Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Giải Giải_

"Thiên Thiên là một cậu bé tốt, rất hay giúp đỡ mọi người. Mới vài ngày trước cậu ấy còn giúp tôi đi tìm con chó con về vậy mà ngày hôm sau đã xảy ra chuyện rồi. Haiz!" Bác hàng xóm A cảm thán.

Em gái nhà bên hai mắt lòe lòe tỏa sáng: "Anh Thiên Tỉ sao, anh ấy rất giỏi nha! Anh ấy còn giúp em làm bài tập nữa đó."

"Mẹ con Thiên Tỉ lên thành phố tìm ba cậu ấy rồi, cũng không biết Thiên Tỉ gặp phải chuyện gì. Một tối bị thương trở về lại giống như đứa trẻ vậy, bạn học đến thăm cậu ấy, cậu ấy hoàn toàn không nhận ra bạn đại học a..." Bạn học C còn cảm thán một câu: "Cậu ấy là sinh viên giỏi nhất khoa của tôi đó. Haiz!!!"

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ đang vui vẻ ăn cơm, trong đầu tua đi tua lại những dòng chữ trong tập hồ sơ, trong lòng càng trào lên cảm giác khó chịu. Nếu như Thiên Thiên không gặp phải những chuyện đó, em ấy sẽ vui vẻ hơn, sẽ theo đuổi ước mơ của mình, sẽ vươn cánh bay xa. Nhưng anh cũng sẽ không gặp được cậu. Nghĩ đến đó Vương Tuấn Khải bỗng thấy mất mát, cảm giác khó chịu trong lòng càng nhiều hơn.

Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải nhìn mình đến xuất thần, khua khua tay trước mặt anh: "Anh không ăn cơm sao?"

Vương Tuấn Khải lấy lại tinh thần nhìn cậu: "Tôi no rồi. Em ăn đi."

Thiên Tỉ gật gật đầu biểu hiện đã biết, cúi đầu ăn cơm. 

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn dòng xe cộ ngoài cửa kính, trong lòng rối bời, anh bỗng nghĩ đến cái gì đó trầm ngâm mở miệng: "Thiên Thiên, có nhớ mẹ em không?"

Thiên Tỉ nghe anh nhắc đến mẹ mình, ngừng lại động tác ăn cơm, giọng nói hơi nghẹn ngào: "Mẹ lâu lắm rồi không tìm em."

"Mẹ em không thể đi tìm em được, em có muốn đi thăm mẹ không?" Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn cậu, ánh mắt nhu hòa.

Thiên Tỉ gật gật đầu, đôi mắt hổ phách trong suốt lấp lánh ánh nước.

Vương Tuấn Khải cảm thấy cảm giác khó chịu trong lòng mình như được đôi mắt hắc bạch phân minh kia xóa nhòa, vươn tay nhéo nhéo má cậu: "Vậy phải nghe lời tôi, biết không?"

"Dạ!"

...

Đại sảnh bệnh viện, người qua lại vô cùng đông đúc, Vương Tuấn Khải sợ lạc mất cậu vươn tay nắm lấy tay Thiên Tỉ. Nhưng anh vừa bước lên phía trước thì tay liền bị kéo lại, Vương Tuấn Khải quay đầu thấy Thiên Tỉ đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt đảo xung quanh, trên khuôn mặt lộ ra một tia lo lắng cùng sợ hãi.

Anh quay lại xoa xoa đầu cậu, ôn nhu hỏi: "Sao vậy?"

Thiên Tỉ không trả lời cũng không nhìn anh, bàn tay nắm lấy tay anh càng siết chặt. Vương Tuấn Khải lo lắng ôm lấy mặt cậu để Thiên Tỉ nhìn thẳng mình: "Thiên Thiên, nhìn tôi này, em sao vậy?"

Thiên Tỉ quay qua, ánh mắt hơi đờ đẫn, đôi môi mấp máy phát ra âm thanh nhỏ vụn: "Em, em không muốn ở chỗ này. Chúng ta đi về, được không?"

"Mẹ em ở bên trong mà, em không muốn gặp mẹ sao?" Vương Tuấn Khải dụ dỗ.

"Nhưng..."

"Em đã nói sẽ nghe lời tôi mà? Tôi đi cùng em, chúng ta cùng vào nhé?" Vương Tuấn Khải nhỏ giọng dỗ dành cậu: "Vào thăm mẹ em, được không?"

Thiên Tỉ vẫn còn hơi do dự, Vương Tuấn Khải ôm lấy vai cậu kéo cậu lên phía trước: "Không sao, có tôi ở đây rồi, không sợ!"

Sau khi hỏi rõ ràng, hai người tiến vào phòng bệnh. Trong phòng chỉ thuần một màu trắng, vang lên tiếng máy móc nặng nề. Tô điểm trên nền trắng là màu hồng của chậu hoa bên cửa sổ cùng ánh nắng vàng xuyên qua cửa sổ nhảy nhót trong phòng. Khung cảnh làm người ta liên tưởng đến phòng ngủ tràn đấy ấm áp và hạnh phúc chứ không phải là phòng bệnh đơn sơ. Trên chiếc giường giữa phòng là một người phụ nữ trung niên, an tĩnh ngủ. Khuôn mặt người phụ nữ hiền hậu, dù không hồng hào lắm nhưng cũng không mất đi huyết sắc. Khóe môi bà còn nhẹ cong lên như đang mỉm cười, có thể thấy bà không phải chịu bất cứ thống khổ nào, giống như bà chỉ ở đây ngủ một giấc mà thôi. Khi tỉnh dậy mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp.

Thiên Tỉ kéo cánh tay Vương Tuấn Khải, nhìn mẹ mình, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ em bao giờ mới dậy?"

"Hiện tại mẹ em chưa thể dậy được. Nhưng nhanh thôi, bà sẽ có thể ôm em vào lòng âu yếm. Đừng lo lắng nhé." Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu, giọng nói vạn phần ôn nhu.

Thiên Tỉ gật gật đầu, ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, xoa xoa má mẹ Dịch, nhỏ giọng nói chuyện. Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh nhìn cậu.

Qua một lúc, anh đứng lên, nắm lấy tay cậu: "Mẹ em ở đây có người chăm sóc, không sao đâu, chúng ta về trước, hôm khác lại đến thăm mẹ em, được không?"

Thiên Tỉ nhìn anh gật gật đầu đứng dậy: "Mẹ, hôm khác con lại đến thăm mẹ."

Hai người ra khỏi phòng bệnh, tâm trạng của Thiên Tỉ đã bình phục lại như bình thường. Sự sợ hãi, lo lắng của cậu dường như khi gặp được mẹ đã tan biến, cậu mặc cho Vương Tuấn Khải kéo đi. Khi nhận ra đường đi có vẻ như không đúng, cậu lên tiếng hỏi: "Không phải là đi về sao?"

"Đi kiểm tra sức khỏe cho em trước."

"Em rất khỏe mà." Thiên Tỉ nói vậy nhưng cũng không phản kháng.

Vương Tuấn Khải không nói gì, kéo cậu đi nhanh hơn.

Sau khi làm một loạt các loại kiểm tra kì quái, Thiên Tỉ đã mệt đến không đi nổi nửa bước, ngồi tựa vào vai Vương Tuấn Khải ngủ thiếp đi.

Bác sĩ đưa cho anh báo cáo kiểm tra sức khỏe của cậu: "Tinh thần cậu ấy bị đả kích rất mạnh, não bộ đã tự động phong bế một phần kí ức của cậu ấy. Có phải cậu ấy rất hay gặp ác mộng không?"

Vương Tuấn Khải gật gật đầu, nhìn thấy bác sĩ cau mày, anh lo lắng hỏi: "Rất nguy hiểm sao, bác sĩ?"

"Cũng không hẳn!" Bác sĩ lắc đầu: "Việc phong bế kí ức là một cơ chế tự bảo vệ của não bộ, nhưng có lẽ những kí ức đó ám ảnh quá sâu nên cậu ấy mới thường xuyên gặp ác mộng. Thời gian dài tinh thần cậu ấy sẽ khó có thể chống đỡ. Một là cậu ấy nhớ lại, từ từ tiếp thu. Trường hợp xấu nhất có lẽ sẽ trở thành..."

Dù bác sĩ không nói hết nhưng Vương Tuấn Khải cũng hiểu được ý của ông, Nhìn khuôn mặt mũn mĩm dễ thương của cậu, anh bỗng nhiên thấy căm giận những người làm cho cậu ra nông nỗi này, lo lắng, giận giữ đan xen nhau, anh bỗng nhận ra anh đã đặt Thiên Tỉ ở vị trí quan trọng trong lòng anh từ lúc nào mà anh không hay biết. Vương Tuấn Khải ôm cậu vào lòng, chỉnh lại tư thế cho Thiên Tỉ có thể ngủ thoải mái một chút, giọng nói cũng vô thức thấp hơn vài phần: "Hiện tại có cách nào để điều trị cho em ấy hay không?"

"Trước hết tránh để cậu ấy gặp kích thích mạnh tác động đến trí nhớ của cậu ấy, việc này rất nguy hiểm." Bác sĩ thấy Vương Tuấn Khải gật đầu nói tiếp: "Tạo cho cậu ấy cảm giác an toàn, việc gặp ác mộng cũng sẽ giảm thiểu."

"Còn gì nữa?"

"Để cậu ấy luôn luôn vui vẻ, đặc biệt nên để cậu ấy bên cạnh người cậu ấy tin tưởng ỷ lại nhất." Bác sĩ dừng lại một chút lấy hơi: "Cuối cùng là tác động từ bên ngoài. Tôi sẽ châm cứu cho cậu ấy, từ từ khai mở trí nhớ bị phong bế, để cậy ấy chậm rãi tiếp nhận. Như vậy cậu ấy sẽ không bị kích thích mạnh nữa, khả năng bình phục cũng nhanh hơn. Chỉ là giai đoạn cuối có khả năng gặp lại ác mộng, lúc này cần có người luôn bên cạnh cậu ấy."

"Xác xuất thành công là bao nhiêu?" Vương Tuấn Khải quan tâm nhất là vấn đề này. 

"Tám năm đến chín mươi phần trăm."

Vương Tuấn Khải nhíu mày, dù chỉ là một phần trăm không thành công anh đã vô cùng lo lắng, huống chi đây đến những mười phần trăm.

Bác sĩ nhận ra sự lo lắng của anh, giọng nói thêm vài phần chắc chắc khiến người khác yên tâm: "Như vậy đã là rất cao rồi! Tôi có thể đảm bảo cậu sẽ không gặp nguy hiểm trong quá trình điều trị. Còn bình phục được bao nhiêu phần là hoàn toàn phụ thuộc vào cậu ấy!"

(Phần trên hoàn toàn là tưởng tượng của tui, không liên quan đến y học, không nên đi tìm hiểu sâu nha(;^ω^)!)

"..." Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn Thiên Tỉ đã ngủ say trên vai mình, lại nhìn bác sĩ: "Được, vậy bao giờ thì bắt đầu trị liệu?"

"Một tuần ba lần, càng sớm càng tốt, từ ngày mai luôn đi." Bác sĩ cười đầy thâm ý nhìn anh: "Tôi muốn nhắc nhở cậu một câu: Những người chịu đả kích về tinh thần bao giờ cũng sẽ nhạy cảm hơn so với những người khác, dễ nhàng cảm nhận được ai đối tốt với mình, ai có địch ý với mình, nên trong quá trình trị liệu, cậu nên chú ý một chút, để cậu ấy gặp càng nhiều sự thiện ý càng tốt."

Vương Tuấn Khải gật đầu, ôm Thiên Tỉ đứng dậy: "Xin phép."

Bác sĩ mở cửa cho anh, mỉm cười nhìn hai người đi xa. Cậu bé rất may mắn a!

=========

["Hắc đại, xem tao tìm được món hàng tuyệt vời thế nào này!" Một tên thô lỗ kéo tay một cậu bé đi vào vừa cười vừa nói.

Người được gọi là Hắc đại, quay đầu lại, miệng phì phèo điếu thuốc, khuôn mặt lấm tấm vết máu, đôi mắt xếch ngược nhe răng cười ghê rợn. Ánh mắt chăm chú đánh giá cậu bé kia: "Chúng ta chỉ bắt trẻ con thôi."

Cậu bé bị khuôn mặt của hắn dọa sợ, run rẩy lùi về sau, bàn tay giãy dụa thoát khỏi tên thô lỗ kia. Tên thô lỗ bắt lấy vai cậu đẩy lên phía trước, bàn tay gân guốc bóp lấy mặt cậu: "Nhìn đi, cùng lắm chỉ hơn bọn kia hai ba tuổi thôi. Nó lại xinh đẹp như vậy, mang về cho đại ca cũng được khối tiền."

Hắc đại đứng dậy, tiến về phía cậu, lộ ra khung cảnh kinh khủng sau lưng gã, một chậu máu, các bộ phận thân thể đứt lia, nội tạng văng khắp nơi.

Thiên Tỉ sợ hãi nhắm chặt mắt, thân thể càng run rẩy lợi hại. Hắc đại tiến đến gần, bàn tay đầy máu giơ lên định nắm lấy cằm cậu, Thiên Tỉ quay mặt tránh đi. Hắn vươn tay giữ chặt cằm cậu, quay qua quay lại xem xét, chậc chậc: "Cũng được, nhốt chung với bọn kia đi."

Tên lô thỗ đẩy cậu đi vào trong, chân Thiên Tỉ vấp phải vật cứng, vội vàng mở mắt giữ thăng bằng, phía trước đó, một cái đầu be bét máu, mắt mở lớn, khuôn mặt non nớt còn hằn lên sự sợ hãi, đáng thương nhìn cậu.]

"Aaaaa..." Thiên Tỉ bật dậy. Khuôn mặt sợ hãi, khắp người đều là mồ hôi lạnh. Cậu không nhớ mình đã trải qua chuyện này, cũng không biết tại sao lại mơ thấy nó, chỉ là ánh mắt của cái đầu đó quá chân thực, nó nhìn cậu như đang cầu cứu.

Thiên Tỉ quấn chặt mình, vùi đầu vào trong chăn, nhưng mỗi lần nhắm mắt, cảnh tượng trong mơ lại hiện lên rõ mồn một. Thiên Tỉ ôm lấy gối đầu, run rẩy xuống giường, khắp nới đều là ánh mắt đáng thương đó. Trong căn phòng tối đen, sự sợ hãi như được tăng lên gấp ngàn lần, cậu mở cửa xông ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro