Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cám ơn mọi người vẫn luôn theo dõi truyện của tui dù rất lâu tui mới ra chương mới!!!!!

_Giải Giải_  

Tặng Mun_CloverDiepYTu_Kar(^◇^)! 

_____

Vương Tuấn Khải nghe tiếng cười khúc khích ở bên ngoài, anh đứng ngồi không yên, hoàn toàn không có tâm trạng làm việc tiếp. Trong lòng cứ như có người đang nhảy loạn, ý nghĩ ra ngoài ôm Thiên Tỉ vào để cậu chỉ nhìn một mình anh, chỉ nói cười với anh luôn quanh quẩn trong đầu làm cho anh muốn vứt bỏ tất cả ôm cậu vào ngay lập tức. Trước khi lý trí kịp phản ứng thì thân thể đã hành động, đợi đến lúc lấy lại tinh thần thì anh đã đứng ở cửa văn phòng rồi. 

Nghi Đình ngồi đối diện văn phòng của Vương Tuấn Khải nên khi nghe tiếng cửa mở cô đã biết, nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập hắc tuyến của sếp cô hơi hoảng sợ. Thanh Nghi và Thiên Tỉ vẫn chưa biết chuyện, nói nói cười cười vui vẻ. Thanh Nghi bỗng thấy Nghi Đình im lặng nghiêm túc nhìn đằng trước, thần sắc hơi hoảng sợ, cảm thấy là lạ, đưa mắt hỏi cô. Nghi Đình bắt được thời cơ, không tiếng động trao đổi với Thanh Nghi, hai người đã làm việc chung nhiều năm có sự ăn ý nhất định chỉ cần một ánh mắt Thanh Nghi đã biết Nghi Đình muốn nói gì, cô cứng ngắc xoay người, khuôn mặt đen sì của Vương tổng đập ngay vào mắt cô. 

Thanh Nghi chuyển đường nhìn đến Thiên Tỉ, giơ tay đẩy đẩy cậu ra hiệu, đây là lá chắn tốt nhất khi tâm trạng Vương tổng không tốt nha, chỉ cần một ánh mắt một nụ cười của cậu cũng làm anh vui vẻ ngay tức thì nha! Nhưng đáng tiếc cô ra hiệu không đúng cách rồi, Vương Tuấn Khải thấy động tác của cô thì nhíu chặt mày, ánh mắt lạnh băng băng liếc cái tay cô đang để trên vai Thiên Tỉ.

Nghi Đình vẫn luôn chú ý tới mỗi một động tác của Vương Tuấn Khải, đề phòng Thanh Nghi làm sai gì đó. Thấy trên mặt Vương Tuấn Khải nhiều thêm vài đường hắc tuyến, cô vội vàng đánh rớt móng vuốt của Thanh Nghi, biểu cảm của sếp lúc bấy giờ mới tốt hơn, cô cũng thở phào một hơi. Cô có cảm giác nếu như có thể thì Vương tổng rất muốn một đao chém đứt cái tay Thanh Nghi để trên vai Thiên Tỉ rồi. Nếu cô không nhầm thì hình như từ sau khi Thiên Tỉ gặp Cố tiểu thư, quan hệ của hai người càng thêm thân mật phải. Có phải hai người đã chính thức thành một đôi rồi không?

Chúc mừng Nghi Đinh tỷ, tỷ đã đoán đúng rồi, nhanh đi kể cho mọi người nào!

Thanh Nghi rất khó hiểu với động tác của Nghi Đình, không phải cô đang nhắc Thiên Tỉ sao nhưng Nghi Đình tỷ làm vậy tất có nguyên do, dù muốn hỏi nhưng Vương tổng còn đang nhìn các cô chằm chằm thực chất là nhìn Thiên Tỉ chằm chằm nên cô ngoan ngoãn thu tay về.

Thiên Tỉ nhìn hai cô thư kí không tiếng động trao đổi với nhau, ánh mắt mơ màng tràn ngập tò mò. Thanh Nghi và Nghi Đình đồng thời nâng cằm chỉ về phía sau cậu, hành động nhịp nhàng như đã luyện tập hàng trăm lần. Thiên Tỉ mang theo sự khó hiểu cùng tò mò quay đầu lại, thấy Vương Tuấn Khải đang khoanh tay đứng dựa vào cửa văn phòng nhìn cậu, cậu nở nụ cười với anh, giọng nói ngọt ngào vang lên: "Khải." Cậu đã mơ hồ hiểu ra những hành động trước đó của hai cô thư ký rồi.

Tâm Vương Tuấn Khải như có dòng nước ấm chảy qua, mọi sự khó chịu lúc nãy đều biến mất, khuôn mặt cũng nhu hòa hơn. Tâm hai cô thư ký cũng hạ xuống, chỉ biết dùng Thiên Tỉ đối phó với Vương tổng chắc chắn sẽ có hiệu quả mà.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải ôn hòa như hồ nước mùa xuân, đưa tay ra với cậu, Thiên Tỉ liền đứng dậy cười chào hai cô thư ký rồi lao vút ra chỗ anh. Vương Tuấn Khải vội vàng ôm lấy cậu, Thiên Tỉ vòng hai tay ôm cổ anh, vùi đầu vào lòng anh cọ cọ.

Vương Tuấn Khải được cậu lấy lòng tâm liền ngứa ngáy, nhưng nhớ đến tiếng nói cười vui vẻ, lại nhớ đến nụ cười cuối cùng kia, bình dấm chua trong lòng nghiêng ngả lung lay được anh bồi thêm một cước cuối cùng đổ vỡ rầm rầm, vị chua lan tràn khắp nơi. Vương Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ vào phòng, cánh cửa vô tội cũng không thoát được kiếp nạn, bị anh đá mạnh một cái vang nên một tiếng 'rầm' nặng nề.

Trước khi đi còn không quên tặng Thanh Nghi và Nghi Đình một ánh mắt cảnh cáo, hai cô thư kí chỉ biết khô khốc nở nụ cười. Không nghĩ đến Vương tổng lại hẹp hòi như vậy nha!

Thiên Tỉ bị anh dọa giật mình, hoang mang nhìn Vương Tuấn Khải: Khải làm sao vậy ta?!!

Nghi Đình nhìn cánh cửa, vỗ vỗ Thanh Nghi: "Sau này em hạn chế động chạm Thiên Thiên đi!"

"Em đã biết!" Thanh Nghi vẫn còn chưa hết sợ, vỗ vỗ ngực: "Tính độc chiếm của Vương tổng ngày càng mạnh nha!"

"Em không biết đâu lúc đó Vương tổng như muốn chém rớt tay em rồi!"

"May mắn! May mắn!" Thanh Nghi vỗ vỗ ngực còn không ngừng kêu may mắn, trái tim cô vẫn còn đang đập bang bang nè, hi vọng Vương tổng sẽ không dùng việc công trả thù riêng nha!

Bỗng nhiên Thanh Nghi im lặng, hai mắt lòe lòe tỏa sáng giữ chặt Nghi Đình: "Có phải như em nghĩ hay không?"

"Em nghĩ gì nha!"

"Thì là hai người đó đó!!!" Thanh Nghi chỉ chỉ cửa phòng.

"Ừm, ừm..." Nghi Đình gật đầu.

"Aaaa..." 

Nghi Đình bị tiếng hét của cô làm giật mình, vội vàng bịt miệng cô lại: "Bình tĩnh, bình tĩnh!'

Không nói đến hai cô gái còn đang chìm trong cảm xúc bất định ngoài kia, Thiên Tỉ được Vương Tuấn Khải ôm vào văn phòng còn đang vô cùng hoang mang. Anh để cậu ngồi trên sofa còn anh thì ngồi chồm hổm trước mặt cậu, hai tay ôm lấy mặt cậu, giọng nói vấn vương chút ủy khuất: "Thiên Thiên rất vui sao?"

Gật đầu.

"Thiên Thiên rất thích hai cô ấy sao?" Giọng nói bắt đầu bốc mùi giấm.

Thiên Tỉ còn chưa nhận ra biểu tình khác lạ của anh, tiếp tục gật đầu: "Hai cô ấy đối với em rất tốt na! Mang đồ ăn ngon cho em nè! Cho em gấu bông nè!..." Thiên Tỉ bắt đầu giơ ngón tay đếm.

"A! Thanh Nghi còn nói sẽ mang cho em một con mèo con!" Hai mắt Thiên Tỉ phát sáng long lanh khi nhắc đến chú mèo. Vương Tuấn Khải cảm thấy có nguy cơ, chẳng lẽ tương lai anh phải đi tranh sủng với một con mèo sao?

"Vậy còn anh thì sao!"

"Anh... A!" Thiên Tỉ bị anh đột ngột cắt ngang, ngơ ngác nhìn anh.

Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt mơ màng của cậu không biết nên nói gì, giọng anh dịu đi: "Còn anh thì sao? Em để anh ở góc nào rồi? Em không thích anh sao?"

Nghe thấy cậu hỏi của anh, Thiên Tỉ hơi hé miệng cười, cậu học theo anh cũng ôm lấy hai má của anh lắc lắc: "Tất nhiên em thích Khải rồi!" Cậu giơ tay chỉ chỉ trái tim mình: "Khải ở đây nè!"

Vương Tuấn Khải nhìn hành động đáng yêu của cậu mỉm cười, chuyển hai tay ôm lấy eo cậu: "Thích nhiều không?"

"Thích rất nhiều rất nhiều."

"Rất nhiều là nhiều bao nhiêu?"

Thiên Tỉ vòng hai tay thành hình tròn thật lớn: "Thích nhiều như vậy nè!"

Vương Tuấn Khải vùi mặt vào lòng cậu cọ cọ làm cho Thiên Tỉ cười khanh khách: "Như vậy không đủ."

Thiên Tỉ vươn tay nghịch nghịch vài lọn tóc nhô lên của anh: "Em thích Khải nhất trên đời!" Rồi bỗng như nhớ ra gì đó, Thiên Tỉ nâng khuôn mặt anh lên, hạ xuống môi anh một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước: "Em yêu Khải nhất, chỉ sau ba mẹ em!"

Vương Tuấn Khải cưng chiều nhéo nhéo mũi cậu, làm sâu thêm nụ hôn này. Không khí trong phòng cũng bởi vì nụ hôn này mà trở nên nóng hơn. Đến khi tách ra cả hai người đều thở hổn hển, trán kề trán, tóc mai chạm tóc mai, nơi nào đó cũng bắt đầu phấn chấn lên. Vương Tuấn Khải tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, anh cúi đầu trao cho cậu một nụ hôn triền miên tiếp theo, bàn tay lần mò vào vạt áo cậu xoa nắn. Tay anh dọc theo bờ lưng mịn màng của cậu lên xuống, mỗi một đường nét khuôn mặt cậu đều được anh dùng nụ hôn dịu dàng miêu tả lại. 

Hai tai Thiên Tỉ đỏ bừng, cả người như muốn bốc khói, T-shirt bị cuốn lên tận ngực. Thiên Tỉ bị bao vây trông nụ hôn của anh, chưa phát giác ra tình cảnh nguy hiểm của mình. Đến khi một bên ngực được Vương Tuấn Khải ngậm vào miệng, cảm giác tê dại ùa lên, Thiên Tỉ mới lấy lại được chút lý trí, đẩy đầu Vương Tuấn Khải ra: "Đừng... A! Đây là văn phòng mà."

Vương Tuấn Khải tất nhiên sẽ không chiều theo ý cậu, 'Thiên thời địa lợi nhân hòa' còn đợi gì nữa: "Không sao! Anh sẽ không làm đến cuối cùng." Vương Tuấn Khải ôm ngang cậu lên bước vào phòng nghỉ. Đằng sau hai người là mặt ghế sofa nhăn nhúm còn có vài vệt nước cho thấy ở đây vừa xảy ra chuyện xấu hổ gì đó.

------

Có muốn H không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro