Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng ThinsVks !

_Giải Giải_

"Khải ~ Quần áo của em đâu rồi?" Thiên Tỉ từ trên lầu chạy xuống, giọng nói trầm ấm mang theo nét trẻ con cùng làm nũng vang lên.

Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng khách vừa uống cafe vừa xem TV, nghe tiếng nói của cậu khóe môi nhếch lên một chút.

Thiên Tỉ không thấy anh trả lời mình, đứng chắn trước mặt anh, che đi màn hình TV: "Khải ~"

Vương Tuấn Khải đặt tách cafe xuống, ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt anh đong đầy ý cười. Nhìn khuôn mặt đáng yêu của Thiên Tỉ, trái tim run lên như có một chiếc lông ngỗng nhẹ nhàng lướt qua lướt lại tâm anh, anh vươn tay kéo cậu ngồi xuống đùi mình. Thiên Tỉ bị hành động bất ngờ của anh làm hoảng hốt, mông như ngồi trên bàn đinh vội vàng đứng dậy. Vương Tuấn Khải bất mãn siết chặt vòng tay ôm cậu, đặt cằm lên vai cậu cọ cọ: "Hôn anh một cái, anh nói cho em biết."

Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai Thiên Tỉ làm cậu cứng người, Thiên Tỉ hơi nghiêng mặt tránh đi, khuôn mặt từ từ đỏ lên: "Hôn... Hôn cái gì chứ? Nhanh nói cho em biết quần áo em ở đâu?"

"Tất nhiên là hôn anh rồi. Hôn anh, anh sẽ nói cho em biết."

"Không. Buông tay, em phải đi tìm quần áo." Thiên Tỉ giãy dụa tìm cách thoát hỏi tay anh.

Vương Tuấn Khải không để ý đến sự giãy dụa của cậu, đổi tư thế ôm cậu, khuôn mặt như dán sát vào mặt cậu: "Em sẽ không tìm thấy đâu. Cách nhanh nhất là hôn anh a."

Thiên Tỉ rối rắm, tư thế này làm cậu không xoay người được, chỉ có thể nhích tới nhích lui trên người anh trách đi khuôn mặt Vương Tuấn Khải cọ sát tới.

Giọng nói của Vương Tuấn Khải bỗng nhiên khàn đi, ghì chặt Thiên Tỉ: "Em còn nhích tới nhích lui nữa hậu quả em tự mình chịu đó." Anh đây là tự mình hại mình, đúng không? Anh chỉ muốn ăn chút đậu hủ thôi mà.

Thiên Tỉ khóc không ra nước mắt, cứng đờ ngồi trên đùi Vương Tuấn Khải vì cậu cảm giác được cái gì đó vừa cứng vừa nóng chọc vào mông cậu. Một cậu thiếu niên vừa qua thời kì phản nghịch tất nhiên biết đó là cái gì. (Trong tâm Thiên Tỉ cậu mới 16 tuổi, nếu không hiểu có thể đọc lại chương 5, 6.) Chỉ là anh Tuấn Khải sao lại có phản ứng với cậu chứ? Cậu đâu có làm gì đâu. Lại nhớ tới nụ hôn bất ngờ của anh tối qua, khuôn mặt cậu bỗng nóng bừng, sắc đỏ lan tràn trên khuôn mặt đáng yêu, lan sang hai vành tai mẫn cảm có xu hướng lan dần đến cần cổ trắng nõn.

Vương Tuấn Khải quan sát biểu tình của Thiên Tỉ thấy cậu chỉ cứng người mà không phản cảm. Cộng thêm khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng liền được một tấc tiến tới một thước, anh đâu thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy chứ: "Hôn anh một cái, anh thả em ra. Không thì..." Vương Tuấn Khải cố ý kéo dài giọng, đỉnh đỉnh vật nóng của mình, thích thú quan sát biến hóa trên mặt Thiên Tỉ.

"Lưu manh!" Thiên Tỉ nhỏ giọng mắng, không chút chần chừ nghiêng người sang chạm vào má Vương Tuấn Khải một cái. Cậu rất sợ anh sẽ thực sự làm ra cái gì đó. Nhưng anh lại phản ứng nhanh hơn cậu, quay đầu sang, hai đôi môi liền chạm vào nhau. Trước khi Vương Tuấn Khải kịp làm sâu sắc hơn nụ hôn này, không biết Thiên Tỉ lấy sức lực từ đâu trách thoát khỏi tay anh, khuôn mặt đỏ bừng chạy lên lầu, đầu cũng không quay lại, nên không thể thấy nụ cười sung sướng trên môi Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng dáng cậu, tắt TV, đuổi theo lên lầu. Thiên Tỉ vừa định mở cửa phòng mình thì bị Vương Tuấn Khải sập cửa lại, không cho cậu cơ hội phản kháng, giữ chặt tay cậu kéo về phòng anh. Khuôn mặt Thiên Tỉ càng ngày càng đỏ, trái tim cũng đang đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác ấm nóng mềm mại trên môi như vẫn còn lưu lại dù chỉ là thoáng chạm nhẹ một cái, giơ tay vỗ vỗ ngực để cho trái tim bình tĩnh lại, cậu cúi đầu không dám nhìn Vương Tuấn Khải.

"Đồ dùng của em đã chuyển hết sang phòng anh rồi, về phòng em làm gì? Từ nay em ngủ cùng anh." Việc truy thê của anh vừa mới bắt đầu, sao có thể tách phòng ra ngủ chứ? Anh sẽ không làm cái việc ủy khuất chính mình thế đâu. Dù không ăn được cậu cũng phải ăn chút đậu hủ chứ, đúng không? Mà ở cạnh nhau là việc bồi đắp tình cảm tốt nhất, con đường truy thê cũng sẽ ngắn lại, không đúng sao? Muốn nhanh chóng ăn sạch cậu là phải thi hành chính sách bám dính 24/24.

Thiên Tỉ vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc rối rắm của mình, còn đang tự hỏi sao trái tim mình lại đập nhanh như vậy, lòng không cam, chân không nguyện bị anh kéo về phòng.

Vương Tuấn Khải mở tủ quần áo của mình, lấy cho cậu một bộ đồ ngủ, nhét vào lòng cậu, đẩy cậu vào phòng tắm. Thiên Tỉ hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua tủ quần, thấy quần áo mình được xếp đầy ngăn tủ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thỏa mãn nho nhỏ, cậu nghi hoặc lướt qua gò má Vương Tuấn Khải.

"Muộn rồi, tắm rửa nhanh rồi đi ngủ." Vương Tuấn Khải đẩy cậu vào phòng tắm còn tốt bụng giúp cậu đóng cửa lại, nở một nụ cười xấu xa trở lại giường.

Thiên Tỉ ngây ngốc đứng trong phòng tắm, ngây ngốc nhìn chai sữa tắm yêu thích của mình trên kệ để đồ, ngây ngốc nhìn bàn chải đánh răng rilakkuma được đặt ngay ngắn trong cốc cũng hình gấu rilakkuma. Trong đầu lóe lên một cái gì đó nhưng lại nhanh chóng vụt mất không kịp nắm bắt. Thật lâu sau, Thiên Tỉ mới chậm chạp cởi quần áo, chậm chạp mở nước, dòng nước lạnh xối từ đỉnh đầu xuống làm cậu tỉnh táo đôi chút, cậu rùng mình, vươn tay chuyển chế độ nước ấm.

Lúc Thiên Tỉ đi ra, Vương Tuấn Khải đang tựa vào đầu giường đọc sách, ánh đèn vàng nhạt hắt lên mặt anh làm mờ nhạt đi nét lạnh lùng thường ngày tăng thêm một phần nhu hòa cùng quyến rũ. Cổ áo rộng mở lộ ra xương quai xanh tinh xảo, cần cổ thon dài hấp dẫn. Thiên Tỉ như bị định thân, giữ nguyên tư thế một tay lau tóc, một tay buông lỏng, ngây ngốc nhìn anh. 

Vương Tuấn Khải cảm nhận được ánh mắt của cậu, nghiêng đầu qua nhận thấy một tia mê man trong mắt Thiên Tỉ, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Anh để sách qua một bên, đưa tay ra với cậu, giọng nói trầm ấm mang theo cưng chiều cùng sủng nịnh chính anh cũng không phát hiện: "Lại đây."

Thiên Tỉ lấy lại tinh thần, tròn mắt nhìn anh, lắc đầu. Cậu vẫn còn bị ám ảnh bởi vật gì đó.

Vương Tuấn Khải thu lại nét cười trên mặt, trầm giọng: "Qua đây."

Thiên Tỉ thấy anh tức giận rất không tình nguyện, chậm chạp bước qua, khuôn mặt phụng phịu nhìn anh. Vương Tuấn Khải nhìn cậu, khóe môi lại hiện lên nét cười, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Thiên Tỉ ngồi xuống bên cạnh anh, hai mắt tròn ướt long lanh nhìn anh, không nói một lời. Vương Tuấn Khải ngồi dậy giơ tay nhéo nhéo má cậu, lấy đi khăn lông trong tay cậu, giúp cậu lau tóc: "Quay lại, anh giúp em lau tóc."

Những ngón tay thon dài thỉnh thoảng lại luồn qua tóc cậu kiểm tra độ ẩm, mát xa nhẹ nhàng. Khi ngón tay anh chạm vào da đầu cậu, Thiên Tỉ liền cảm thấy tê dại, một cảm giác thoải mái từ từ len lỏi trong đó, Thiên Tỉ nhắm mắt hưởng thụ. Không biết qua bao lâu, Vương Tuấn Khải bỗng lên tiếng thức tỉnh cậu: "Xong rồi, ngủ đi."

Anh để khăn lông lên bàn, nhích vào trong chừa chỗ cho Thiên Tỉ. Thiên Tỉ nghe anh nói vậy, đứng dậy về phòng, trong mắt thoáng qua một tia thất vọng. Không phải nói để mình ngủ ở đây sao?

Vương Tuấn Khải thấy cậu có ý định về phòng, vội vàng kéo cậu lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đi đâu?"

"Về phòng ngủ."

"Từ nay em ngủ ở đây."

"Tại sao?" Thiên Tỉ khó hiểu, nhà anh nhiều phòng vậy, sao hai người phải ngủ chung một phòng? Nhưng trong mắt lại ánh lên sự vui vẻ, trong lòng cũng ấm áp hẳn lên.

"Không cần biết tại sao. Từ nay em ngủ ở đây." Vương Tuấn Khải nhìn như không nói lí lẽ nhưng trong lòng lại kêu gào: Tất nhiên là để bồi đắp tình cảm rồi, mỗi người một phòng sao mà hâm nóng a?

Vương Tuấn Khải thấy cậu thả lỏng, liền kéo cậu xuống giường, sung sướng dùng cả tay lẫn chân ôm chặt cậu.

"Anh ôm em như vậy không ngủ được."

Vương Tuấn Khải không trả lời cậu, quấn càng chặt hơn. Vùi đầu vào hõm cổ cậu cọ cọ. Hương sữa tắm trên người cậu thật thơm nha!(Trẻ con a ~ )


Bị mái tóc mềm mại của anh cọ qua cọ lại, làm cho cậu ngứa ngáy. Thiên Tỉ bị cọ buồn, bật cười khanh khách, ngọ ngậy tránh đầu anh.

Vương Tuấn Khải nghe tiếng cười của Thiên Tỉ, cũng cười theo, ánh mắt híp lại tràn ngập thỏa mãn và hạnh phúc. Anh đổi tư thế ôm lấy cậu, để cậu không thể giãy giụa nữa.

Sau một hồi lâu không thoát ra được, Thiên Tỉ chấp nhận số phận nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Cảm giác nhịp thở của người bên cạnh đã trở lên đều đặn, Vương Tuấn Khải chồm người lên nhìn cậu. Hai gò má Thiên Tỉ vẫn đỏ hồng, khóe môi hơi nhếch lên như đang mơ thấy điều gì đó rất hạnh phúc. Vương Tuấn Khải điểm điểm chóp mũi cậu, lại cúi đầu hôn một cái vào khóe môi cậu mới thỏa mãn ôm cậu cùng chìm vào mộng đẹp: "Ngủ ngon, bé ngốc của anh."

------

Qua chương này tui chỉ có thể nói: Thuộc tính của công đã bị thay đổi, tác giả cũng bị lừa một cách thảm hại. Băng sơn tổng tài công của chúng hủ đâu? Lạnh lùng công của tui biến đi đâu rùi? Sao lại trả cho tui cái tên công vô sỉ này a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro