Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Giải Giải_

"Cảnh sát các cậu làm việc thật hiệu suất, một tuần mới có tin tức." Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn người vừa bước vào, mở miệng châm chọc.

"Đừng có khinh bỉ tui, có giỏi thì cậu tự điều tra đi. Tui bỏ thời gian cầm đến cho cậu, còn không biết ơn tui?" Lục Cảnh Thần thổ tào, quay đầu nhìn khắp phòng.

"Vậy còn cần cảnh sát các cậu làm gì nữa?" Vương Tuấn Khải thấy y mãi không đưa tài liệu cho mình, rời mắt khỏi tập văn kiện, ngẩng đầu lên liền thấy Lục Cảnh Thần như tên trộm nhìn ngó khắp nơi, hơi cau mày: "Cậu đang tìm cái gì?"

"Thiên Thiên đâu rồi?" Lục Cảnh Thần nhìn Vương Tuấn Khải cười cười.

"Các cậu thân thiết thật." Vương Tuấn Khải khinh bỉ. Anh sẽ không thừa nhận anh cũng muốn gọi cậu như vậy đâu: "Trong phòng nghỉ."

Lục Cảnh Thần nhấc chân vừa định chạy vào phòng nghỉ thì bị Vương Tuấn Khải gọi lại: "Em ấy đang ngủ, đừng có mà đánh thức em ấy."

Lục Cảnh Thần không quay đầu lại vẫn có xu hướng tiến lên, nịnh nọt nói: "Xem một chút thôi mà, đảm bảo không đánh thức Thiên Thiên. Một tuần rồi mình chưa được gặp em ấy."

"Đừng có làm mình buồn nôn."

Lục Cảnh Thần thu lại giọng nói ngọt đến nổi da gà da vịt của mình, chính y cũng cảm thấy rất buồn nôn, nghiêm túc: "Mình vào xem một chút thôi!"

"Quay lại đây." Vương Tuấn Khải gằn giọng: "Hồ sơ."

Lục Cảnh Thần không thể làm gì khác, quay lại, lấy hồ sơ đưa cho Vương Tuấn Khải. Y không muốn trở thành bao cát cho Vương Tuấn Khải luyện tập.

"Ngồi xuống." Anh tiếp tục ra lệnh.

Lục Cảnh Thần cun cút nghe theo, kéo ghế ngồi đối diện anh: "Chuẩn bị tâm lý một chút."

"Chuẩn bị tâm lý gì?" Vương Tuấn Khải khó hiểu, mở tập hồ sơ ra.

"Chuẩn bị tâm lý xem hồ sơ, cậu sẽ rất bất ngờ." Lục Cảnh Thần với lấy một cây bút cầm trên tay xoay xoay, cả người đều dựa vào ghế.

Vương Tuấn Khải nhìn y đầy ẩn ý, cúi đầu đọc.

Trang đầu gắn một bức ảnh đối với hai người ở đây đều rất quen thuộc, tiếp theo là giới thiệu sơ lược về cậu.

[Dịch Dương Thiên Tỉ

Nam 

22 tuổi

Ba: ...

Mẹ: ...

Nơi cư trú: ...

...]

Vương Tuấn Khải lướt qua một lần, ánh mắt dừng lại nơi ghi tuổi hơi thay đổi: "Hai hai tuổi? Em ấy mà hai hai tuổi? Cậu có lấy nhầm hồ sơ không vậy?"

"Mình làm việc đảm bảo chính xác 1000%."

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn y tiếp tục xem hồ sơ.

"..." Cái liếc mắt đó là khinh bỉ, chắc chắn là khinh bỉ. Lục Cảnh Thần trong lòng gào thét nhưng cũng không dám rống thành tiếng với Vương Tuấn Khải.

Xem xong tài liệu tâm trạng Vương Tuấn Khải vô cùng phức tạp.

"Gia đình Thiên Thiên ở thành phố D, ba em ấy làm việc ở đây. Ngày cậu gặp Thiên Thiên là ngày hai mẹ con em ấy đến đây tìm ba. Nhưng không ngờ mẹ em ấy lại xảy ra chuyện. Nghe hàng xóm nói, một tối Thiên Thiên trở về bị thương phải nhập viện, sau khi tỉnh lại chuyện gì cũng không nhớ, chỉ nhớ mình là một học sinh sơ trung. Sau đó mẹ em ấy quyết định đưa Thiên Thiên đến đây. Cũng không biết Thiên Thiên gặp phải chuyện gì lại bị đả kích mạnh như vậy? Nếu không trải qua chuyện đó, có lẽ em ấy đã có một cuộc sống bình thường hạnh phúc, không phải sống trong lo sợ. Mình đã gặp bác sĩ điều trị cho em ấy, ông nói em ấy bị ác mộng ám ảnh mỗi đêm!" Lục Cảnh Thần trầm trầm giọng nói.

"Mỗi đêm đều gặp ác mộng?" Vương Tuấn Khải nhíu mày, trong lòng anh vô cùng khó chịu, tâm anh như bị cái gì đó đâm vào nhói nhói đau đau, cũng không tìm ra căn nguyên để nhổ bỏ nó.

"Cậu không thấy sao?"

"Mình..." Vương Tuấn Khải khó xử, nhưng trong lòng khó chịu lại càng chiếm cứ nhiều hơn. Dù anh quan tâm Thiên Tỉ nhưng lại là mỗi người một phòng, anh không hề biết cậu lại bị ác mộng mỗi đêm.

"Cũng có thể là ở trong hoàn cảnh mới, em ấy không gặp ác mộng." Lục Cảnh Thần thấy anh nhíu mày, lựa lời nói: "Cậu thử hỏi em ấy một chút!"

"Ừm!" Nghe Lục Cảnh Thần nói vậy, lo lắng trong lòng anh được buông bỏ phần nào. Hi vọng y nói đúng, anh hoàn toàn không muốn Thiên Tỉ gặp khó khăn ngay bên cạnh anh mà anh lại không hay biết gì? Cảm giác ấy còn khó chịu hơn việc có một ngàn con kiến bò trên người.

Thiên Tỉ bị tiếng nói chuyện đánh thức, mơ màng dụi mắt đứng ở cửa phòng nghỉ.

Lục Cảnh Thần nghe tiếng động quay đầu lại, Vương Tuấn Khải cũng ngẩng đầu lên nhìn, nhưng anh chưa kịp nói gì, Lục Cảnh Thần đã meo meo chạy qua, hành động của cậu chạm đến điểm manh của y rồi. Y giơ tay chỉ chỉ mình: "Bé con, em có nhớ anh không? Anh là Lục Cảnh Thần nè." Đừng nói em lại quên nha!

Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn anh, gật gật đầu.

"Uây, bé con thật là đáng yêu!" Lục Cảnh Thần vui mừng, một đôi móng vuốt chuẩn bị giơ lên nhéo nhéo mặt cậu bị tiếng gầm lớn làm giật mình, vội vàng hạ xuống: "Lục Cảnh Thần!"

'Anh còn chưa được chạm vào cậu, sao y dám chứ?!' Thực ra anh ăn đậu hủ của người ta còn nhiều hơn số lần Vương Nguyên đến nhà anh nha! Phải biết rằng mỗi tháng Vương Nguyên đều ở nhà anh vài hôm đó!

"Hihi, mình chưa có động." Lục Cảnh Thần giơ lên hai tay, lùi dần sang một bên. Đồ vật mình yêu thích ở ngay trước mặt mà không được chạm vào, ngứa ngáy quá đi.

Thiên Tỉ cũng bị anh làm giật mình, vừa mới ngủ dậy đã nghe thấy giọng nói quen thuộc lớn tiếng, đôi mắt tròn xoe, ướt nước nhìn anh. Những giọt nước long lanh nơi đáy mắt như chuẩn bị rơi xuống bất cứ lúc nào. Vương Tuấn Khải thấy cậu như vậy tâm liền mềm nhũn, bỏ tài liệu xuống tiến lên ôm lấy cậu, nhỏ giọng xin lỗi: "Thiên Thiên không phải tôi mắng em đâu, đừng khóc, đừng khóc mà."

Lục Cảnh Thần nhìn thấy cảnh đó, trong lòng hừ hừ 'Được nha, cậu ôm thì tốt, mình sờ một chút thì bị sư tử rống. Còn không cho mình sờ, chờ đó!' Tiểu nhân trong lòng giơ giơ nắm đấm tỏ vẻ 'Anh đây nhất định sẽ báo thù!'. Nhưng bề ngoài y lại trưng ra biểu tình ủ rũ: "Cậu thì ôm được, còn mình chạm một cái cũng không cho."

"Thiên Thiên không thuộc sở hữu của cậu."

Lục Cảnh Thần buồn tủi chui vào góc vẽ vòng tròn, miệng lẩm bẩm: "Cũng đâu phải người của cậu. Tính đến hiện tại là chưa nha!"

Vương Tuấn Khải không nghe thấy y nói gì, hỏi lại: "Cậu nói cái gì đó?"

"Đâu có, đâu có, mình có nói gì đâu."

Thiên Thiên thấy hai người có xu hướng cãi nhau, giật giật áo Vương Tuấn Khải: "Đói."

Vương Tuấn Khải thành công bị rời đi sự chú ý: "Vậy dẫn em đi ăn." Sau đó quay sang Lục Cảnh Thần vẫn ngồi trong góc: "Cậu có đi không, cám ơn cậu lần này giúp mình?"

Vương Tuấn Khải nghĩ rằng y sẽ rất vui vẻ mà đồng ý ngay lập tức nhưng không ngờ y lại từ chối.

Lục Cảnh Thần đứng dậy vỗ vỗ bụi bặm trên quần áo mình: "Lần khác đi, mình còn phải đi đón vợ mình."

"Mặc Nhi về nước sao? Lần này cô ấy đi cũng lâu thật, nửa năm liền. Vụ án rất lớn sao?"

"Mình cũng không biết, nghe nói phải điều động đến cả cảnh sát quốc tế."

"Vậy lần sau mình mời hai người."

"Uk, lần sau." Lục Cảnh Thần giơ tay lên định tiếp tục hành động chưa thực hiện được lúc nãy những suy xét đến ai đó vẫn đang ở bên cạnh liền chuyển hướng đặt lên vai cậu vỗ vỗ: "Thiên Thiên, lần sau gặp nha. Tạm biệt."

Thiên Tỉ giơ tay lên vẫy vẫy: "Tạm biệt anh Thần."

Vương Tuấn Khải nhíu mày, hất cái tay trên vai cậu ra: "Gọi là anh Lục."

Thiên Tỉ vâng lời: "Tạm biệt anh Lục."

Lục Cảnh Thần liếc y một cái: "Đồ lòng dạ hẹp hòi, có cái tên gọi cũng phải so đo."

Vương Tuấn Khải thành công bị chọc giận, rống lại: "Cậu muốn chết có phải không?"

"A mình phải đi đón vợ mình, muộn mất rồi." Lục Cảnh Thần tông cửa xông ra ngoài. Một giây sau chỉ còn lại bóng dáng thấp thoáng qua cánh cửa bị đập mạnh mở ra mở vào theo quán tính cùng dư âm lượn lờ của ai đó để lại.

Thiên Tỉ cười hì hì vỗ vỗ ngực anh, giúp anh vuốt lông: "Đừng tức giận."

Đáy mắt Vương Tuấn Khải mang ý cười, vuốt tóc cậu, kéo cậu ngồi lên sofa: "Đợi tôi một chút rồi đi ăn."

Thiên Tỉ gật đầu, nhìn anh quay về bàn làm việc.

Ngoài cửa, hai cô thư kí nhìn nhau cười, quay đầu nhìn theo bóng dáng Lục Cảnh Thần đã chạy xa: "Lục đội chạy thật nhanh nha!"

Thanh Nghi tiếp lời: "Cũng không biết đã bị Vương tổng dọa sợ như thế bao nhiêu lần rồi?"

"Tình cảm hai người thật tốt. Nếu không phải Lục đội đã có vợ thì tỷ còn nghĩ hai người đó mới là một đôi."

"Nhưng bây giờ Vương tổng có Thiên Thiên rồi. Em chắn chắn hai người đó là một đôi. Tỷ có thấy không Vương tổng ở bên cạnh Thiên Thiên cứ như trở thành người khác vậy. Suốt ngày ân ân ái ái chọc mù mắt cậu độc thân chúng ta."

"Chỉ là một người chậm hiểu, còn một người thì không chịu thừa nhận mà thôi."

Hai cô gái vừa làm việc, vừa tán gẫu, ai cũng rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro