Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng DiepYTu_Kar!

_Giải Giải_

Sân bay đông đúc, người đón người, người tiễn người, đến đến đi đi nhộn nhịp vô cùng. Khu vực cửa ra, một đám đông thiếu nữ ánh mắt phát sáng, cầm điện thoại 'Tách tách' chụp hình một người đàn ông. Y mắc áo sơ mi trắng, quần tối màu tôn lên vóc dáng cao ráo cùng với thân hình hoàn hảo. Khuôn mặt tuấn tú mê chết hàng ngàn thiếu nữ, ánh mắt đào hoa quyến rũ chăm chú nhìn người con gái vừa bước ra. Mái tóc dài thướt tha được buộc cao lên, khuôn mặt xinh đẹp, toát ra mị lực thu hút ánh mắt của tất cả đàn ông. Hai người như chiếm hết ánh sáng của cả sân bay. Nhưng hình tượng hoàn hảo trong mắt mọi người liền bị phá vỡ khi người đàn ông lên tiếng.

"Vợ yêu, cuối cùng em cũng về rồi. Thật nhớ em." Lục Cảnh Thần chạy lên ôm lấy người con gái xinh đẹp kia nhưng đáp lại cái ôm của y chính là một cú thúc gối, y ăn đau khom người xuống, nhân cơ hội đó đôi tai yêu quý của y đã rơi vào móng vuốt của ma nữ: "A! Vợ ơi mau buông tay, đau!"

"Dám ở đây liếc mắt đưa tình khắp nơi? Có phải thời gian tôi đi công tác anh ở nhà ăn vụng phải không?" Người con gái tăng mạnh lực trên tay, nghiến răng nói.

"Anh làm sao dám ăn vụng sau lưng em chứ! Bỏ tay ra nào vợ!" Lục Cảnh Thần cầm lấy tay cô cố gắng giải thoát cho cái tai của mình, cầu xin tha thứ: "Vợ! Buông tay đi, anh không có ăn vụng mà! Trong lòng anh chỉ có duy nhất một mình em thôi. Em phải tin tưởng anh!" 

"Kiều đội." Một người con trai khác mặc quân phục hớt hải chạy đến chỗ hai người, sau khi thấy cảnh tượng đang xảy ra ngượng ngùng cười kêu lên một tiếng 'Lục đội' liền từ từ lùi lại, cách hai người kia năm mét, quay đầu đi nơi khác tỏ vẻ: Tôi không nhìn thấy gì hết, tôi không biết gì hết.

"Mặc Nhi ~ " Tai Lục Cảnh Thần vẫn đang trong tay cô, không thể không xuống nước: "Hình tượng của anh a ~ "

"Anh có hình tượng sao?" Kiều Mặc Nhi lườm y: "Tạm tin lời anh, em mà phát hiện anh nói dối thì..." Kiều Mặc Nhi buông tay, giơ nắm đấm với anh.

Lục Cảnh Thần biết cô tha cho mình, rụt rụt cổ, chân chó lấy lòng cô: "Anh nói em biết một chuyện, đảm bảo em sẽ thích."

"Chuyện gì!"

Lục Cảnh Thần ghé sát vào tai cô, thần thần bí bí nói: "Anh vừa quen một tiểu shota vô cùng đáng yêu nè! Hiện tại em ấy đang ở chỗ của Tuấn Khải đó."

Mắt Kiều Mặc Nhi lóe lên một tia sáng rất nhanh liền biến mất như chưa từng xuất hiện, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều: "Tha cho anh đó." Sau đó quay sang người con trai kia: "Cậu về sở trước đi. Chuẩn bị một chút rồi đến thành phố D."

"Dạ." Người kia làm một cái chào tiêu chuẩn, kéo hành lí vượt lên trước. Lúc đi ngang qua Lục Cảnh Thần, cười chào hỏi y: "Lục đội, tôi đi trước."

Lục Cảnh Thần nhìn nụ cười kia liền nổi giận: "Mạc, Tử, Phong, cậu dám cười tôi hả?"

"Em không dám!" Mạc Tử Phong kéo hành lí đi như bay, đầu cũng không quay lại, bởi cậu biết đằng sau chắc chắn có một ánh mắt sắc bén như dao đang bắn về phía mình.

Kiều Mặc Nhi vỗ đầu y một cái, kéo hành lí đi: "Về nhanh, em còn phải đến thành phố D."

"Lại đi nữa sao?" Lục Cảnh Thần đuổi theo, lấy hành lí trên tay cô, ủy khuất hỏi.

"Một tuần thôi, rất nhanh sẽ về." Kiều Mặc Nhi nở nụ cười nắm lấy tay y.

"Anh đi cùng em được không?" Làm nũng _ ing!

"Anh được phép sao?"

"Không được." Lục Cảnh Thần lắc đầu giọng nói buồn rầu.

"Vậy ngoan ngoãn ở nhà đi."

"Em nói với ba một tiếng là được mà." Lục Cảnh Thần mang ánh mắt mong ước nhìn cô: "Sau đó anh dẫn em đi gặp tiểu shota." Vừa mới gặp lại sau hơn năm tháng xa cách, y không muốn lại tách xa cô lần nữa đâu. Nhớ chết y!

Kiều Mặc Nhi nhìn ánh mắt cún con của y, trong lòng mềm nhũn, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường. Nhưng nếu để ý một chút sẽ thấy bước chân của cô nhanh hơn, bàn tay nắm tay Lục Cảnh Thần cũng chặt hơn. Tách ra hơn năm tháng, nhớ chết cô!

Cuối cùng chính là văn phòng cục trưởng sở cảnh sát bị quậy phá một hồi, hai người mang theo nụ cười vui sướng rời đi. Còn một người thì tức đến đầu bốc khói, thả phịch người trên ghế salon, khuôn ngực phập phồng từng nhịp nhưng vẫn còn với theo mắng một câu: "Sao con chẳng giống với tên con chút nào vậy, dữ như sư tử hà đông, chẳng có chút dịu dàng nữ tính nào hết. Thật uổng phí cái tên ba đặt cho connnnn."

Cả sở cảnh sát một hồi gà bay chó sủa, tất cả các cảnh viên trong lòng đều thầm thắp một cây nến cho cục trưởng của họ.

----------

"Thiên Thiên, ăn cơm thôi!" Vương Tuấn Khải vừa dọn đồ ăn lên bàn vừa cao giọng gọi Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ nghe tiếng anh gọi, đáp lời vội vàng xuống lầu. Thiên Tỉ nhìn một bàn đồ ăn ngon trước mặt lại nhìn cái tay bị bó thành bánh bao của mình. Ánh mắt sáng ngời nhìn Vương Tuấn Khải: "Khải ~ "

Vương Tuấn Khải nghe giọng nói ngọt lịm của cậu, khóe miệng nhếch lên: "Hửm?"

"Tay đau a ~ " Thiên Tỉ giơ cái tay bị băng bó lên, khua khua trước mặt anh.

Vương Tuấn Khải cực kì thưởng thức bộ dáng làm nũng của cậu, khóe miệng càng cong lên, đáy mắt cũng đong đầy ý cười.

"Sao?" Anh đặt món cuối lên bàn, ngồi đối diện cậu: "Là ai tự làm mình bị thương?"

Thiên Tỉ tròn mắt phồng má nhìn anh, Vương Tuấn Khải không nhìn cậu nữa bắt đầu động đũa. 

"Khải ~ ! Không cầm được đũa." Thiên Tỉ thấy món mình thích nhất bị anh gắp đi, vừa vội vừa tủi thân.

Vương Tuấn Khải đưa cho cậu chiếc thìa, liếc khuôn mặt vì sốt ruột mà đỏ bừng lên của cậu, như không để ý mà tiếp tục gắp món cậu thích. 

"Khải ~ " Thiên Tỉ dùng tay không bị thương kéo món mình thích lại trước mặt mình: "Của em mà!"

Vương Tuấn Khải đùa dai nhìn cậu: "Là anh nấu!" Tay cũng vươn ra như muốn lấy chiếc đĩa lại.

Thiên Tỉ nhìn anh, xoạch cái nước mắt rơi như mưa, giọng nói mang theo âm mũi nức nở: "Khải ~ "

Vương Tuấn Khải sờ sờ mũi, hình như anh đùa cậu hơi quá rồi! Vội vàng lau đi nước mắt của cậu: "Ngoan, nín nào! Anh không tranh của em. Tôm là của em, đừng khóc."

Thiên Tỉ nín khóc, mũi vẫn còn sụt sịt, cậu biết anh rất sợ khi nhìn thấy cậu khóc. Nhóc con trong lòng nhảy nhót, Thiên Tỉ nhìn tay trái cầm thìa, lại nhìn tay phải bị băng bó của mình, nhìn món ngon trước mặt, cuối cùng là nhìn Vương Tuấn Khải: "Tay đau!" Như để chứng minh còn giơ tay khua loạn trước mặt anh.

Vương Tuấn Khải bật cười, điểm điểm mũi cậu: "Vậy anh đút em ăn, được không nhóc mít ướt!?"

"Em không phải nhóc mít ướt!" Thiên Tỉ làm nũng thành công đẩy bát cơm về phía anh, nhưng vẫn không quên phản bác.

"Ừm, em không phải nhóc mít ướt!" Vương Tuấn Khải đưa cơm đến bên miệng cậu: "Em là nhóc ngốc!" Của anh. Trong lòng Vương Tuấn Khải âm thầm bổ sung thêm hai chữ.

Thiên Tỉ sung sướng há miệng ăn cơm, phồng má nhai nhai, hai mắt vẫn đỏ bừng, nhưng trông càng đáng yêu hơn, cứ như con thỏ nhỏ đang gặp củ cải vậy! 

Vương Tuấn Khải nhìn cậu mà trái tim mềm mại thành nước, anh không nhịn được, nhổm người dậy hôn chụt một cái vào khóe miệng cậu, đồng thời còn vươn lưỡi liếm đi hạt cơm dính bên mép cậu.

Thiên Tỉ giật mình, ôm lấy miệng mình, khuôn mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: "Anh, anh..."

"Anh làm sao nha?!" Vương Tuấn Khải ung dung gắp thức ăn cho cậu, nhìn khuôn mặt cậu đỏ bừng cảm thấy rất thú vị, nhưng cũng không định đùa cậu nữa.

Thiên Tỉ không tìm được từ để nói, ngượng ngùng chuyển đề tài: "Em muốn ăn cá."

Vương Tuấn Khải gắp cá đưa đến bên miệng cậu.

Thiên Tỉ há mồm ăn, đảo mắt nhìn xung quanh, không dám nhìn anh.

Vương Tuấn Khải thấy cậu xấu hổ nhưng không phản cảm với việc mình hôn cậu, âm thầm vui mừng trong lòng. Có lẽ quá trình truy thê của anh sẽ không quá khó khăn, nhỉ?

Vương Tuấn Khải vừa đút cơm cho cậu, vừa tự mình ăn, cũng không để ý hai người đang ăn chung một bát, dùng chung một đôi đũa, một cái thìa. Vậy là em một miếng, anh một ngụm, ngọt ngào ăn cơm. Một bữa cơm hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro