Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Giải Giải_

"Ấy, Nghi Đình tỷ, hôm nay Thiên Thiên không có đến nha! Vương tổng cũng không thấy đi làm luôn." Thanh Nghi buồn chán tán gẫu với Nghi Đình. Không có tâm trạng để làm việc nha.  

"Có thể hôm qua làm việc quá sức hôm nay thắt lưng đau nên Vương tổng phải ở nhà chăm sóc ai kia rồi!" Nghi Đình nở nụ cười tinh ranh, trong giọng nói tràn ngập một chữ 'sắc'.

"Haha!" Thanh Nghi nghe Nghi Đình nói vậy cũng cười theo. Không biết cô nghĩ đến điều gì mà bản mặt đứng đắn cũng hiện lên một chữ 'sắc' giống Nghi Đình.

"Ai, không biết Thiên Thiên mấy ngày mới xuống giường được đây? Không có Thiên Thiên buồn quá đi à!" 

Mà hai người trong câu chuyện của Thanh Nghi và Nghi Đình đang ngọt ngào trong căn phòng của họ, tim hồng chọt mù mắt cẩu độc thân rồi.

Thiên Tỉ bị ánh mặt trời làm chói mắt, nửa nhắm nửa mở giơ tay che mắt. Mặc dù cậu úp mặt vào lòng Vương Tuấn Khải ngủ nhưng lại là xoay về hướng cửa sổ nên không tránh được ánh sáng mãnh liệt soi rọi khắp nơi của mặt trời. Cậu nhíu mày, híp mắt từ từ thích ứng với luồng sáng, một lúc lâu mới hoàn toàn thanh tỉnh. 

Vương Tuấn Khải đã tỉnh từ lâu dựa vào bên giường đọc tin tức trên điện thoại. Anh thấy Thiên Tỉ đã tỉnh thì đặt điện thoại xuống, cúi đầu hôn cậu: "Sớm an, bé ngốc của anh."

Đầu óc Thiên Tỉ còn chưa hoạt động, theo thói quen đáp lại nụ hôn của anh, mơ hồ hỏi: "Khải không đi làm sao?"

"Hôm nay ở nhà bồi em." Vương Tuấn Khải vươn tay lau đi nước bọt ở khóe miệng cậu, cưng chiều nói.

"Em cũng có thể đến công ty bồi Khải nha!" Thiên Tỉ vỗ vỗ anh: "Không được lười biếng."

Vương Tuấn Khải khẽ cười: "Có khó chịu hay không?"

"Cái gì khó chịu nha?" Thiên Tỉ vặn vẹo thân mình một chút bỗng khựng lại, cả người cứng đờ, đôi mắt mơ hồ xuất hiện một tầng sương mù: "Lưng, đau quá!"

Vương Tuấn Khải vội để cậu nằm ngay ngắn lại, vươn tay xoa bóp cho cậu. Thiên Tỉ thoải mái rên hừ hừ như con mèo nhỏ, sự kiện tối qua cũng ùn ùn trở lại tái diễn một lần trong đầu cậu, khuôn mặt Thiên Tỉ như muốn bốc khói, giấu mặt vào gối, lẩm bẩm nói: "Khải đáng ghét lắm nha." 

Vương Tuấn Khải không nghe được lời cậu nói chỉ nghe được tiếng rên hừ hừ kia làm anh lại nhớ đến hương vị tuyệt vời tối qua, bàn tay vẫn chú tâm xoa bóp cho cậu: "Có đỡ hơn không?"

Nhận được cái gật đầu của cậu, anh cười khẽ, động tác trên tay lại nhẹ nhàng hơn: "Có đói bụng hay không, anh làm vài món cho em?" 

Thiên Tỉ khuôn mặt đỏ bừng, xoay đầu nhìn anh gọi món: "Em muốn ăn thịt." 

Vương Tuấn Khải thấy cậu như vậy vội vàng sờ trán cậu: "Có phải sốt rồi hay không? Hôm qua vẫn tốt mà?" Hôm qua anh đã kiểm tra cho cậu, phía sau chỉ hơi sưng đỏ, đêm cũng không có sốt, sao bây giờ lại nóng như vậy?

"Không có!" Thiên Tỉ đẩy tay anh ra: "Nhanh đi a!"

Vương Tuấn Khải thấy cậu vẫn còn tinh thần như vậy thì bỗng chốc hiểu ra 'chụt' một cái lên môi cậu: "Thật đáng yêu!"

Giúp cậu vệ sinh cá nhân xong, đặt cậu tựa vào đầu giường còn chu đáo lót một cái gối dưới lưng Thiên Tỉ mới đi làm bữa sáng cho bé ngốc của anh. Thiên Tỉ được anh hầu hạ thoải mái, tựa vào đầu giường chơi game trên điện thoại chờ đợi bữa sáng của mình.

Một lát sau, bữa sáng nóng hổi đã được bưng tới trước mặt Thiên Tỉ nhưng lại không có món cậu muốn ăn.

"Em muốn ăn thịt." Thiên Tỉ cầm đũa gõ bát, chu môi hờn dỗi, phồng má yêu cầu.

Vương Tuấn Khải nhìn mà cảm thấy lòng ngứa ngáy, sao lại đáng yêu thế chứ, anh bóp bóp má cậu: "Ngoan, ăn cháo, tối cho em ăn thịt."

"Không muốn, em muốn ăn thịt."

"Phía sau của em bị thương, ăn cháo mới tốt." 

Mặt Thiên Tỉ đỏ bừng lên, cuối cùng chấp nhận ăn hết bát cháo nhạt nhẽo mà anh đút. Vương Tuấn Khải hài lòng thưởng cho cậu một cái hôn sâu: "Ngoan."

------------

Vương Nguyên cư trú ở nhà Vương Tuấn Khải một tuần, vui vẻ đi thu dọn hành lý.

Thiên Tỉ khó hiểu hỏi: "Nguyên ca đi xa sao? Sao phải thu dọn hành lý nha?"

"Ừm." Vương Nguyên xoa loạn tóc cậu: "Đi thăm chị dâu em. Bộ phim em ấy đóng sắp đóng máy rồi nên nhân tiện đi đón người luôn."

"Em xem phim Hoành ca đóng rồi rất hay nha! Hoành ca đặc biệt soái."

"Tất nhiên! Tiểu Hoành là siêu sao." Vương Nguyên được lấy lòng, đuôi vểnh lên tận trời, nhưng lại bị một cậu nói của Thiên Tỉ đạp xuống đất: "Vậy nhanh đi đón siêu sao của anh đi nha! Đừng ở đây làm phiền Khải nữa."

"Muốn đuổi anh đi hả?" Vương Nguyên bày ra biểu tình hung ác nhéo má cậu: "Anh đi rồi để hai đứa bây thoải mái ân ái đúng không? Không ngờ nha!"

Trên mặt Thiên Tỉ nổi lên một mạt đỏ khả nghi: "Là tự anh muốn đi nha!" Thiên Tỉ kéo tay Vương Nguyên ra nhưng làm thế nào cũng không kéo được còn làm mình đau hơn, cậu ủy khuất gọi: "Khải a!"

Vương Nguyên hoảng sợ vội vàng buông tay: "Đừng đừng, anh đi còn không được sao? Chỉ biết gọi người giúp đỡ." Nói rồi xách va ly phóng như bay.  

"Hì hì." Ở phía sau Thiên Tỉ sung sướng nở nụ cười.

Ai chẳng biết đứa em trai mặt lạnh của anh cưng chiều đứa em dâu này như thế nào! Để nó nhìn thấy nó còn không đánh anh bầm dập mới lạ nha.

Nguyên ca, anh còn nhớ mình mới là anh không hả? Sợ em trai của mình như thế mà coi được à?

"Anh cũng đâu còn cách nào đâu? Cả ba mẹ anh cũng có phần sợ nó nha!" Vương Nguyên nhún vai tỏ vẻ vô lực.

Mà ở một góc nào đó gần biệt thự của Vương Tuấn Khải, có bốn người đang ngồi trong bụi cỏ thì thào.

"Đã đến giờ đổi ca rồi sao?" Một người trong đó có vẻ không tình nguyện lên tiếng.

"Nhanh vậy nha! Hôm nay còn chưa ngắm đủ nữa." Một người khác có vẻ là cùng đội với người đầu tiên cũng lên tiếng, trong giọng nói tỏ ra vô cùng tiếc nuối.

"Đúng vậy, đúng vậy, nhanh về đi." Hai người còn lại vẻ mặt không kiên nhẫn xua xua tay.

"Hai là chúng ta đổi ca đi?" Hai người kia vẻ mặt nịnh nọt: "Sau khi về tui mời hai người ăn một bữa nha?"

"Không cần!" Trong bụi cỏ vang lên một tiếng quát to, sau đó là vài tiếng sột soạt, cuối cùng có hai người bị đá bay ra: "Nhanh trở về đi." Hai người phủi phủi tay sau đó quay lại chỗ cũ ngồi chồm hổm ở đó.

Hai người ngoài bụi cỏ bốn chi chạm đất, hai mắt tím đen, vẻ mặt không cam lòng còn muốn xông vào lại bị đá bay ra cuối cùng tức giận rời đi. Tài nghệ không bằng người còn trách ai nha?

"Phiền." Hai người còn lại giải quyết xong phiền toái sung sướng xoa tay, vẻ mặt trông vô cùng hạ lưu: "Lại được ngắm tiểu shota rồi nhưng không biết bao giờ mới được trò chuyện với bé cưng đây?"

"Đúng ha." Người kia tiếp lời, chăm chú nhìn về một phía thỉnh thoảng còn đưa tay lên chùi nước miếng không tồn tại của mình.

Đừng hiểu lầm nha, bọn họ đều là cấp dưới của Lục Cảnh Thần đó, được phân công thay phiên bảo vệ Thiên Thiên. Nhưng nghe giọng điệu kia, bản mặt kia ai nghĩ họ là cảnh sát chứ? Còn giống lưu manh hơn bọn chuyên đi trêu ghẹo con gái nhà lành. Bó tay với cái đồn cảnh sát này rồi, một đám cuồng shota tụ tập với nhau không biết có hoàn thành nhiệm vụ không nữa. Người bình thường nhất cả đồn có là ba Kiều Mặc Nhi - Kiều cục trưởng đi.

Mà người kia thì: "Bà nó ơi, vợ Tuấn Khải đáng yêu lắm nha!" Kiều cục trưởng cầm điện thoại chạy đi khoe bà xã của mình, tiếng cười kia muốn bao nhiêu sung sướng thì có bấy nhiêu. 

Ngã ngửa.

Cả cái đồn này không có ai bình thường hết à?

"Không có à nha!" Mọi người đồng thanh, đồng nhịp xua tay lắc đầu.

Chết ngất.

Cấp trên thế nào cấp dưới thế ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro