn mặt ủy khuất của Thiên Tỉ. Vợ anh biết làm bộ đáng thương để tranh thủ sự đồng cảm của anh từ bao giờ vậy hả? Nhưng mà đáng yêu quá đi, trái tim anh đập thình thịch rồi nè! Nếu không có Cố Phương Vũ ở đây anh đã nhào lên hôn cậu rồi.

Cố Phương Vũ ngồi bên kia hai mắt cũng lòe lòe tỏa sáng rồi nè! Không cho phép em lại dùng chiêu này! Chị đây sắp không chịu được nữa rồi nè! Dừng lại ngay!

Aaaaaa....

Vương Tuấn Khải giật giật cánh tay bị Cố Phương Vũ nắm lấy: "Được rồi, buông ra!"

Cố Phương Vũ thành thật bỏ tay anh ra, quy củ ngồi một bên.

Cánh tay được giải thoát, anh giơ lên xoa xoa má Thiên Tỉ: "Đi mua giày cho cô ấy trước, xong dẫn em đi ăn, được không?"

Thiên Tỉ có vẻ không muốn, đôi mắt hổ phách lấp lánh ánh nước nhìn anh. Ánh mắt như có thực thể cào nhẹ tim hai người, hai người đồng thời run lên một cái. Cố Phương Vũ có xu hướng từ bỏ kế hoạch của mình rồi! Không được không được, Cố Phương Vũ lắc lắc đầu cố làm cho mình tỉnh táo lại. 

Lòng Vương Tuấn Khải mềm nhũn, cũng mặc kệ Cố Phương Vũ đang ở đây, cúi đầu hôn lên chóp mũi Thiên Tỉ, giọng nói mềm như nước: "Ngoan, em cũng cần mua vài thứ, cô ấy chỉ là tiện đường đi nhờ thôi, được không?"

Cố Phương Vũ âm thầm bĩu môi, lẩm bẩm: "Cậu sớm muộn gì cũng trở thành thê nô, không cần lấy tui làm lá chắn!"

Thiên Tỉ suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

"Vào lấy balo của em đi."

Thiên Tỉ đứng dậy nhìn Cố Phương Vũ một cái, phóng như bay vào phòng nghỉ lấy balo xong lại phi ra, cả quá trình chưa đến năm giây, như là sợ Cố Phương Vũ sẽ cướp mất Vương Tuấn Khải vậy.

Vương Tuấn Khải bật cười nắm tay cậu: "Chậm thôi! Không ai bỏ lại em đâu mà!"

Thiên Tỉ lắc lắc đầu cùng anh ra ngoài.

Cố Phương Vũ cũng đứng lên đi theo, đi được vài bước mới cảm giác chân mình lành lạnh, cô vừa phấn khích quá quên mất mình còn đi chân trần vội vã kêu Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải thật muốn hung hăng gõ đầu cô, nhưng tay giơ lên rồi lại hạ xuống, lấy cho cô đôi giày dự bị.

Cố Phương Vũ cười cười làm lành, ôm cánh tay Vương Tuấn Khải đi ra.

Bỗng nhiên một lực kéo không nặng không nhẹ từ đằng sau tách tay cô ra, Thiên Tỉ chen vào giữa hai người, cầm tay Vương Tuấn Khải, điệu bộ thật giống như tuyên bố: Đây là của tôi, cô không được động vào.

Cố Phương Vũ thấy Vương Tuấn Khải cười xoa đầu Thiên Tỉ, thấy hai người càng đi càng xa, lại nhìn bàn tay trống rỗng của mình, mỉm cười, cuối cùng không nhịn được thật sự cười ra tiếng. Cô giơ ngón tay cái tự thưởng cho mình, bước một, thành công.

Đến khi bình tĩnh lại, đoạn đường phía trước đã không còn thấy bóng dáng của Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải. Cô vội vàng đuổi theo: "Đợi tui với!" Bước hai, làm Thiên Thiên ghen, bắt đầu.

Dư âm lượn lờ quanh quẩn bên tai Thanh Nghi và Nghi Đình, hai cô thư kí khó hiểu nhìn nhau, ánh mắt nhìn bóng dáng Cố Phương Vũ như nhìn người từ viện tâm thần bước ra.

Đợi đến khi Phương Vũ đuổi kịp, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đã đợi cô trước xe. Thiên Tỉ bĩu môi nói: "Thật là chậm chạp!"

Cố Phương Vũ bị tiểu shota đả kích, tủi thân ngồi vào xe, thu mình lại một góc: QAQ Tui bị ghét bỏ! Chồng yêu nhanh trở về an ủi em!

-----

Tác giả có lời muốn nói: Nỗi lòng của mọi người!

Thiên Thiên: Khải, Phương Vũ bắt nạt em!

Cố Phương Vũ: Tui không muốn làm chuyện này, đổi cho Mặc Nhi đi thôi TAT!

Kiều Mặc Nhi: Tui đang ở phương trời xa xôi, không thể trở về ~~~

Lục Cảnh Thần: Vợ ơi, đừng làm anh sợ, trở lại là em thôi! Sau đó bị Kiều Mặc Nhi đá bay!

Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành: Sao chúng tôi không được xuất hiện rồi?

Tui: Hai người trốn đi ân ái thôi! Xuất hiện làm chi?!!

Kiều Mặc Phong: Tui mới là không được xuất hiện nè! Vợ ơi, anh nhớ em!

Tui: (Vỗ vai Kiều Mặc Phong) Cùng tui ngồi xem bọn họ ân ái thui! Còn lâu mới cho cậu xuất hiện.

Kiều Mặc Phong: Không muốn ~~~ Vợ ơi, giải thoát cho anh! Tiếp nối Lục Cảnh Thần, bị Cố Phương Vũ cùng Kiều Mặc Nhi đá bay.

Cố Phương Vũ, Kiều Mặc Nhi: Ồn ào.

Lục Cảnh Thần, Kiều Mặc Phong ngồi bó gối trong góc: (。'・ω・)?

Vương Tuấn Khải: Tại sao tui lại là cuối cùng? Tui muốn ở cạnh Thiên Thiên!

Tui: Hắc hắc hắc!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro