Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Giải Giải_

Vương Tuấn Khải một tay xách giỏ hoa quả, một tay nắm tay Thiên Tỉ, tay còn lại của Thiên Tỉ lại ôm một bó hoa tươi đỏ thắm. 

Tâm trạng của Thiên Tỉ hôm nay rất tốt, lúc thì nhảy chân sáo, lúc lại lắc qua lắc lại bàn tay hai người nắm nhau. Từ sảnh đến hành lang bệnh viện, tỉ lệ quay đầu nhìn hai người là trăm phần trăm. 

Có thể là vì sự hoạt bát đáng yêu của Thiên Tỉ cũng có thể là vì sự vui vẻ của cậu lan truyền cho mọi người, khóe miệng ai cũng bất giác cong lên.

Hiện tại Thiên Tỉ đã có thể bình tĩnh ngó lơ tất cả ánh nhìn của người khác, cũng không còn e dè sợ hãi khi ở nơi đông người, vậy nên cậu vẫn rất vui vẻ kéo Vương Tuấn Khải đi.

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ nhìn cậu nhưng anh cũng không nói gì, duy trì khoảng cách một bước chân với cậu.

Cuối cùng cũng đến được khu phòng VIP, nơi đây ít người qua lại hơn nên những tầm mắt nhìn về phía hai người cũng giảm đi đáng kể.

Vương Tuấn Khải thả lỏng người, cả người đều thoải mái hơn không ít. Mặc dù anh không để ý ánh nhìn của người khác nhưng bất ngờ bị người quen bắt gặp trong cảnh tượng như thế này thì vẫn rất mất mặt.

Đến phòng bệnh cuối hành lang, Thiên Tỉ vừa định giơ tay gõ cửa thì chợt nhận ra mình không còn tay nào rảnh cả, cậu lại không muốn buông tay Vương Tuấn Khải ra. Thiên Tỉ hơi bất mãn bĩu bĩu môi.

Vương Tuấn Khải thấy mà buồn cười: "Buông tay ra nào."

"Không muốn."

"Không buông sao mà gõ cửa."

"Không." Thiên Tỉ chơi xấu, quay mặt đi không nhìn anh.

Vương Tuấn Khải cũng không để ý cậu cố tình gây sự, nhẹ giọng nói: "Em muốn để thế này gặp ba mẹ sao? Không tốt lắm đâu."

Thiên Tỉ làm mặt quỷ với anh nhưng vẫn buông tay anh ra xem như ngầm chấp nhận.

Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu xem như khen thưởng, chỉ muốn cúi xuống cắn cắn hai má bánh bao phúng phính kia của cậu nhưng may mắn vẫn kiềm chế lại được trước khi cửa mở.

Cửa vừa mở ra, Thiên Tỉ đã có chút chờ đợi không kịp vội vàng chạy vào bên trong: "Ba, mẹ."

Vương Tuấn Khải vững vàng kéo cậu lại tránh cho cậu vì quá nhanh mà vấp chân, mỉm cười nhìn ba mẹ Dịch: "Bác trai, bác gái." Giọng nói trầm thấp mà thân thiết.

Ba Dịch tiếp nhận giỏ hoa quả trong tay anh: "Đến là được rồi còn mang theo quà cáp làm gì? Ngồi đi."

"Dạ!" Muốn bao nhiêu ngoan ngoãn thân thiết đều được phô bày ra bấy nhiêu.

Thiên Tỉ ngồi cạnh mẹ Dịch, đưa bó hoa trong lòng cho bà: "Tặng mẹ." Sau đó ôm chầm lấy bà 'chụt chụt' lên hai má bà chọc cho mẹ Dịch cười vang. 

Vương Tuấn Khải đúng lúc quay sang bắt gặp cảnh này, trong lòng có chút ăn giấm nhưng trên mặt thần sắc vẫn bình tĩnh không đổi.

Mẹ Dịch mỉm cười gật đầu với anh xem như chào hỏi, Vương Tuấn Khải cũng mỉm cười đáp lại. 

Bên kia hai mẹ con kể đủ thứ chuyện, chủ yếu là Thiên Tỉ kể còn bà Dịch thì cười nghe cậu nói, thỉnh thoảng trả lời vài câu. Bên này Vương Tuấn Khải với ba Dịch cũng nói chuyện rất vui vẻ, không khí xem như hòa hợp. Vương Tuấn Khải trong lòng có chút bất ngờ.

Trên bàn có hộp hồng trà, ba Dịch đang định pha thì Vương Tuấn Khải vội giành làm: "Để con được rồi." Sao có thể để ba vợ làm những chuyện vặt vãnh như pha trà rót nước này được chứ?

Vương Tuấn Khải thành thạo thực hiện các công đoạn từ tráng ấm cho đến ủ trà, rót trà, từng bước như mây trôi nước chảy: "Mời bác nếm thử." Vương Tuấn Khải đưa cho ông một chun.

Ba Dịch nhìn động tác của Vương Tuấn Khải, hài lòng gật gật đầu, nhấp một ngụm trà, tâm trạng thoải mái, ba Dịch càng vừa lòng hơn. Ông là người rất yêu trà nên rất có hảo cảm với những người như anh. Giới trẻ bây giờ hầu như đều không kiên nhẫn với những việc như thế này nên gặp được người am hiểu như vậy ông không hài lòng sao được. 

Vương Tuấn Khải hồi hộp nhìn ông phẩm trà, thấy ông mỉm cười anh thở phào một hơi. Sau khi biết ba Dịch thích trà, anh đã âm thầm đi học, còn luyện đi luyện lại rất nhiều lần. Tất cả đều vì lấy lòng ba vợ tương lai. Bởi mới nói lấy lòng ba vợ là việc rất dễ sao??? Học được trôi chảy mấy thứ vừa mất thời gian vừa gây mất kiên nhẫn này dễ lắm sao? Thời gian của anh còn rất quý giá nữa đó!!! Vậy mới nói, lấy vợ không dễ chút nào ~

"Tay nghề của con rất thành thạo." Ba Dịch khen ngợi.

Vương Tuấn Khải không dám nhận, khiêm tốn nói: "Là ba con thích uống nên con biết chút chút thôi." Baba, con xin lỗi người, tạm lấy người làm lá chắn vậy, sau này có cơ hội con sẽ bù lại cho người.

Bên này hai người nói chuyện vui vẻ, bên kia hai mẹ con cũng vui vẻ không kém.

Mẹ Dịch giữ Thiên Tỉ xoay vòng vòng nhìn cậu từ đầu đến chân: "Thiên Thiên của mẹ béo lên rồi."

Thiên Tỉ nghe vậy thì xụ mặt: "Con không béo mà."

Bà Dịch không để ý tính trẻ con của cậu, gõ gõ đầu cậu: "Béo thì sao? Béo mới tốt, khỏe mạnh."

Thiên Tỉ rụt vai ôm đầu, lẩm bẩm: "Không thích, con không có béo." Ngẫm nghĩ một hồi lại quay sang chỉ Vương Tuấn Khải: "Tất cả là tại Khải đó, là tại Khải nấu ăn ngon nên con mới ăn nhiều chút, nhưng mà chỉ có béo lên một chút chút thôi."

Vương Tuấn Khải buồn cười, chỉ muốn kéo cậu qua cắn vài cái. Tại sao lửa giận lại lan sang anh rồi, nấu ăn ngon chẳng lẽ cũng có lỗi sao? 

Không có! Nhưng làm người ta mập ra thì chưa biết chắc à nha! (Thực ra tui cũng rất muốn được người nuôi mập nè T_T)

Lấy lòng ba mẹ vợ đã khó, lấy lòng vợ còn khó hơn! Haizz ~

"Mẹ, mẹ nhất định phải ăn thử đó. Ngon lắm nha! Chỉ kém mẹ một chút xíu thôi." Thiên Tỉ giơ ngón tay lên biểu diễn một chút xíu xiu cho bà xem: "Cả ba cũng phải thử đó."

"Rồi rồi!" Bà Dịch nắm tay cậu kéo xuống, cười vang: "Chưa gả mà đã biết khen chồng rồi? Sau này gả đi chắc quên luôn ba mẹ."

Vương Tuấn Khải nghe bà nói vậy bất ngờ nhìn về phía hai người, lại nhìn về phía ba Dịch. Ba Dịch cười hiền từ nhìn anh. Vương Tuấn Khải trong lòng run lên, hạnh phúc đến quá bất ngờ, niềm vui sướng cứ thế trào ra không cách nào ngăn cản. Anh không ngờ tới ba mẹ Dịch lại đồng ý dễ dàng như thế.

"Con cám ơn hai bác! Con sẽ chăm sóc Thiên Thiên thật tốt!"

Ba Dịch mỉm cười vỗ vỗ vai anh. Vương Tuấn Khải cũng cười theo.

Mà bên kia Thiên Tỉ vẫn đang lấy lòng mẹ Dịch: "Không có đâu! Con yêu ba mẹ nhất. Nhưng Khải nấu ăn ngon thật mà."

Vương Tuấn Khải khiêm tốn nói: "Chỉ là tốt chút thôi, không có khoa trương như em ấy nói đâu. Hi vọng hai bác không chê."

Bà Dịch hòa ái nhìn anh, chầm chậm vuốt tóc Thiên Tỉ: "Không chê không chê. Nuôi được Thiên Thiên béo trắng ra thế này sao lại không ngon cho được."

"Con không có béo mà." Thiên Tỉ cầm tay bà lắc qua lắc lại phản đối.

Bà Dịch nhéo mũi cậu: "Ừ, con không béo chỉ tròn thôi."

"Con không nói chuyện với mẹ nữa. Hứ!" Thiên Tỉ giận rồi, chạy lại nấp sau lưng Vương Tuấn Khải chọc cho mọi người tròng phòng cười vang.

Thiên Tỉ tức giận nhìn sang: "Không cho cười." Cậu vươn người lên bụm miệng Vương Tuấn Khải: "Không được cười, không cho anh cười."

"Anh không cười. Hưm hưm." Vương Tuấn Khải cố nhịn cười, xoa xoa tóc cậu xem như dỗ dành.

Ba mẹ Dịch nhìn sự hỗ động của hai người, sự vui vẻ trong lòng cũng tăng lên, con trai được người yêu thương chăm sóc như vậy, họ còn mong gì hơn.

Hai người ngồi thêm một lúc, Vương Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ đứng dậy: "Con xin phép! Con dẫn Thiên Thiên đi khám lại, sau đó quay lại đón hai bác."

"Ừ, đi đi." Ba mẹ Dịch gật đầu.

"Con chào ba mẹ." Thiên Tỉ vẫy tay với hai người.

Nhìn hai người rời khỏi phòng, bà Dịch cảm thán: "Con rể thật tốt."

"Ừm!" Ba Dịch cũng đồng ý với bà: "Em không cần lo lắng, Thiên Thiên sẽ rất hạnh phúc."

Hai người đồng thời nở nụ cười. Thật tốt!

Mà cách một cánh cửa, Vương Tuấn Khải ôm hai má Thiên Tỉ nhéo nhéo: "Nói, em nói cho ba mẹ biết quan hệ của chúng ta từ bao giờ?" Từ lúc gặp hai người anh đã thấy thái độ của họ rất lạ, nếu chỉ là bạn bè thì họ sẽ không tỏ ra thân thiết quen thuộc đến như vậy. Đến lúc nghe bà Dịch nói câu kìa anh mới biết hóa ra họ đã biết từ lâu. Mà người nói ra cũng chỉ có Thiên Tỉ mà thôi. Vậy mà không nói sớm với anh, làm cho anh lo lắng như vậy. Nghĩ lại hành động buổi sáng của mình, anh chỉ muốn quay ngược thời gian, đập cho mình vài phát cho tỉnh ra. 

Thiên Tỉ bị anh giữ hai má, nói năng không rõ: "Em muốn tạo cho anh bất ngờ mà."

"Anh rất bất ngờ." Vương Tuấn Khải nghiến răng.

Thiên Tỉ kéo tay anh, bán manh: "Đừng giận mà"

Vương Tuấn Khải liếc cậu.

Thiên Tỉ nhấp nháy mắt: "Em có giỏi không?" 

Vương Tuấn Khải bật cười, xoa loạn tóc cậu: "Em giỏi nhất."

"Hắc hắc."

"Đi thôi. Đừng để ba mẹ chờ lâu."

"Ừm." Thiên Tỉ nắm tay anh tung tăng đi về phía trước.

Ánh nắng ấm áp bao trùm hai người càng tô điểm thêm sự diễm lệ của hạnh phúc. Tâm trạng vui vẻ nhìn cảnh vật cũng thấy tốt đẹp hơn. Ừm, hôm nay trời thật đẹp. 

---------

Có chỗ nào không tốt, nhất định phải nói tui biết nha! Học Thiên Thiên bán manh nè:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro