Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Giải Giải_

Chương này không phù hợp với trẻ em dưới 16 nhe!

---------

Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải đột ngột bế lên không kịp phản ứng, vội vàng ôm lấy cổ anh để tránh cho mình ngã xuống: "Khải, nhanh thả em xuống."

Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai: "Đừng sợ!" Vương Tuấn Khải thả cậu xuống giường, hai ba cái đã lột sạch quần áo của cậu, áp Thiên Tỉ dưới thân anh. Không có quần áo che chắn, cảnh xuân xinh đẹp đều lộ ra trước mắt Vương Tuấn Khải. Làn da trắng nõn nổi bật trên nền giường trắng xám. 

Thiên Tỉ không ngăn cản được động tác của anh, để mặc anh lột quần áo của mình, đôi mắt xinh đẹp trừng anh, lên án hành động không biết xấu hổ này. Bị anh nhìn không sót từ đầu đến chân cả thân mình Thiên Tỉ đều đỏ hồng lên, cậu đẩy anh ra: "Chán ghét!" 

Độ cong nơi khóe miệng Vương Tuấn Khải không hạ xuống mà ngày càng có xu hướng cong lên, người anh không xê dịch một chút nào, Thiên Tỉ không đẩy được anh, cậu giãy dụa muốn lấy chăn che lên người mình lại bị Vương Tuấn Khải giữ lại: "Cảnh đẹp như thế sao lại che đi chứ? Che đi chẳng phải rất đáng tiếc sao?"

Thiên Tỉ nghe lời trêu chọc của anh, sự ngượng ngùng và xấu hổ lan khắp toàn thân, cậu nghiêng đầu tránh né ánh mắt của anh, cố sức lôi kéo cái chăn duy nhất trên giường, lộ ra cần cổ khiêu gợi. Ánh mắt Vương Tuấn Khải tối lại, vứt luôn cái chăn xuống đất, tinh tế hôn lên cần cổ duyên dáng kia. 

Thiên Tỉ khẽ rên rỉ, thân thể mẫn cảm khẽ vặn vẹo tránh khỏi đôi môi nóng rực ấy. Một tay Vương Tuấn Khải vòng quanh eo cậu không cho cậu chạy trốn, một tay lướt xuống dưới mơn trớn làn da non mềm nơi đùi trong của cậu. Môi lưỡi quấn lấy nhau trấn an cậu.

"Ưm..." Thiên Tỉ được Vương Tuấn Khải tinh tế âu yếm, từng cơn tê dại lan tràn mỗi nơi bị anh chạm qua, cả thân mình đều nổi lên phản ứng, tình dục làm mờ hai mắt cậu. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên một tầng sương mù, mờ mịt nhìn Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ buông tha chống cự, hai tay vòng lên ôm lấy cổ anh, hơi ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng anh trao. Hương vị ngọt ngào giao triền giữa môi lưỡi hai người.

"Thiên Thiên thật ngọt!" Vương Tuấn Khải thả đôi môi đã sưng đỏ của cậu ra, một đường hôn xuống xương quai xanh của cậu. Gặm cắn cái cằm bé xinh một chút, duyện hôn hầu kết mẫn cảm một chút, lại tỉ mỉ hôn xương quai xanh tinh xảo của cậu một chút, rồi lại một đường hôn xuống ngực cậu. 

Một tiểu bất điểm đỏ hồng bị Vương Tuấn Khải ngậm vào trong miệng. Khoang miệng ấm nóng bao lấy vật mẫn cảm mang đến khoái cảm kì dị. Thân mình chưa trải qua tình dục bao giờ, sao chịu được khoái cảm đột ngột như vậy?!! Thiên Tỉ bất an vặn vẹo thân thể một chút, miệng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Vương Tuấn Khải khẽ cười, ra sức an ủi vật be bé kia, đến khi Thiên Tỉ đã quen với cảm giác kì dị ấy thì tiểu bất điểm trước ngực cậu cũng đã bị anh trêu chọc dựng đứng lên. Vật be bé đứng thẳng run rẩy trong không khí trông vô cùng đáng yêu, Vương Tuấn Khải khẽ liếm nó một cái làm Thiên Tỉ run lên, lại chuyển sang an ủi tiểu bất điểm còn lại.

"A... Ưm..." Thiên Tỉ không nhìn được thốt ra vài tiếng rên rỉ.

Khoang miệng ấm áp ôm lấy tiểu bất điểm trêu chọc, hai tay Vương Tuấn Khải cũng không rảnh rỗi, sờ loạn khắp người cậu tìm kiếm điểm mẫn cảm. Lần đầu tiên của cậu anh muốn cậu thật thoải mái. Thân thể hai người kề sát nhau, mỗi nơi liền kề đều mang đến cảm giác tê dại.

"Ưm..." Khi 'non nớt' bị nắm lấy, Thiên Tỉ nhẹ nhàng rên rỉ như một chú mèo nhỏ, khiến lòng người ngứa ngáy.

Vương Tuấn Khải nhìn ngắm hai tiểu bất điểm đỏ hồng trước ngực Thiên Tỉ, trong lòng nổi lên cảm giác thỏa mãn. Anh ngậm lấy vành tai xinh xắn của cậu khẽ mơn trớn vành tai non mềm ấy: "Ngoan, đừng sợ!" Một tay anh ôm chặt lấy cậu, tay kia âu yếm 'non nớt' của cậu.

Thiên Tỉ ôm lấy đầu anh, vừa như muốn đẩy ra lại như muốn kéo vào. Hai chân cũng vô thức mở rộng để Vương Tuấn Khải càng dễ dàng hoạt động.

"Khải!" Thiên Tỉ nhắm mắt lại, mềm giọng gọi tên anh, thở dốc theo từng động tác của anh, cuối cùng lên đỉnh.

"Thiên Thiên!" Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn cậu: "Có thoải mái hay không?"

Thiên Tỉ phát ra một tiếng 'Ừm' bằng giọng mũi xem như trả lời.

Vương Tuấn Khải trầm thấp cười một tiếng, kéo lấy tay cậu chạm vào 'tiểu Vương' của mình: "Nhưng anh vẫn chưa thoải mái, giúp anh một chút, được không?"

Trong tay là một vật cứng rắn nóng hổi, cầm trong tay như đang cầm hòn than đỏ lửa, Thiên Tỉ cứng đờ người, sợ hãi bỗng ùa lên, cậu vội vàng rụt tay lại.

"Thiên Thiên!" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng gọi tên cậu, bàn tay to ấm áp bao lấy tay cậu đặt lên vật cực nóng của mình ma sát: "Giúp anh!" Được bàn tay mềm mại của cậu bao lấy, Vương Tuấn Khải thoải mái thở một hơi, miệng khẽ ngâm nga.

Thiên Tỉ nghe tiếng rên rỉ của anh, bàn tay chết lặng mặc anh nắm lấy, cảm giác tê dại từ tay sộc thẳng lên não, Thiên Tỉ kéo lấy chăn che đầu mình. Khuôn mặt ở trong chăn đỏ bừng, khóe mắt phiếm ánh nước.

Vương Tuấn Khải kéo chăn ra, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu vì bị anh khi dễ, đau lòng hôn lên mi mắt cậu, liếm đi giọt nước mắt ủy khuất đó: "Ngoan, đừng khóc!"

"Em không có!" Thiên Tỉ hơi ngửa đầu hôn anh, gặm cắn đôi môi mỏng của anh xem như trừng phạt, một tay rảnh rỗi quấn lấy cổ anh. Vương Tuấn Khải cưng chiều phối hợp với cậu. Đầu lưỡi mềm mại, ướt át khẽ tách mở đôi môi anh chen vào khoang miệng vừa làm cậu thoải mái kia. Chiếc lưỡi mềm dẻo ngây ngô khuấy loạn khoang miệng anh, quấn lấy lưỡi của anh bắt anh chơi đùa cùng cậu. Bàn tay bên dưới cũng đã quen với vật cực nóng ấy, Thiên Tỉ nở nụ cười mờ ám, nhéo nhéo anh.

Vương Tuấn Khải bị cậu kích thích suýt buông súng đầu hàng, nhanh chóng chiếm giữ lấy khoang miệng cậu, hấp thu mật ngọt của Thiên Tỉ. Động tác trên tay càng nhanh hơn, ma sát thêm hơn chục cái, tay Thiên Tỉ cũng đã rã rời, cuối cùng anh cũng bắn ra. Dòng chất lỏng trắng đục nóng rực bắn đầy tay hai người, của anh và của cậu hòa trộn lẫn nhau, vang lên mùi vị đặc trưng. Thiên Tỉ muốn rút tay lại, lại bị anh giữ chặt lấy. 

"Tay đau rồi, không muốn nữa!" Thiên Tỉ vội vàng cầu xin: "Anh đã nói không làm đến cuối cùng!"

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ, làm tiếp cũng không được, không làm tiếp anh lại chưa thỏa mãn, tiến không được lùi cũng không xong. Thiên Tỉ thấy anh do dự, ủy khuất gọi: "Khải!"

Vương Tuấn Khải lắc đầu cười, cúi đầu hôn cậu một cái, rút khăn giấy lau sạch chất lỏng trên tay cậu và anh: "Hôm nay tạm tha cho em. Tắm rửa trước rồi hãy ngủ." Vương Tuấn Khải thấy cậu đã lim dim, nhắc cậu một câu, rồi ôm lấy cậu vào phòng tắm nhỏ trong phòng nghỉ. Anh thấy cậu mệt cũng rất đau lòng, đành ủy khuất chính mình vậy!

Phòng tắm không được rộng rãi như ở nhà, chỉ có một cái vòi sen, Vương Tuấn Khải đành phải ôm lấy cậu để cậu đứng dựa vào người anh, từ từ tẩy rửa cho cậu. Hay tay Thiên Tỉ ôm lấy cổ anh, tựa đầu vào vai anh, ngủ gật. Món ngon bày ra trước mặt mà không thể ăn, Vương Tuấn Khải cảm thấy mình đặc biệt nghẹn khuất.

Thấy hơi thở Thiên Tỉ đã bắt đầu đều đặn, anh rửa sạch bọt xà phòng trên người cậu, lấy khăn tắm bao quanh người cậu ôm ra ngoài. Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, nhặt chăn đắp cho cậu. Nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu, Vương Tuấn Khải không nhịn được lại cúi xuống hôn cậu một cái. 

Thiên Tỉ bị anh quấy nhiễu đến phiền đẩy mặt anh ra, xoay người ngủ, lộ ra cặp mông trắng tròn. Còn nhịn nữa anh chính là hòa thượng! Vương Tuấn Khải cúi xuống cắn cặp mông vểnh kia. Thiên Tỉ giật mình tỉnh lại, vội vàng quấn chặt mình trong chăn, đôi mắt hoàn toàn tỉnh táo: "Khải! Anh... Anh ra ngoài nhanh."

"Được được, anh ra ngoài." Vương Tuấn Khải vội đầu hàng, lại nhéo nhéo gò má trắng hồng của cậu, chiếm được một ánh mắt sắc lạnh không có sức uy hiếp của cậu, mới không cam tâm tình nguyệt bước ra ngoài. Lên tinh thần làm việc nào!

-------

Xin lỗi nha vì bây giờ tui mới đăng được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro