Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng tuyetnhitina!

_Giải Giải_ 

Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị ngủ, cửa phòng vang lên tiếng gõ dồn dập, anh khó hiểu mở cửa ra. Thiên Tỉ ôm gối ngủ đứng ngoài cửa, thân hình run rẩy, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Dù Thiên Tỉ không biết tại sao cậu lại thường xuyên gặp những giấc mộng nhìn như không liên quan đến mình nhưng cảm giác sợ hãi, hình ảnh chân thật như vậy tạo cho cậu cảm giác giống như cậu đã từng trải qua. Việc thường xuyên gặp ác mộng cậu đã có thể kiềm chế cảm giác sợ hãi của mình, dù giật mình tỉnh giấc vẫn có thể ngủ lại, nhưng giấc mộng hôm nay không giống vậy, cậu càng cố kiềm chế thì cảm giác sợ hãi càng ùa về bao vây lấy cậu. Trong tình huống như vậy cậu chỉ có thể nghĩ đến Tuấn Khải. Có lẽ anh sẽ giúp cậu bớt sợ hãi.

Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ đứng run rẩy trước cửa phòng, tim anh nhói lên một cái, anh vươn tay kéo cậu vào phòng, xoa xoa đầu cậu, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Thiên Tỉ thấy anh như thấy được phao cứu sinh, ôm chặt lấy thắt lưng anh, vùi đầu vào lồng ngực anh. Vương Tuấn Khải thấy ngực mình lành lạnh, mảnh áo trước ngực bị nước mắt thấm ướt, vòng tay anh siết chặt lấy cậu, trong lòng tê dại đến kì lạ: "Tôi ở đây, không sao, không sao đâu."

Một lúc lâu sau, có thể Thiên Tỉ cảm thấy an tâm, ngừng khóc ngẩng đầu nhìn anh, vòng tay vẫn ôm chặt lấy thắt lưng anh. Đôi mắt sưng đỏ, những giọt nước long lanh từ hốc mắt chảy dài xuống má, nhìn vừa đáng thương vừa muốn khi dễ. Vương Tuấn Khải lau nước mắt cho cậu, để cậu ngồi xuống giường: "Không sao rồi, đã ổn chưa? Sao em lại khóc?"

Thiên Tỉ kể lại giấc mơ của mình, bàn tay run rẩy nắm chặt áo anh. 

"Không sao, chỉ là giấc mơ thôi, không sao đâu." Cảm nhận được sự sợ hãi của cậu, Vương Tuấn Khải ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu để cậu bình tĩnh lại: "Hôm nay em ngủ ở đây đi, đừng sợ, có tôi ở đây rồi." Anh để cậu nằm xuống, kéo chăn lên đắp cho cậu. Thiên Tỉ nằm xuống nhưng vẫn nhìn anh chăm chú mặc dù hai mắt đã muốn nhíu chặt lại. Bàn tay nhỏ nhắn giữ chặt áo anh đến trắng bệch nhưng vẫn không buông như sợ anh rời khỏi cậu. Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh nhìn cậu, lau đi giọt lệ còn đọng trên khóe mắt, nhẹ nhàng nói: "Nhắm mắt!"

Thiên Tỉ như không nghe thấy lời anh nói, ánh mắt vẫn theo đuổi từng cử động của anh.

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ nằm xuống bên cạnh cậu, lúc có lúc không vỗ vỗ lưng cậu: "Tôi ở đây không đi đâu hết, ngủ đi, đừng sợ!" Giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu, phảng phất như vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng anh lại là một mảnh nặng nề.

Thiên Tỉ cảm nhận được hơi ấm của anh, an tâm nhắm mắt lại, chỉ một lúc sau hơi thở đã trở nên đều đặn.

Thấy Thiên Tỉ ngủ say, anh gỡ tay cậu khỏi áo mình, đứng dậy ra ban công. Gió đêm lạnh lùa vào trong quần áo mơn trớn da thịt làm cho anh tỉnh táo đôi chút. Rút ra một điếu thuốc chậm rãi hút, ánh mắt phiêu đãng phương xa để cho tâm trạng mình trở về bình thường. Vương Tuấn Khải cũng không biết cảm xúc của mình từ khi nào liên quan với Thiên Tỉ nhiều như thế, vui khi thấy cậu cười, đau khi thấy cậu khóc, ghen tị khi thấy cậu thân thiết với người khác. Anh cũng chưa bao giờ dùng những lời nói thân thiết nhẹ nhàng an ủi người khác nhưng từ khi gặp Thiên Tỉ mọi việc anh làm, đến cả tính cách của anh cũng thay đổi như để phù hợp với cậu. Càng nghĩ tình cảm trong lòng càng lâng lâng không có điểm dừng, đảo mắt nhìn thoáng qua người ngủ say trên giường, anh nở nụ cười nhẹ, là nụ cười xuất phát từ nơi sâu nhất trong đáy lòng. Đôi khi chấp nhận một điều gì đó cũng không phải quá khó khăn, tiếp nhận nó rồi, cảm nhận nó sẽ thấy nó đẹp đẽ đến nhường nào. Tình cảm của anh, cảm xúc của anh, anh đã tìm thấy nơi đặt chân rồi.

Trở vào phòng, nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia, làn da mịn màng trắng nõn, hai gò má mũm mĩm đỏ bừng vì vừa khóc xong, đôi môi hồng hơi hé mở vừa mềm mại lại vừa ướt át, càng nhìn lại càng cảm thấy cậu đáng yêu. Cậu xinh đẹp như vậy, dễ thương như vậy, ngốc manh như vậy, sao anh lại không thích cho được chứ?! Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vén gọn vài sợi tóc tán loạn trên trán cậu, không cần biết quá khứ Thiên Tỉ gặp phải chuyện gì, sau này đã có người bảo vệ cậu rồi, sẽ không để cậu tổn thương cũng không cần sợ hãi.

Vương Tuấn Khải hạ xuống đôi môi ngọt ngào khiến người thèm muốn kia một nụ hôn nhẹ, không mang theo tình dục, chỉ tràn ngập yêu thương, trân trọng. Vén chăn nằm xuống cạnh cậu, anh vươn tay ôm chặt người vào lòng, như muốn khảm cậu vào da thịt của mình. Nếu đã yêu cậu, thì từng giây từng phút đều muốn yêu cậu càng nhiều hơn, không chia lìa, không rời xa. Cảm giác nặng nề trong lòng đã biến mất, sự trống rỗng trong trái tim cũng được lấp đầy, Vương Tuấn Khải mang theo cảm giác hạnh phúc chìm vào giấc ngủ say. Cũng không biết Thiên Tỉ có cảm nhận được không mà khéo miệng hai người đều cong lên tạo một độ cung đẹp đẽ.

Người ta nói 'Một người lạnh lùng với ngươi không phải vì anh ta vô tâm mà vì sự ôn nhu của anh ta đã dành trọn vẹn cho một người khác không phải ngươi.'

...

"Thiên Thiên, Thiên Thiên..." Vương Tuấn Khải lay lay người ngủ say trên giường. Thiên Tỉ bực mình đẩy cái tay làm mình lắc lư ra, ôm chăn xoay người ngủ tiếp. Lâu lâu mới muốn ngủ nướng một lần vậy mà cái tay kia cứ làm mình lắc lư mãi. Hừ!

Vương Tuấn Khải mỉm cười kéo chăn của cậu ra: "Em không dậy, anh để em ở nhà đó."

Thiên Tỉ vẫn không để ý đến anh, co người lại.

Vương Tuấn Khải nhìn người cong như con tôm ở trên giường nụ cười càng tươi hơn: "Vậy em cứ ngủ đi, anh đi làm đây." Nói rồi xoay người đi.

Thiên Tỉ nghe thấy cửa 'Cạch cạch' vang lên hai tiếng, mở ra đóng lại, trong lòng lầm bầm nghĩ: Để mình ở nhà thật sao? Cậu xoay người, hé ra một mắt nhìn về phía cửa lại thấy một bóng đen chắn mất tầm mắt mình. Thiên Tỉ mở to mắt thấy một đôi chân thẳng dài quen thuộc, tiếp lên là một thân hình hoàn hảo quen thuộc, cuối cùng là khuôn mặt đẹp trai không góc chết quen thuộc đang mỉm cười nhìn mình.   

Thiên Tỉ hơi bất ngờ, khuôn mặt gượng ngùng đỏ bừng, nhỏ giọng gọi: "Anh Tuấn Khải!"

Vương Tuấn Khải vươn tay nhéo nhéo mũi cậu: "Rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng, không là anh để em ở nhà thật đó." Khi đã xác định được tình cảm của mình, thì những động tác thân mật làm càng thuận tay hơn, không muốn dừng lại, cũng không nghĩ dừng lại.

"Dạ." Thiên Tỉ ôm chăn cười ngây ngô, hôm nay anh Tuấn Khải cười, lại còn nhéo mũi mình. 

Vương Tuấn Khải đi đến cửa, nghe tiếng động ở đằng sau, quay đầu lại thấy Thiên Tỉ đang lăn lộn trên giường, anh nghiêm giọng: "Còn không nhanh lên."

"Dạ." Thiên Tỉ giật mình bật dậy, chạy vào phòng tắm. Sau đó phát hiện đây không phải phòng của mình, lại ngượng ngùng mở cửa chạy về phòng. 

Vương Tuấn Khải thấy cậu có tinh thần như vậy, có lẽ đã quên giấc mơ kia, lắc đầu cười, xuống lầu.

"Anh Tuấn Khải." 

Vương Tuấn Khải nghe tiếng gọi, thấy Thiên Tỉ mặt đỏ bừng đứng ở cửa phòng bếp: "Xuống rồi sao, lại đây ăn sáng đi."

Thiên Tỉ gật đầu đi qua, Vương Tuấn Khải đặt một cốc sữa trước mặt cậu, ngồi ở đối diện.

Thiên Tỉ nhìn cốc sữa nhăn mặt, cậu không muốn uống, ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải: "Anh Tuấn Khải, em không muốn uống sữa."

Vương Tuấn Khải bỗng cảm thấy tên mình sao nghe thật chói tai, gọi dài vậy để làm gì chứ: "Gọi tên anh thôi."

"..." Hình như anh Tuấn Khải chú ý sai trọng điểm rồi (Bị tình yêu làm thay đổi): "Tuấn Khải, em không muốn uống sữa."

Vương Tuấn Khải nhíu mày, vẫn cảm thấy thật dài: "Gọi một chữ thôi, anh uống giùm em, được chứ?" (Tg: (-_-|||) Cậu thật khó chiều!)

"Được, Khải." Thiên Tỉ vui mừng đẩy cốc sữa đến trước mặt anh. Vương Tuấn Khải nhìn cốc sữa được đẩy đến trước mặt mình, bỗng cảm thấy hoảng hốt, anh vừa làm gì vậy, đào hố cho Thiên Tỉ nhảy vào hay là tự đào hố chôn mình đây?

Nhìn khuôn mặt Thiên Tỉ tươi cười, anh chấp nhận, một ngụm uống hết cốc sữa ngọt lịm.

...

Một tiếng loảng xoảng vang lên trong phòng khách, Vương Tuấn Khải ngừng tay chạy lên xem, Thiên Tỉ ngồi giữa một đống mảnh vỡ, trên tay là màu đỏ gai mắt. Vương Tuấn Khải hốt hoảng chạy qua, giữ chặt lấy tay cậu: "Bỏ xuống."

"Xin lỗi, xin lỗi, em không cố ý." Thiên Tỉ giật mình đánh rơi miếng thủy tinh trên tay nhưng lại vô tình tạo thêm một vết cứa sâu.

Vương Tuấn Khải cơ bản không để ý Thiên Tỉ nói gì, nhìn đôi bàn tay xinh đẹp đó chảy máu không ngừng, anh chỉ muốn mau mau cầm máu cho cậu. Giữ chặt tay cậu, anh kéo cậu vào phòng tắm, rửa đi máu trên tay cậu và tay mình. Sau đó để cậu ngồi trong phòng khách, tự mình giữ chặt vết thương, còn anh thì đi tìm hộp thuốc y tế.

Thiên Tỉ thấy anh không để ý đến mình, cứ chạy qua, chạy lại, giọng nói mang theo tiếng nức nở vang lên: "Anh giận sao?"

Vương Tuấn Khải ngồi trước mặt cậu, băng bó cho cậu, giọng nói lạnh lùng: "Giận."

Thiên Tỉ nghe vậy càng thấy tủi thân, cậu không có cố ý mà. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, hai mắt rưng rưng lệ, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn cậu, trái tim cứng rắn liền mềm đi: "Giận em tự làm mình bị thương." Vương Tuấn Khải phóng nhẹ động tác trên tay: "Đau không?"

"Đau." Thiên Tỉ biết anh quan tâm mình, cố tỏ ra đáng thương, giọng nói nghẹn ngào mang chút trẻ con làm anh chỉ muốn há mồm cắn một cái: "Thổi thổi."

Chẳng biết từ bao giờ cậu đã thân thiết với Vương Tuấn Khải hơn, thích dựa dựa vào anh, ỷ lại anh, thích làm nũng với anh. Còn thích nhìn thấy anh cười, thích được anh ôm ôm sờ sờ. Có lẽ khuôn mặt lạnh lùng của anh làm cậu thấy an tâm cũng có thể vì vòng ôm ấm áp của anh làm cậu không còn bị những cơn ác mộng quấy rầy. Nghĩ như vậy khóe môi Thiên Tỉ vô thức cong lên, mang theo nét cười vui vẻ hạnh phúc.

Đáng yêu quá đi! Vương Tuấn Khải trong lòng cảm thán khóe miệng không kìm được nhếch lên, anh cúi xuống thổi cho cậu, đôi vai run run tiết lộ cự kìm nén của anh. Cuối cùng thật sự bật cười thành tiếng. Tiếng cười thanh mát như bạc hà, nghe vào cảm giác thật êm tai.

Thiên Tỉ còn đang chìm đắm trong sự ôn nhu của anh, nghe thấy tiếng anh cười ngơ ngác không hiểu anh vì sao lại cười, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, khóe môi vừa cong lên cũng xụ xuống, nước mắt bỗng nhiên lã chã rơi xuống, rơi lên tay anh.

Vương Tuấn Khải giật mình, hai tay luống cuống lau nước mắt cho cậu: "Sao lại khóc rồi? Anh không giận em mà, đừng khóc."

Thiên Tỉ không để ý đến anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Vương Tuấn Khải càng luống cuống: "Tay đau lắm sao? Anh thổi cho em nhé?"

Thiên Tỉ đặt cằm lên vai anh, nức nở, khóe miệng lại nhẹ nhàng nhếch lên, Vương Tuấn Khải thấy cậu vẫn khóc, cũng không biết làm sao, ôm cậu vào lòng dỗ dành. Cảm thấy khóc đủ, Thiên Tỉ ngồi dậy khỏi lòng anh, đôi mắt mông lung nước mắt lên án nhìn anh nhưng lại tạo hiệu quả trái ngược hoàn toàn.

Vương Tuấn Khải lau khuôn mặt tèm nhem nước mắt cho cậu, giọng nói tràn ngập cưng chiều: "Nói anh nghe, sao lại khóc?"

Thiên Tỉ tròn mắt nhìn anh, Vương Tuấn Khải chân thành nhìn cậu.

Thiên Tỉ cúi đầu, bên tai đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Anh cười em."

"..." Ôi bé ngốc của anh biết anh cười cậu kìa. (Của anh lúc nào zợ, người ta còn chưa có đồng ý đâu.) Vương Tuấn Khải bật cười, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt cậu: "Ngốc, đi rửa mặt nào."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro