Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Giải Giải_

"Thiên Thiên!" Lục Cảnh Thần mở cửa văn phòng, ngó đầu vào gọi. Kiều Mặc Nhi đứng sau y sốt ruột đạp y một cái, làm Lục Cảnh Thần lộn một vòng vào bên trong, cánh cửa 'rầm' một tiếng mở ra.

Thiên Tỉ đang ngồi đọc sách bị tiếng mở cửa làm giật mình ngẩng đầu lên nhìn hai người. Thấy Thiên Tỉ hai mắt Kiều Mặc Nhi lòe lòe tỏa sáng, cũng không sợ khí lạnh của Vương Tuấn Khải, phóng tới ngồi cạnh Thiên Tỉ. Huống chi Vương Tuấn Khải cũng đâu có trong phòng, vậy nên Kiều Mặc Nhi càng không kiêng nể gì hết, vươn hai móng vuốt tội ác tới khuôn mặt của cậu, nhéo nhéo: "Oa, thật mềm! Đáng yêu quá đi!"

Lục Cảnh Thần khó khăn lắm mới đứng dậy được sau cú đạp của Kiều Mặc Nhi cũng vội vàng ngồi xuống bên còn lại của Thiên Tỉ.

Thanh Nghi và Nghi Đình chứng kiến cảnh bạo lực của Kiều Mặc Nhi không khỏi cảm thán: "Kiều đội càng ngày càng bạo lực nha! Khổ thân cho Lục đội rồi."

Thiên Tỉ còn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra, hai má đã rơi vào tay người khác, bị Kiều Mặc Nhi nắm lấy lắc qua lắc lại, đau đớn nghiêng mặt đi, hai tay kéo tay Kiều Mặc Nhi xuống: "Tỷ, đau!" Thiên Tỉ muốn xoa xoa gò má nhưng một tay lại không thể giữ được hai tay của Kiều Mặc Nhi. Nước mắt sinh lý vì đau mà chảy ra, đôi mắt Thiên Tỉ ầng ậc nước, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, gò má cũng dần đỏ ửng lên, trông đáng yêu vô cùng. Biểu cảm như vậy làm hai người cuồng shota kia càng muốn khi dễ, trêu chọc cậu. Nhưng hai tay Kiều Mặc Nhi đã bị Thiên Tỉ giữ lại, trong lúc nhất thời còn chưa thoát ra được, Lục Cảnh Thần thì vẫn đang chăm sóc cái, mông mình, có lòng mà không có sức. Hai người chỉ có thể mở to mắt nhìn chằm chằm Thiên Tỉ.

Hai mắt Kiều Mặc Nhi sáng lấp lánh nhìn Thiên Tỉ, tay bị giữ lại nhưng miệng vẫn không yên, liên thanh nói: "Chị là Kiều Mặc Nhi, bà xã của anh Cảnh Thần. Em biết anh Cảnh Thần đúng không? Chị đã nghe anh Cảnh Thần nói về em rồi, rất đáng yêu! Rất vui được quen biết em!"

"Em..."

Không để cho Thiên Tỉ nói hết câu, Kiều Mặc Nhi đã tiếp tục: "Em cũng đã gặp Phương Vũ tỷ rồi đúng không? Chị ấy cũng khen em rất nhiều. À, chị ấy là chị dâu của chị. Em chắc chưa gặp ca của chị rồi, anh ấy là chồng của Phương Vũ..."

"Tiểu Mặc Nhi!!!" Lục Cảnh Thần bất chấp mông đau đớn vội vàng bịt miệng cô lại: "Em định giới thiệu cả họ hàng dòng tộc nhà mình cho Thiên Thiên hả? Anh nghe mà còn đau đầu nè! Thiên Thiên bị em dọa sợ rồi kìa! Em không thể nói chậm lại được hả?"

Kiều Mặc Nhi thấy hai mắt Thiên Tỉ mơ màng chắc là bị cô dọa choáng váng rồi. Thực chất Thiên Tỉ cũng bị cô dọa gần choáng nhưng cậu còn đang suy nghĩ về câu 'Chị ấy là chị dâu của chị' của Kiều Mặc Nhi. Vậy Phương Vũ tỷ không thích Khải đúng không? Khải cũng không có thích Phương Vũ tỷ, từ đầu tới cuối Khải chỉ thích mình thôi, đúng không? Phát hiện ra sự thật này Thiên Tỉ vô cùng vui vẻ, hạnh phúc trong lòng tràn cả ra ngoài, hiện hữu rõ nét trên khuôn mặt cậu, khóe miệng cong cong, đôi mắt cũng cong cong, lực tay giữ tay Kiều Mặc Nhi cũng nhẹ bớt, cậu đã quên mất trước mặt cậu còn có một sắc nữ đây nè.

Kiều Mặc Nhi có cơ hội thoát khỏi tay cậu, móng vuốt ngắm chuẩn gò má Thiên Tỉ tiến tới: "Dễ thương quá!"

Lục Cảnh Thần đã ngứa ngáy tay chân từ nãy tới giờ, vươn tay định nhéo má còn lại của cậu, thì khóe mắt bỗng liếc thấy bóng dáng quen thuộc mờ mờ sau cửa kính thủy tinh, chuyển hướng đánh rớt cái tay của vợ mình.

Kiều Mặc Nhi khó hiểu quay sang lườm y, Lục Cảnh Thần hất cằm chỉ chỉ ngoài cửa. Kiều Mặc Nhi vừa nhìn liền hiểu, nhéo nhéo chuyển sang xoa xoa má Thiên Tỉ, cười hì hì ngồi ngay ngắn lại. Nhưng vết đỏ do bị nhéo đau thì làm sao hết nhanh vậy được. Vậy nên khi Vương Tuấn Khải bước vào nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng một mảng của cậu, đôi mắt xinh đẹp ngập nước thì sửng sốt, quay đầu nhìn hai người nào đó đang cố gắng thu mình thành không khí, nghiến răng nghiến lợi: "Lục Cảnh Thần! Kiều Mặc Nhi!"

Kiều Mặc Nhi núp mình sau lưng Lục Cảnh Thần, đẩy y ra chịu trận, còn cô thì vờ như không thấy ánh mắt lạnh băng băng của Vương Tuấn Khải, cố gắng thuyết phục lòng mình là Vương Tuấn Khải không phải đang nhìn cô, nhưng thân hình nhỏ nhắn thỉnh thoảng vẫn run lên nhè nhẹ. Lạnh thật a! Là mùa đông sắp đến rồi? Đúng vậy, chính là mùa đông sắp đến rồi, không liên quan gì đến ánh mắt của Vương Tuấn Khải hết. Không liên quan!

Lục Cảnh Thần trong lòng thầm nghĩ: Vợ à, sao em lại không có lương tâm như vậy? Trở về thu thập em! Ngoài mặt thì trưng ra biểu tình cún con: "Chỉ đùa thôi mà! Chỉ đùa thôi!"

"Đùa? Lần nào cũng phải động tay động chân, cậu còn nói là đùa?" Từng từ từng chữ rít qua kẽ răng như gió lốc gào thét nơi vách núi.

"Tại Thiên Thiên quá đáng yêu chứ bộ!" Kiều Mặc Nhi vẫn không sợ chết ló đầu ra nói một câu, lại bị ánh mắt sắc lạnh của Vương Tuấn Khải dọa cho lùi về.

Lục Cảnh Thần đẩy đẩy Kiều Mặc Nhi kêu cô yên lặng, giơ tay đầu hàng: "Được rồi, lần sau mình sẽ kiềm chế! Sẽ không động vào Thiên Thiên, được chưa? Cả Tiểu Nhi cũng không cho đụng!"

"Còn có lần sau?"

"Không có lần sau!" Lục Cảnh Thần vội vã tiếp lời, khuôn mặt lấy lòng nhìn anh.

"Nhặt tiết tháo của cậu lên đi!" Vương Tuấn Khải lười nhìn hai vợ chồng y lần nữa, nhẹ giọng gọi Thiên Tỉ: "Thiên Thiên, lại đây."

Thiên Tỉ bị một tràng đối thoại của ba người làm bừng tỉnh đã muốn chạy đến chỗ Vương Tuấn Khải từ lâu bây giờ thấy anh gọi không do dự chạy đến ôm cánh tay anh, ngó đầu nhìn cái hộp anh đang cầm trong tay: "Khải, gì vậy?"

Vương Tuấn Khải đưa hộp cho cậu: "Thanh Nghi và Nghi Đình đưa cho em đó." Đau lòng xoa gò má đỏ bừng của cậu.

"Hết đau rồi." Thiên Tỉ mở hộp ra, thấy một con mèo con trắng muốt, bộ lông xù lên vừa mềm mại vừa đáng yêu, hai mắt màu lam lim dim nhìn cậu, Thiên Tỉ thò tay nhẹ nhàng vuốt ve mèo con, cảm xúc mềm mại truyền đến tay cậu, sung sướng cười: "Oa, cám ơn Khải!"

Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu: "Nhớ cám ơn Thanh Nghi và Nghi Đình!"

"Ừm!" Thiên Tỉ đáp lời, đặt hộp xuống thảm chạy ra ngoài, cậu đứng ở cửa hét to: "Cám ơn Thanh Nghi, Nghi Đình tỷ!" Sau đó không đợi hai cô thư ký phản ứng lại đã chạy vào ngắm chú mèo con.

Hai cô thư ký nhìn cách cửa phòng lắc ra lắc vào bất đắc dĩ cười cười tiếp tục làm việc. Thật muốn vào trong chơi với Thiên Thiên quá đi!

Hình của con mèo đó đây

Kiều Mặc Nhi thò đầu len lén nhìn hai người, lại nhìn Lục Cảnh Thần, bĩu môi. Lục Cảnh Thần nhéo mũi cô cảnh cáo. Sau đó nhìn Vương Tuấn Khải đã ngồi vào bàn làm việc, nghiêm túc hẳn lên.

"Người mấy ngày nay đi theo bọn mình là người của các cậu đúng không?" 

"Uk! Dù bọn chúng chưa có hành động gì nhưng an toàn vẫn trên hết. Có người âm thầm bảo vệ Thiên Thiên cũng yên tâm hơn."

"Vậy chuyện mẹ của Thiên Thiên..."

Dù Vương Tuấn Khải chưa nói hết Lục Cảnh Thần cũng hiểu ý anh muốn hỏi, tiếp lời: "Mẹ của Thiên Thiên thật sự bị tai nạn, không liên quan đến bọn chúng, có lẽ bọn chúng còn chưa biết bọn trẻ còn sống." 

"Mà dì sao rồi?"

"Dì đã sớm tỉnh lại, hồi phục rất tốt. Hiện tại là ba Thiên Thiên chăm sóc dì. Tuần sau xuất viện được rồi."

"Vậy là tốt rồi!"

...

Mọi người câu được câu không nói chuyện phiếm, tâm trí của Kiều Mặc Nhi đã muốn bay đến chỗ Thiên Tỉ từ lâu. Thật vất vả mới đợi đến lúc hai người kia nói chuyện chính xong, Vương Tuấn Khải đã bắt đấu không để ý đến bọn cô tập trung làm việc, sự kiên nhẫn của Kiều Mặc Nhi cũng đến hạn mức cuối cùng vội vàng chạy lại chỗ Thiên Tỉ. 

Lục Cảnh Thần thấy Vương Tuấn Khải không nói gì cũng chạy lại góp vui. Vương Tuấn chỉ liếc họ một cái cũng không lên tiếng, chỉ cần không làm đau Thiên Thiên thì kệ họ đi. Vui vẻ là được rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro