Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  _Giải Giải_  

Tặng DiepYTu_KartuyetnhitinaThmHoHinThienMun_CloverRain18022kNgcTrinhPhmThNhunglenkin1998TuynLam463JennyLin784CiChin_2128HaTan1ChaoLongTietCanh6Hoangthuynga03user34205449TramPhan1LchanggPy_520hoanglinh28112000Kar2128JackMyLe72dothilauren520, ThuongduongduongDuongthien2811Karry_23605RubiiPhmDiiLi1308, ThinTh215092, duongduonglovetfboysnguyenthu1093user34205449, thienhacdu1210 (o^<)!

------------

Việc quan trọng đã nói xong, bản tính của hai tên cuồng shota kia càng bộc lộ một cách rõ ràng. Nhưng ngại có Vương Tuấn Khải ở đây nên họ cũng không dám quá lộ liễu trêu chọc Thiên Tỉ. Nhìn bánh bao Thiên Thiên trắng trắng mềm mềm ở ngay trước mặt mà không thể nhào lên cắn vài cái vào đôi má phúng phính của cậu làm Kiều Mặc Nhi vô cùng buồn phiền, cô quyết định phải dụ dỗ Thiên Tỉ về nhà mình vài ngày mới được.

"Thiên Thiên, đến nhà chị chơi không?"  

"Không." Thiên Tỉ vừa bị cô động tay động chân, gò má vẫn còn đau rát không thèm để ý đến cô, quay đi chơi với mèo con.

"Nhà chị có gấu bông nè, có rất nhiều đồ ăn ngon nè, cũng chơi rất vui nè! Đến nhà chị nha?"

Ánh mắt Thiên Tỉ đảo loạn cho thấy cậu đã động lòng, giọng nói cũng lộ vài phần do dự: "...Không."

Kiều Mặc Nhi thấy lung lay được cậu tiếp tục cố gắng: "Ở một tuần thôi, chị mua cho em tất cả những thứ em thích, được không?" Kiều Mặc Nhi giơ lên một ngón tay, giọng nói ngọt lịm.

Ai đó ngồi bên cạnh ăn một thùng dấm chua nhưng nghĩ đến việc Thiên Tỉ ở nhà y một tuần đành cố gắng nuốt xuống. 

Trong lòng Thiên Tỉ mãnh liệt xao động, ngẩng đầu cầu cứu Vương Tuấn Khải. 

Vương Tuấn Khải thấy ánh mắt cậu khẽ lắc đầu, làm một khẩu hình: Anh cũng có thể mua cho em. Nhưng anh không biết rằng chỉ vì một câu nói đó của anh mà mở ra con đường ăn dấm chua không hồi kết sau này.

Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải không đồng ý dù hơi ủy khuất nhưng vẫn nghe theo anh: "Không muốn." Khải đã nói sẽ mua cho cậu rồi. Nghĩ lại, cậu cũng không muốn xa Khải lâu như thế, giọng nói kiên định hẳn lên: "Không đi."

Kiều Mặc Nhi biết bây giờ chắn chắn sẽ không thuyết phục được Thiên Tỉ quyết định lùi một bước từ từ dụ dỗ cậu vậy. Sau đó sẽ dẫn Thiên Tỉ đi khoe với cấp dưới, đám người đó chắc chắn sẽ chảy nước miếng thèm thuồng cho coi. Haha! Kiều Mặc Nhi mơ mộng nghĩ.

"Lau nước miếng của em đi kìa!" Lục Cảnh Thần thấy hai mắt Kiều Mặc Nhi mơ màng biết cô lại đang nghĩ linh tinh rồi, lên tiếng thức tỉnh cô.

Kiều Mặc Nhi vội giơ tay lên lau mới biết mình mắc lừa không khách khí tặng Lục Cảnh Thần một đấm. Thiên Tỉ nhìn hai người hỗ động cảm thấy rất vui, khanh khách cười. Hai người kia nghe thấy tiếng cười của cậu, đình chiến, lại tiếp tục vây quanh Thiên Tỉ. Lục Cảnh Thần thỉnh thoảng liếc nhìn Vương Tuấn Khải thấy anh không để ý bên đây thừa cơ chọt chọt nhéo nhéo cậu một chút. Kiều Mặc Nhi thấy như vậy rất tốt, hai người hợp tác che khuất tầm nhìn của Vương Tuấn Khải, mãn nguyện xoa nắn Thiên Tỉ thỏa thích.

Thiên Tỉ bị hai người động chạm đến phiền ôm mèo con chạy ra chỗ khác, hai người kia chơi đến nghiện, không từ bỏ, đuổi theo Thiên Tỉ chạy loạn trong văn phòng Vương Tuấn Khải, chọc cho Thiên Tỉ cười không ngừng.

Vương Tuấn Khải rất rõ ràng hành động lén lút của hai người kia nhưng thấy Thiên Tỉ cao hứng như vậy cũng không để ý Lục Cảnh Thần và Kiều Mặc Nhi chiếm chút tiện nghi của cậu. Trong tiếng cười đùa của mọi người tập trung kí văn kiện của anh, trong lòng cũng nổi lên chút vui vẻ nhàn nhạt.

'Rầm' 

Khung cảnh nhộn nhịp bị tiếng mở cửa nặng nề phá vỡ, tất cả mọi người đều quay sang nhìn người vừa tạo ra tiếng động đó. 

Một người con gái thanh tao nhã nhặn nhưng hai mắt lòe lòe tỏa sáng như sói đói. Một người nam nhân tuấn tú trầm ổn nhưng hai mắt cũng sáng không kém. Người con gái không ai khác chính là Cố Phương Vũ, còn người nam nhân đi cùng cô là người hơn nửa câu chuyện mới được xuất hiện - ông xã Cố Phương Vũ, anh trai Kiều Mặc Nhi, bạn nối khố của Vương Tuấn Khải và Lục Cảnh Thần - Kiều Mặc Phong, cũng là một người cuồng shota.

Mèo con trong lòng Thiên Tỉ thấy mọi người không chơi đùa nữa giãy dụa muốn nhảy xuống đất cũng phá vỡ khung cảnh đứng yên bất động của mọi người. Thấy là người quen mọi người lại tiếp tục việc của mình, làm việc thì tiếp tục làm việc, vui chơi thì tiếp tục vui chơi, không ai để ý đến hai người ngoài cửa kia.

"Ấy, Miêu Miêu nhanh quay lại." Thiên Tỉ gọi một tiếng nhanh chóng đuổi theo.

Kiều Mặc Nhi và Lục Cảnh Thần lại bắt đầu công cuộc truy đuổi của mình, Cố Phương Vũ cũng hăng hái gia nhập. Mọi người hoàn toàn bỏ qua tuổi tác của mình, quấn thành một đoàn như trẻ con. Có Cố Phương Vũ gia nhập, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, tình thế nghiêng về phía ba người kia, chẳng mấy chốc đã vây Thiên Tỉ vào một chỗ, ra sức dụ dỗ cậu.

Kiều Mặc Phong mặc dù rất muốn tham gia nhưng lại không muốn phá vỡ hình tượng trầm ổn của mình đành phải chịu đựng ngồi trên ghế salon nhìn bọn họ chơi đùa, nói chuyện phiếm với Vương Tuấn Khải.

"Đừng nhìn nữa, chòng mắt cậu sắp rớt ra rồi kìa." Vương Tuấn Khải không ngẩng đầu, mỉa mai một câu.

"Đừng có chọc vào nỗi đau của mình." Kiều Mặc Phong xù lông: "Cậu không phải cũng muốn lắm sao?"

"Dù sao Thiên Thiên cũng là vợ mình. Các cậu chỉ có thể ước ao thôi." Vương Tuấn Khải không để ý nói.

"Hí hí, ăn được rồi hả Tuấn Khải." Cố Phương Vũ nghe được thêm vào một câu, âm cuối còn cố ý kéo dài ra. 

"Mình là ai chứ." Vương Tuấn Khải kiêu ngạo.

"Phần lớn là công của mình đó nha!" 

"Biết rồi cô nương, nhưng mà cậu làm Thiên Thiên không vui là mình dỗ em ấy đó." 

"Khoe khoang."

"Ghen tỵ."

Lục Cảnh Thần và Kiều Mặc Nhi nghe được đối thoại của hai người cũng hiểu ra huyền cơ trong đó âm hiểm cười. Nắm được điểm yếu của Tuấn Khải nha! Nhưng đối với Vương Tuấn Khải điểm yếu đó hoàn toàn không được coi là điểm yếu.

Kiều Mặc Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Cố Phương Vũ đấu khẩu với Vương Tuấn Khải xong lại cùng chơi đùa với Thiên Tỉ

Quỷ nhỏ Kiều Mặc Phong nhảy nhót trên vai anh: Nhanh ra chơi cùng bọn họ nha.

Thiên thần Kiều Mặc Phong thì bay loạn trước mắt anh: Không được, mình là người trưởng thành, không thể chơi đùa như trẻ con được.

Quỷ nhỏ: Lâu lâu mới có một lần không sao đâu.

Thiên thần: Không được phá vỡ hình tượng.

Quỷ nhỏ: Hình tượng là cái gì? Có ăn được không?

Thiên thần không nói lại quỷ nhỏ lao vào đánh nhau túi bụi với nó.

Kiều Mặc Phong lắc đầu xua đi những suy nghĩ vơ vẩn trong đầu mình, mặc dù y cũng rất muốn chơi cùng mọi người nhưng không thể làm loạn như thế được. Còn đâu hình tượng trầm ổn mất công gầy dựng nhiều năm chứ?!! 

Thiên Tỉ chơi mệt chạy vào lòng Vương Tuấn Khải trốn, cậu vẫn ôm mèo con cười khanh khách. Vương Tuấn Khải cưng chiều lau mồ hôi trên trán cậu.

Ba người kia cũng không chơi nữa ngồi trên salon quạt gió, Kiều Mặc Phong cũng thoát khỏi vấn đề chơi hay không chơi. Điểm chú ý của bốn người đều tập chung lên Thiên Tỉ đồng thời bị một bịch thức ăn cho chó chẹn họng, lông mao đều dựng hết lên.

"Có mệt không?"

Thiên Tỉ lắc đầu, vuốt ve mèo con: "Vui." Rồi bỗng như nhớ ra gì đó, kéo áo Vương Tuấn Khải: "Em đến nhà Thần ca chơi được không?"

Cố Phương Vũ huých huých Kiều Mặc Nhi, nháy mắt với cô: Thành công.

Kiều Mặc Nhi lắc đầu buồn bã, ý bảo cô xem tiếp. Lúc trước Tuấn Khải đã không đồng ý bây giờ sao có thể đồng ý nhanh vậy chứ.

Vương Tuấn Khải thấy ánh mắt long lanh của cậu đã mềm lòng rồi nhưng trong lòng vừa động liếc nhìn hai cô gái trong phòng lại đổi ý: "Không được."

"Tại sao a?"

"Ngoan đừng hỏi." 

"Ô..." Thiên Tỉ buồn bã cúi đầu nghịch mèo con.

Kiều Mặc Nhi làm khẩu hình với Cố Phương Vũ: Tỷ thấy chưa?

Vương Tuấn Khải cũng không nỡ để cậu buồn, nhưng bọn người muốn hại cậu ngoài kia vẫn chưa bị bắt, cũng không phải anh không tin tưởng bọn Cảnh Thần không bảo vệ tốt cho cậu mà là anh lo lắng, cậu chỉ cần rời khỏi tầm mắt anh một giây lòng anh cũng đã loạn lên rồi sao có thể xa cậu lâu được chứ? Thiên Thiên chỉ bị đau một chút anh cũng đã đau lòng, nếu cậu rơi vào tay bọn chúng sẽ phải chịu bao nhiêu đau đớn đây? Chắc chắn bọn chúng sẽ không để cậu sống sót, như vậy anh không biết anh sẽ phát điên thế nào.

Cuối cùng Vương Tuấn Khải lùi một bước: "Để vài hôm nữa anh đi cùng em được không?"

"Thật sao?"

"Ừm!"

"Cám ơn Khải." Thiên Tỉ vui mừng rướn người lên hôn anh một cái.

Kiều Mắc Nhi và Cố Phương Vũ nhanh tay che mắt: "Phi lễ chớ nhìn." Những lại nhìn lén qua khe hở giữa những ngón tay. Dù có Tuấn Khải đi cùng nhưng dụ dỗ được Thiên Thiên đến nhà mình rồi. Kiều Mặc Nhi sung sướng nở nụ cười.

Thiên Tỉ bị hai cô nàng trêu đùa xấu hổ vùi đầu vào lòng Vương Tuấn Khải. 

Mọi người tâm ý tương thông đều thốt lên một cậu 'Thật đáng yêu!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro