Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Giải Giải_

"Khải nhanh lên." Thiên Tỉ ngồi ở huyền quan vừa thay giày vừa thúc dục Vương Tuấn Khải. Hôm nay mẹ Dịch xuất viện, Thiên Tỉ muốn đi đón mẹ cùng với anh. 

Nhưng người được gọi vẫn chưa xuất hiện bởi vì anh còn đang bận chỉnh trang lại chính mình. Vương Tuấn Khải đứng trước gương hết chỉnh caravat lại chỉnh cổ áo sơ mi, hết vén tay áo lên lại thả tay áo xuống. Đôi mày anh hơi nhíu lại bày tỏ chủ nhân của nó vẫn không hài lòng cho lắm. Anh chàng đẹp trai trong gương cũng nhíu mày lại theo, Vương Tuấn Khải buồn bực chọt chọt mặt của người trong gương, người kia cũng giơ tay chọt theo. Vương Tuấn Khải thở dài nhìn mình trong gương lại tiếp tục sửa trên sửa dưới.

"Khải, nhanh lên a!?" Tiếng Thiên Tỉ dưới nhà vọng lên, mang theo một chút không kiên nhẫn. 

Vương Tuấn Khải phảng phất như vẫn không nghe thấy, anh còn đang bận dùng keo vuốt lại tóc của mình, trong lòng có chút bồn chồn không yên. Hôm nay coi như là lần đầu tiên chính thức ra mắt bố mẹ vợ, anh muốn mình phải thật hoàn hảo trước mặt bố mẹ vợ tương lai nhưng dù chỉnh sửa ra sao, nhìn ngắm thế nào anh cũng vẫn thấy có sai sót, luôn luôn có chút không vừa ý. Dáng vẻ anh đứng trước gương cau mày chỉnh sửa quần áo đâu còn thấy một tia khí chất của Vương tổng lạnh lùng cao ngạo hằng ngày đâu? Bởi vậy mới nói, dù là ai thì khi ra mắt bố mẹ vợ tương lai cũng là kẻ ngốc hết á, kể cả Vương tổng lãnh huyết của chúng ta, khi trên bàn đàm phán nói một là một hai là hai, cũng không phải là ngoại lệ.

Thiên Tỉ có lẽ chờ lâu đến sốt ruột, tháo giày 'bạch bạch' chạy lên lầu, vừa chạy vừa kêu Vương Tuấn Khải: "Khải, anh làm gì vậy? Nhanh lên a, sắp muộn rồi!"

'Rầm' một tiếng, cánh cửa đập vào tường, phô bày cảnh tượng nó che giấu bên trong. Vương Tuấn Khải vẫn chưa lấy lại tinh thần, vẻ mặt ngơ ngác nhìn cậu. Tay vẫn giữ trên cổ áo bất động, ánh mắt không có tiêu cự. Một nhúm tóc dựng thẳng trên đỉnh đầu phá vỡ hình tượng lạnh lùng. Nếu để cho nhân viên trong công ty nhìn thấy thì uy nghiêm Vương tổng của anh không giữ được rồi.

Thiên Tỉ nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của anh không nhịn được bụm miệng cười, dần dần bàn tay cũng không thể che giấu tiếng cười, Thiên Tỉ ôm bụng cười thành tiếng, cả thân người đều run rẩy nghiêng ngả dựa vào tường.

Vương Tuấn Khải được tiếng cười của cậu gọi hồn đang lơ lửng trên chín tầng mây về. Lấy lại tinh thần, tiến về phía Thiên Tỉ, hai tay ôm lấy má cậu nhéo nhéo, còn lắc qua lắc lại, giọng nói mang theo cảm giác nghiến răng nghiến lợi: "Em dám cười anh?"

"Haha... Haha... Nấc..." Thiên Tỉ tựa vào người anh, hai tay ôm lấy cổ anh, vẫn chưa ngừng được cười, còn bị nấc cục.

Vương Tuấn Khải vội vàng ôm lấy cậu, tránh cho cậu ngã sấp xuống.

Thiên Tỉ cười đến nước mắt cũng chảy ra, hai mắt ẩm ướt nhìn anh, trong mắt hiện lên vẻ trêu chọc.

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ lắc đầu, giơ tay lau nước mắt cho cậu. Thiên Tỉ chớp chớp mắt, làn mi nhẹ nhàng cọ vào tay anh, ngưa ngứa. Vương Tuấn Khải ôm mặt cậu nâng lên, ngăn chặn cái miệng nhỏ vì đột ngột dừng cười mà vẫn đang há ra kia.

Môi lưỡi dây dưa trao nhau mật ngọt của tình yêu, bỗng chốc tiếng nuốt nước bọt trở thành âm thanh duy nhất trong phòng. Cả phòng tràn ngập cảm giác ái muội, không khí cũng như trở thành màu hồng phấn. Tia nắng bị âm thanh trong phòng làm xấu hổ trốn sau đám mây, chim chóc ngừng hót trốn vào tán lá xanh rì để lại không gian riêng tư cho hai người trong phòng.

Vương Tuấn Khải liếm một vòng quanh miệng Thiên Tỉ, lau đi sợi chỉ bạc hai người kéo ra, kết thúc nụ hôn làm say lòng người này. Sau một hồi dây dưa, Thiên Tỉ thiếu dưỡng khí mặt đỏ bừng, hơi thở hổn hển tựa vào vai Vương Tuấn Khải bình ổn hô hấp. Một lúc lâu sau cậu mới ngẩng đầu nhìn anh, hai gò má vẫn phớt hồng, hai mắt long lanh ánh nước, đôi môi vừa hôn xong nhiễm lên một tầng ánh nước đỏ hồng non mịn khiến người ta chỉ muốn ngậm lấy đôi môi ấy mà từ từ thưởng thức. Thiên Tỉ không biết dáng vẻ đáng yêu như thế của mình ở trong mắt Vương Tuấn Khải dụ hoặc như thế nào, nhỏ giọng trêu chọc: "Anh thật ngốc!" Đồng thời đưa tay đè xuống lọn tóc trên đỉnh đầu anh.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải ám trầm nhìn cậu, bình ổn xúc động trong lòng. Dù rất muốn đè cậu ra ăn ngay bây giờ nhưng anh vẫn thành công kiềm chế lại. Hôm nay là ngày quan trọng, không thể để dục vọng làm hỏng việc được nếu không con đường truy thê sau này lại càng gian nan thì phải làm sao a! Nhưng anh không biết rằng điều anh lo lắng sẽ không xảy ra nên bỏ qua một cơ hội tốt rồi a! Hắc hắc!! Cũng bởi vì không biết nên nỗi lo lắng tạm thời được chôn xuống đáy lòng vẫn trực chờ bộc phát mỗi khi có cơ hội.

"Em mới ngốc!" Vương Tuấn Khải sủng nịnh điểm điểm mũi cậu.

Thiên Tỉ đẩy tay anh, không chịu thua: "Anh ngốc!!!!" 

"Hai chúng ta đều ngốc, được không?" Vương Tuấn Khải hạ thấp âm thanh, ôn nhu nói.

"Không!!! Chỉ! Có! Anh! Ngốc!" Thiên Tỉ kéo tai anh lại, ghé vào tai anh hô to.

Vương Tuấn Khải chấn động màng tai, chịu thua nhấc bổng cậu lên, đi xuống nhà: "Được rồi, được rồi! Anh ngốc!"

"Hứ!" Thiên Tỉ không hài lòng, nằm trên vai anh, hai chân quấn chặt eo anh để Vương Tuấn Khải ôm cậu đi, miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Anh chỉ nói có lệ!"

Vương Tuấn Khải vững vàng ôm cậu xuống cầu thang, trong mắt nhiễm ý cười, khóe miệng nhếch lên, hạnh phúc trong lòng lan tỏa cả ra ngoài. Anh thật may mắn mới gặp được Thiên Tỉ trong hàng tỉ người. Có người yêu như vậy còn gì tốt hơn!?

-------

Dù lo lắng đã được đè ép xuống, nhưng càng đến gần bệnh viện thì nỗi lo ấy như muốn phá kén thoát ra, Thiên Tỉ nói gì anh cũng không nghe rõ.

"Khải! Khải..." Thiên Tỉ gọi anh vài lần cũng không thấy anh trả lời, quay sang nhìn thì thấy Vương Tuấn Khải mắt nhìn phía trước nhưng không có điểm dừng, hai tay nắm chặt vô lăng ngăn chặn sự run rẩy. Thiên Tỉ khó hiểu đẩy đẩy anh: "Khải a..."

Vương Tuấn Khải quay sang nhìn cậu: "Hửm?"

"Đèn xanh rồi!" Tiếng bíp còi đằng sau vang lên dồn dập, một hàng xe dài nối đuôi nhau dừng lại ngã tư đường. May mắn không có cảnh sát giao thông không thì Vương tổng cao lãnh của chúng ta được cảnh sát hỏi thăm rồi. Còn miễn phí tặng thêm vài tờ biên lai nữa!

"À... Ừm." Vương Tuấn Khải ậm ừ trả lời, nhanh chóng khởi động xe.

Thiên Tỉ giơ tay sờ trán anh, lại sờ trán mình: "Không sốt a. Sao cả ngày nay trông anh không có tinh thần gì hết vậy? Em nói chuyện với anh anh cũng không chú ý nữa?" Thiên Tỉ co chân lên ghế, nghiêng hẳn người sang, hai tay chống cằm, mắt chớp chớp nhìn anh: "Anh sao vậy a?"

"Em... Ừm... Anh..." Vương Tuấn Khải phân vân mãi vẫn chưa biết mở lời thế nào.

Thiên Tỉ hiếm lắm mới thấy một lần Vương Tuấn Khải bối rối như vậy, lén lút lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc này của anh. Nhìn ảnh Vương Tuấn Khải trong điện thoại, Thiên Tỉ hắc hắc cười trộm, sau đó giả vờ nghiêm túc nghe anh nói, hai mắt đảo quanh, trong lòng âm thầm tính kế 'Hôm nay Khải thật đáng yêu! Nếu kể cho các tỷ tỷ nghe nhất định sẽ rất thú vị a. Hihi!!'

Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi: "Em có muốn... Ừm... Nói quan hệ của chúng ta... Cho ba mẹ không?"

Thiên Tỉ bật cười, hóa ra Khải là lo lắng điều này a: "Tất nhiên rồi a. Ba mẹ nhất định sẽ rất thích, rất thích Khải a ~ "

"Hưm hưm..." Thiên Tỉ chồm qua hôn lên má anh, vỗ vỗ ngực anh đảm bảo: "Không sao, có em ở đây a. Đừng lo lắng, đừng lo lắng!" Thiên Tỉ như dỗ trẻ con, nhẹ giọng dỗ anh.

"Ngồi cẩn thận." Vương Tuấn Khải ấn cậu xuống ghế, bị hành động của cậu chọc cười, trong lòng như được tiếp sức càng thêm kiên định. Dù ba mẹ Dịch có đồng ý hay không thì anh cũng đã sẵn sàng chuẩn bị để trường kì kháng chiến rồi vì anh có Thiên Tỉ, cậu nhóc ngốc của anh đứng về phía anh.

Trước khi xuống xe, Vương Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ qua trao cho cậu một nụ hôn sâu: "Tiểu ngốc tử, anh yêu em, rất yêu em."

Thiên Tỉ không hiểu sao với lời tỏ tình bất ngờ của anh, nhưng điều đó cũng không ngăn cản cậu đón nhận nụ hôn ngọt ngào tràn đầy yêu thương này. Thiên Tỉ hơi ngửa đầu để Vương Tuấn Khải càng thêm dễ dàng càn quét mật ngọt trong khoang miệng mình. Mỗi một tấc trong miệng đều được đầu lưỡi linh hoạt kia chăm sóc chu đáo, mọi ngóc ngách đều được lướt qua một lần, tỉ mỉ cẩn thận mang theo vô hạn yêu thương trân trọng.

"Em cũng yêu anh, yêu rất nhiều." Thiên Tỉ chu môi, chụt một phát lên má anh, nhìn anh cười, hai người siết chặt tay nhau, không muốn buông rơi.

Vương Tuấn Khải cũng không biết rằng, Thiên Tỉ đã kể cho ba mẹ Dịch về quan hệ của hai người từ lâu. Cũng không biết rằng mỗi lần Thanh Nghi hoặc Nghi Đình đưa Thiên Tỉ đi thăm mẹ Dịch đã thay phiên nhau làm xong kiến thiết tâm lí cho hai người, xây nên một nên móng vững chắc cho mối quan hệ này trong khi ngay cả Thiên Tỉ cũng không biết.

Dù chưa gặp mặt nhưng ba mẹ Dịch đều rất có hảo với người đã giúp đỡ con trai đáng yêu của họ này, cũng rất cảm kích những người đã chăm sóc cho Thiên Tỉ khi Thiên Tỉ cần mà họ lại không có mặt. Hai người cũng không phải người rất bảo thủ nên rất nhanh đã chấp nhận sự thật này. Dù sao thì chỉ cần Thiên Tỉ vui vẻ hạnh phúc thì hai người cũng sẽ vui vẻ hạnh phúc.

Mong muốn của ba mẹ chính là được thấy con mình vui vẻ hạnh phúc mà, không phải sao?

Vì vậy chúng ta sống vui vẻ là được rồi, đừng quan tâm ánh mắt người ngoài. Cuộc sống của mình phải nắm giữ trong tay chính mình. Nhớ nhé!

------------

Có ý kiến gì cứ nói tui nha. Yêu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro