Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Giải Giải_

Tặng Mun_Clover (^ω^)!

---------

Nhìn Cố Phương Vũ vừa đến trung tâm thương mại đã gào thét chạy đi khắp nơi, Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ lắc đầu, lại nhìn Thiên Tỉ phụng phịu đứng bên cạnh, anh mỉm cười xoa xoa đầu cậu, nhẹ giọng hỏi: "Em có gì muốn mua không?"

Thiên Tỉ lắc đầu, ánh mắt đuổi theo dòng người trước mặt, vô thức nắm chặt tay Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải thấy phản ứng của cậu, biết cậu bài xích với nơi đông người, liền trở tay nắm chặt tay cậu, dời lực chú ý của cậu sang người anh: "Vậy anh chọn cho em vài thứ nhé, đi nào! Em thích kiểu dáng nào, màu gì! Lần trước, Nguyên ca không cho em chọn phải không? Lần này cho em chọn thỏa thích luôn, được không?"

Thiên Tỉ bị chuỗi câu hỏi liên tiếp của anh làm phân tâm, sự chú ý phân nửa đã tập trung trên người Vương Tuấn Khải, đối với câu hỏi của anh gật đầu đồng ý: "Nguyên ca không cho em đi theo, bắt em đợi trong xe!" Thiên Tỉ lên án Vương Nguyên, giọng trẻ con mang theo chút ủy khuất làm ai cũng phải quay đầu nhìn lại. Nét đẹp của cậu là kiểu thiếu niên mới lớn, làm nũng một chút nên cũng không có gì kì lạ, mọi người chỉ cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu, vô cùng moe! Một nhóm nữ sinh đi ngang qua hai người còn khoa trương ôm ngực, la hét.

"Vậy lần này để em chọn thỏa thích, được không?"

Khóe môi Thiên Tỉ cong thành một độ cung đẹp đẽ, hai mắt sáng như sao: "Cám ơn Khải!" Dẫn theo đó lại là một loạt tiếng la hét của mấy cô nữ sinh.

Vương Tuấn Khải mỉm cười, nhéo nhéo má cậu, hai người nắm tay nhau vừa đi dạo vừa mua đồ, bỏ ngoài tai vài câu cảm thán của các nữ sinh kia. Đại loại như: "Đẹp đôi ghê!" "Anh công soái quá trời!" "Em thụ cũng dễ thương nữa!" "Mình muốn sống cạnh nhà hai người đó quá đê!" ...

Vương Tuấn Khải ngồi nhìn Thiên Tỉ thử đồ, trái tim căng tràn hạnh phúc như muốn lan cả ra ngoài làm khung cảnh xung quanh cũng nhuốm màu hồng phấn. Mỗi lần thay một bộ đồ, Thiên Tỉ lại đứng trước mặt anh xoay một vòng: "Có đẹp không?" Khiến anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà hôn hôn khuôn mặt tròn tròn xinh xinh kia.

"Đẹp lắm!"

Nhận được câu trả lời của anh, Thiên Tỉ vui vẻ chạy đi thay bộ khác. Quần áo không chỉ tôn lên thân hình mảnh khảnh của Thiên Tỉ mà còn làm nổi bật nét dễ thương của cậu, cộng thêm hành động đáng yêu đã hấp dẫn ánh mắt vô số người. Trong thời gian cậu thử đồ, xung quanh cửa hàng đã tập trung vô số người chen lấn nhau chỉ để ngắm nhìn cậu, từ thiếu nữ, thiếu nam đến các dì các mẹ, từ người đi dạo mua đồ đến người lao công trong trung tâm. Trái tim của nhân viên cửa hàng cũng bị cậu đốn gục luôn rồi, được nói chuyện cùng cậu, còn được ngắm nhìn cậu khoảng cách gần làm cho mọi người đứng bên ngoài ao ước ghen tị căm hận.

Thấy Thiên Tỉ vui vẻ như vậy, Vương Tuấn Khải không muốn cắt đứt niềm vui của cậu nhưng ngoài cửa tập trung ngày càng đông người, anh vừa tự hào vừa khó chịu, ánh mắt lạnh băng lướt một vòng mà vẫn không ngăn cản được sự nhiệt tình của mọi người. Hết cách anh đành phải kéo cậu ngồi xuống, nghiêng người chắn đi những ánh mắt bên ngoài, lau mồ hôi trên trán cậu: "Có mệt hay không? Nghỉ một chút!" 

Dù vậy cũng không che chắn được bao nhiêu.

"Aaaaa!" Đây là tiếng hét của vài thiếu nữ cách hai người gần nhất. Cửa hàng cách âm rất tốt nên không khí bên trong vẫn rất bình thường. Nhưng bên ngoài thì không giống vậy, mọi người xung quanh bị giật mình đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vài người còn bị tiếng la hét đột ngột khiến cho suýt vấp ngã, loạng choạng vịn người bên cạnh mới đứng vững được, nhìn người hét với ánh mắt khó chịu nhưng lại không muốn rời đi trước. Nơi đâu cũng gặp phải hủ nữ. Sinh vật này xâm chiếm Trái Đất nhanh ghê!

Cố Phương Vũ vì mải mê mua sắm nên bỏ lỡ cảnh tượng hoành tráng này, khi xem được video của Thiên Tỉ trên mạng, cô hối hận muốn chết, đáng lẽ cô không nên tách ra, phải bám sát hai người họ mới đúng a!

Trán Thiên Tỉ lấm tấm mồ hôi, nhưng nụ cười vẫn chưa dứt, mặc dù cậu thích rất nhiều thứ nhưng thay quần áo thôi cũng đã mệt rồi còn tiêu tốn rất nhiều năng lượng nữa: "Em đói!" 

"Vậy đi ăn nha!" Tránh xa đám người trước cửa ra.

Thiên Tỉ thỏa mãn gật đầu, vui vẻ đi trước để Vương Tuấn Khải xách một đống đồ theo sau, nhưng vừa ra đến cửa đã choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mặt, mọi người xôn xao vây quanh cửa hàng. Thiên Tỉ hơi sợ hãi rụt lại núp sau lưng Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nhíu mày lấy mũ đội lên cho cậu, che đi nửa khuôn mặt, ôm eo cậu ra ngoài. Khí lạnh lan tỏa bốn phía làm mọi người rùng mình. Nhiều người chạm phải ánh mắt của anh không tự chủ lùi lại vài bước nhường ra một con đường. Mọi người tiếc nuối nhìn hai người đi xa, nhưng lại không dám tiến lại gần, đều bị khí thế 'người sống chớ gần' của Vương Tuấn Khải dọa sợ, chỉ có thể đưa mắt nhìn theo.

"Khải!" Thiên Tỉ kéo kéo vạt áo anh: "Em không nhìn được!"

"Đi theo anh là được! Không được bỏ mũ ra!!"

Tay Thiên Tỉ vừa đưa lên liền hạ xuống: "Mũ chạm vào mắt rồi!"

"..."

"Khải!"

"..." Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ chỉnh lại mũ cho cậu: "Được chưa!"

"Được rồi!" Thiên Tỉ mỉm cười ôm lấy tay anh: "Tại sao lại đội mũ cho em?"

"Không muốn người khác nhìn thấy em!"

"Tại sao?"

Vì anh muốn em chỉ thuộc về anh. Vương Tuấn Khải nói thầm trong lòng, dùng sức xoa đầu cậu: "Đi thôi!"

"Khải còn chưa trả lời em." Thiên Tỉ bám riết không tha.

"Sau này em sẽ biết!" Vương Tuấn Khải qua loa.

"Em muốn biết bây giờ!" Làm nũng.

"..."

"Khải!" Phụng phịu.

Thấy Vương Tuấn Khải thật sự không trả lời, Thiên Tỉ cũng không hỏi nữa, chỉ là càng tò mò hơn. Tại sao ta?

Vương Tuấn Khải nhìn biểu tình của cậu, cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều, khóe miệng cũng nhẹ cong lên. Bỗng nhiên tay anh lại bị kéo lại, Vương Tuấn Khải quay sang nhìn, Thiên Tỉ đang dán mắt vào một chú Rilakkuma cao hai mét.

"Khải, kuma kìa! Em muốn kuma!"

"Nhưng em đã có rất nhiều gấu bông rồi!"

"!!!"

"Khắp phòng đều là gấu của em, em để kuma ở đâu?"

"Để trên giường nha!" Hồn nhiên trả lời.

 "Vậy anh ngủ ở đâu?"

"Anh ngủ ở thư phòng!"

"..."

"Để kuma ở thư phòng cũng được mà!" Thiên Tỉ lắc lắc tay anh làm nũng, đôi mắt long lanh  nhìn anh. 

Vương Tuấn Khải kiên quyết quay mặt đi tránh ánh mắt của cậu.

Thiên Tỉ ôm lấy mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh: "Khải!" 

Vương Tuấn Khải đầu hàng rồi. Vậy là cuối cùng Thiên Tỉ thỏa mãn ôm được kuma cao hơn mình cả hai cái đầu. Vương Tuấn Khải đi bên cạnh cậu thật bất đắc dĩ, cứ như anh đang dắt một con gấu bông đi dạo vậy. Mà bảo để anh ôm hộ Thiên Tỉ lại không chịu, sợ anh vứt kuma của cậu đi. Vương Tuấn Khải khó chịu vỗ kuma một cái.

"Tại sao Khải lại đánh kuma của em?" Thiên Tỉ ánh mắt trách cứ nhìn anh.

"..." Vì em không nắm tay anh!

"Không có gì!" Vương Tuấn Khải đổi đề tài: "Đi ăn nhanh nào! Không phải em đói sao?"

"Được." Thiên Tỉ không nghi ngờ. Vương Tuấn Khải tránh thoát một kiếp.

Bỏ qua hai người đang công khai ân ái ở nơi này, Cố Phương Vũ sau khi xách nặng tay mới chợt nhớ ra mình đến đây để làm gì. Kế hoạch của cô nha! Cố Phương Vũ đau khổ ôm mặt, từ bỏ niềm đam mê mua sắm, gấp gáp chạy đi tìm Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ. Chạy hết tám tầng lầu trung tâm thương mại mà vẫn không gặp hai người, cô mới nhớ có một thiết bị vô cùng tiện lợi là điện thoại. Cố Phương Vũ bực mình tự cốc đầu mình, miệng liên tục lẩm bẩm hai từ 'Ngu ngốc!' làm người đi đường nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Cố Phương Vũ hoàn toàn không biết cô đã tự phá hỏng hình tượng của mình, điện thoại vừa được kết nối đã lớn giọng hỏi: "Cậu đang ở đâu?"

Người qua đường bị cô dọa giật mình, vỗ vỗ ngực mình. Hóa ra vẫn là người bình thường à?

"Cậu cứ mua sắm đi, xong rồi tự bắt xe về!" Sao anh có thể để Cố Phương Vũ tiếp tục phá hoại không gian hai người tốt đẹp được.

"Cậu, có, nói, hay, không?" Cố Phương Vũ rít từng chữ qua kẽ răng, cô đã phải chạy một vòng tìm người, vừa nóng vừa mệt, kế hoạch còn chưa thực hiện được sao cô có thể cam lòng đi về. Sau một hồi đe dọa, khóc nháo cuối cùng Cố Phương Vũ cũng lấy được địa chỉ, vui vẻ chạy đi tìm người. Thực ra là Vương Tuấn Khải bị Cố Phương Vũ làm ồn ào không chịu nổi đành phải nói địa chỉ cho cô.

Vừa nhìn thấy hai người, Cố Phương Vũ rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Vương Tuấn Khải, nhiều hành động tự nhiên diễn ra, người trong cuộc không cảm thấy gì mà người ngoài cuộc lại cảm thấy vô cùng mờ ám. Ai nhìn cũng phải cho rằng họ là một đôi.

Thiên Tỉ cũng sẽ cảm thấy như vậy, sự vui vẻ lúc nãy dần bị sự khó chịu thay thế, mĩ vị trước mặt chẳng còn mùi vị gì, cả bữa ăn cũng chẳng nói mấy câu, lượng cơm ít hơn hẳn thường ngày.

Cố Phương Vũ và Vương Tuấn Khải đều nhìn ra sự khác thường của cậu nhưng Vương Tuấn Khải thì không hiểu tại sao, còn Cố Phương Vũ thì rất rõ ràng Thiên Tỉ khó chịu với cô, có lẽ còn muốn cô nhanh nhanh rời khỏi đây đó. Cố Phương Vũ âm thầm nở nụ cười, vậy có được coi là thành công bước hai hay không? Tiếp theo như thế nào phải xem Vương Tuấn Khải vậy.

______

Mọi người muốn ai tỏ tình trước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro