Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Giải Giải_

Tặng Nhunglenkin1998, DiepYTu_Kar  (^^)/~~~

------

Hạ qua thu đến, người ta thường nói mùa thu là mùa đẹp nhất của tình yêu, cũng là mùa để bắt đầu một mối quan hệ mới, phải không?

Trong lòng có tâm sự cũng không còn tâm trạng để ý đến chuyện khác nữa, khẩu vị cũng theo đó giảm đi, dù trên bàn đều là những món Thiên Tỉ thích cũng không thu hút được sự chú ý của cậu.

"Thiên Thiên!" Vương Tuấn Khải thấy cậu thất thần, gắp thức ăn cho cậu: "Em sao vậy? Nhanh ăn cơm!"

Thiên Tỉ không để ý đến anh, tiếp tục chọc chọc bát cơm, mi mắt rũ xuống.

"Thiên Thiên!" Vương Tuấn Khải gõ gõ bát thu hút sự chú ý của cậu.

Cố Phương Vũ làm người xem từ nãy đến giờ biết thời điểm này cô nên rời đi rồi vì vậy lấy cớ chuồn đi để lại không gian riêng cho hai người. Cô đã góp phần thúc đẩy EQ của Thiên Tỉ lên cao rồi, việc còn lại tùy thuộc vào Vương Tuấn Khải thôi. Kế hoạch của cô đã hoàn thành rồi cô còn phải đi tìm Kiều Mặc Nhi khoe khoang chút cho nàng ghen tỵ đỏ mắt nữa. Haha!

Vương Tuấn Khải biết Cố Phương Vũ chỉ là muốn tiếp xúc với Thiên Tỉ, nên việc cô rời đi anh không có ý kiến còn có chút vui mừng nho nhỏ. Anh chuyển sang ngồi cạnh Thiên Tỉ, một tay nhẹ nâng cằm cậu lên để cậu đối diện với ánh mắt anh, nhẹ nhàng gọi tên cậu: "Thiên Thiên, nhìn anh nè! Em sao vậy?"

Thiên Tỉ liếc thấy Cố Phương Vũ rời đi, nhưng nỗi buồn trong lòng cũng không theo sự rời đi của cô mà tan biến. Theo động tác của Vương Tuấn Khải cậu đối diện với ánh mắt của anh, Vương Tuấn Khải thấy được trong mắt cậu là một bầu tâm sự. Anh hơi giật mình, cậu bé ngốc của anh vẫn luôn luôn vui vẻ sao bỗng nhiên lại buồn rồi, anh xoa xoa má cậu: "Sao lại buồn? Ai khi dễ em hả?"

Thiên Tỉ lắc đầu, không muốn nói chuyện với anh, giọng nói uể oải: "Em muốn về!" Nói xong cũng không đợi Vương Tuấn Khải trả lời, ôm gấu bông đứng dậy.

Vương Tuấn Khải trong lòng khó hiểu, nhanh chóng thanh toán rồi đuổi theo cậu: "Em mệt hả?" Nhân lúc đèn đỏ, anh quay sang nhìn Thiên Tỉ. Thiên Tỉ tựa đầu vào cửa kính giả bộ ngủ. Vương Tuấn Khải gọi cậu vài lần, không thấy cậu trả lời, nghĩ rằng cậu mệt nên ngủ rồi, anh hơi ngả ghế ra sau cho cậu ngủ thoải mái chút, tiếp tục lái xe.

Trong lòng Thiên Tỉ vô cùng mâu thuẫn, cậu không biết mình nên làm gì bây giờ, nhìn thấy anh thân thiết với người khác, cậu sẽ khó chịu, cậu không muốn anh nói chuyện hay đi cùng người khác, đặc biệt là cô gái đó. Thiên Tỉ chỉ muốn anh quan tâm cậu, chỉ để ý đến mình cậu. Nhưng bây giờ anh quan tâm cậu, Thiên Tỉ lại không muốn nói chuyện với anh. Cậu cảm thấy mệt mỏi quá. Chẳng lẽ thời gian qua Tuấn Khải không đi cùng cậu vì ở bên cạnh người khác sao? Tuấn Khải không cần cậu nữa sao? Nghĩ như vậy cậu càng cảm thấy khó chịu, cậu không muốn nhìn Tuấn Khải nên chỉ có thể giả bộ ngủ. Ai nói cho cậu biết bây giờ cậu nên làm gì đi?!

Xe chạy vào gara, Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ vẫn ngủ, nhẹ nhàng mở cửa định ôm cậu vào, nhưng ngay lúc đó, Thiên Tỉ đột nhiên mở mắt nhìn anh. Ánh mắt của cậu chứa đầy tâm sự và buồn phiền không thể lý giải, trong giây phút đó anh cứ ngỡ Thiên Tỉ đã nhớ lại những chuyện trước kia, vì không biết đối mặt với anh như thế nào nên mới buồn phiền. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh nhận ra Thiên Tỉ vẫn như vậy, trong lòng hơi thất vọng một chút, nhiều hơn là đau lòng cùng yêu thương. Anh xoa xoa đầu cậu, giọng nói chất chứa bao tình cảm không thể nói thành lời: "Đến nhà rồi, vào nhà rồi ngủ tiếp!"

Thiên Tỉ không trả lời anh, cũng không làm nũng như mọi hôm, tháo giây an toàn xuống xe. Đi được một đoạn, cậu bỗng nhớ ra gì đó, vòng trở lại mở cửa sau xe, ôm lấy em kuma cao hai mét, lướt qua Vương Tuấn Khải đi vào nhà.

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười, bám sát cậu đề phòng cậu vấp ngã. Không biết Thiên Tỉ giận dỗi anh gì đây, dạo này em ấy học được nhiều thứ thật! Dám dạy hư Thiên Tỉ của anh chỉ có Thanh Nghi và Nghi Đình thôi, phải trừng phạt nghiêm khắc hai cô thư ký này mới được!

"Thiên Thiên, để anh ôm cho."

"..."

"Thiên Thiên."

"Không!"

"Nó che hết tầm nhìn của em rồi."

"Không!"

"Cẩn thận bậc thang!"

"Kh...ô..." Thiên Tỉ còn chưa nói xong chân đã vấp phải bậc thang ngã sấp xuống, may mắn có con gấu bông to làm đệm nót nên tránh được tiếp xúc thân mật với đất mẹ thân yêu.

Vương Tuấn Khải vội vàng nâng cậu dậy: "Có sao không?"

Thiên Tỉ nhìn chằm chằm kuma như đang phân vân xem nên xử lý con gấu bông này như thế nào, cuối cùng cậu vẫn ôm nó định đứng lên. Nhưng vừa động cổ chân liền truyền đến một trận đau nhức làm cậu ngồi bệt xuống đất.

Vương Tuấn Khải ngồi trước mặt cậu, nhấc chân cậu lên xem, nhưng lại bị Thiên Tỉ trách đi, anh sợ cậu giãy dụa làm vết thương nặng thêm, đề cao âm thanh, giọng nói lạnh hẳn đi: "Ngồi yên!"

Thiên Tỉ bị giật mình, ngồi yên không động đậy nữa, mặc anh tháo giày của mình. Một mảng tím xanh nơi cổ chân, làn da trắng nõn đối lập với vết bầm vô cùng chói mắt.

Vương Tuấn Khải đau lòng, nhẹ nhàng xoa cổ chân cậu: "Đau không?"

Thiên Tỉ không trả lời anh, đôi mắt to ầng ậc nước. Một phần là vì đau, một phần là vì sự khó chịu tích lũy từ sáng tới giờ. Tất cả là tại cô gái kia nên Tuấn Khải mới không quan tâm cậu như trước, Tuấn Khải còn lớn tiếng với cậu. Càng nghĩ, Thiên Tỉ càng thấy thương tâm, nước mắt không cách nào ngăn cản cứ thế trào ra, lệ nóng lăn dài trên má. Ánh đèn nhạt nhòa chiếu lên khuôn mặt vì đau mà tái nhợt, tô đậm thêm vẻ đáng thương.

Vương Tuấn Khải thấy cậu khóc, giận cũng không thể giận nổi, trong lòng càng thêm đau, đưa tay lau nước mắt cho cậu, nhẹ giọng hỏi: "Đau lắm không? Anh xin lỗi, anh không cố ý mắng em đâu! Vào nhà nhé!"

Thiên Tỉ nghe anh nói, càng khóc to hơn. Nước mắt trào ra không cách nào ngừng lại, tiếng nức nở nghẹn ngào thoát khỏi sự kìm nén thoát ra khỏi miệng.

"Được rồi, đừng khóc nữa." Vương Tuấn Khải lau nước mắt cho cậu, trái tim theo từng tiếng nấc của cậu mà nhói lên: "Vào nhà trước, được không?"

Thiên Tỉ vươn tay về phía anh, khuôn mặt ủy khuất đầy nước mắt.

Thấy cậu thỏa hiệp, Vương Tuấn Khải lau sạch nước mắt trên mặt cậu, nhẹ nhàng ôm ngang cậu lên.

"Kuma." Thiên Tỉ nói trong tiếng nấc.

Vương Tuấn Khải thấy cậu vì gấu bông mà ngã mà vẫn nhớ tới nó thì vừa bực mình vừa buồn cười, đặt cậu lên giường, dùng sức xoa xoa tóc cậu: "Ngồi yên đây, anh đi lấy."

Năm phút sau, Vương Tuấn Khải quay trở lại với một con gấu bông to và một chai rượu thuốc.

Thiên Tỉ ôm gấu bông ngồi nhìn Vương Tuấn Khải bôi thuốc cho cậu. Tâm trạng sau khi khóc xong đã tốt hơn rất nhiều. Không phải anh vẫn quan tâm cưng chiều cậu sao? Thiên Tỉ đã nhận định anh là của cậu thì cậu sẽ không để ai cướp anh đi, trừ khi anh không cần cậu. Nhưng anh chắc chắc sẽ không bỏ rơi cậu đâu đúng không? Anh đau lòng vì cậu mà!

Thiên Tỉ tựa cằm lên đầu kuma, khuôn miệng hơi nhếch lên, sự buồn phiền trong mắt cũng dần tan biến.

Vương Tuấn Khải không biết suy nghĩ của Thiên Tỉ, đối với sự biến hóa của cậu rất bất ngờ, nhưng anh chưa vội hỏi, chỉ chú tâm xoa bóp cho cậu. Bàn tay ấm nóng cùng rượu thuốc lành lạnh nhẹ nhàng xoa lên cổ chân bầm tím, sự đau nhức cũng dần bớt đi. Vương Tuấn Khải chú tâm xoa đến khi vết bầm mờ hẳn đi, cổ chân được ma sát nóng lên mới thả chân cậu xuống. Anh lau tay ngồi đối diện cậu: "Vậy bây giờ có thể nói cho anh lí do chưa?"

"Nói gì?" Giọng nói vẫn mang theo sự nghẹn ngào.

"Hôm nay em làm sao vậy? Ai khi dễ em?"

Thiên Tỉ liếc liếc anh, dùng sức hít hít mũi, chóp mũi đỏ bừng trông vô cùng đáng yêu.

Vương Tuấn Khải nhéo nhéo mũi cậu, giọng nói trầm thấp, ấm áp anh dành riêng cho cậu: "Hửm?"

Thiên Tỉ nhìn anh, Vương Tuấn Khải nhìn lại cậu, trong mắt tràn ngập yêu thương cùng cưng chiều: "Nói đi!"

"Anh đó!" Thiên Tỉ được anh dỗ dành, cũng không làm khó anh nữa, phụng phịu nói.

"Anh?" Vương Tuấn Khải chỉ chỉ chính mình: "Anh làm sao a? Anh có khi dễ em đâu?"

"Anh không quan tâm em?"

"Anh bận mà!"

"Không tin, hứ!"

"Thật sự bận mà, từ nay không bỏ em lại một mình nữa được không?"

"Anh thân thiết với người khác!" Thiên Tỉ tiếp tục kể tội.

"Anh đâu có thân thiết với người khác?" Vương Tuấn Khải ngồi sát vào cậu, nâng mặt cậu lên, ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng kia.

"Anh ôm cô ấy!"

"Ai, Tiểu Vũ sao? Anh chỉ đỡ cô ấy chút thôi mà! Không có ôm."

"Vậy cũng là ôm rồi!" Thiên Tỉ càng nói càng nhỏ, âm cuối gần như không nghe thấy: "Không thích!"

Dù vậy, Vương Tuấn Khải vẫn nghe được cậu nói gì, anh mỉm cười ôm lấy mặt cậu: "Vậy sau này chỉ ôm em thôi, được không?"

"Chỉ cho anh ôm em!" Thiên Tỉ lẩm bẩm.

Vương Tuấn Khải dán sát mặt vào mặt cậu: "Hửm?"

Thiên Tỉ nhìn khuôn mặt Vương Tuấn Khải ngày càng gần, mặt cậu bắt đầu đỏ lên, sắc đỏ làn dần hai má, lan sang cả vành tai. Trời đã bắt đầu se lạnh mà cậu lại cảm thấy nóng bừng. Thiên Tỉ xấu hổ nhưng lại không thể tránh đi ánh mắt của anh, mà ánh mắt lại không thế giấu được điều gì, đặc biệt là đôi mắt có hồn như vậy.

Vương Tuấn Khải có thể đoán được phần nào suy nghĩ của Thiên Tỉ rồi: "Thiên Thiên." Trán chạm trán, mũi chạm mũi, giọng nói nhẹ nhàng nhu tình quanh quẩn giữa hai đôi môi: "Anh yêu em! Chỉ yêu mình em! Anh không thích cô ấy!"

Thiên Tỉ biết anh nói cô ấy là chỉ ai, bất ngờ mở to hai mắt, quên mất mình đang ở trong hoàn cảnh nào.

Vương Tuấn Khải thấy biểu tình của cậu, bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng bên tai: "Hôn thì phải nhắm mắt." Anh đưa tay lên che lại đôi mắt đầy bất ngờ của cậu, đôi môi mềm mại ấm nóng dán vào nhau. Một nụ hôn ngắn, hơi thở hai người đều hỗn loạn, Vương Tuấn Khải kìm chế buông cậu ra, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Thiên Tỉ mỉm cười: "Đã hết buồn chưa?"

Thiên Tỉ ngượng ngùng vùi sâu mặt vào gấu bông, hai bàn tay xoắn vào nhau.

"Cẩn thận nghẹt thở!" Anh dịu dàng nâng đầu cậu dậy, thấy khuôn mặt cậu đỏ bừng tâm trêu đùa nổi lên: "Hôm nay em ghen có phải không?"

"Ai... Ai ghen chứ?!!" Thiên Tỉ tránh ánh mắt của anh.

"Vậy Thiên Thiên có yêu anh hay không?" Vương Tuấn Khải không để ý đến sự phản bác yếu ớt của cậu tiếp tục hỏi.

Thiên Tỉ do dự một lúc cuối cùng cái đầu gật một cái nhẹ đến mức gần như không thấy, nhỏ giọng nói: "Anh là của em!"

Tiếng cười trầm thấp lại lần nữa vang lên: "Uk, anh là của em! Chỉ riêng mình em!"

Nhận được lời khẳng định, Thiên Tỉ buông gấu bông ra, ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, ánh mắt tràn ngập vui sướng lặp lại hành động của anh, áp sát môi cậu lên môi anh, ngây ngô gặm cắn.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải lóe lên ý cười càng sâu, hơi hé miệng để lưỡi của Thiên Tỉ tiến vào thăm dò. Đầu lười ngây ngô đảo quanh khoang miệng, vờn lưỡi anh, Vương Tuấn Khải phối hợp với động tác của cậu, cẩn thận đáp trả. Như bất mãn với sự nhẹ nhàng này, Vương Tuấn Khải giữ chặt ót cậu, làm sâu sắc hơn nụ hôn này. Dục vọng vừa lắng xuống bắt đầu dâng lên, tay anh dần dần xâm nhập vào bên trong lớp quần áo của Thiên Tỉ. Gió lạnh cũng theo đó tràn vào làm Thiên Tỉ rùng mình.

Thiên Tỉ cảm giác thấy nguy hiểm, đẩy anh ra. Nhưng món ngon đã đưa đến miệng sao có khả năng bỏ qua, Vương Tuấn Khải ghì chặt eo cậu, đẩy cậu ngã xuống giường, anh thì áp người lên: "Thiên Thiên, cho anh được không?" Giọng nói anh đã khàn đặc, trong mắt cũng nổi nên dục vọng độc chiếm mãnh liệt.

Thiên Tỉ cũng đã có phản ứng, dưới sự kích thích của Vương Tuấn Khải cùng giọng nói trầm khàn mê hoặc lòng người, cậu ngượng ngùng gật gật đầu.

"Anh sẽ nhẹ nhàng!" Vương Tuấn Khải nhận được sự đồng ý của cậu bắt đầu ma sát vùng eo mẫn cảm của cậu. Bàn tay ấm áp áp lên da, cảm giác tê dại nan khắp tứ chi. Anh nhẹ ngàng gặm cắn xương quai xanh tinh xảo của cậu, tay kia lần lượt cởi từng cúc áo của cậu. Nhưng có vẻ như ông trời không muốn cho anh 'ăn cậu' một cách dễ dàng như vậy, một tiếng vang sát phong cảnh vang lên.

Bữa tối Thiên Tỉ chẳng ăn được bao nhiêu, tất nhiên sẽ đói bụng, 'non nớt' vừa đứng lên cũng ủ rũ gục đầu xuống.

"Em... Em..."

"Em gì a?!!" Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ hôn hôn chóp mũi cậu: "Sau này bất kể chuyện gì cũng phải nói với anh, không được tự làm mình khó chịu nữa, biết chưa?" Bất mãn hôn sâu một cái trên cổ cậu tạo thành một dấu đỏ hồng Vương Tuấn Khải mới đứng dậy.

Thiên Tỉ cũng ngồi dậy, không dám nhìn anh, ngượng ngùng vò vò góc áo.

Vương Tuấn Khải cũng không thể nói gì cậu, đóng lại cúc áo cho cậu, buồn bực vò vò tóc cậu: "Anh đi nấu cho em bát mì." Dù chưa thể 'ăn' được cậu nhưng từ bây giờ có thể công khai ăn đậu hủ của cậu rồi, phải không?

Lạnh lùng công của tui bị tình yêu biến thành vô sỉ công rồi!

Lấp đầy bụng Thiên Tỉ thỏa mãn cọ cọ trong lòng anh, tìm một tư thế thoải mái ôm lấy anh: "Khải ngủ ngon!"

"Ngủ ngon!" Vương Tuấn Khải hôn lên tóc cậu: "Nhớ mơ thấy anh."

Khóe miệng Thiên Tỉ cong lên tràn ngập hạnh phúc.

Ánh mặt trời có thể làm tan lớp băng dày. Tình yêu có thể làm thay đổi một con người. Một người lạnh lùng cũng có thể trở nên ấm áp hơn vì người yêu của mình. Vậy nên, nếu tìm thấy hạnh phúc của mình hãy giữ lấy, đừng đánh mất nhé!

----

H hụt. Haha!!!

Rất sợ cách hành văn của tui bị thụt lùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro